Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Đường lên Tây Bắc ôi xa xôi

Đường lên Tây Bắc ôi xa xôi 
KHỞI HÀNH
"Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng"
CLB yêu nhạc và những tấm lòng nhân ái hội tụ đầy đủ những người mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề như: bác sĩ, giáo viên, bộ đội, kỹ sư, kinh doanh,… họ đều có điểm chung: yêu âm nhạc nên sống nhân văn, bác ái, yêu thương đồng loại. Hãy cùng lan tỏa tâm từ cùng chúng tôi, đem yêu thương gửi muôn phương tới những mảnh đời bất hạnh trong cõi nhân gian đầy bất trắc và đầy những thảm họa thiên tai này.
“Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
Chỉ có tình thương ở lại đời”
Hướng tới xã Nặm Păm, huyện Mường La là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Sơn La trong trận lũ lịch sử. Nơi đây đã thiệt hại về người và nhà cửa rất nhiều: xã có 11 người bị chết và mất tích; 97 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; gần 50 ngôi nhà đang có nguy cơ bị sạt lở. Hai bản Huổi Hốc và bản Pịa lũ cuốn phăng tất cả những gì trên đường nó đi. Đất đá bị sạt xuống rất nhiều đã vùi lấp toàn bộ tuyến đường từ Nặm Păm đi Ngọc Chiến. Khi chúng tôi đến thì có hàng trăm máy xúc, máy ủi, xe tải đang tích cực dọn dẹp đất đá, tạo đường đi và khắc phục nhà cửa.
"Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia"

(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
Hành trình bắt đầu từ nhà văn hóa Thanh Trì vào khoảng 19h30, tiếp theo qua viện K cơ sở Tân Triều đón một số người. Gồm một xe tải chở hàng hóa và một xe khách 26 chỗ. Hành trình đi khởi đầu đầy hứng thú. Mọi người giao lưu văn nghệ hát hò tới khuya. Quốc lộ 6 là một cung đường đẹp dù trải qua nhiều đèo dốc quanh co uốn lượn. Hành trình vào ban đêm nhưng qua ánh đèn pha ô tô tôi vẫn cảm nhận được những áng mây bồng bềnh, trắng xóa ôm lấy những ngọn núi, những con đèo, những cung đường, tạo cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Có những đoạn đường trên đèo, sương mù dày đặc theo gió tràn xuống, giăng kín đường đi. Nhiều đoạn tầm nhìn xa có khi chỉ 5 đến 10m khiến cho tôi dù ngồi trong xe cũng có cảm giác như xe đang rẽ mây, bồng bềnh tiến vào cổng trời. Cảnh vật hai bên đường lung linh, hư ảo sau lớp sương mờ. Lái xe phải tập trung cao độ chăm chú dõi nhìn con đường phía trước, bởi nếu lơ là có thể xảy ra tai nạn bất kỳ lúc nào. Những dãy núi hai bên đường cao lừng lững vút lên trời xanh, tô điểm cho vẻ đẹp của miền cực tây tổ quốc.
"Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ"
ĐƯỜNG TỚI THÀNH PHỐ SƠN LA
“Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu”

(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
Đoàn chúng tôi đi trong lời ca tiếng hát. Tuy không phải thời “tiếng hát át tiếng bom” nhưng lời ca tiếng hát chính là động lực cổ vũ tinh thần hiệu quả. Mọi người nhận định “đi làm việc thiện không phải để cho vui, nhưng nếu không có động lực tinh thần sẽ rất oải”. Chúng tôi nhận thức được rằng con đường phía trước đón chúng tôi là một con đường đầy gian nan thử thách. Không có thảm đỏ rải hoa hồng cho những con người đi làm việc thiện mà chỉ có những con đường gập ghềnh khúc khủy, đá hộc nổi lên dày đặc như sao sa mà thôi. Nhờ lời ca tiếng hát đó, tinh thần cả đoàn được lên giây cót và sẵn sàng đón nhận những gian khó phía trước trong một tâm thái an hòa, nhẹ nhàng.
“Vui sao sống đẹp mãi sáng ngời
Ghi dấu sáng danh nghĩa tình đời
Nhân văn ghi chép thiên niên kỷ
Nghĩa tình cao cả với con người”
Nhưng rồi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi giữ sức. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có tôi thao thức ngắm đất trời. Đây không phải lần đầu tiên tới tới xứ này, hai năm trước tôi từng có chuyến đi từ thiện cùng đoàn nhà chùa tại xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Từng chứng kiến những con đường gian lao như thế nào. Nhưng trong lòng không phải là lo sợ mà nó là những dạng thức bồi hồi, có chút xao xuyến nhẹ.
“Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”

(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
Tới thành phố lúc 3h30 sáng, đoàn ghé vào nhà một người bạn tại thành phố Sơn La. Anh đại diện cho nhóm các bạn đồng niên tuổi hổ nơi đây. Một con người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và có phần khá hài hước. Chính các anh chị nhóm này là những người hoa tiêu, chỉ đường giúp chúng tôi vào tận sâu cùng nơi bản khó khăn nhất (bản Nặm Păm), và cùng chúng tôi phân phát quà tại đó. Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị tinh thần sức lực đi vào bản.
Con tàu này lên Tây Bắc, anh đi chăng?
Bạn bè đi xa, anh giữ trời Hà Nội
Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa ô? Tàu đói những vành trăng

(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
ĐIỂM HẸN MƯỜNG LA
“Bước chân chạm nhẹ lên mây
Nắng trong uốn lượn vương đầy mắt em
Chạm môi ngậm dải gió mềm
Thấy lòng say cả nỗi niềm sơn khê”

Đêm hôm trước khởi hành trời mưa tầm tã. Các anh chị em khá lo lắng vì thời tiết bất ổn như vậy. Bạn trưởng đoàn có nói: “mọi người yên tâm, chúng ta đi làm việc thiện ắt sẽ thiên thời địa lợi nhân hòa, thời tiết sẽ đẹp vào ngày mai”. Quả thực, sau một đêm mưa gió, ngày hôm sau trời đẹp đến lạ. Nắng chan hòa, mây vút cao và trong lành. Nắng vương đầy những ánh mắt hồn nhiên được phản chiếu bởi những tâm hồn trong sáng. Những làn gió nhẹ mơn man khuôn mặt, một cảm giác dịu dàng khoan khoái đến lạ. Tôi thấy yêu thiên thiên nơi đây, với núi non hùng vĩ, với mây phủ giăng mắc quanh năm, với không khí trong lành đến lạ. Sao sau bao nhiêu cái đẹp đẽ đến thế lại ẩn chứa quá nhiều nỗi đau, mất mát.
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non

(Đi đường - HCMinh)
Xe đi đến trung tâm huyện Mường La, từ đây chúng tôi phải chuyển xe bởi theo các bạn nơi đây thì mấy ngày trước họ vào vô cùng khó khăn. Lũ quét kéo cả những tảng đá hàng chục tấn phủ lấp hết các con đường. mặc dù mấy chục máy xúc làm việc ngày đêm cố kiến tạo lại con đường nhưng e rằng xe gầm thấp, máy yếu khó bề vượt qua. Và chúng ta còn một chặng đường không phải là ngắn. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Cao Bá Quát: “Bất kiến ba đào tráng An tri vạn lý tâm” (Nếu không thấy ba đào hùng tráng, Thì biết sao được tấm lòng muôn dặm). Đúng là ngước nhìn lên cao, non xanh đẹp đẽ vô chừng, cúi xuống thấp tan hoang mọi nẻo.
“Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy”
Vậy là toàn bộ người và hàng hoá được chất lên một xe tải lớn. Thùng xe còn bám nguyên một lớp vữa xi măng gồ ghề nhấp nhô. Thùng xe thì cao, muốn lên thì phải người trên kéo, người dưới đẩy. Làm mình cứ liên tưởng đến các bộ phim chiến tranh với những đoàn người kéo nhau ra mặt trận.
“Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...”
ĐƯỜNG ĐẾN BẢN NẬM PĂM
“Sống mà vô dụng, sống làm chi
Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
Sống trái đạo người, người thêm tủi
Sống quên ơn nước, nước càng khi”

Lại tiếp tục hành trình. Con đường vẫn trải dài và rộng trước mắt. Đất nước ta dài rộng và đẹp đẽ vô cùng. Chỉ tiếc rằng cái phồn hoa và tráng lệ thì nhỏ hẹp. Cái nghèo đói, khó khăn thì rộng dài và trải khắp mọi miền tổ quốc. Thiên tai, địch hoạ là vấn đề muôn thuở của đất nước ta. Thương lắm, xót lắm những mảnh đời bất hạnh nơi đây. Nhóm chúng tôi, chỉ nguyện góp được một phần rất nhỏ bé cho những con người nơi này. Một hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ai cũng có quyền được hưởng.
“Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!”
Con đường từ trung tâm Mường La đến bản Nặm Păm mới thực sự là con đường của thử thách. Khi đi vào trời còn mát mẻ nhưng vì hàng hoá nhiều mà mọi người đứng ngồi rất khổ sở. Cộng với con đường đầy ổ voi và đá hộc khiến chiếc xe chao đảo như cánh diều lệch gió giữa không trung. Tôi cố gắng một tay bám thành xe, một tay tác nghiệp máy ảnh để không bỏ lỡ những cảnh tan hoang của cơn lũ. Mọi người vốn xuất phát không phải lam lũ, khi chịu cảnh này chỉ còn biết gồng mình lên chống đỡ, đúng là.
“Đường chông gai tả tơi hài vạn dặm
Bụi phong trần nhuốm bạc áo hào hoa”
Lòng có chút buồn man mác và thương cảm người dân nơi đây. Đoàn tôi, các anh chị em dù đã cố hết sức mình. Tâm huyết lòng thiện nguyện, tâm từ thật chân thành. Nhưng tôi biết, những gì chúng tôi đóng góp là rất nhỏ so với những nhu cầu thực sự của người dân nơi đây.
“Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương"
Lũ quét qua một vùng rộng lớn trải dài. Những bản làng dọc theo trục đường quốc lộ trước đây được san bằng thành bình địa, lởm chởm những đá khắp mọi nơi. Chỉ còn sót lại bên đường vài căn nhà sàn siêu vẹo, đổ nát, loang lổ. Vì san bằng nên cảm giác dòng chảy qua đây bây giờ tạo thành một lòng sông cạn rộng lớn với trơ những đá, với những cột nhà ngổn ngang, với những gốc cây cổ thụ trơ cả gốc. Đâu đâu cũng thấy gỗ với củi, với ván, lẫn giữa cơ man nào là đá tảng lớn nhỏ, cảnh thật tan hoang. Nhưng khi tôi ngước nhìn lên đỉnh núi cao, vẫn là cảnh sắc huyền ảo đẹp mơ màng. Vẫn núi ấp ôm mây, mây ấp núi. Vẫn một màu xanh bát ngát như thảo nguyên hoang vu. Ánh nắng vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như một thiếu nữ, Nhưng, dưới những chân núi này là cảnh đổ nát, chết chóc đến kinh hoàng - ÔI ĐAU THƯƠNG!
“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”
ĐÍCH ĐẾN NẬM PĂM
“Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?”

Mỗi nơi ta đi qua đều để lại những dấu ấn khó phai. Không phải cứ cảnh đẹp non nước hữu tình mới lưu lại dấu ấn. Kể cả những cảnh bị tàn phá tan hoang cũng đọng lại trong lòng người qua đây một nỗi xót thương vô hạn. Ngắm những đám mây phủ lưng chừng núi mà tôi ước mơ những hình ảnh bên dưới thung lũng kia chỉ là một giấc mơ kinh hoàng mà thôi.
“Nhưng ước mơ kia, như sương khói lưng trời đã tàn trong chiều tím”
Thực tế là điều không thể thay đổi được. Nhưng nếu bảo để lại nỗi nhớ, niềm thương thì tôi vẫn chỉ mong nhớ lại những cảnh sắc thanh bình, những hình ảnh mây giăng giăng quyện vào màu xanh của núi rừng như khói phong sương kia thôi. Và muốn nhớ tới cảnh thanh bình, bản làng trầm mình trong khói lam chiều. Tôi thích sự bình yên, trầm lắng nơi đây. Nó tạo nên tâm thái an hòa, không còn sự bon chen vất vả nơi thành đô sớm tối. Lòng bất động với mọi xô bồ của cuộc sống, danh lợi cũng chỉ như áng mây nhẹ trôi qua cuộc đời mà thôi.
“Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”
Sau bao sự vật vã lắc lư, quăng trái quật phải, nhảy lên nhảy xuống ném mọi người trên xe qua trái qua phải, nhào lộn tứ bề của chiếc xe thì cuối cùng cũng tới nơi cần đến. Tiết trời trở nên rực rỡ hơn với cái nắng cháy da, cháy thịt. Có rất nhiều đoàn lên tới đây làm từ thiện, trong đó có cả những đoàn từ Sài Gòn ra. Tôi thật sự khâm phục tấm lòng của những con người đó.
“Tâm hồn tôi khi Tổ quốc soi vào.
Thấy trời núi nghìn sông diễm lệ”
Có điều gì vẫy gọi lòng hảo tâm và tinh thần vì cộng đồng của mọi người trong xã hội cao đến vậy? Có lẽ là bởi sự giác ngộ trong tâm thức về những việc làm tốt cho cộng đồng. Giá như toàn xã hội đều có trách nhiệm với cộng đồng, đều hướng tới nhân văn thì cuộc sống này, xã hội này tốt đẹp biết bao nhiêu. Trong khi xã hội còn biết bao người sống bon chen, chộp giật, lọc lừa nhau để sống. Còn có biết bao kẻ mặt người dạ thú, bán rẻ lương tâm, nhân phẩm để mà đầu độc đồng loại, đồng bào của mình với thực phẩm độc hại, thuốc giả,… Tôi thật sự nghiêng mình kính trọng họ, dù chỉ là một đại diện nhỏ nhoi vô cùng của đất nước trăm triệu dân này. Thật đáng phục và đáng kính lắm thay!
"Trăng ơi đừng bỏ Kinh thành
Hồn cố đô vẫn thanh bình như xưa".

("Trăng Kinh thành")
Nếu bạn bỏ lòng thành làm việc tốt, nếu bạn truyền được năng lượng tâm từ của mình san sẻ đến những chỗ khó khăn, và thêm nữa ai cũng làm được vậy thì có phải ta luôn nhìn thấy đời đẹp đẽ như những áng mây “khói phong sương” kia phủ đầy trên núi không? Làm lòng người thanh thản, yên bình, đó chính là sự bình yên của hạnh phúc khi lòng không còn rối bời nhưng lo toan thường nhật, không chất chứa đầy những sân hận cuồng điên ở trong lòng. Hãy giữ lấy sự non xanh tươi đẹp, hùng vĩ thanh bình kia, bởi
“Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta”
Dù xa xôi vạn dặm nhưng trong giới hạn đất nước này vẫn là của chúng ta, hãy giữ lấy sự thanh bình đó bằng việc san sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng bào mình lúc hoạn nạn các bạn nhé!
“Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?”
Tôi vui là bởi niềm vui của mọi người, mọi người vui là bởi họ đang làm được những việc đầy nhân văn và ý nghĩa, dù việc làm đó đem lại bao sự vất vả cực nhọc cho họ. Dù dưới cái nắng lên đến gần 50 độ C ngoài trời, họ vẫn hăng say như một niềm đam mê đốt cháy thể xác - THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG lắm thay!
“Ly khách!Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về bàn tay không”

(Tống biệt hành)
NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRỌN VẸN
"Ta đứng vui nghe giữa núi đồi"
Sau khi liên hệ với chính quyền, chúng tôi nhận được một bãi đất trống để phát quà cho bà con. Phía sau là núi, phía trước con đường đã thành “dòng sông cạn”, bên kia là núi đồi. Bãi sân trống trải không cây cối với cái nắng cháy da, cháy thịt, ước chừng trên dưới 50 độ C ngoài trời. Nhìn mọi người hăng say trong công việc mà mình xúc động vô cùng. Trong lòng cứ trào lên từng đợt cảm xúc như sóng biển ào ạt dữ dội. Giơ máy chụp hình để lưu lại những kỷ niệm mà mắt mình rưng rưng. Đây là những hình ảnh đẹp nhất trong đời mà mình được chứng kiến. Trông các anh chị thật đẹp đẽ biết bao. Từ những con người ấy tỏa ra những hào quang của tấm lòng đẹp đẽ… Mình phải dùng đến dấu (…) bởi không lời lẽ nào, không văn chương nào có thể mô tả hết được. Chỉ có cảm nhận, cảm nhận và biết cảm nhận mà thôi. Và bỗng nhớ mấy câu thơ mà tôi luôn tâm đắc:
"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"
Ta nhiệt tình với một nơi xa lạ, phải chăng đất đã hoá quê nhà. Khi ra đi đầu ta không ngoảnh lạ, với bao bộn bề níu kéo sau lưng. Bởi tiếng gọi lòng hảo tâm, từ miền xa đang cần những điều thiết thực ngay trước mắt. Cần lắm, cần lắm những bàn tay nhỏ bé giúp sức, ngàn cái bé nhỏ cộng hưởng thành thứ lớn vô chừng.
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Dù vất vả giăng đầy mọi lối”

Khi xe trở ra. Nhìn những dãy núi cao, những thung lũng trải dài theo sườn núi trong lòng mình có đôi chút suy tư. Mình thiết nghĩ giải pháp cứu đói, phát quà thiện nguyện cũng chỉ là giải pháp cấp thiết, tức thời. Về lâu dài thì vẫn không ổn. Để giải quyết được vấn đề tận gốc dễ thì cần phải có kế hoạch của chính phủ. Sự năng động và tâm huyết của chính quyền địa phương. Bởi tự người dân thì không có lực mà làm. Và ngay trước mắt đã có một khu tái định cư được dựng nhanh chóng bằng khung thép mái tôn ngay bên kia sông nơi chỗ chúng tôi đứng phát quà thiện nguyện. Mong sao một ngày mình trở lại nơi đây sẽ là những mảng trời xanh bát ngát chứ không phải là một vùng núi đồi tan tác chim muông như thế này.
“Hẹn ngày Tây Bắc em lên
Từng bông hoa mận trắng nền trời xa
Bên kia đồi núi mái nhà
Xung quanh ruộng lúa vườn hoa thắm màu”
Công việc kết thúc chúng tôi quay trở về thủ đô. Ra đi trong sự hò reo và những cái vẫy tay của dân bản. Từ các cụ già cho đến những em thơ đều vẫy tay tiễn biệt. Những hình ảnh ấy cứ lưu mãi trong tôi. Những khoảnh khắc đẹp trong đời, những phút giây ngắn ngủi mà làm nên lịch sử. Chúng tôi không tự hào, càng không tự mãn với việc mình làm. Chúng tôi chỉ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người dân nơi đây. Đem tấm lòng, tình cảm của các cá nhân, đơn vị miền xuôi lên vùng Tây Bắc xa xôi của tổ quốc.
“Hãy về Tây Bắc ai ơi
Mây ngàn giăng lối phủ trời nơi đây
Chưa về Tây Bắc đã say
Đến rồi chắc ở nơi này chẳng đi”
Kết thúc hành trình khi đó khoảng 3h chiều. Đoàn nghỉ ngơi, ăn uống tại thành phố Sơn La. Nhìn mọi người ai cũng đều vui vẻ, thoải mái dù trong đoàn có không ít người bị say xe. Quả thực sức mạnh tinh thần thật lớn lao. Kỳ tích xảy ra cũng đều do yếu tố tinh thần đem lại. Mình biết ai cũng mệt, không thể nói không mệt và kiệt sức. Nhưng hạnh phúc đã nở hoa trong lòng mỗi người. Điều đó đã lấn át tất cả sự mệt mỏi, sức cùng lực kiệt của mọi người.
“Ai có về miền Tây Bắc xa xôi
Cho em nhắn gửi đôi lời phương ấy
Nơi vùng biên núi điệp trùng cao vậy
Thôn nữ làng mặc áo váy thêm yêu”
Vậy là chuyến đi thành công tốt đẹp, đoàn tự thưởng bằng một chuyến thăm nhà tù Sơn La, một di tích lịch sử xếp hạng đặc biệt của Quốc Gia, để hiểu thêm về vùng đất, con người nơi đây. Một nơi để lại nhiều kỷ niệm vui vẻ, những dấu ấn khó phai mờ. Đoàn về tới Hà Nội lúc 2h30 sáng. Kết thúc một hành trình đáng nhớ!.
28/08/2017
Gió Vô Thường
Theo http://giovothuong.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...