“Bóng tối tan biến trước ánh sáng,” cô gái thầm lặp lại.
Đó là câu thần chú cô thường dùng để xoa dịu bản thân mỗi khi
thấy mất tự chủ. Dù chỉ mới mười ba, cô đã thành thạo việc sử dụng những mẹo
này để xóa đi những triệu chứng mà tai ách của cô gây ra. Nhưng hôm nay, cô thấy
chúng phát huy rất ít tác dụng. Hôm nay, cô gái cần được một mình.
Cô cố nén nước mắt, tránh ánh nhìn của người qua đường trong
lúc vội vã tiến lại chỗ đội lính canh đang chăm chú tuần tra ở cổng thành. Nếu
bị họ ngăn lại, cô cảm thấy mình sẽ sụp đổ và tuôn ra tất cả. Ít nhất thì khi
đó mọi chuyện sẽ kết thúc, cô nghĩ.
Nhưng họ đâu bận tâm gì khi cô đi qua cổng vòm, tiến ra khoảng
đất trống bên ngoài thành phố.
Tránh xa đường cái, cô gái tìm được một góc yên tĩnh bên sườn
đồi phủ đầy cây. Lúc đã chắc chắn mình không bị nhìn thấy, cô lấy trong túi ra
một cái khăn tay sạch sẽ, đưa lên mặt, và sụt sùi khóc.
Nước mắt ràn rụa chảy xuống má. Nếu có ai nhìn thấy cô gái thế
này, chắc họ không nhận ra cô đâu. Mọi người đều coi cô là cô nàng lạc quan yêu
đời sẽ vui vẻ nói với họ Chào buổi sáng! và Rất vui được gặp bạn! mỗi ngày, dù
trong hoàn cảnh nào đi nữa.
Bản mặt khác của cô – cái mặt xấu xí và chắc chắn là
không-Demacia – là thứ cô gái chẳng chia sẻ cùng ai.
Cô lau dòng lệ bằng tấm vải lanh mỏng, tâm trí bắt đầu ổn định.
Cuối cùng cô cũng dám nhớ lại những sự kiện đã dẫn đến màn khóc lóc này. Cô
đang ngồi trong phòng học cùng các bạn, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ mở. Bầy ong
mật rực rỡ ngoài kia thú vị hơn nhiều bài học buồn tẻ về chiến thuật mặt trận
mà thầy đang giảng. Lũ ong nhảy múa, chẳng theo nhịp điệu gì, nhưng sự lộn xộn
đầy sức sống đó lại mang một vẻ đẹp lạ kỳ. Cô ngắm nhìn chuyển động của chúng,
cảm thấy lòng ấm áp niềm hạnh phúc vô bờ.
Cảm giác ấm áp này cô rất quen. Phần lớn thời gian, cô có thể
chế ngự nó ấn nó trở vào như ấn lông vũ thòi ra khỏi tấm đệm. Nhưng hôm nay, cô
thấy nó thật... nóng bỏng, dường như có sinh mạng riêng vậy. Cô thấy nó rực
cháy, chực chờ bùng nổ ra thế giới bên ngoài trong dải cầu vồng muôn màu như trước
đây cô đã bí mật thực hiện.
Trong thoáng chốc, một tia sáng nhỏ chiếu ra từ đầu ngón tay
cô.
Không! Không thể để cho ai thấy được! cô nghĩ, hy vọng áp chế
được quầng sáng.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy nó quá mạnh. Cô gái chỉ có một
cơ hội để tự cứu mình. Cô phải rời đi. Cô đứng lên, thu dọn đồ đạc.
“Luxanna,” thầy giáo nói. “Trò đang...”
“Bóng tối tan biến trước ánh sáng,” cô lẩm nhẩm, rồi chạy khỏi
phòng mà không thèm giải thích. “Bóng tối tan biến trước ánh sáng. Bóng tối tan
biến trước ánh sáng.”
Khi đã lau khô mặt giữa khu rừng tĩnh lặng, đôi chân đưa cô
đi xa, xa hơn nữa khỏi thành phố. Cô bắt đầu ước tính cái giá phải trả cho sự cố
này. Người ta sẽ nhanh chóng đồn đại khắp nơi rằng một học sinh đã rời lớp mà
không xin phép. Cô sẽ phải nhận hình phạt nào cho sự vô kỷ luật đó?
Dù là gì thì cũng tốt hơn cái kia. Nếu ở lại, chắc sức mạnh
trong cô đã tuôn trào, lấp đầy cả tòa nhà bằng thứ ánh sáng rực rỡ nhất, thuần
khiết nhất. Rồi ai cũng sẽ biết cô bị tiêm nhiễm ma thuật.
Đó là lúc đội thanh trừ xuất hiện.
Có đôi lần, cô gái nhìn thấy đội thanh trừ đi trên phố, cầm
theo những dụng cụ kỳ quái và bắt bớ những kẻ sử dụng ma thuật. Khi bị phát hiện,
đám người đó bị buộc chuyển ra sống tại khu ổ chuột bên ngoài vương quốc, không
bao giờ được tham gia vào xã hội cao quý quen thuộc của gia tộc nhà Lux nữa.
Đó là phần tệ nhất, gia tộc cô sẽ nhục nhã đến nhường nào. Rồi
anh trai cô... Ôi, anh trai. Cô rùng mình khi nghĩ tới những gì Garen sẽ nói.
Cô gái thường ước ao mình sống ở một nơi khác trên thế giới, nơi những ai có
tài ma pháp được chào đón như người hùng, còn gia đình của họ tán dương. Nhưng
cô gái sống ở Demacia, nơi tất cả đều biết về sức tàn phá ma thuật có thể gây
ra, và đối xử với nó thế này đây.
Đúng lúc thấy tình thế hiện tại ngày một vô vọng, Lux chợt nhận
ra cô đang đứng gần tượng đài Galio. Pho tượng khổng lồ tạc nên cách đây rất
lâu, như một tiêu chuẩn cho quân đội, luôn đi theo họ mỗi khi thực thi nhiệm vụ
bên ngoài. Làm từ kháng ma thạch, Galio sở hữu thuộc tính hút phép thuật đã cứu
biết bao sinh mạng khỏi những lần tấn công của các đại pháp sư. Nếu đúng như
truyền thuyết, ông đã vài lần sống dậy, khi có đủ lượng sức mạnh thần bí ngấm
vào thân thể. Còn giờ, ông đứng im lìm như một ngọn núi, sừng sững trên Đường Tưởng
Niệm, cách xa dòng người qua lại trên đường cái.
Lux dè dặt lại gần bức tượng. Từ khi còn bé, cô đã hình dung
ra cảnh người khổng lồ cổ xưa này cẩn thận quan sát tất cả những kẻ đi qua dưới
chân ông. Đôi mắt như soi thẳng vào tâm hồn cô, phán xét cô.
“Ở đây không có chỗ cho cô,” ông sẽ kết tội cô vậy.
Dù chỉ là trong tưởng tượng, cô gái biết ông nói đúng. Cô
khác biệt. Không thể chối bỏ được. Nụ cười thường trực và tính cách cởi mở giúp
cô nổi bật giữa thế giới nghiêm khắc đặc trưng của Demacia.
Rồi ánh sáng xuất hiện. Từ lúc nhận thức được, Lux đã thấy nó
cháy bỏng trong tim, khát khao được phóng thích. Hồi nhỏ, ánh sáng đó yếu ớt và
dễ dàng được cô che đậy. Giờ sức mạnh đã trở nên quá lớn để có thể giấu giếm rồi.
Bị cảm giác tội lỗi đè nặng, Lux ngước mắt nhìn Vệ Thần Khổng
Lồ.
“Nào, cứ nói thế đi!” cô hét.
Chẳng giống Lux chút nào, nhưng hôm nay đâu tốt đẹp gì, nó
khiến tâm hồn cô dậy sóng. Cô thở hắt ra từng hồi nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức thấy
xấu hổ vì đã mất bình tĩnh. Mình thực sự vừa hét vào mặt một bức tượng? cô tự hỏi,
rồi nhìn quanh để đảm bảo không có ai thấy. Ở một số thời điểm nhất định trong
năm, con đường tràn ngập những khách lữ hành đến bày tỏ lòng thành kính với bức
tượng vệ thần, dâng đồ cúng lễ cho biểu tượng kiên trung của Demacia. Nhưng hiện
tại, Đường Tưởng Niệm trống trơn.
Giữa lúc đang ngó quanh, Lux bỗng nghe tiếng ồn ào lớn dần
trên đầu. Cô ngẩng phắt lên – nó phát ra từ đỉnh tượng. Lũ chim thường cất cánh
từ tổ làm trên vương miện của vệ thần, nhưng đây không phải chim. Nghe như tiếng
một cái bình gốm nặng nề bị kéo lê trên sỏi.
Lux nhìn thêm một lúc lâu, nhưng bức tượng chẳng nhúc nhích mảy
may. Chắc lại do đầu óc cô thôi, nó còn đang cố vượt qua cơn chấn động của sự
kiện trong ngày. Dù vậy, mắt cô vẫn không rời vị vệ thần, thách thức bất cứ thứ
gì vừa chuyển động dám làm thế lần nữa.
Rồi nó làm thật: đôi mắt bức tượng thực sự thay đổi vị trí.
Hai quả cầu lớn thực sự vừa đảo một vòng trong hốc mắt để tìm Lux đang đứng dưới
bãi cỏ.
Mặt cô gái trắng bệch. Cô có thể thấy pho tượng đá khổng lồ
đang săm soi mình. Lần này chắc chắn không phải tưởng tượng. Chân Lux lấy lại cảm
giác, cô bỏ chạy khỏi chỗ bức tượng nhanh và xa nhất có thể.
Đêm đó, Lux bước qua cánh cổng thạch cao của dinh thự gia tộc.
Cô đã đi nhiều dặm, suốt cả ngày, khắp thành phố, ôm hy vọng cha mẹ đã ngủ khi
cô trở về nhà. Nhưng có một người còn thức.
Mẹ cô Augatha ngồi trên ghế dài ở một góc đại sảnh, quắc mắt
nhìn ra cửa với vẻ điên tiết.
“Con biết mấy giờ rồi không?” bà hỏi.
“Trường học đã quyết định không đuổi con,” Augatha nói.
“Không dễ để dàn xếp vụ lộn xộn đó đâu.”
Lux muốn gục xuống nức nở, nhưng cả ngày cô chẳng làm gì
ngoài khóc rồi, cô chẳng còn nước mắt nữa. “Suýt nữa thì họ thấy,” cô nói.
“Mẹ hiểu. Nó ngày một tệ hơn phải không?”
“Con nên làm gì?” Lux nói, kiệt sức vì lo lắng.
“Làm điều chúng ta phải làm,” mẹ cô đáp. “Con đã mất kiểm
soát. Cuối cùng, sẽ có người bị thương.”
Lux từng nghe chuyện người ta chết trên chiến trường dưới bàn
tay của lũ phù thủy, thi thể bị thiêu đốt đến không nhận ra nổi và linh hồn bị
xé làm đôi. Cô thấy khốn khổ cho mình khi nắm giữ quyền năng có thể tạo ra sự hủy
diệt nhường ấy. Cô thấy ghét bản thân, nhưng cũng thấy mình tê dại trước dòng
thác cảm xúc không ngừng đổ tới hôm nay.
“Mẹ đã nhờ một chuyên gia giúp,” Augatha nói.
Bao tử Lux quặn lại. Chỉ có một nghề chuyên xử lý tai ách của
cô. “Kẻ thanh trừ?” cô khẽ nói.
“Một người bạn. Một người mẹ nên nhờ đến từ lâu rồi,” Augatha
trả lời. “Con có thể tin tưởng ông ấy.”
Lux gật đầu. Cô biết nỗi tủi hổ sắp xảy đến. Dù ông ta không
nói với ai, như mẹ cô đã đảm bảo, thì ông ta vẫn biết.
Còn vụ điều trị – cô không muốn nghĩ về nó.
“Sáng ra ông ấy sẽ đến tư vấn cho con,” Augatha vừa nói vừa
đi lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ. “Đây sẽ là bí mật của chúng ta.”
Những lời lẽ chẳng dễ chịu chút nào. Lux còn chưa trưởng
thành, thế mà cuộc đời cô đã chấm dứt. Cô không muốn gì hơn là lên lầu, chìm
vào giấc ngủ sâu để chôn vùi mọi rắc rối của mình trong bóng tối, nhưng cô biết
loại rắc rối đặc biệt này sẽ không biến mất cùng màn đêm. Ánh sáng vẫn lớn dần
trong cô, chực chờ tuôn trào bất kỳ lúc nào. Sáng mai kẻ thanh trừ sẽ đến để thực
hiện vài phương pháp khủng khiếp. Lux đã nghe những tin đồn, những tin đồn đáng
sợ, về bãi kháng ma thạch và phải uống đủ loại thuốc, tiếp đến là những cơn đau
hành hạ. Đúng, cô gái muốn thoát khỏi tai ách này, nhưng không phần nào nơi cô
muốn trải nghiệm chuyện đó.
Còn cách nào khác không? cô tự hỏi.
Tất nhiên rồi!
Ý tưởng xẹt qua tâm trí cô như sấm sét. Ngay lập tức trong cô
ngập tràn cả sợ hãi và hy vọng. Cô không chắc kế hoạch vừa nghĩ ra có hiệu quả
không, nhưng cô biết đó là thứ cô phải thử.
Dưới trời đêm sâu thẳm, Lux cuống cuồng chạy, qua cánh cổng
thạch cao, xuống đại lộ, lén lút luồn qua đội lính gác cổng. Thẳng hướng phía
nam, cô gặp Đường Tưởng Niệm, và đi theo nó nhiều dặm trước khi đến nơi Galio
đang đứng. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
“Xin chào?” cô gái run rẩy hỏi, không chắc mình có muốn được
trả lời không.
Lux lại gần bệ đá dưới chân bức tượng khổng lồ, đơn độc giữa
đêm đen tĩnh lặng. Cô dè dặt đặt tay lên nền kháng ma thạch lạnh lẽo. Không biết
nó có vị gì nhỉ? Cá là sẽ đắng lắm, cô nghĩ. Cô cho rằng mình sẽ sớm tìm ra
thôi, trừ khi kế hoạch có tác dụng.
“Hừm, họ bảo ông trị được ma thuật, cô nói. “Trị cho tôi đi.
Tôi muốn làm người Demacia.”
Cô ngẩng lên nhìn vệ thần. Ông tĩnh tại và bất di bất dịch như
lối sống Demacia vậy. Đêm nay đến lũ dơi cũng không đập cánh. Thế thì, thứ cô
đã nghe trước đây – thứ cô nghĩ cô đã thấy – rốt cuộc chỉ là do cô tưởng tượng
ra. Cô rút tay khỏi bệ đá, nghĩ ngợi sẽ mình còn có thể đi đâu.
“Cô gái người bé nhỏ,” một giọng ồm ồm từ phía trên.
Lux ngẩng phắt lên để thấy bức tượng đang cúi cái đầu to tướng
xuống. Tâm trí cô rối loạn. Ông ta biết. Và ông ta sẽ không trị cho mày đâu.
Ông ta sẽ đập mày như đập ruồi.
“Cô... gãi chân hộ ta được không?” vệ thần hỏi.
Galio thắc mắc nhìn cô gái bỏ chạy, cái đầu nhỏ bé hét lên những
gì ông chẳng hiểu. Dù đã quan sát cô nhiều năm, ông không hề biết cô có thể di
chuyển nhanh đến thế, và ồn ào nữa.
Từ lúc cô gái còn rất nhỏ, Galio đã thấy cô mỗi khi cô ghé
qua trong chuyến đi hàng năm cùng gia đình. Ông say sưa tìm hiểu cô, căng mắt
dõi theo trong lúc cô chạy nhảy ra vào tầm nhìn. Rồi, giữa cuộc chơi, cô sẽ chợt
nhớ ra ông đang đứng phía trên, và cô sẽ ngượng ngừng nấp sau mẹ. Khi vệ thần
đang trong cơn mê, mọi thứ dường như di chuyển một cách vặn vẹo đầy hư ảo. Cả
thế giới mờ đục, con người chẳng khác nào ánh sáng lập lòe trước mắt.
Nhưng dù thế, Galio có thể cảm nhận được một thứ rất đặc biệt
ở cô gái. Một quầng sáng, nhưng không chỉ là ánh sáng. Thời gian như chậm lại
khi có cô, và màn sương như thưa đi khi có gì đó khuấy động bên trong cơ thể bằng
đá của ông.
Mới đầu thì nhỏ thôi. Khi cô gái mới biết đi, Galio đã có thể
thấy hơi ấm lạ lùng bao quanh ngón chân ông. Lần ghé thăm thứ hai, Galio có thể
thấy quầng sáng bủa vây cả cẳng chân. Năm cô lên mười, hơi ấm mạnh đến nỗi
Galio có thể biết cô đang đến gần từ cách xa cả dặm, khiến ông háo hức trông đợi
lúc gặp mặt.
Giờ, cô lại ở đây, dù không phải ngày thăm viếng thường lệ. Sức
mạnh của cô bùng lên mạnh mẽ đến nỗi nó lan tràn như lửa cháy khắp thân thể lạnh
lẽo của ông. Cô đã mang lại cho ông sự sống!
Giờ Galio đã tỉnh thức, ông thấy cô rạng rỡ với sự rõ ràng đến
choáng váng. Cô tỏa sáng như tất cả các vì sao trên bầu trời.
Mỗi bước cô chạy xa hơn, Galio thấy sức sống tan biến, đưa
ông trở về trạng thái bất động. Nếu đứng yên, ông sẽ không bao giờ biết cô. Ông
phải đi theo.
Đôi chân cao ngất ầm ầm rút khỏi bệ, dễ dàng bắt kịp cô gái
sau một bước sải khổng lồ. Cô mở to mắt, quay thẳng vào bức tượng đang tiến tới.
Một luồng sáng dày đặc từ ngón tay cô bắn trúng chân Galio. Cảm giác lạ lùng
bên trong ông dữ dội hơn đến khi ông tưởng như mình sắp nổ tung, rải những mảnh
vụn tung tóe khắp Demacia.
Nhưng Galio không tan vỡ. Thay vào đó, ông thấy ấm áp hơn, và
đầy sức sống hơn. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay nhấc cô lên. Cô che
mặt, như thể muốn che chắn bản thân trước tổn hại sắp tới.
Vệ thần khổng lồ bắt đầu bật cười, như một đứa trẻ chơi cạnh
đài phun nước.
“Con người tóc vàng bé nhỏ,” ông lớn giọng. “Cô vui thật đấy.
Làm ơn, đừng đi.”
Cô gái dần dần vượt qua cơn chấn động, đáp lời, “Tôi... tôi
không thể. Ông đang giữ tôi mà.”
Nhận ra hành động của mình, Galio cẩn thận đặt cô xuống đất.
“Tôi rất tiếc. Tôi không hay gặp những cô gái người bé nhỏ.
Tôi chỉ tỉnh giấc để đập phá gì đó thôi,” ông giải thích. “Cô có thứ gì để đập
không? To vào nhé?”
“Không,” cô gái ngoan ngoãn nói.
“Thế chúng ta tìm thứ gì để đập phá đi.” Ông sầm sập bước đi
vài bước, rồi quay lại và thấy cô gái không đi theo. “Sao cô không đi, cô gái
người?”
“Không,” cô đáp, run rẩy hơn nữa, không chắc câu trả lời có
làm người khổng lồ nổi giận không. “Lúc này tôi đang cố không để bị chú ý.”
“Ôi. Tha lỗi cho tôi nhé, cô gái người.”
“Ừm. Giờ tôi phải đi,” Lux nói, tìm kiếm một lời từ biệt sau
cùng. “Thật hay khi được gặp ông.”
Galio theo chân cô ngay. “Cô đang đi xa khỏi thành phố của
mình,” ông nhận xét. “Cô định đi đâu?”
“Tôi không biết,” cô trả lời. “Nơi nào đó tôi thuộc về.”
Vệ thần cúi đầu nhìn cô. “Cô là dân Demacia. Cô thuộc về
Demacia.”
Lần đầu tiên cô gái thấy sự đồng cảm trong bức tượng khổng lồ,
và cô thấy mình cởi mở hơn.
“Ông không hiểu đâu. Ông là biểu tượng của vương quốc này.
Tôi chỉ...” cô tìm kiếm một từ nói lên tất cả mà không nói quá nhiều. “Tôi hoàn
toàn sai trái,” cuối cùng cô thốt lên.
“Sai trái? Cô không thể sai trái được. Cô cho tôi sự sống,”
Galio cúi khuôn mặt đồ sộ xuống ngang tầm cô.
“Vấn đề ở đó đó,” cô gái nói. “Đáng ra ông không di chuyển.
Lý do duy nhất khiến ông di chuyển là do tôi.”
Galio im lặng vì bất ngờ mất một lúc, rồi niềm vui giác ngộ
chợt tuôn ra.
“Cô là pháp sư!” ông gầm lên như sấm.
“Suỵt! Nói khẽ thôi!” cô gái van nài. “Người ta sẽ nghe thấy
ông mất.”
“Tôi nghiền nát đám pháp sư!” ông tuyên bố. Rồi nhanh chóng bổ
sung, “Nhưng không phải cô. Tôi thích cô. Cô là pháp sư đầu tiên tôi thích.”
Nỗi sợ của Luxanna bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho tức giận.
“Nghe này. Dù chuyện này thật kỳ lạ và phi thường, tôi thực sự mong ông để tôi
yên. Bên cạnh đó, người ta sẽ nhận ra ông đã đi mất.”
“Tôi chẳng quan tâm,” Galio nhấn mạnh. “Cứ để họ nhận ra!”
“Đừng!” Lux nói, giật nảy người trước suy nghĩ đó. “Làm ơn,
hãy quay lại chỗ ông thuộc về đi.”
Galio ngừng lại ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười như thể ông vừa nhớ ra
thứ gì vui lắm. “Làm thế với tôi lần nữa đi. Ánh sáng sao đẹp tuyệt trần của cô
đó!” ông nói ầm ĩ quá mức Lux cần.
“Suỵt! Đừng hét lên nữa!” cô khẩn thiết. “Ông đang nhắc đến
tai ách của tôi đúng không?”
“Phải,” Galio nói, bằng giọng khẽ khàng hơn chút.
“Rất tiếc. Tôi không thể làm thế luôn được. Và tôi không nên
làm thế. Ông phải đi,” cô nài nỉ.
“Tôi không thể đi. Nếu rời khỏi cô, tôi sẽ ngủ. Và khi tôi tỉnh,
cô sẽ đi mất, cô gái người bé nhỏ.”
Lux ngần ngừ. Dù phát điên vì kiệt sức, cô vẫn thấy bị lay động
bởi những lời nói của người khổng lồ.
“Nếu tôi có thể làm thế lần nữa, ông có hứa sẽ đi không?” cô
hỏi.
Vệ thần nghĩ một lát, rồi chấp nhận lời đề nghị.
“Được,” cô gái nói. “Tôi sẽ thử.”
Cô thu hai tay lại rồi đâm mạnh chúng ra trước, hướng vào
Galio. Trước sự thất vọng của cô, chẳng có gì ngoài một tia sáng tí hon lóe qua
ngón tay. Cô thử lại, rồi thử lại, lần sau kết quả lại kém hơn lần trước.
“Chắc tôi mệt rồi,” cô thú nhận.
“Nghỉ ngơi đi,” Galio gợi ý. “Đến khi hồi sức cô có thể cho
tôi thứ ma thuật của cô.”
“Hừm,” Lux đắn đo. “Tôi không thể thoát khỏi ông, và tôi chẳng
có chỗ nào để đi. Chắc tôi phải ngủ một giấc đã.”
Cô bắt đầu nhìn quanh bãi đất để tìm một khoảng cỏ êm ái. Sau
khi chọn được chỗ vừa ý, cô nằm xuống, quấn chặt tấm áo choàng quanh người.
“Tôi ngủ đây,” cô ngáp. “Ông cũng nên ngủ đi.”
“Không. Tôi ngủ nhiều quá rồi,” Galio đáp.
“Ông có thể... tôi không biết nữa, đóng băng bản thân một lúc
thì sao?”
“Tôi không hoạt động theo kiểu đó,” người khổng lồ nói.
“Thế đứng yên giả vờ như ông không sống.”
“Được. Tôi sẽ chỉ đứng đây nhìn cô nghỉ ngơi thôi, cô gái người,”
Galio nói.
“Làm ơn đừng,” Lux năn nỉ. “Tôi không thể ngủ khi ông cứ nhìn
chằm chằm được. Ông có thể... quay đi chỗ khác không?”
Galio tôn trọng ý nguyện của cô gái, quay lưng lại, nhìn về
kinh đô Demacia đang sáng đèn. Không thú vị bằng cô gái, nhưng cũng đủ rồi.
Có được chút riêng tư, Lux nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Khi đã chắc chắn Galio sẽ không quay lại, cô lặng lẽ đứng dậy
và biến mất vào màn đêm.
Luxanna đi thật nhanh, biết rằng ưu tiên hàng đầu là đi xa nhất
có thể khỏi bức tượng khổng lồ. Nếu không, ma thuật trong cô sẽ tiếp tục tăng cường
sức mạnh cho ông, và chắc chắn ông sẽ lại tới tìm cô. Đến sáng, mọi nhóm tuần
tra trong vương quốc sẽ đi tìm kiếm cô gái nhà Crownguard đã mất tích trong
đêm. Chắc chắn họ sẽ nhận ra tượng đài quốc gia đang đi theo cô, và họ sẽ biết
cô gái chính là nguồn ma pháp đã đánh thức ông.
Đôi chân đau nhức của Lux chạy thêm một quãng. Cô chỉ thấy mơ
hồ những gì xung quanh. Thật khó để tìm ra bất kỳ dấu mốc nào vào thời điểm tăm
tối nhất đêm này. Tất cả những gì cô biết là Rừng Mây Phủ ở gần đây – những
thân cây vỏ đỏ chắc nịch, cao ngất tạo nên một đường chân trời ở phía nam. Nơi
lý tưởng để trốn tránh bất kỳ đội tìm kiếm nào, và đầy hoa trái để làm bữa
sáng. Cô có thể băng qua rừng trong hai ngày rồi tìm chỗ trú ẩn ở một trong những
ngôi làng tiều phu ở Vaskasia, người dân ở đó phần nhiều sẽ không nhận ra cô.
Không phải một kế hoạch sáng chói, về mọi mặt, nhưng nó là kế hoạch tốt nhất cô
có.
Lux có thể thấy bìa rừng hiện ra trong tầm mắt, cây mọc cao dần
như kim tự tháp, lớn nhất ở trung tâm. Khi băng qua ranh giới, cô dừng lại một
chốc để tiếc thương những gì mình đang từ bỏ. Cô sẽ nhớ anh trai Garen, cùng
chú ngựa yêu quý Tinh Hỏa, cả mẹ nữa, nhưng chuyện phải diễn ra theo cách này.
Bóng tối tan biến trước ánh sáng, cô tự trấn an, rồi bước vào
màn đen của khu rừng thường xanh rậm rạp.
Sau một giờ đồng hồ lần mò qua những nhánh cây dày đặc đầy nhựa,
Lux đã thấy nghi ngờ kế hoạch của mình rồi. Dạ dày cô sôi ùng ục, mọi tự tin
tìm được lối đi quang đãng qua cánh rừng đã biến mất khi vầng trăng khuất sau
làn mây. Khắp chung quanh, cô nghe thấy tiếng khụt khịt và sột soạt của thú ăn
đêm, điều đó làm cô căng thẳng.
Chỉ một chút ánh sáng thôi, cô nghĩ. Chỉ một chút chẳng hại
gì đâu, tận ngoài này cơ mà.
Cô bắt đầu gọi ra một quả cầu sáng nhỏ trong lòng bàn tay.
Trong chốc lát, ánh sáng lung linh nhảy múa trên đầu ngón tay cô, tạo nên một
loạt tiếng xôn xao của các sinh vật xung quanh. Nhưng ánh sáng tắt phụt nhanh
như khi xuất hiện, phủ lên tất cả một màu đen kịt. Lux nhìn hai tay, kiểm tra
xem có sai sót gì không. Cô thắc mắc không biết cái gì đã ngăn cô làm một điều
vốn rất dễ dàng và chẳng chút trở ngại như thế.
Là vệ thần khổng lồ, cô nghĩ ra. Chắc chắn là thế.
Cô chợt nghe thấy mấy giọng nói khe khẽ trong rừng. Những bước
chân chậm, có mục đích, và những tiếng thì thầm. Họ là...
Một cánh tay chộp thẳng vào cổ Lux, giữ cô lại. Cô có thể cảm
nhận sự hiện diện của ít nhất hai người khác hai bên.
“Cô định đi đâu đêm nay vậy, thưa cô?” một gã hỏi.
Lux líu ríu, không thể bật ra câu trả lời. Kẻ đang giữ cô siết
chặt tay hơn.
“Cô đáng ra phải ở trong khu thanh trừ, nhỉ?” hắn nói.
“Không...” Lux hớp hơi, tay người đàn ông đang chẹn dưới cằm
cô. “Tôi không...”
“Chúng tôi đâu có ngu, thưa cô,” người thứ ba nói. “Nào, đưa
cô về nhà nào.”
Lux vùng vẫy trong lúc mấy tên kia cố trói cô lại bằng sợi thừng
to bản. Cô cố tập trung, nhưng vẫn không thể triệu hồi ma thuật vốn có trong
mình. Cô giằng được một tay ra, đấm thẳng vào cắm tên gần nhất, và nghe tiếng
cành cây trên đất gãy vụn khi hắn ngã gục xuống. Hai kẻ còn lại giận dữ nhảy xổ
vào cô.
“Mày không nên làm thế,” một tên quắc mắt nói. “Mày thực sự
không nên làm thế.”
Chúng siết chặt hơn dây trói. Chúng đang cố gắng kéo nút chặt
và đau hết mức có thể thì mặt đất bắt đầu rung chuyển theo từng nhịp trầm đục.
Ba gã đàn ông ngừng tay, dáo dác tìm kiếm nguồn phát ra tiếng động, đang dần dần
tăng cả về tần suất lẫn âm lượng.
Nó ầm ầm như động đất, rồi dậy lên thành những tiếng oang
oang nhịp nhàng mà chắc chắn... như bước chân của người khổng lồ.
Và nó ngay một gần hơn.
“Cái gì thế,” một tên hỏi, sợ điếng người.
Mặt đất lại rung chuyển, được góp thêm bởi tiếng răng rắc của
những thân cây cổ thụ đổ rạp. Dù có là gì, giờ nó cũng đang ở trong rừng và
ngay sát họ.
Tất cả cùng ngước lên để thấy Galio vĩ đại đang sải bước hướng
về phía họ, để lại phía sau một con đường toàn cây vỏ đỏ gãy gập. Đám người bỏ
chạy, nhưng chỉ được vài bước trước khi một bàn tay to lớn bằng kháng ma thạch
hớt chúng lên không. Galio dùng con mắt khổng lồ nhìn đống thịt đang run rẩy
trong bàn tay ông.
“Đến giờ đánh nhau rồi hả?” bức tượng khổng lồ cười. “Ta sẽ
chiến với các ngươi!”
Ông mở xòe tay ra, nhấc tay kia lên như thể định đập bẹp lũ
người đang nằm trong đó.
“Không!” một giọng nhỏ bé thốt lên. “Làm ơn dừng lại!”
Vệ thần nhìn thấy Lux đứng dưới mặt đất, đang đập đập vào mắt
cá ông bằng đôi tay bị trói chặt.
“Thế không đúng chút nào!” cô hét.
Bối rối, Galio hạ đám người xuống đất và thả chúng đi. Lux
nghe tiếng bước chân cuống cuồng chạy khỏi chỗ cô, gấp rút như một con nai bị
săn đuổi. Khi đã gỡ được dây trói ra, cô nhìn thẳng vào bức tượng.
“Tôi quay lại và thấy cô đi mất, cô gái người,” ông nói. “Sao
cô lại ở trong rừng?”
“T-Tôi không biết,” Luxanna ấp úng.
Galio nằm dựa trên sườn đồi, cùng ngắm sao với cô gái tóc
vàng bé nhỏ ông vừa kết bạn. Không ai nói gì, trừ đây đó có tiếng thở dài –
không phải sự căng thẳng Lux từng biết. Đó là tiếng hai người đang cảm thấy cực
kỳ thoải mái khi ở cạnh nhau.
