Nhớ hương hoa mướp vàng
Mùa hè đến, mỗi sáng thức dậy, thấy hàng hoa giấy trước nhà đã bung xòe những nụ
hoa tím biếc, cây lựu trổ những đốm lửa nhỏ xinh xinh, rung rinh trước gió. Ở
nơi góc sân vườn của mẹ, những ngọn mướp cũng đua nhau vươn lên, trổ những bông
hoa vàng tô điểm cho sắc nắng hè thêm rực rỡ.
Hoa mướp bung nở, làm bạn với người thôn quê từ thuở nào tôi
chẳng rõ. Chỉ biết trước hiên nhà, cứ vào dịp đầu hè, sau một vài cơn mưa giông
tưới tắm cho ruộng đồng đầy nước là mẹ lại lấy từ trên gác xuống những quả mướp
đã được hong khô từ mùa trước. Mẹ cẩn thận tách những hạt mướp khỏi lớp xơ lõi,
chọn những hạt đen nhánh, căng mẩy đem gieo nơi góc vườn.
Rồi chừng độ một tuần, những chồi mướp bắt đầu tách khỏi lớp
vỏ đen cứng của hạt, vươn mình lên đón ánh nắng mai của mùa hè. Mướp lớn rất
nhanh, dây mềm dẻo có thể bám vào bất kì một cây thẳng đứng nào vươn lên mạnh mẽ.
Thường thì, cứ độ trồng được 8 - 10 ngày, bố tôi lại chặt những cây vầu già,
đem làm giàn cho mướp bám vào thân cây leo lên. Vừa để che mát trước sân nhà, vừa
để cây đậu quả dễ hơn. Mướp là loại cây dân dã, nên chăm bẵm cũng chẳng cầu kì,
mẹ bảo nếu cây mướp chăm kĩ quá sẽ chỉ ra lá, không đậu quả nhiều, nên thông
thường cây mướp được trồng theo cách tự nhiên nhất, hưởng nắng, mưa, sương trời
mà lớn lên.
Hồi còn bé, tôi hay về quê chơi với ngoại vào mỗi dịp hè. Nhà ngoại có một cái ao lớn, phía bên trên mặt ao thường được trồng một giàn hoa mướp vàng vàng phủ kín. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy, lòng tôi lại có cảm giác bình yên nơi quê nhà. Vào mỗi buổi tối, những bông hoa vàng tươi hình ngôi sao năm cánh hấp dẫn đàn ếch. Chúng tụ tập về nhao nhao dưới bờ ao. Chúng còn ngồi lổm ngổm trên đám bèo tây. Thỉnh thoảng một con ếch nhún mình lao vút lên phía những bông hoa. Chúng chẳng với tới được, rơi tõm trở lại mặt nước. Lóp ngóp bơi vào bờ. Những con ếch lại giương đôi mắt lồi si mê ngồi ngắm những bông hoa mướp vàng tươi. Biết được ếch si mê loài hoa, cứ mỗi độ trời chiều, lũ trẻ con trong xóm của ngoại lại rủ nhau đi câu ếch, chúng buộc chiếc hoa mướp đã vặt bớt cánh vào móc làm mồi câu rồi quăng ra xa khéo rê trên đám bèo tây nổi trên mặt nước. Những con ếch ẩn nấp ở đâu đó thấy màu vàng của hoa mướp là lao tới đớp mồi. Giờ giàn mướp nhà ngoại không còn nữa, đầu năm ngoái, ngoại cho người lấp ao để dựng nhà bếp mới. Trở về quê thăm ngoại, lòng tôi vẫn nao nao tiếc nuối những kỉ niệm bên chiếc ao năm nào. Kỉ niệm về tuổi thơ vẫn là những quãng hồi ức đẹp nhất, quý giá nhất trong lòng mỗi người. Và làm tôi nhớ mãi những câu thơ trong bài "Có còn trở lại" của Nguyễn Cao Nguyên: Mặt nước chợt ngủ quên/ Giật mình con cá nhảy/ Hoa mướp vừa thức đấy/ Trái tơ non đầu mùa/ Nghe ngọt như giọt mưa/ Nghe nồng như hạt nắng/ Nghe buồn như tĩnh lặng/ Tiếng ngày xưa gọi về... Năm nào nhà tôi cũng trồng mướp hương. Quả mướp hương tuy nhỏ nhưng có vị thơm ngọt. Tôi thích đứng từ xa nhìn giàn hoa mướp. Màu xanh mượt mà của lá xòe ra sum suê, nổi bật lên là màu vàng của hoa mướp. Những cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, hoa nở từ ban sớm khi mặt trời vừa hé rạng, lung linh trong nắng gió quê nhà. Mặt trời đứng bóng hoa đã cụp cánh lại. Hương mướp trong các món ăn, trong bữa cơm đạm bạc cứ lan tỏa tạo nên khoảng trời bình yên, rất đỗi thân quen mà chẳng thể nào quên được. Mướp gắn bó với những con người nhà quê chân chất. Trưa hè nóng bức, trong bữa cơm mùa gặt có nồi canh cua nấu rau đay, mồng tơi pha quả mướp hương ăn cùng cà pháo muối giòn. Mùi thơm mướp hương cứ vấn vít yêu thương. Giàn mướp cứ âm thầm trổ hoa như vậy từ đầu hè cho đến cuối thu mới tàn.
Theo những mùa hoa mướp, lũ trẻ con chúng tôi lớn lên tự lúc nào không hay. Để rồi khi mùa hoa mướp về, những kỉ niệm tuổi thơ chợt dào dạt trong tâm hồn tôi.
Hồi còn bé, tôi hay về quê chơi với ngoại vào mỗi dịp hè. Nhà ngoại có một cái ao lớn, phía bên trên mặt ao thường được trồng một giàn hoa mướp vàng vàng phủ kín. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy, lòng tôi lại có cảm giác bình yên nơi quê nhà. Vào mỗi buổi tối, những bông hoa vàng tươi hình ngôi sao năm cánh hấp dẫn đàn ếch. Chúng tụ tập về nhao nhao dưới bờ ao. Chúng còn ngồi lổm ngổm trên đám bèo tây. Thỉnh thoảng một con ếch nhún mình lao vút lên phía những bông hoa. Chúng chẳng với tới được, rơi tõm trở lại mặt nước. Lóp ngóp bơi vào bờ. Những con ếch lại giương đôi mắt lồi si mê ngồi ngắm những bông hoa mướp vàng tươi. Biết được ếch si mê loài hoa, cứ mỗi độ trời chiều, lũ trẻ con trong xóm của ngoại lại rủ nhau đi câu ếch, chúng buộc chiếc hoa mướp đã vặt bớt cánh vào móc làm mồi câu rồi quăng ra xa khéo rê trên đám bèo tây nổi trên mặt nước. Những con ếch ẩn nấp ở đâu đó thấy màu vàng của hoa mướp là lao tới đớp mồi. Giờ giàn mướp nhà ngoại không còn nữa, đầu năm ngoái, ngoại cho người lấp ao để dựng nhà bếp mới. Trở về quê thăm ngoại, lòng tôi vẫn nao nao tiếc nuối những kỉ niệm bên chiếc ao năm nào. Kỉ niệm về tuổi thơ vẫn là những quãng hồi ức đẹp nhất, quý giá nhất trong lòng mỗi người. Và làm tôi nhớ mãi những câu thơ trong bài "Có còn trở lại" của Nguyễn Cao Nguyên: Mặt nước chợt ngủ quên/ Giật mình con cá nhảy/ Hoa mướp vừa thức đấy/ Trái tơ non đầu mùa/ Nghe ngọt như giọt mưa/ Nghe nồng như hạt nắng/ Nghe buồn như tĩnh lặng/ Tiếng ngày xưa gọi về... Năm nào nhà tôi cũng trồng mướp hương. Quả mướp hương tuy nhỏ nhưng có vị thơm ngọt. Tôi thích đứng từ xa nhìn giàn hoa mướp. Màu xanh mượt mà của lá xòe ra sum suê, nổi bật lên là màu vàng của hoa mướp. Những cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, hoa nở từ ban sớm khi mặt trời vừa hé rạng, lung linh trong nắng gió quê nhà. Mặt trời đứng bóng hoa đã cụp cánh lại. Hương mướp trong các món ăn, trong bữa cơm đạm bạc cứ lan tỏa tạo nên khoảng trời bình yên, rất đỗi thân quen mà chẳng thể nào quên được. Mướp gắn bó với những con người nhà quê chân chất. Trưa hè nóng bức, trong bữa cơm mùa gặt có nồi canh cua nấu rau đay, mồng tơi pha quả mướp hương ăn cùng cà pháo muối giòn. Mùi thơm mướp hương cứ vấn vít yêu thương. Giàn mướp cứ âm thầm trổ hoa như vậy từ đầu hè cho đến cuối thu mới tàn.
Theo những mùa hoa mướp, lũ trẻ con chúng tôi lớn lên tự lúc nào không hay. Để rồi khi mùa hoa mướp về, những kỉ niệm tuổi thơ chợt dào dạt trong tâm hồn tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét