Ân tình phương Nam
Từ lâu, Câu lạc bộ (CLB) thơ Đất Quảng tại TP. HCM đã
là một "địa chỉ" quen thuộc với người yêu thơ. Không chỉ vì họ có lực
lượng đông đảo tới trên trăm người, mà còn vì cứ 1-2 năm một lần họ lại trình
làng một tập thơ. Trong đó, có những tập khá đầy đặn và rất đáng được nhắc tới
như “... Chưa mưa đà thấm”, “Trước sông Thu”, “Đất Quảng tình quê”, “Sông Thu”,
“Men rượu Hồng đào”, “Hồn thơ đất Quảng”, “Son sắt nghĩa tình”... Mới đây, CLB
lại xuất bản thêm một tuyển thơ khác, tập “Ân tình phương Nam” (*), với gần 300
bài thơ của 79 tác giả.
Đúng như cái tựa, quá nửa số bài trong tập thơ này là những
dòng tâm tình sâu lắng và chân thành về vùng đất phương Nam mênh mang sông nước.
Khi lưu phương đến đây, những người con Quảng Nam không chỉ đơn thuần dừng chân
tìm sinh kế mà còn nhận nơi này làm quê hương thứ hai - mảnh đất của duyên nợ,
của yêu thương. Như cách đây tròn 50 năm, ngay trong phút đầu tiên hạnh ngộ
phương Nam, một chàng trai Quảng Nam đã thốt lên trong cảm xúc ngất ngây và
chân thành: "Từng mơ chín nhánh sông Rồng/ Ngất ngây điệu lý vó lồng ngựa
ô/ Lênh đênh tiếng hát thương hồ/ Tình trao theo ngọn sóng xô bãi bờ" (Tạ
tình sông phương Nam, Tường Linh). Càng sống, càng yêu càng thấy phương Nam
tình sâu nghĩa nặng, trở thành nguồn mạch tâm hồn, khi mà "mẹ Cửu Long/
phúc hậu trăng ngà/ sữa nắng mưa ngọt thơm hoa quả/ vòng tay rộng đồng ôm thửa
mạ/ gió hây hây hơi thở vụ xuân" (Ân tình phương Nam, Hướng Dương - Nguyễn
Nho Thương).
Như một lẽ tự nhiên, khi đã sống và yêu hết mình ở một vùng đất,
vì một vùng đất, con người sẽ thấy nơi ấy là máu thịt. Ở đó, mỗi chiếc lá đều
thành nỗi nhớ, mỗi câu hò đều bồi lắng thành phù sa tâm hồn... Để rồi, không ai
cảm thấy mình là người ly xứ. "Cần Thơ tháng bảy trời mưa/ Gió sông se lạnh
cho vừa nhớ em/ Lục bình theo lũ về chen/ Sông sâu nước đỏ sóng quen rì rào"
(Cần Thơ tháng bảy trời mưa, Lâm Châu).
Ân tình của một vùng đất, với một vùng đất không phải lúc nào
cũng có thể liệt kê hay cân đo đong đếm được, đặc biệt là với người Quảng vốn
luôn chân thành trong mỗi cảm xúc. Vậy nên, họ đâu cần nói trắng ra là tôi yêu
phương Nam, tôi nặng nợ với phương Nam…, mà chỉ cần ở miền thẳm sâu lòng mình,
mỗi người biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận... là đủ. Hẳn là yêu lắm và
cũng nhiều trải nghiệm với một Bình Phước đất đỏ, Phạm Khoa Hồng mới viết được
thế này: "Em về hong nắng như thiêu/ Dấu chân Bình Phước hắt hiu đại ngàn/
Hồn tôi đã mấy mùa sang/ Còn thăm thẳm giữa bạt ngàn cao su" (Bình Phước).
Hay với Minh Châu trong Nhớ mùa hạ cũ: “Phương Nam ngày đó ta đi/ Bâng
khuâng sắc phượng nhớ gì nắng xưa/ Ai về lật sách... hương thừa/ Chút buồn sang
hạ, dàn thưa cuối trời"...
Bằng những cách "tiếp cận" và giãi bày riêng, 79
tác giả góp mặt trong "Ân tình phương Nam" đã phác dựng được một tình
yêu riêng có, nhiều cung bậc. Chỉ với ngần ấy và xét trên ý nghĩa ấy, đây đã là
một tập thơ thành công, vượt hẳn ra ngoài không gian có phần chật hẹp của một
CLB - cả về chủ thể sáng tạo lẫn hàm lượng thi ca.
(*) Nhà xuất bản Văn nghệ, 11-2009.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét