Lữ khách trần gian
Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng muôn thủa trong thi ca. Có
lẽ vì nét đẹp của thiên nhiên có sức mạnh làm rung động lòng người. Thật vậy,
trăng cho cô cảm giác bồng bềnh, phiêu du giữa miền hư thực. Mưa lại đẩy cô xuống
đáy tận cùng của bờ suy tư. Dường như tâm hồn cô cảm nhận được từng loại mưa,
và xuất phát ra những cảm xúc khác nhau. Mưa xối xả. Những cơn mưa nặng hạt
như khúc luân vũ rộn rã. Mặt đất vồ vập đón nhận sau những ngày nắng hạ. Từng vết
rạn nứt do khô hạn gây ra được may vá lại. Mùi hương lan tỏa khắp bốn phương. Mặt
đất trở nên hiền hòa, mát lạnh. Cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Vết cằn cỗi tiêu tan
đi, nhường chỗ cho vẻ mượt mà. Những chiếc lá xanh non mơn mởn đung đưa, đua
nhau khoe mình. Cô say cùng hương thơm của đất trời, vừa lục tìm trong ngăn ký ức
kỷ niệm của những ngày xanh: buổi tắm mưa cùng lũ trẻ con quanh xóm rượt nhau
trong tiếng cười khúc khích, củ khoai lang thơm ngon nướng vùi trong bếp tranh.
Hình ảnh rời rạc của tuổi ấu thơ loé lên trong tâm trí như cuốn phim, gợi cho
lòng chút ấm cúng.
Ngược lại, mưa rả rít xoáy vào hồn cô nổi ngậm ngùi, ray rứt. Nó như tiếng lòng nức nở bi ai. Hơi ấm người yêu quấn quýt bên nhau trong những ngày mưa gió bão bùng. Tiếng mưa rơi tỉ tê rót vào lòng như giọt buồn thánh thót, gợi bao nhung nhớ. Nổi nhớ cuồn cuộn trào dâng, rồi lắng đọng, như đợt sóng gợn lao xao trên mặt hồ. Nó xoa dịu vết thương sau một cuộc tình. Nó xâu xé cõi thâm u. Cô liên tưởng đến hình ảnh cô gái đang xuân thì tựa song thưa, nhìn xa xăm. Mắt nàng buồn vời vơi: nuối tiếc, chơi vơi. Khuôn mặt nàng phảng phất một nổi sầu vạn cổ.
Từng giọt mưa rớt vào hồn làm cho lòng cô thanh thản, tâm như thánh thiện thêm. Nhưng rồi, cô hờn vì nó thường đẩy cô vào cõi bi lụy nhất. Nó xâu xé, cắn rứt, nhưng cô vẫn say mê vì nó dìu cô vào một thế giới khác. Trong thế giới đó, cô ngụp lặn với nhiều cảm xúc vô tận, sau những phút giây mệt mỏi đối đầu với cuộc sống vồn vã. Hôm nay là ngày cuối tuần, thiên hạ xôn xao mua sắm, ăn uống tiệc tùng. Cô chỉ quanh quẩn ở nhà, không màng tới không khí đô hội. Đã bao năm cô quen nếp sống bình lặng, thèm một không gian yên tĩnh, một phút giây rảnh rỗi để trầm mình trong sâu lắng, nhưng bây giờ đôi khi đó là điều ao ước. Cỏ, cây, trăng, gió - tất cả dường như đã bỏ rơi cô. Cuộc sống vồn vã với bao lo toan phiền muộn vắt hết giọt sinh khí cuối cùng. Cô xếp từng ngăn kỷ niệm, chôn vùi đam mê, trả lại cho đời thế giới mộng mị để khoác lên mình gánh bổn phận, trách nhiệm của một kiếp người.
Không còn những ngày đối gương xưa vì cô sợ đối diện với chính mình, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi, nụ cười héo hắt. Cô thoa lên môi thỏi son màu cánh sen cố níu nét thanh tân nhưng chỉ thấy hư hao, tàn tạ lộ ra nơi trũng mắt, khoé môi. Ngày tháng qua đi. Buồn chông chênh nhuốm lên mái tóc. Những giọt buồn âm thầm lặng lẽ trôi. Thỉnh thoảng cô ngồi ôm đàn hát một mình ru giấc mộng thanh xuân, nghiền ngẫm thế sự. Cuộc đời như tuồng sân khấu và cô phải đóng các vai tuồng khác nhau. Cô diễn quá xuất sắc đến đuối sức, rồi vật vờ giữa miền hư thực. Nhìn lại cô có tất cả hạnh phúc bình thường ở một người đàn bà, nhưng trong sâu thẳm, hồn cô trĩu u hoài. Sầu man man mãi đọa đày, đẩy cô xuống cõi kỳ cùng. Cô chới với và xuôi tay mặc cho thuyền định mệnh đưa đến đâu.
Đạo ngấm sâu vào tri thức. Đời trĩu nặng bờ tâm linh. Thế thái đổi thay. Người đời bon chen với lớp son phù phiếm, bao mộng tưởng vô thường. Cô thản nhiên muốn thoát xa thế sự lao xao đầy dẫy hệ lụy nhưng chỉ thấy càng lún sâu. Hồn cô mong manh như giọt sương, biến loạn bất thường như mạch sóng ngầm. Trong thoáng chốc nó bay bổng tận mây xanh và ngã qụy như một tên tử tội. Khi cánh cửa ban ngày khép lại, đêm trừ tịch rộn rã khúc hoan ca. Cô đón chờ bóng đêm như đón chờ vòng tay tình nhân chung thủy. Tạm thời rũ bỏ mọi vướng bận, cô trở về với chính mình, nhặt lại tuổi thơ đã đánh mất, vá vết thương lòng. Khoảnh khắc ấy giúp cô hồi sinh.
Gió hú từng cơn. Mưa vẫn rơi tí tách. Âm thanh vắn dài của những giọt mưa xoáy vào không gian im lìm tưởng như bất tận. Kéo mền đắp lên ngực, cô thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Cô chiêm bao thấy mình bay bổng, bay xa vào cõi bồng bềnh, thoát ly những hệ lụy, và cô chỉ là một lữ khách của trần gian!.
Ngược lại, mưa rả rít xoáy vào hồn cô nổi ngậm ngùi, ray rứt. Nó như tiếng lòng nức nở bi ai. Hơi ấm người yêu quấn quýt bên nhau trong những ngày mưa gió bão bùng. Tiếng mưa rơi tỉ tê rót vào lòng như giọt buồn thánh thót, gợi bao nhung nhớ. Nổi nhớ cuồn cuộn trào dâng, rồi lắng đọng, như đợt sóng gợn lao xao trên mặt hồ. Nó xoa dịu vết thương sau một cuộc tình. Nó xâu xé cõi thâm u. Cô liên tưởng đến hình ảnh cô gái đang xuân thì tựa song thưa, nhìn xa xăm. Mắt nàng buồn vời vơi: nuối tiếc, chơi vơi. Khuôn mặt nàng phảng phất một nổi sầu vạn cổ.
Từng giọt mưa rớt vào hồn làm cho lòng cô thanh thản, tâm như thánh thiện thêm. Nhưng rồi, cô hờn vì nó thường đẩy cô vào cõi bi lụy nhất. Nó xâu xé, cắn rứt, nhưng cô vẫn say mê vì nó dìu cô vào một thế giới khác. Trong thế giới đó, cô ngụp lặn với nhiều cảm xúc vô tận, sau những phút giây mệt mỏi đối đầu với cuộc sống vồn vã. Hôm nay là ngày cuối tuần, thiên hạ xôn xao mua sắm, ăn uống tiệc tùng. Cô chỉ quanh quẩn ở nhà, không màng tới không khí đô hội. Đã bao năm cô quen nếp sống bình lặng, thèm một không gian yên tĩnh, một phút giây rảnh rỗi để trầm mình trong sâu lắng, nhưng bây giờ đôi khi đó là điều ao ước. Cỏ, cây, trăng, gió - tất cả dường như đã bỏ rơi cô. Cuộc sống vồn vã với bao lo toan phiền muộn vắt hết giọt sinh khí cuối cùng. Cô xếp từng ngăn kỷ niệm, chôn vùi đam mê, trả lại cho đời thế giới mộng mị để khoác lên mình gánh bổn phận, trách nhiệm của một kiếp người.
Không còn những ngày đối gương xưa vì cô sợ đối diện với chính mình, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi, nụ cười héo hắt. Cô thoa lên môi thỏi son màu cánh sen cố níu nét thanh tân nhưng chỉ thấy hư hao, tàn tạ lộ ra nơi trũng mắt, khoé môi. Ngày tháng qua đi. Buồn chông chênh nhuốm lên mái tóc. Những giọt buồn âm thầm lặng lẽ trôi. Thỉnh thoảng cô ngồi ôm đàn hát một mình ru giấc mộng thanh xuân, nghiền ngẫm thế sự. Cuộc đời như tuồng sân khấu và cô phải đóng các vai tuồng khác nhau. Cô diễn quá xuất sắc đến đuối sức, rồi vật vờ giữa miền hư thực. Nhìn lại cô có tất cả hạnh phúc bình thường ở một người đàn bà, nhưng trong sâu thẳm, hồn cô trĩu u hoài. Sầu man man mãi đọa đày, đẩy cô xuống cõi kỳ cùng. Cô chới với và xuôi tay mặc cho thuyền định mệnh đưa đến đâu.
Đạo ngấm sâu vào tri thức. Đời trĩu nặng bờ tâm linh. Thế thái đổi thay. Người đời bon chen với lớp son phù phiếm, bao mộng tưởng vô thường. Cô thản nhiên muốn thoát xa thế sự lao xao đầy dẫy hệ lụy nhưng chỉ thấy càng lún sâu. Hồn cô mong manh như giọt sương, biến loạn bất thường như mạch sóng ngầm. Trong thoáng chốc nó bay bổng tận mây xanh và ngã qụy như một tên tử tội. Khi cánh cửa ban ngày khép lại, đêm trừ tịch rộn rã khúc hoan ca. Cô đón chờ bóng đêm như đón chờ vòng tay tình nhân chung thủy. Tạm thời rũ bỏ mọi vướng bận, cô trở về với chính mình, nhặt lại tuổi thơ đã đánh mất, vá vết thương lòng. Khoảnh khắc ấy giúp cô hồi sinh.
Gió hú từng cơn. Mưa vẫn rơi tí tách. Âm thanh vắn dài của những giọt mưa xoáy vào không gian im lìm tưởng như bất tận. Kéo mền đắp lên ngực, cô thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Cô chiêm bao thấy mình bay bổng, bay xa vào cõi bồng bềnh, thoát ly những hệ lụy, và cô chỉ là một lữ khách của trần gian!.
Độc tấu Suối mơ
Lê Diễm Chi Huệ
Theo http://www.lediemchihue.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét