Những “con đường” đi qua
cuộc đời Trịnh Công Sơn
Đã hơn mười năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về “cõi nhớ” (ông mất
ngày 1-4-2001), nhưng những gì ông để lại cho đời vẫn thăm thẳm ý nghĩa nhân
văn. Ở đâu đó trong mỗi quán xá, căn nhà hay góc phố, người ta vẫn hát Trịnh, vẫn
yêu mến Trịnh như thuở nào. Điều đặc biệt ở nhạc Trịnh Công Sơn là triết lý sâu
xa trong những ca từ với những hình ảnh nghệ thuật vừa bình dị, vừa rất sang trọng,
trong đó hình ảnh “Con đường” trở thành một biểu tượng nghệ thuật trong thế giới
nhạc Trịnh Công Sơn.
Từ những “đường nào quạnh hiu…”
Trong số 127 ca khúc trong “Tuyển tập những bài ca không năm
tháng” do Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 1997 thì có tới 64 bài xuất hiện từ
“Con đường” (chiếm 50,4%). Điều này cho thấy hình ảnh con đường luôn thường trực
trong những nhạc phẩm và dường như trở thành nỗi ám ảnh trong tâm khảm Trịnh
Công Sơn. Đó là những con đường chất chứa bao niềm đau, nỗi buồn, tâm sự... Con
đường là nơi người ta bước đi trên những dặm nẻo cuộc đời với những ý nghĩa
như: đường đời, đường tương lai, đường hạnh phúc, đường hy vọng… khi đi vào nhạc
phẩm của ông đều thấm đẫm nỗi niềm của sự trăn trở, lẽ vô thường của những kiếp
nhân sinh.
Đi vào nhạc Trịnh, ta bắt gặp người lãng tử ngơ ngác như kẻ lạc
loài giữa chốn đông người và tự hỏi mình đã đi - qua - những - con đường nào.
Ngập tràn trên những con đường của Trịnh là sự trống vắng, cô đơn, hiu quạnh
như cánh vạc trong đêm đông thảng thốt: Đường nào quạnh hiu tôi đã đi
qua/ Đường về tình tôi có nắng rất la đà/ Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ/ Giật
mình nhìn quanh ồ phố xa lạ/ Đường nào dìu tôi đi đến cơn say… (Bên đời hiu quạnh).
Lúc nào Trịnh cũng đi tìm, đi tìm suốt con đường cuộc đời đi
của mình. Nhưng đường nào cũng quạnh hiu, cũng “thật lặng yên nên Trịnh mới tự
hỏi những con đường mộng mị của cơn say. Không chỉ vậy, những con đường mà Trịnh
đi qua đều thấm đẫm những nỗi buồn của kiếp phù du. Đó là con đường triền miên
trong sự nhớ thương và những vết loang lổ in hằn nỗi đau. Trái tim yêu như những
giọt sương thu long lanh, tinh khiết, mang một tình yêu chân thành, tha thiết,
và Trịnh bộc bạch rất đỗi hồn nhiên con tim yêu đương của mình: Những đường
cỏ lá từng giọt sương thu/ Yêu em thật thà… (Hoa vàng mấy độ)
Nhưng khi tình yêu vụt mất thì niềm đau, nỗi buồn trong lòng
người nhạc sĩ tài hoa lại đong đầy, tràn ngập. Ở đó, nghệ sĩ vẫn đợi chờ trong
những chiều “mưa bay trên tầng tháp cổ”, nhưng bóng hình người xưa không còn, để
lại những nỗi đau không dứt và sự tuyệt vọng: Nghe lá thu mưa reo mòn gót
nhỏ/ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu (Diễm xưa)
Con đường - nơi in dấu những kỷ niệm của tình yêu, nhưng suốt
một đời tình yêu đối với Trịnh vội đến rồi vội đi nên những con đường đều lặng
câm và buồn. Những con đường nhớ nhung trong khắc khoải của trái tim yêu: Em
đi bỏ lại con đường/ Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em (Em đi bỏ lại con đường).
Và dường như Trịnh không thể quên được hình ảnh người mình yêu, mỗi khi tìm về
“đường xưa”: Ta về đây nơi tháng năm quá rộng/ Đường xưa em lại thấp thoáng
bàn chân (Khói trời mênh mông).
Con đường tình nối dài vô tận chan chứa, dạt dào niềm thương
nhưng lại thăm thẳm niềm đau, nỗi buồn và sự chia xa, heo hút những cái nhìn
tuyệt vọng. Đó là “đường trần” - sự thật của kiếp người với những khổ
đau: Đường trần em đi hoa vàng mấy độ. (Hoa vàng mấy độ) hay Thôi về
đi/ Đường trần đâu có gì (Phôi pha). Có thể thấy, với Trịnh Công Sơn, niềm
đau, nỗi buồn trong tình yêu cũng chính là sự khổ hạnh của kiếp người đầy âm hưởng
Phật giáo. Những gì con người ở cuộc đời này như một giấc chiêm bao, có đó rồi
lại không; là sự biến ảo, vô thường. Chính vì vậy, trong tâm khảm Trịnh, ta thấy
những con đường “không bến bờ” chạy dài tít tắp: Về chân núi thăm nấm mồ/ Giữa
đường trưa có tôi bơ phờ/ Chợt tôi thấy thiên thu là/ Một đường không bến bờ (Lời
thiên thu gọi) hay những con đường “trên tay” hư vô, ngắn ngủi: Đường hư
vô trên tay (Lời của dòng sông)
Tình yêu đối với Trịnh “như cánh vạc bạc” trong đêm, thảng thốt,
thảm thiết những niềm đau. Còn với cuộc đời là những “vui buồn hội ngộ”, cuộc sống
trần gian người chỉ là tạm bợ và mỗi nhân thể chỉ là “ở trọ trần gian”. Có thể
mượn lời của Phạm Duy để nói về tình yêu và cuộc đời trong ca từ nhạc Trịnh như
sau: “Tình yêu trong nhạc của anh là những cảm xúc dữ dội như “trái phá con tim
mù lòa, như nỗi chết cơn đau thật dài, như vết thương mở rộng”...
Trịnh ôm nỗi buồn dâng kín vì tình yêu không được đáp đền, khi
cuộc sống trần ai tràn đầy những bất công, những cảnh ngộ chia lìa, tang thương
khiến tấm thân tình đi tìm cho mình một con đường riêng, và Trịnh Công Sơn đã
tìm thấy giữa những mịt mùng của bao sự đời: Người đi tìm kiếm giữa mịt
mùng/ Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia (Chuyện đóa quỳnh
hương). Nhưng đó còn là con đường đi của những trái tim chân thành, chan chứa
niềm yêu, tình thương và cao hơn hết thảy là tình người. Chính vì vậy, Trịnh đã
không rên rỉ kêu sầu, không bó buộc mình để chỉ thấy những cảnh “đau đớn lòng”
mà người đã đi và hành động, hành động của con tim, của lòng nhân ái: Mỗi
ngày tôi chọn đường mình đi/ Đường đến anh em, đường đến bạn bè (Mỗi ngày
tôi chọn một niềm vui).
Nếu ở trên ta bắt gặp hình ảnh những con đường héo úa, tàn tạ,
những con đường như chính cuộc đời con người luôn triền miên trong niềm đau và
sự tuyệt vọng, nhưng rồi tất cả những “đường quạnh hiu” đã “đi qua” ấy với ông
chỉ là sự trải nghiệm. Từ sự thấu tận của cảnh đời, cảnh người, Trịnh đã chọn
cho mình một con đường riêng. Con đường mà Trịnh chọn cũng chính là ước vọng
ngàn đời của nhân loại. Ở đó, con người được sưởi ấm bởi sự gần gũi nhau hơn,
yêu thương nhau hơn và sự chia sẻ của những con người trên hoàn cầu. Ở đây, ta
cảm khái tấm lòng mênh mông của Trịnh không chỉ bó buộc tình yêu cá thể mà trải
rộng hơn là tình đồng loại: Đường nối liền/ Đường nhân loại một đường rất
dài (Có những con đường).
Nếu “đường hôm qua” quằn quại những niềm đau, đã không “có gì
vui” và “như tiếng thở dài” thì Trịnh đã vạch ra hướng sáng cho con đường
mới - “đường tương lai”: Đường tương lai xin nhắc từ đầu/ Cùng anh em trên
khắp địa cầu/ Hãy gần nhau (Như tiếng thở dài).
Và trên dặm đường tương lai đó không còn sự thù hận, khổ đau,
bất hạnh, không còn vành tang trắng trên đầu em thơ, không còn tiếng ơ hờ của
những người mẹ, người chị trong chiều vàng vò võ, mòn mỏi đợi con, ngóng chồng: Đường
tương lai không ai thù ghét ai/ Đường lứa đôi (Có những con đường). Con đường
không gọi thành tên mà lại có tên, “đường tương lai” của nồng ấm những con tim
yêu thương mà không thờ ơ, lạnh lẽo. Và Trịnh ước mong, trên những đường dài đó
được nghe rộn rã những niềm vui, những nụ cười thắm hồng và ánh sáng của tình
thương giữa con người với con người, lời nguyện cầu rất đỗi bình dị mà cao đẹp: Xin
trên những đường dài/ Cho nghe bước rộn vui/ Xin trên những nụ cười/ Còn rạng rỡ
mặt trời (Nghe tiếng muôn trùng).
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết: “Năm tháng trôi đi,
bao nhiêu nước đã chảy dưới chân những cây cầu, những người yêu nhau đã đi qua.
Những người đẹp một thời đã thành thiếu phụ và những cô bé đã lớn lên thành thiếu
nữ. Và tất cả vẫn hát Trịnh Công Sơn như là Tình Ca của hôm nay, vẫn nhìn thấy ở
Trịnh Công Sơn một gương mặt Hoàng tử sầu muộn và dịu dàng không hề xa lạ”. Và
trên những chặng đường đời của mỗi người, ta lại ngân du bài ca muôn đời “Bao
nhiêu năm làm kiếp con người” để suy nghiệm và tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc
đời này như Trịnh từng khát khao: Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên/ Nhìn rõ
quê hương, ngồi nghĩ lại mình/ Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống/ Vì đất nước cần
một trái tim (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui)
Minh Thông - Hà Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét