Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Mộng trong giấc mộng

Mộng trong giấc mộng
Khi tỉnh giấc, tôi không nhớ gì về mùi vị của nụ hôn đêm ấy, nhưng chẳng sao quên nỗi rạo rực của mình như cậu thanh niên vừa bước qua lứa tuổi dậy thì. Toàn thân lâng lâng, tôi như chiếc bong bóng lờ lững trên mây, lòng miên man với cảm giác diệu kỳ của kẻ vừa giã từ cõi thực. Điều kỳ lạ ấy bắt nguồn và phát xuất từ đâu, khi nó đã quá xa cái thời mới lớn và dĩ nhiên sự tiếp xúc của đôi môi hôm ấy không phải là nụ hôn đầu? Cái gì đã khiến một người đã dạn dày mưa nắng như tôi, lòng bỗng nhiên chùng xuống trong vòng tay của người con gái đang chập chững bước những bước đầu vào cõi yêu đương?
Chìm trong không gian mờ ảo của hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống, tôi không còn can đảm nhìn sâu vào hai nguồn sáng hình hạnh nhân đang phát ra những tia thơ ngây và cuồng nhiệt. Khuôn mặt nàng lấp lánh như gương, trên đó có đôi môi mọng đỏ khi tôi vừa buông ra để chiêm ngưỡng trong một giây ngắn ngủi. Mùi thơm da thịt của nàng làm tôi ngây ngất và tôi như hoàn toàn lịm đi trong nỗi đam mê và cuối cùng chỉ còn nhớ là mí mắt của nàng mở ra, khép lại để vĩnh viễn nhốt mình bằng chiếc vòng kim cô tình ái.
Mặn? Ngọt? Đó là dư vị của hương thơm hay mật đắng? Nó mơ hồ hay cụ thể ra sao tôi không còn nhớ, nhưng tôi biết là từ nụ hôn ấy, cuộc đời tôi và nàng đang đi vào một khúc quanh; nó sẽ dẫn về đâu, chưa biết, chỉ biết là từ ngã ấy, hai cuộc đời đã được nối với nhau bằng những sợi tơ định mệnh. Linh cảm ấy khiến lòng tôi vừa vui vừa buồn và tâm trạng phức tạp  đã khiến tôi muốn bước ra ngoài giới hạn của cuộc phiêu lưu… nhưng cũng chính lúc đó, tôi bỗng nhận ra là quá trễ, và trong khoảnh khắc trôi qua tưởng chừng ngắn ngủi, chúng tôi đã cùng bay bằng vận tốc ánh sáng một quãng không gian bất tận.
Nhưng rồi cũng đến lúc chúng tôi phải buông ra, thẹn thùng và say đắm nhìn nhau trong một thứ ánh sáng của buổi chiều đang tắt nắng.
Lúc ấy, tiếng chim chiều bay về tổ đang quang quác trên cao.
Tôi không nhớ mùi vị của nụ hôn nhưng khi người con gái sắp quay đi thì dường như mình vừa cảm thấy dư vị của nó mằn mặn rồi để lại chút gì đăng đắng trên đầu lưỡi. Tôi khẽ khàng bóp nhẹ đôi bàn tay khẳng khiu nhưng mềm mại của nàng, quyến luyến vuốt ve cánh tay dài đang buông xuôi trong giây phút giã từ như một sự chạy trốn, để chợt nhận ra rằng nụ hôn đầu nhưng có dáng dấp của một cuộc chia ly.Tiếng guốc của nàng đều đều đập lên nền đất và từ từ lan xa, nhưng  âm vang của nó như vẫn còn vang vọng mãi trong nỗi trống trải của trái tim tôi.
Tôi đứng bất động nhìn theo thân hình mảnh khảnh đang hối hả bước đi, như không dám quay đầu lại. Gió thổi vi vu làm tà áo dài màu hoàng yến lất phất bay lên mà nàng không buồn giữ lại; và hình ảnh ấy ngưng lại một khoảng rất lâu trong mắt. Bất giác thở dài, tôi không còn nhớ là đã bao nhiêu năm, một hình ảnh tương tự như thế đã từng in đậm vào lòng mình, khắc ghi từ bấy đến nay, và giờ dường như hai hình ảnh ấy đang bắt đầu chồng lên rồi cuối cùng chập vào nhau.
Hai hình ảnh xưa, nay chồng lên rồi nhập vào nhau, phát ra những đợt sóng,lan xa… tưởng chừng như biến mất… nhưng thoắt một cái, chuỗi âm thanh từ cõi xa xôi của ký ức bỗng vọng về như tiếng rền trong thạch động… bất giác gợi lại trong lòng tôi những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên một thời.
Người con gái xa xưa, từ lâu tôi cứ ngỡ là đã không còn nữa, đã thuộc về một đời sống khác, đâu đó còn ở lại trên quê hương, hay cũng như tôi, lẫn lộn trong đám người chạy loạn… không biết trôi dạt về đâu, thoát ra được nước ngoài hay bất hạnh bỏ thân giữa trùng dương giá lạnh? Nàng còn sống hay đã chết? Có còn nghĩ đến tôi hay đã vĩnh viễn quên, an phận với chồng con, và kỷ niệm xưa đã mãi mãi phai mờ? Thời thế đổi thay, bao nhiêu biến cố dồn dập đổ lên đời sống, tôi sẽ không bao giờ oán trách vì năm tháng dạy cho tôi là mỗi người đều có một hoàn cảnh cho riêng mình và không phải lúc nào cũng có thể làm chủ được tình thế.
Bao năm rồi tôi không một tin tức của nàng!
Thân nhân, bạn bè từ khi khoiù lửa bùng lên đều tán loạn, táo tác như bầy ong vỡ tổ và dung mạo người xưa xa vời rồi bặt tăm, giống như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, chìm xuống đáy rồi âm thầm trả lại sự tĩnh lặng cho mặt nước. Nhưng trong chuyến về thăm ngắn ngủi và… thoắt một cái, trong giấc mơ đêm ấy, những bọt nước từ dưới tầng sâu lại đột ngột sủi lên, rồi trong khối cầu ngũ sắc của bọt bong bóng có mang theo hình ảnh của  tà áo dài phất phơ trong gió .
Tất cả những ảo giác đó làm gợn lên trong lòng tôi những con sóng, lan xa và lan ra mãi.
Thời gian từ cuộc chia tay ấy đến nay đã xa, xa lắm. Mọi vật đều đã đổi thay. Cố nhân ra sao tôi không hề biết, còn tôi thì như cành cây bị bứng  rễ  rồi tiếp tục gửi thân nơi đất khách quê người.
Người xưa… có làn da trắng, cặp mắt đen huyền và thân hình mảnh khảnh, luôn tha thướt yêu kiều trong chiếc áo dài màu cỏ biếc. Ở nàng có cái gì đó cứ bắt tôi phải quan tâm và ước muốn được chở che, bảo bọc. “Mãi mãi anh sẽ không bao giờ làm những gì mà em không thích” tôi thường thì thầm vào tai nàng như thế và nàng thường nhìn sâu vào mắt tôi, cảm động. “Em cũng xin hứa là sẽ không bao giờ để anh buồn, nhưng anh phải nói cho em biết những gì làm  phật ý để em cố tránh”.
Làm sao tôi quên nổi kỷ niệm một đêm trăng sáng bên nàng. Tiếng nói ấm áp của nàng như vẫn còn văng vẳng đâu đây.“Lên thành phố mới có hai năm mà có lúc em tưởng mình đã quên là trên trời còn những đêm trăng sáng. Trăng ở quê em đẹp lắm, khi trăng lên thì sáng cả bầu trời chứ chẳng phải chiếu sáng nơi này mà đẫm tối nơi kia. Lúc ở quê, em và bạn bè thường ra bến sông La Ngà, ngắm mặt nước lấp lánh như muôn ngàn vảy bạc”. Tôi nhớ đã quay lại nhìn nàng. Khuôn mặt trái xoan ướt đẫm ánh trăng cũng đang ngước nhìn tôi. Trong đôi mắt của nàng, tôi như thấy hai vì sao đang long lanh chiếu sáng. Ánh trăng đêm huyền diệu đêm ấy đã xóa tan những nhọc nhằn và bất trắc của đời sống. Một đêm yên bình. Có cái gì huyền ảo trong không khí và tôi có cảm giác như vừa trút bỏ những phiền lụy để bay về một chân trời mơ ước, trong đó chẳng còn đạn bom, súng nổ, trong đó không còn những toan tính thấp hèn hay những tan tác đổi đời, những cuộc chia xa.
Tình yêu đầu đời của chúng tôi trong sáng và đẹp như thơ, tôi luôn nhắc nàng hãy nghĩ đến tôi mỗi khi gặp buồn bã khó khăn, để trút bỏ những ưu tư sầu muộn hay có thể ẩn mình như con tàu tránh bão trong vùng vịnh an lành. Nàng đã cảm động xiết bao, chỉ tiếc là ông trời quá quắt đã không cho tôi giữ tròn lời hứa, rồi chúng tôi mất nhau, trong những ngày tao loạn của biến cố 1975.
Sau đêm trăng huyền diệu đó, chúng tôi còn gặp lại nhau vào một buổi chiều… mà có lẽ không ai nghĩ đó là lần cuối  thấy nhau. Và, có lẽ từ nỗi đau âm ỉ ấy mà hình ảnh tà áo dài thướt tha bay trong nắng chiều tuy chỉ thoáng qua mắt tôi trong khoảnh khắc mà ăn sâu vào trí nhớ suốt cả đời người.
Đời sống của tôi và nàng từ đó đã hoàn toàn thay đổi.
Trong cuộc sống quay cuồng vật chất của xã hội phương Tây, tôi bị đời bắt phải lao theo nhịp sống xô bồ, nhưng cũng có lúc tìm ra vài phút giây bình lặng và chợt nghĩ đến nàng; cái nhớ không quay quắt làm mất ăn mất ngủ, nhẹ nhàng nhưng ngấm sâu vào máu thịt. Hoặc cũng có lúc vì tình cờ bắt gặp một dáng dấp yêu kiều, một nụ cười, khoé mắt, một vạt áo dài, mái tóc của ai đó trong một dáng đi hao hao từa tựa… hình ảnh người xưa chợt trở lại trong lòng tôi như một gợi nhớ không thể phôi phai.
Đó là những kỷ niệm êm ái…và ngọt ngào nhất mà tiềm thức đã cất giữ trong một ngăn nào đó của tâm hồn mà tôi đã mang theo như một thứ hành trang trong những năm tháng sống ở xứ người. Nó đẹp đến nỗi có lần tôi nghĩ, nếu có thể mãi mãi mang theo một hình ảnh trong tim suốt cuộc nhân sinh thì tôi sẽ chọn lấy vóc dáng thon thả của nàng bước trên thảm cỏ xanh và những vạt áo dài phất phơ bay trong nắng chiều còn vương lại.
Sau bao năm, trong giấc mơ tôi đã gặp lại nàng, cũng chiếc áo dài tha thướt, cũng cái nhìn đoan trang và nụ cười dễ mến,  tựu  trung thì đây vẫn là một hình ảnh cũ, chỉ khác là người con gái trong giấc chiêm bao hãy còn rất trẻ, còn tôi thì tóc đã điểm sương và tâm hồn thì dạn dày mưa nắng. Tôi trở lại quê hương, để đặt lại vấn đề an nghỉ cuối đời vì mệt mỏi sau nhiều cuộc hành trình vinh nhục ở  những nơi chẳng phải quê mình. Tôi sẽ tìm thấy gì ở đây sau nhiều năm xa xứ? Mọi vật đâu có còn như xưa, tất cả đã đổi thay và lòng tôi cũng đã nhiều thay đổi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng dễ dàng chấp nhận, vì cuối cùng cũng quay về nơi tôi mở mắt chào đời, nghe lại tiếng hò điệu hát đã ru tôi suốt quãng đời thơ ấu. Tôi mong là mình sẽ không đến nỗi bơ vơ như nơi chốn nào bên bờ Địa Trung Hải, xin cảm ơn mảnh đất đã cưu mang và nuôi sống tôi từ bấy đến nay, nhưng tuổi đời sắp chất chồng đã không giúp tôi hội nhập như xưa. Những năm tháng sau này tôi đã chiêm nghiệm rồi ngán ngẩm cái đời sống lạc lõng, không hội nhập của người già, và nếp sống điên cuồng, thực dụng quá đáng của lớp trẻ. Mọi vinh nhục, mất còn, thành công, thất bại, bây giờ đối với tôi, chúng chẳng còn mang sức quyến rũ như xưa. Trong tôi chỉ còn nỗi ngậm ngùi và xót xa của người con xa xứ, rồi chợt  nhớ  hai câu thơ  của Nguyên Sa:
Một đời phơ phất hành nhân
Thấy còn, thấy hết, cuối cùng thấy đau
Rồi tự hỏi lòng, suốt những tháng năm qua mình đã mất và được gì?
- Anh nói gì cho em nghe đi!
Trong giấc mơ, lúc mông lung nhìn vào khoảng trống, tiếng thỏ thẻ của nàng đã làm tôi giật mình quay lại. Khi thấy đôi mắt mở to, tôi bất giác rùng mình vì thấy trong đó cái chiều sâu mênh mang của linh hồn người con gái trẻ, trong đó có một niềm vui vừa mãnh liệt vừa hoang dại. Tôi sẽ phải nói gì với em đây? Thế giới của em và của tôi vô cùng khác biệt, những gì tôi sẽ kể hay nói cho em, có thể em sẽ hiểu, nhưng làm sao thấu được; lẽ đơn giản bỡi vì em chưa từng sống những kinh nghiệm đó. Tôi tuyệt nhiên không biết nói gì, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, đặt lên đó một chiếc hôn rất khẽ.
Khi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của người con gái, màu da  trắng mịn, không một vết nhăn ở bất cứ nơi đâu, lòng tôi vừa thoáng một chút ganh tị, vừa mơ hồ nuối tiếc cái tuổi xuân không còn nữa của mình rồi bất giác áy náy vì mới tạo nên một nếp gấp trong tâm hồn son trẻ của nàng. Lòng bỗng dâng lên một niềm hối hận. Người con gái hiện ra trong giấc mộng Trang Sinh hãy còn quá trẻ, có lẽ chưa có nhiều sầu muộn cho hiện tại hay mang nhiều lo lắng cho tương lai, và chắc chắn quan hệ trong phút giây ngắn ngủi nầy là vết rạn đầu  tiên mà nàng vừa hứng chịu mà có thể chính tôi là tác nhân của vết xước đầu đời.
Niềm ân hận dâng trào trong tôi. Tôi muốn tự trách mình. Phải chăng tôi vừa mở toang cánh cửa  quá khứ, cố níu vào hình ảnh người xưa như cái nạng để chống cho khỏi ngã vào tình cảm của người con gái trẻ? Điều xảy ra là mộng hay thực? Tôi và nàng vì đâu lại gặp nhau trong giấc mộng oái ăm, của người đã đi gần đến cuối quãng đường đời, còn kẻ khác hãy còn đang khập khễnh bước những bước đầu tiên? Người con gái ấy là một người hoàn toàn khác hay chỉ là hình ảnh người xưa đã dừng lại trong lòng tôi, khi thời gian bên ngoài vẫn ào ào tuôn chảy, bỡi thế những nếp gấp của thời gian không ghi lại dấu vết nào trên khuôn mặt kiều diễm của nàng? Người mới hay cố nhân? Sự khác biệt tuổi đời là thực hay chỉ là ảo ảnh? Những câu hỏi dồn dập đến rồi đi, không tìm được câu trả lời.
Mở ra cánh cửa quá khứ, tiềm thức tôi muốn biện minh điều chi hay sợ phải “yêu” nàng? Bao nhiêu dư luận phán xét sẽ nổ ra nếu không dừng chân kịp? Nhưng thật ra, nghĩ cho cùng, thì giữa tôi và nàng chẳng có rào cản nào quan trọng, ngoại trừ sự chênh lệch tuổi tác ; và thấy mình  không nên xem nặng quy ước xã hội hay ép mình theo thói quen suy nghĩ của người đời. Nhưng vấn đề có thể nằm ở chỗ khác: Liệu người con gái “này” có thể thay thế cái khoảng trống mênh mông mà từ bao nhiêu năm cuộc đời đã để lại cho tôi? Rồi chợt nghĩ đến những kinh nghiệm khác biệt về môi trường và kinh nghiệm sống của hai người, đến tương lai mờ mịt của những ngày sắp tới… tôi lại giật mình, thấy như đời mình vừa bước hụt một bước, lại chông chênh sắp hụt thêm bước nữa.
Lúc đặt môi lên trán trong chiếc hôn từ giã, tôi thoáng thấy hai hàng mi cong và dài của người con gái mở ra rồi buông hờ như phó mặc cho số phận… và cũng chính trong khoảnh khắc chênh vênh giữa mộng và thực đó, tôi thấy đôi mắt nàng long lanh, đẫm ướt. Những ngấn lệ ấy là niềm vui? nỗi buồn? Hay chính là sự hoà hợp của hạnh phúc lẫn thương đau, của tiếng cười, giọng khóc luôn ẩn tàng trong quyến rũ muôn đời của  đam mê và vực thẳm? Dường như trong giây phút mơ màng, tôi đã thì thầm: chuyện đôi ta giống như tiểu thuyết… rồi nghe tiếng đáp lại của nàng giống như tiếng nấc: em hy vọng là nó sẽ không có một đoạn kết bi thương.
Tôi cũng muốn một đoạn kết nhân hậu, sắp nói lên như thế nhưng tôi lại lặng im khi hình dung về những ngày sắp tới. Tôi sẽ phải làm gì? Và nàng sẽ ra sao? Xung quanh tôi, đời sống còn bao nhiêu hệ luỵ, những mạng nhện chằng chịt xung quanh cuộc đời tôi, mà mỗi đầu mối đều có liên quan đến một số vấn đề. Tôi có thể cắt bỏ tất cả? Đoạn tuyệt với quá khứ? Quên bẵng hiện tại? Và có thể chỉ nghĩ đến một tương lai, bên nàng? Nghĩ thế, băn khoăn đến thế nhưng liệu tôi có đủ can đảm để chối từ một cơ hội sống những xúc cảm bồng bột của thời mới lớn mà cuộc đời đã dành cho tôi và nàng? Tôi sẽ phải từ bỏ niềm ước mơ của kẻ đã từng trải những tháng ngày gian nan nơi xứ lạ, khi tri thiên mệnh gắng quay về cố quận để tìm phương thuốc trường sinh? Hay sẽ lao vào cuộc tình “mới”, như gã lái đò lưng còng tóc bạc, sau bao năm chẳng thèm đếm xỉa đến thác ghềnh, bỗng một hôm sóng gió bừng bừng réo gọi, chợt thấy máu mình nóng lại rồi khăn gói lên đường để tìm lại sức sống ào ạt của biển khơi… nhưng cuối cùng bão táp sẽ chẳng buông tha  kẻ không tự lượng sức mình?
Tôi lặng người, châm một điếu thuốc, hờ hững gắn lên môi, nhìn khói bay lãng đãng lên bầu trời xám xịt vì những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến rồi bất giác buông ra một tiếng thở dài. Tôi thừa biết những giới hạn của ước mơ và quá hiểu là chuyện đời còn rất nhiều điều đang nằm ngoài tầm tay của mình.
13-11-2003
Trương Văn Dân
Theo https://www.vanchuongviet.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...