Khi vô tình chiếc lá vàng rơi nhẹ ngoài hiên, ánh nắng bỗng
không còn chói chang gay gắt, cơn gió nhẹ như lạnh hơn trong những chiều tà. Ấy
là… lúc thu đã tràn về. Dịu dàng, say đắm! Mùa thu ấy, chẳng phải Tây Bắc, cũng
chẳng phải Hà Nội nồng nàn, tôi chọn cho mình một chuyến đi mà tự gọi tên sắc
thu miền di sản. Đó là những ngày Huế lất phất mưa phùn, những ngày Hội An nhuộm
màu thu…
Có một Huế rất đỗi bình yên
Huế vào thu, khi gió mùa đang chuyển. Buổi sáng mai trời nhẹ
mù sương. Sông, núi, cỏ cây nhòe đi trong hơi nước, lãng đãng xa xa dãy núi Kim
Phụng ẩn hiện giữa tầng mây. Giữa sắc thu miền di sản, tôi tìm về dòng sông
Hương với “chiều tím“ thẳm sâu, khi đứng từ cầu Trường Tiền nhìn lên nẻo sông
xa vắng in bóng núi im lìm. Huế ơi, sao mà bình yên đến thế! Tôi yêu Huế bởi những
nét rất riêng mà không có thành phố nào có được, tôi yêu con người xứ Huế nhẹ
nhàng mà sâu lắng tình cảm, tôi yêu cuộc sống yên bình, yêu những chùa chiền,
thành quách rêu phong cổ kính. Và đặc biệt, tôi yêu nhất là mùa thu xứ Huế, một
mùa thu tổng hòa hương sắc mà lặng lẽ trôi qua sao nhanh đến lạ thường…Để rồi
khi phải rời xa, trong lòng vẫn ngân nga câu hát “Giữ chút gì rất Huế đi em…”,
cho những yên bình đi qua ngày tháng ấy!
Đà Nẵng ngày thu, sao yêu đến lạ lùng…
Đà Nẵng ngày thu, sao yêu đến lạ lùng…
Hành trình sắc thu miền di sản đưa tôi đến Đà Nẵng, nơi mà
tôi trìu mến gọi “trái tim” của dãy đất miền Trung đầy nắng gió! Mùa thu nơi
đây không rõ rệt như mùa thu Hà Nội. Dẫu chỉ có một chút thu phảng phất qua từng
con phố, có chút dịu dàng như cô gái e ấp tuổi đôi mươi nhưng cũng đủ khiến bao
người mê mệt. Mùa thu trời se se lạnh, lang thang qua từng góc phố, hít hà khí
trời man mác, chợt nhận ra Đà Nẵng sao trở nên hoài cổ, yêu đến lạ lùng. Vẻ đẹp
dịu dàng của Đà Nẵng ngày thu, tôi chọn cho mình một quán nhỏ bên đường, nồng
nàn vị cà phê chát đắng, phủ đầy tim tiếng guitar, du dương lặng nhìn đường
phố, lòng bỗng thấy an nhiên! Rồi còn gì nữa nhỉ… Ừ thì, Đà Nẵng “đốn tim” người
lữ khách bởi bãi biển xanh trong, óng ánh cát vàng. Trời thu, nắng dịu, nằm
“phơi mình” nghe biển hát, gió reo tựa chốn thiên đường…
Hội An những ngày gió lạnh
Hội An những ngày gió lạnh
Hội An ngày thu, trời nắng hửng mưa rào, gió từng cơn lành lạnh!
Phố cổ ngày nào trở nên đỏng đảnh, khó chiều lòng. Vậy mà, tình yêu nồng nàn
tôi dành cho “phố Hội sông Hoài” chưa bao giờ ngưng nghỉ. Mưa dứt, nắng lên! Nước
đọng trên ngọn cây lóng lánh. Hội An dần hiện ra tinh tươm, trong trẻo. Những
góc nhỏ, những cảnh vật hay đơn giản chỉ là cuộc sống sinh hoạt của những người
dân phố Hội cũng khiến cho người ta cảm thấy say mê. Nếu lấy màu chủ đạo cho sắc
thu miền di sản Hội An chắc hẳn sẽ là màu vàng tươi. Đó là màu của những cánh đồng
lúa chín thanh bình trên con đường quanh co; của màu nắng tại biển Cửa Đại hòa
cùng màu xanh của nước biển; hay đơn giản chỉ là màu vàng của một chiếc đèn hoa
đăng trôi dạt trên sông…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét