Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Tản mạn về tập thơ đầu tay của Tương Giang

Tản mạn về tập thơ đầu tay của Tương Giang
KHÚC DU CA SỐ PHẬN
Nói đến Tương Giang (Nguyễn Thị Anh Đào) chẳn hẳn bạn đọc và tôi không xa lạ gì. Đó là tác giả của những vần thơ đã đăng trên các trang báo trong nước như Áo Trắng, Thanh Niên, Giác Ngộ, Văn Hóa Phật Giáo… cách đây 20 năm cho tận bây giờ. Đặc biệt trên FB, cô chiếm rất nhiều cảm tình của bạn đọc. Từ ấy đến giờ, qua thời gian và trải nghiệm cuộc sống, thơ Tương Giang sâu lắng và thanh thoát hơn dù là thơ Thiền, thơ viết cho Cha Mẹ, Anh Em hay Bạn Bè.
Thơ cũng như đời sống thực Tương Giang luôn tỏ vẻ bướng bỉnh, phớt đời... cứ ngỡ như là một người hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng nếu ai đó thâm trầm nội soi bên trong sẽ nhận ra cô dễ mềm yếu với trái tim đầy nhân hậu, luôn nghĩ cho người hơn chính mình.
Cầm tập thơ Khúc Du Ca Số Phận của Tương Giang trên tay, tôi trân trọng hình thức: Trang nhã, xinh xắn và rất hút mắt. Sau đó phần nội dung khiến tôi giật mình thảng thốt: Giờ này mới in tác phẩm đầu tay. Muộn mằn chăng? Sớm hay muộn có hề chi? Như một sự cuốn
hút, bài thơ TỰ HỌA đã rủ rê tôi bước vào mạch cảm xúc rất riêng:
Tôi bóc tôi trần trụi
Sóng soài... ngã một mình.
Giọt bình an hấp hối
Dưới đáy ly lặng thinh!
Tôi vẽ tôi rạng rỡ
Môi vẫn nhếch...kiêu kỳ
Bức tranh đời lỗ chỗ
Mảng sáng tối vô tri.
Không quen phơi nước mắt
Gió mang đi mất rồi
Sững sờ cà phê đắng
Hạt đường biết mồ côi.
Đành vậy, con đường thẳng
Là bước qua nỗi niềm
Tôi cùng tôi lẳng lặng
Cúi xuống, gom chông chênh!
(Saigon, 5/2014)
TƯƠNG GIANG
Như một họa sĩ phác thảo chân dung mình trong đường nét thơ thật bay bướm. Tôi thích nhất 4 câu rất tài hoa:
Không quen phơi nước mắt
Gió mang đi mất rồi
Sững sờ cà phê đắng
Hạt đường biết mồ côi. (
Tương Giang)
Quay về đầu, Tôi đọc những bài thơ nói về Mẹ, Cha của Tương Giang:

