Đà Lạt - Lãng đãng những ngày mưa
Nếu bạn hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt? Tôi sẽ trả lời ngay từ những
điều… đơn giản nhất, và điều ấy hiển hiện ngay trong những hôm trời mưa buồn bất
tận. Không còn là cái loáng thoáng, lất phất của cơn mưa rào. Đà Lạt đã mưa là
nồng nàn, là say đắm, là chảy tràn ngập phố phường, là rả rít những rặng cây,
là bong bóng vỡ phập phồng tựa như bản tình ca lãng mạn giữa núi rừng…
Sáng tỉnh giấc, cuộn mình trong chiếc chăn ấm, mở mắt thấy
gió thoảng qua mặt, vờn chiếc áo len mỏng, ngước nhìn trời thấy phố núi lại mưa.
Tôi mở toang cửa sổ, mặc cho cái lạnh buổi sớm mang hương thông ngan ngát ùa
vào khắp phòng, tôi đưa tay hứng vội những giọt long lanh của đất trời chớm nở.
Lấp xấp những mái nhà thấp, cao, chìm cả vào trong mây và những hạt mưa thoảng
nhẹ trong hơi gió.
Nguồn: dalatcity
Ừ thì… Đà Lạt mưa nhiều thật, nhưng Đà Lạt đẹp cả trong mưa,
thật đấy! Vẻ đẹp mà chỉ những người yêu Đà Lạt mới cảm nhận được. Có lẽ, chỉ có
mưa xứ sở thông ca này người ta mới dễ chạm vào nỗi buồn trong trẻo; như níu
kéo con người gần nhau hơn, ấm áp hơn. Đà Lạt mưa, không buồn đâu. Tôi thấy
lãng mạn vô cùng. Mưa là dịp để co ro với nhau, cùng choàng tay, nép người vào
nhau... rồi tìm thấy ở nhau sự chở che, ngọt ngào hương vị yêu thương.
Nguồn: @taiinguyn
Nguồn: znews
Nguồn: @Rjtaa
Mưa Đà Lạt chẳng giống ở Sài Gòn, từng hạt trong như ngọc,
không vẩn bụi. Mưa mang mùi thông xanh ngắt, mùi đất bazan nồng nàn, đỏ rực;
mùi của quang gánh hàng rong lầm lũi trên những con đường. Mà… không phải họ
không trú mưa đâu. Họ sống trong mưa đấy! Người Đà Lạt không vội vã. Họ từ tốn
đi qua hết mùa mưa này tới mùa mưa khác. Tự nhiên thở ra và muốn làm người Đà Lạt.
Rồi bạn lại tức khắc dời bỏ chỗ ngồi, mở ô và bước đi như họ… lầm lũi trong
mưa.
Mưa phùn nhè nhẹ, tôi thích dạo bước trên những con đèo quanh
co, những con đèo trở nên huyền ảo, thôi thúc người ta khám phá nhiều hơn. Mưa
Đà Lạt không khiến những con đèo này trở nên ướt át, thay vào đó phủ lên khoảng
đồi thông một màu trắng nhẹ vương chút buồn, như “dụ dỗ” người ta về với những
dư âm xa vắng, làm tâm hồn trở nên mềm mại, mong manh. Rồi khi bước chân đã mỏi,
tôi tìm đến một quán cà phê phố núi, để nghỉ ngơi, để sưởi ấm bàn tay bằng ly
cà phê nóng hổi, thơm nồng… Dõi mắt qua ô cửa sổ ngắm nhìn những đôi yêu nhau
siết chặt bàn tay, dắt nhau đi dưới con đường mưa lãng mạn, nghĩ sao cuộc sống
này đẹp lạ lùng đến thế?...
Rồi Sài Gòn chiều nay, bầu trời dát đầy bụi cam tím, mây vằn
vệt như những giọt mưa ngắn dài chảy theo khung cửa sổ ngày hôm ấy! Để rồi tự
dưng nhớ, tự dưng thương, tự dưng thèm cái cảm giác đi xe máy qua những con đường
đèo thơ mộng, uốn lượn giữa muôn trùng thông xanh, thèm cái cảm giác nhâm nhi
ly cà phê chát đắng, nghe nhạc Trịnh du dương như đưa ta về miền ký ức. Và…
thèm cơn gió lạnh tê người, những buổi chiều Đà Lạt lãng đãng mưa bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét