Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Những mô đất trong vườn

Những mô đất trong vườn
..." Dino Buzzati sinh năm 1906 tại Belluno, mất năm 1972 ở Milano (Italia). Trước khi viết văn, ông là họa sĩ, nhạc sĩ và nhà báo, từng là phóng viên chiến trường và phụ trách mục phê bình nghệ thuật cho Corriere della Sera, một nhật báo quan trọng nhất nước Ý. Với Sa mạc Tartari (1940), tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, ông đã trở thành một trong những tên tuổi lớn của thế kỷ 20. Nhiều truyện dài của ông đã được chuyển thành kịch bản sân khấu, phát thanh và truyền hình. Truyện Con chó gặp Chuá, đã được trình diễn trên đài truyền hình Pháp.
Ông viết nhiều tiểu thuyết nhưng hình như thể loại yêu thích của ông là truyện ngắn. Chủ đề quen thuộc của Buzzati là những ám ảnh và nỗi bất an của kiếp người, sự chạy trốn thời gian, định mệnh, sợ hãi đối với hư vô, thất bại của sự sống, mong manh của tình yêu, bí ẩn của nỗi đau và cái ác..."
Bằng bút pháp độc đáo ông dắt người đọc ra khỏi cuộc sống thường ngày để bước vào một thế giới khác, rồi đẩy họ vào những sự kiện nghịch lý, ly kỳ và đầy bí ẩn. Bí ẩn vì nằm ngoài cánh cửa của đời sống thường nhật nhưng cũng có thể đồng hiện hữu với diễn biến thường ngày mà chúng ta đã vô tình không nhận thấy để cuối cùng phải kinh ngạc, suy nghĩ... trong một niềm xúc động sâu xa."
Khi màn đêm buông xuống, tôi thường hay đi dạo trong vườn. Xin các bạn đừng tưởng tôi giàu. Một mảnh vườn nhỏ như của tôi các bạn đều có cả. Và lát nữa các bạn sẽ hiểu vì sao.
Trong bóng tối, nhưng không hoàn toàn tối hẳn nhờ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt ra, tôi bước chầm chậm để mặc cho mũi giày lún sâu trên cỏ rồi thả hồn theo nhiều ý nghĩ. Có đêm tôi nhìn xem trời có trong không, quan sát những vi tinh tú rồi thầm hỏi rất nhiều điều... Nhưng cũng có đêm tôi không hỏi gì và những ngôi sao ngu xuẩn trên kia chẳng nói với tôi một điều gì cả.
Hồi còn thanh niên, một buổi tối đang đi tôi vấp phải một chướng ngại. Không nhìn rõ, tôi đốt diêm để soi. Lạ thật, trên mặt vườn có một chỗ đất ùn lên. Tôi nghĩ chắc lão làm vườn đang làm dở một việc gì và định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ.
Sáng hôm sau, tôi gọi lão Giacomo: "Ông đang làm gì mà trong vườn có một chỗ đất  nhô lên làm tối qua tôi vấp và suýt té. Sáng nay tôi mới thấy đó là mô đất hẹp và dài giống như một ngôi mộ mới đắp. Ông làm ơn giải thích chuyện gì đã xảy ra ?"
"Thưa cậu, không những chỉ giống mà thôi đâu". Lão coi vườn đáp "mà đó đúng là một ngôi mả mới đắp. Tại vì hôm qua, thưa cậu, có một người bạn của cậu vừa mới qua đời".
Ðúng như thế. Một người bạn của tôi, Sandro Bartoli hai mươi mốt tuổi, đi leo núi bị té, vỡ sọ.
"Bộ ông muốn nói là bạn tôi được chôn ở đây?"
"Không" Lão đáp "Xác người bạn của cậu, ông Bertoli" lão nói lễ phép như thế bởi vì những người thuộc thế hệ trước thường ăn nói rất cung kính "đã được chôn dưới chân núi như cậu đã biết. Nhưng ở trong vườn này đất sẽ tự ùn lên, vì đây là mảnh vườn của cậu. Thưa cậu, tất cả những gì xảy ra trong đời cậu đều sẽ để dấu tích nơi đây ".
"Thôi, tôi xin ông, đấy chỉ là những dị đoan vô lý "Tôi hơi lớn giọng "Ông làm ơn ra phủ bằng cái mô đất đó đi!"
"Không được đâu" lão đáp lại "Thưa cậu, dù có cả nghìn lão làm vườn như tôi cũng không thể nào phủ bằng mô đất đó được".
Sau đó thì không có gì xảy ra, cái mô đất vẫn còn đó và hằng đêm khi màn đêm buông xuống tôi vẫn tiếp tục đi dạo trong vườn; thỉnh thoảng cũng có khi tôi vấp phải nó nhưng điều này không thường xảy ra vì mảnh vườn của tôi khá lớn trong khi mô đất ấy chỉ rộng có bảy mươi phân, dài một mét chín, bên trên cỏ mọc và chỉ cao hơn mặt vườn khoảng chừng hai mươi lăm centimét. Dĩ nhiên cứ mỗi lần vấp là tôi nghĩ đến người bạn bất hạnh đã không còn. Nhưng cũng có thể ngược lại, nghĩa là tôi vấp phải mô đất ấy vì lúc đó tôi đang nghĩ đến bạn tôi. Nhưng những chuyện như thế quả  thật khó hiểu và  minh định.
Thí dụ có khi hai ba tháng, tôi vẫn đi trong bóng tối nhưng chẳng bị vấp lần nào. Trong trường hợp đó kỷ niệm về bạn vẫn hiện về, và thế là  tôi dừng  bước và hỏi lớn trong tĩnh lặng của đêm khuya: Mầy ngủ hả?
Nhưng bạn tôi không trả lời.
Thực ra thì bạn tôi đang ngủ, nhưng ở một nơi thật xa, dưới vách đá dựng đứng của một nghĩa trang miền núi, rồi năm tháng trôi qua, không còn ai nghĩ gì về bạn và chẳng còn ai mang hoa đến viếng mộ của bạn nữa.
Thế rồi nhiều năm trôi qua, một buổi tối trong khi đi dạo, ngay góc đối diện của khu vườn, tôi vấp phải một mô đất khác.
Suýt chút nữa là tôi đã ngã sóng soải trên mặt đất. Lúc đó vừa quá nửa đêm, mọi người đã đi ngũ hết nhưng cơn giận đã làm tôi nổi doá nên gọi lớn "Giacomo, Giacomo" với thâm ý đánh thức lão dậy. Quả nhiên tôi thấy đèn bật sáng và Giacomo đang ló đầu ra thềm cửa sổ.
"Cái mô đất quỷ quái gì đây?" tôi la lớn "Ông đang đào xới cái gì hả?"
"Không, thưa cậu. Nhưng có một đồng nghiệp của cậu vừa mới mất. Tên ông ta là Cornali".
Thời gian sau tôi vấp phải một mô đất thứ ba, và lúc ấy tuy đã khuya lắm nhưng tôi vẫn gọi Giacomo dậy dù biết là lão ta đang ngủ. Giờ thì tôi biết chắc là những mô đất ấy mang ý nghĩa gì nhưng tin buồn trong ngày chưa đến kịp nên tôi hồi hộp muốn biết. Lão Giacomo kiên nhẫn xuất hiện trước thềm cửa sổ. "Ai vậy?" Tôi hỏi "Có ai vừa chết hả?". "Dạ phải" lão đáp "Tên ông ấy là Giuseppe Patanè".
Rồi vài năm bình thản trôi qua nhưng có một dạo những mô đất khác bắt đầu tái hiện trong vườn. Phần đông chúng đều nhỏ nhưng có những mô đất rất lớn mà tôi không bước qua được, phải leo lên từ một phía rồi lần xuống phía bên kia như khi băng qua một ngọn đồi. Kích thước cở  này có hai cái được liên tục đùn lên trong một khoảng thời gian rất ngắn và không cần hỏi Giacomo tôi cũng thừa biết những gì đã thật sự xảy ra. Dưới đó, dưới gò đất cao và đen như con trâu mộng, được chôn hai phần thân thiết nhất của tôi mà cuộc đời đã tàn nhẫn cướp đi.
Bỡi thế cứ mỗi lần va phải hai ngọn đồi kinh khủng đó, những kỷ niệm đớn đau lại xáo trộn trong lòng tôi, rồi tôi thẩn thờ như một đứa trẻ mất hồn. Tôi gọi tên những người bạn cũ. Tôi gọi Cornali, Patanè, Rebizzi, tôi gọi tên Longanesi, Mauri, những người bạn cùng lớn lên với tôi hay đã cùng làm việc với tôi rất nhiều năm. Rồi có khi tôi to giọng: Negro! Vergani! như người ta vẫn hô lớn lúc điểm danh. Nhưng chẳng có ai đáp lại.
Thế là mảnh vườn của tôi, xưa phẳng lặng và êm ái sau mỗi bước chân giờ đây đã biến thành một bãi chiến trường, cỏ vẫn còn mọc nhưng mặt đất lồi lõm như một mê trận được tạo nên bằng những gò, mô, đồi, ụ... và mỗi chỗ lồi lên tương ứng với một cái tên, mỗi cái  tên ứng với một người bạn, mỗi người bạn ứng với một nấm mộ xa xôi và mỗi nấm mộ lại tương ứng với một khoảng trống trong tôi.
Mùa hè năm nay xuất hiện thêm một gò đất rất cao, cao đến nỗi khi đến gần tôi bị che đến nỗi không còn thấy những vì tinh tú nữa. Nó cao lớn như một con voi, như một căn nhà, như một thứ dốc dựng đứng rất khó leo qua, và tôi chỉ có thể tránh nó bằng cách đi vòng qua một bên.
Hôm đó chưa có một tin buồn nào đến nên điều kỳ lạ trong vườn đã làm tôi ngạc nhiên hết sức. Và lần này thì tôi cũng biết ngay: một người bạn thân thiết của tôi từ thời thơ ấu đã vĩnh viễn ra đi, giữa hắn và tôi có rất nhiều điều bí mật. Chúng tôi cùng khám phá ra thế giới, cuộc đời và những điều thú vị. Chúng tôi cùng khai thác những nét đẹp của thi ca, sắc màu của những bức hoạ, tiếng du dương của âm nhạc, cùng nhau đi thăm các danh lam thắng cảnh, nên dĩ nhiên dù có tóm tắt và tổng hợp cách nào đi nữa, mô đất đó cũng phải to như một quả núi.
Ðến lúc này thì tôi bắt đầu phản ứng. Không, không thể nào như thế, tôi kinh hoàng và tự nói với mình như vậy. Và một lần nữa tôi gọi tên lũ bạn. Cornali Patanè Rebizzi Longanesi tôi gọi Mauri Negro Vergani Segala Orlandi Chiarelli  Brambilla. Ngay lúc đó có một tiếng rất khẽ trong đêm đáp lại, tôi xin thề là có một giọng nói vọng về từ một thế giới khác đã đáp lời tôi. Nhưng có lẽ đấy chỉ là tiếng của một thứ chim đêm, vì loài chim rất thích mảnh vườn này.
Bây giờ xin các bạn đừng hỏi : tại sao ông nói làm chi về những nỗi buồn kinh khiếp này, cuộc đời đã ngắn ngủi như thế và tự nó đã khó khăn rồi, cay đắng thêm nữa thì quả là ngu xuẩn; Và hơn nữa đối với chúng tôi những nỗi buồn này đâu có liên can gì và nó chỉ là chuyện của ông mà thôi. Nhưng không, tôi xin trả lời, rất tiếc là nó cũng liên quan đến các bạn. Tuyệt vời lắm, tôi biết, nếu nó chẳng liên can gì đến ai. Nhưng tôi xin giải thích rằng câu chuyện các mô đất có thể xảy ra cho tất cả và mỗi người chúng ta đều là chủ một khu vườn  mà ở đó sẽ xảy ra những hiện tượng đau thương. Ðó là một chân lý cũ mèm, đã diễn ra nhiều lần từ bao thế kỷ và cũng sẽ lập lại cho các bạn. Ðây không phải là một trò chơi văn học, sự thật quả là như thế.
Dĩ nhiên tôi cũng tự hỏi là nếu trên một mảnh vườn nào đó, một ngày nào đùn lên mô đất có liên quan đến tôi, có thể là một mô đất thuộc hạng hai hạng ba gì đó, một ụ đất vừa ùn lên mà ngay giữa ban ngày, khi mặt trời còn chiếu trên cao, cũng khó nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, cũng sẽ có người trên cõi đời này, ít nhất là một, sẽ vấp chân vào đó.
Cũng có thể cho rằng, lỗi do tính tình kỳ quặc, tôi sẽ chết cô đơn như một con chó ở cuối một hành lang âm u và trơ trọi. Thế nhưng trong đêm ấy cũng sẽ có một người vấp chân vào mô đất vừa ùn lại trong vườn và cũng sẽ vấp nữa trong những đêm kế tiếp và mỗi khi người ấy nghĩ, xin các bạn tha thứ cho niềm hy vọng của tôi, đều có mang một chút tiếc thương về một gã đã mang tên Dino Buzzati.
Sài Gòn 10-2011
Trương Văn Dân
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...