Con chưa phải bất hạnh để cài hoa hồng trắng
Nhưng nhìn ngực Mẹ con bỗng xốn xang
Chẳng hề muộn màng một mảnh khăn tang
Mà bà ngoại vừa mới đây cho mẹ. (Viết Trong Ngày Vu Lan - 
Tương Giang)
Những băn khoăn ray rức của một người đã ở tuổi này thì đó là điều khiến chính tôi cũng phải suy nghĩ. Nếu không lầm thì cô thường hát bài Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân... Về phía tình cha, Tương Giang có những câu thật xúc động:
Trái tim com mỏng mảnh
Cho nên sự va vấp
Hoài vọng một phiên bản là có thật
Chìm trong một vòng tay
Lại hình dung vòng tay của Bố
Nhận một nụ hôn trên trán vào buổi sáng
Mà chạnh lòng nhớ bố xót xa… (Tản Mạn Cho Một Tình Yêu - 
Tương Giang)
Thật là thiếu sót nếu không nội soi về Tình Yêu của cô bởi Tình yêu không có tuổi và tình yêu của Nàng rất khác lạ và rất riêng:
Đừng bắt em phải ngưng bao lãng mạn
Rồi giữ chặt em trong suy nghĩ của mình
Em sẽ vẫy vùng, sẽ chết, không ăn năn
Em xin lỗi, đó lại là sự thật
Điều em cần…
Một bờ vai vừa đủ mạnh
Một bàn tay nắm thật chặt, không phải để vỗ về
Mà là dẫn em tới với bão giông kia
Chỉ cho em điều gì cần làm trước! (Đừng Nhé Anh - 
Tương Giang)
Hay:
Đừng đánh thức trong em biến động
Với tình yêu em luôn là con thỏ thật thà
Tữ khoác cho mình lớp áo hợm hĩnh kiêu sa
Nhưng dễ khóc trước trái tim anh thường chật chội…
Đừng kể với thơ đêm cao nguyên mất ngủ
Khói thuốc vàng tay không nói hết thương yêu
SàiGòn tuy quen nhưng cũng xa lạ thật nhiều
Đời mách lẻo với em điều ảo anh (Đừng - 
Tương Giang)
Hoặc: Nàng thật ngộ nghĩnh khi hỏi Chàng:
Em hỏi anh…
Em là người thứ… mấy trăm lẻ mấy?
Ánh mắt anh trong đáy ly nhấp nháy
Hỏi chi lạ kỳ, hãy cứ tự do ca!…
Em hỏi tình…
Qua ánh nắng bình minh
Quên và Nhớ…cái xiết tay đột ngột…
Tiếc phút giây chạm môi anh thật ngọt
Thôi thì mình…
Hôn hàm thụ nhé anh?
Đọc mấy câu này tôi không nhịn được cười khi Nàng trả lời tinh quái như thế. Và tôi biết anh Chàng kia sẽ trả lời chắc như bắp:
Đừng bắt anh phải hôn… hàm thụ! (Lãng Mạn Với Bình Minh - Tương Giang)
Còn rất nhiều bài thơ viết về tinh yêu của Tương Giang là lạ nhưng tôi
khép lại mảng này bằng mấy câu thơ trong 
KHÚC DU CA SỐ PHẬN:
… Đi cùng em.
Bất chấp trời nhá nhem
Bất chấp cụm mây đen chực sà xuống thấp…
Đi cùng em
Không đắn đo, ân hận
Bởi ai cũng một lần
Sống và yêu! (
Tương Giang)
Nói đến thơ Tương Giang thì không thể không nhắc đến thơ Thiền. Cô đã Thiền Hóa Thơ , đó là thứ vũ khí sắc bén nhất để cô chống lại bão giông cuộc đời. Những lúc vấp ngã, đắng cay nhất, nhờ Thiền Hóa mà tác giả đã vượt lên chính mình, hất nụ cười vô ưu, kiêu hãnh đi về phía trước:
Rong chơi trong chốn phù hoa
Mùi hương đồng nội chợt xa…
Chợt gần!
Chầm chậm…
Từng bước bâng khuâng
Vô tình tim lạc một vần thơ yêu
Ngỡ ngàng
Gió sớm mưa chiều
Nắng bình minh
Lóe khúc tiêu dao tình
Vô thường đâu dễ vô minh
Tình cờ
Chiếc lá trở mình
Lao xao… (Thiền Hành - 
Tương Giang)
Tôi thật sự lạc vào cõi mênh mông, an tịnh khi đọc:
Vời trông
Trên ngọn mây Tần
Gót hài nhẹ bước
Phong vân tìm về
Bâng Khuâng
Qua mấy tiểu khê
Róc ra róc rách não nề Sâm Thương
Chẻ tóc tơ
Tấu đoạn trường
Nghe trong khói sóng vô thường
Ai hay?
Rồi một bài thơ dắt díu tôi cùng “ngộ” trong cõi vô thường:
Chỉ là cõi tạm thôi mà
Cớ sao lòng mãi la đà thương vay
Chỉ là một thoáng mây bay
Buồn vui gửi lại tháng ngày rong chơi
Chỉ là chiếc lá mồ côi
Hong khô hiu quạnh rồi cười mênh mông
Chỉ là sắc sắc không không
Câu kinh Bát Nhã ru tâm tọa Thiền… (Chỉ Là - 
Tương Giang)
Trên đây chỉ là những dòng tản mạn của một tấm lòng viết cho một tấm lòng khi nâng niu tập thơ 
KHÚC DU CA SỐ PHẬN trên tay.
Để thấu hiểu và đồng cảm xin các bạn đi vào thế giới thơ của Tương Giang. Lời cuối, tôi vẫn tin rằng: Sau tập thơ đầu tay, Tương Giang sẽ có thêm những tác phẩm hay hơn như cách nói này: Sóng sau dồn sóng trước.
Trần Dzạ Lữ
(Sài Gòn, 11.2014)
 * KHÚC DU CA SỐ PHẬN thơ TƯƠNG GIANG Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2014.
Tương Giang đã ra mắt bạn đọc tập thơ này sáng Chủ Nhật 16.11 ở Sora Cà phê trong không khí ấm áp, thân tình và thành công tốt đẹp.
Và tác giả cũng đã ra mắt tập KHÚC DU CA SỐ PHẬN tại Cà phê Ban Mai - Huế ngày 23.11.2014 cũng thành công ngoài dự cảm.

Trần Dzạ Lữ
Theo http://www.art2all.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...