“Tôi không thường tỉnh giấc lâu thế này,” vệ thần nói.
“Tôi cũng thế,” cô gái đáp với một tiếng ngáp dài.
“Người ta dành thời gian làm gì nếu không đánh nhau nhỉ?
Chúng ta nên nói chuyện chút?”
“Không. Thế này tốt rồi,” cô gái nói. “Tôi thấy... tĩnh lặng.”
Galio thoáng nhăn mặt. Có thứ gì khác biệt ở cô gái này. Thứ
gì đó thiếu thốn. Cô không còn tỏa sáng như các vì sao nữa.
“Sao ông lại buồn? Ông đã chữa cho tôi,” cô gái nói. “Chừng
nào ông còn ở gần, tôi còn có thể trở về nhà bình thường.”
Galio chẳng thay đổi nét mặt. Cô gái tiếp tục chìm trong suy
nghĩ của mình.
“Ý tôi là, có lẽ tôi cứ đến thăm ông hàng ngày để tránh tai
ách...”
“Không,” người khổng lồ cuối cùng cũng nhìn cô.
“Sao không?” cô hỏi.
“Cô gái người trẻ tuổi, cô thật đặc biệt. Từ trước khi cô nhận
thức được, tôi đã cảm nhận thấy thiên khiếu của cô. Bấy lâu nay, tôi vẫn muốn
nó ở bên cạnh. Nhưng giờ tôi thấy... tôi đã phá nát món quà đó.”
Galio cân nhắc từ ngữ, nhưng chỉ trong một lúc. Ông đã quyết
định.
“Sự sống với tôi rất đáng giá,” cô nói. “Nhưng tài năng của
cô là tất cả. Đừng bao giờ đánh mất nó.”
Ông đứng lên, nhẹ nhàng đặt cô lên vai. Cùng nhau, họ trở về
thành phố để đối mặt với điều đang chờ đợi.
Mặt trời vừa ló nơi đường chân trời khi Lux quay lại dinh thự
gia tộc. Bên ngoài tường thành, Galio đã trở lại im lìm trên bệ đá cạnh Đường Tưởng
Niệm, để Lux đối mặt với vấn đề một mình.
Bóng tối tan biến trước ánh sáng, cô nghĩ, và cô mở chốt cửa
trước.
Cô bước vào trong nhà, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách với
một người trung niên hói đầu, một hộp cồn thuốc kỳ lạ đặt trên đùi.
“Luxanna, thật may là con đã quyết định trở về nhà,” Augatha
nói qua hàm răng nghiến chặt.
Lux mệt mỏi nhìn người đàn ông ngồi trên ghế dài.
“Đây là người mẹ đã nói với con,” mẹ cô nói nhỏ. “Người sẽ sửa
chữa... vấn đề của con.”
Lux thấy nhẹ nhõm, như thể linh hồn cô đang rời cơ thể để
quan sát điều cô chuẩn bị nói.
“Mẹ biết gì không, mẹ?” cô nói, giọng run rẩy với những lời lẽ
cô khao khát nói. “Con không nghĩ mình muốn gặp ông ấy. Đúng hơn, con muốn mẹ mời
ông ấy đi đi.”
Người thanh trừ trông có vẻ bị xúc phạm. Ông đứng lên, quàng
túi lên vai.
“Không, đợi đã,” Augatha nài nỉ. Bà xua Lux vào một góc và bắt
đầu nói bằng giọng uy quyền. “Con không biết mình đang nói gì đâu. Ông ấy liều
tất cả để giúp con. Đây là cách duy nhất để con trở thành người Demacia. Con đã
quên mất tai ách...”
“Con không có tai ách!” Lux gào lên. “Con xinh đẹp và có giá
trị của riêng mình, và một ngày con sẽ chứng minh nó cho cả vương quốc này! Và
nếu ai đó có vấn đề với con, thì con có một người bạn cực kỳ bự con để nói chuyện
cùng họ.”
Cô sải bước lên lầu để về phòng, để mẹ đứng một mình cùng người
thanh trừ.
Lux đổ ụp xuống giường, thở ra một tiếng dài. Lần đầu tiên
trong nhiều năm qua, tâm trí cô lại tĩnh lặng như mặt nước mùa hè. Ánh sáng từng
tự ý bùng phát vẫn còn đó, nhưng cô có thể thấy điểm đầu và điểm cuối của nó,
và cô biết một ngày mình có thể làm chủ nó.
Lúc chuẩn bị ngủ thiếp đi, cô nhận ra câu thần chú của mình
sai quá rồi. Không ánh sáng nào có thể dập tắt được bóng tối.
Bóng tối lớn mạnh bên cạnh ánh sáng, cô nghĩ. Nghe hay thật đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét