Ea Hu quê hương mới
Ai có về EaHu
Ghé thăm cùng thôn nhỏ
Nơi xóm làng ở đó
Vùng đất đỏ xa xôi
Nằm tựa vách núi đồi
Suối thì thầm mời gọi
Quê hương kinh tế mới
Sống ở đất núi rừng
Mắt hướng về xa xăm
Thương về xứ miền trung
Trong bao ngày xa cách
Đêm từng đêm thầm lặng
Lòng gợi nhớ triền miên
Mưa tí tách ngoài hiên
Nghe chim rừng ca hát
Gió đưa cây xào xạc
Hương rừng thơm ngào ngạt
Động lá úa vàng rơi
Muôn chim rừng réo gọi
Hồn xao xuyến chơi vơi.
Thu cao nguyên 1999
CUWKUIN QUÊ TÔI
Ai đã qua CƯ-KUIN tôi yêu quý!
Huyện nhà tôi nay đổi mới vươn xa
Phát triển nhanh từ huyện đến xã nhà
Cả thôn buôn dâng trào bừng khí thế
Ai đã đến, quê tôi xin mời ghé
EA-TIÊU chiều, chim vỗ cánh đầu thôn
Bóng tím về gió ru ngủ hoàng hôn
Hương trái chín ngọt ngào hồn dao động
EA-NING tôi cảnh trời đầy thơ mộng
Ánh đèn màu rực rỡ giữa thôn trang
Hoa cà phê thơm ngát tỏa lan tràn
Lời nắng mới gọi thì thầm trong gió
Tiếng róc rách nhạc vang lừng suối nhỏ
Chảy xuôi về tắm đồng ruộng CƯ-VI
Đồng lúa tươi mơn mởn thắm xanh rì
Đang hẹn ước một ngày vui lúa mới
Đây lò gạch vươn cao tầng ống khói
Ngọn lửa hồng nung mây chảy ngân nga
ĐỜ-RAY-BỜ-HĂNG ơi! yêu dấu thiết tha
Nơi cơ quan huyện nhà đang bừng sáng
Ánh vầng dương soi muôn vàng hy vọng
Xây dựng đời hạnh phúc của toàn dân
Ta nhìn xem ngọn núi biếc điệp trùng
Ôm choàng dãi cao su ngày gió lốc
Mời ghé lại quê nhà tôi EA PHÓC
Tiếng chiêng cồng ngân vang vọng đêm thâu
HÒA-HIỆP đây lấp lánh ánh đèn màu
Những cột sáng trắng đêm dài không ngủ
Đây! EA-HU bao tháng ngày ấp ủ
Hạt lúa vàng thơm ngát đượm vần thơ
Khói lam chiều cuồn cuộn dưới nương dưa
Đàn cá lội vẩy đuôi chào nắng mới
Đây EAKTUA đang lướt mình vươn tới
Mùi cà phê chế biến ngát lừng hương
Ôi! CƯ-KUIN bao chan chứa tình thương
Cùng tiếp bước trên con đường chiến thắng
Thắng lợi hôm nay, nhờ ơn BÁC và ĐẢNG
Dắt dìu ta trong quãng đường dài
Đưa huyện nhà đến hạnh phúc tương lai
Và tất cả! hát bài ca đoàn kết.
CAO NGUYÊN tháng 11/2012
NHỊP CẦU THƠ...
(Thơ liên vận)
(Thơ liên vận)
Phút đầu gặp gỡ quý thi nhân
Đặt bút tám câu với ngũ vần
Thơ chúc các anh vui bách thọ
Thơ mừng quý chi khỏe trường xuân
Mai vàng trước ngõ hương thơm ngát
Sen trắng dưới hồ sắc tịnh thân
Chung họa hồn thơ tình thắm đượm
Xóa tan mệt mỏi cảnh phong trần…
Xóa tan mệt mỏi cảnh phong trần
Nối nhịp thơ lòng kết thiện thân
Tóc trắng vai cài vòng nguyệt quế
Tay gầy bút lượn nét văn nhân
Trăng tà in bóng sao Khuê dọi
Sương dệt long lanh đẹp tuyệt trần
Sợi bạc tóc nhòa thơ vẫn ẩm
Lược đời chải chuốt mộng ngày xuân.
Lược đời chải chuốt mộng ngày xuân
Soi bóng trong gương tóc bạc ngần
Gió liễu đong đưa ngày tháng tuổi
Trăng vàng lơ lững sáu mươi xuân
Mưa thu lất phất hàng mi động
Nắng hạ dát vàng giọt lệ dâng
Năm tháng xa quê biền biệt xứ
Âm thầm thương nhớ nỗi bâng khuâng
Âm thầm thương nhớ nỗi bâng khuâng
Màu tím hoàng hôn đã tới gần
Cậy bút nhờ nghiên đề mấy chữ
Nhờ trang giấy mỏng họa đôi vần
Tuổi xanh mê miết bồng thi sĩ
Tóc bạc miệt mài ẩm bút nhân
Ý tứ chân thành lời mộc mạc
Lòng thành gửi tặng các thi nhân...
25/11/2012 ngày Đức Tường kết nạp vào hội thơ
Huyện Cư kuin, ĐĂK LĂK
XUÂN GIÀ
Thôi đứng lại, đôi chân già dừng bước
Bôn ba chi cho mỏi gối phong trần
Số sang giàu là đệnh mệnh trời phân
Không bương chải làm gì? cho đau xác
Ba mươi tuổi công danh chưa thành đạt
Sáu mươi ngoài tóc nhuộm ánh màu sương
Xe hết xăng phải chịu đứng lề đường
Dù trăn trở có đâu? mà máy nổ
Dẫu bon chen cho thân già thêm khổ
Tuổi xuân nồng không xông xáo thì thôi!
Giờ sức đâu xe lăn bánh đến nơi
Bút hết mực cũng trở thành vô vọng
Thuyền căng buồm gió biển trời không lộng
Ánh nguyệt tàn, ôi! Mơ mộng làm chi?
Ngày xưa kia sức cánh mạnh xuân thì
Không dầu dãi với sương trời, mưa nắng
Giờ bóng ngã, chiều xế tà trăng lặn
Vươn vai gì? cho thân khổ mà thôi!...
Cao nguyên tháng 4/2010
TUỔI YÊU
Tuổi em mới đúng mười lăm tuổi
Sao tuổi còn thơ mà đã biết yêu
Em yêu nơi đây chẳng phải yêu kiều
Không phải yêu như chuyện tình trai gái
Không phải yêu như tình yêu hoang dại
Như chuyện ái tình lơi lã yến anh
Tuổi của em như hoa nở trên cành
Như những con chim non mới nở
-Em yêu quê hương yêu ngọn cờ màu đỏ
Yêu nắng hòa bình yêu độc lập tự do
Em yêu quê hương - Yêu ảnh Bác HỒ
Yêu đất nước trường sơn dài vô tận
Trên rừng cao đến xuôi về biển mặn
Từ Cà Mau cho đến ải Nam Quan
Em yêu nước nhà thống nhất Bắc Nam
Cùng một giống con Hồng cháu Lạc
Yêu quê hương ruộng đồng xanh bát ngát
Yêu con đò chèo khua mái, trăng lên
Yêu tiếng chày giã gạo lúc ban đêm
Yêu giọng mẹ, lời ru theo năm tháng.
ĐẤT BIỂN Quê hương nắng hạ 1976
THƯƠNG NGƯỜI LÍNH TRẺ
Thương anh bộ đội xa nhà
Mưa đông lạnh lẽo nhưng mà vẫn vui
Xa quê nhớ mẹ ngậm ngùi
Nhớ giàn mướp ngọt nhớ mùi lúa thơm
Ra đi dãi nắng dầm sương
Ngày đêm lặn lội trên đường hành quân
Mỗi lần đơn vị dừng chân
Viết thư cho mẹ xin đừng âu lo
Di chúc Bác đã dặn dò
Mỹ nhào ngụy cút đánh cho tan tành
Đêm nay giăng võng trên cành
Dừng chân tạm nghỉ đường hành quân xa
Lòng thương em nhớ mẹ già
Ba lô làm bạn súng là người yêu
Mắt đăm đăm, lúc về chiều
Nhìn về quê mẹ chín chìu ruột đau
Hẹn ngày sum họp bên nhau
Bắc Nam thống nhất một màu cờ chung...
Quê hương tháng 6/1975
KÍNH DÂNG CÔ THẦY
Nghe gió thoảng tiết mùa đông bắc
Ngày hiến chương nhà giáo đến rồi
Hai mươi - mười một đến nơi
Em xin mượn bút thay lời thành câu
Em xin nguyện trước sau là một
Ơn cô thầy em thuộc trong tâm
Dù cho năm tháng xa gần
Công ơn giáo dục em lừng khắc ghi
- Tình thương trẻ sá chi gian khó
Vì học trò mưa gió ngại đâu?
Mặc cho nắng đốt sông sâu
Sương rơi tuyết phủ trắng đầu vẫn vui
Bút mô phạm sáng ngời kinh sử
Bục giảng bài là tủ văn chương
Tính hiền đạo đức kính thương
Cô thầy yêu quý tấm gương trong lành
Đâu sánh được cho bằng ơn trọng
Tình thầy trò như bóng hình chung
Mai sau đỗ đạt công danh
Nhớ ơn thầy dạy em thành người nên
Mượn ngòi bút viết trên giấy trắng
Chúc cô thầy gặt thắng lợi hơn
Gia đình thịnh vượng an khương
Em xin hạ bút kính thương cô thầy...
EaHU 20/11/1999
KÍNH VIẾNG
(Kính viếng hương Hồn chị Hồ Thị Nga)
(Kính viếng hương Hồn chị Hồ Thị Nga)
Em Đứng trước bàn thờ hương linh chị
Nén nhang lòng em xin kính thành tâm
Nhìn khói nhang nghi ngút tỏa hương trầm
Đôi dòng lệ nhỏ âm thầm trên má
Ôi! âm dương nay lìa xa đôi ngã
Cỏi thanh tâm chị nhẹ gót đi về
Chốn âm tì - Tây Phủ chính là quê
Nơi Trần Thế dương gian đời là cảnh
Chị ung dung lên thuyên từ số mệnh
Hạt Mẫu bay về ghé tận Tây Phương
Chị ra đi trăm nỗi nhớ niềm thương
Đau con cuốc đêm canh trường hiu quạnh
Lòng canh cánh chiều thu về vắng lạnh
Mây xám buồn ôi! Lạnh ngắt chơi vơi
Cây mai già giờ lá rụng cành rơi
Mong hoa nở thêm mấy mùa xuân mới
Vui khỏe mãi tháng năm dài sớm tối
Để cháu con sáng đến viếng chiều thăm
Nào ngờ đâu! trăng khuất núi xa xăm
Vầng mây bạc trôi lững lờ thương tiếc
Dòng sông chảy nhưng đôi bờ cách biệt
Mỗi đêm về sao nỗi nhớ chênh vênh
Nước mắt rơi khóc chiếc lá xa cành
Lệ chan chứa thêm sầu cơn gió thoảng
Chiều thu góp mây tím về ảm đạm
Nụ cười nào đủ xóa nỗi ưu tư
Nơi suối vàng chị an nghỉ nghìn thu
Kính cầu nguyện hương linh về cực lạc.
CƯ KUIN mùa thu tháng 8/2012
Nén nhang lòng em xin kính thành tâm
Nhìn khói nhang nghi ngút tỏa hương trầm
Đôi dòng lệ nhỏ âm thầm trên má
Ôi! âm dương nay lìa xa đôi ngã
Cỏi thanh tâm chị nhẹ gót đi về
Chốn âm tì - Tây Phủ chính là quê
Nơi Trần Thế dương gian đời là cảnh
Chị ung dung lên thuyên từ số mệnh
Hạt Mẫu bay về ghé tận Tây Phương
Chị ra đi trăm nỗi nhớ niềm thương
Đau con cuốc đêm canh trường hiu quạnh
Lòng canh cánh chiều thu về vắng lạnh
Mây xám buồn ôi! Lạnh ngắt chơi vơi
Cây mai già giờ lá rụng cành rơi
Mong hoa nở thêm mấy mùa xuân mới
Vui khỏe mãi tháng năm dài sớm tối
Để cháu con sáng đến viếng chiều thăm
Nào ngờ đâu! trăng khuất núi xa xăm
Vầng mây bạc trôi lững lờ thương tiếc
Dòng sông chảy nhưng đôi bờ cách biệt
Mỗi đêm về sao nỗi nhớ chênh vênh
Nước mắt rơi khóc chiếc lá xa cành
Lệ chan chứa thêm sầu cơn gió thoảng
Chiều thu góp mây tím về ảm đạm
Nụ cười nào đủ xóa nỗi ưu tư
Nơi suối vàng chị an nghỉ nghìn thu
Kính cầu nguyện hương linh về cực lạc.
CƯ KUIN mùa thu tháng 8/2012
THƠ XUÂN
Ngoài hiên én lượn báo mùa xuân
Đặt bút tám câu với ngũ vần
Thơ chúc xuân nầy, đầy ý đẹp
Thơ mừng năm mới, sẽ thành công
Sang xuân anh gặt, tình duyên thắm
Năm mới chị in, cánh thiệp hồng
Công tác sang xuân càng tiến bộ
Thỏa lòng ước nguyện dạ hoài mong...
Xuân quê hương, Đinh Tỵ 1976
VỀ KA-NUNL
Buôn Kanunl chiều đông tôi bước đến
Xóm làng buôn nằm tựa vách núi đồi
Tôi đứng lặng nghe chim rừng muôn hót
Suối rạt rào xao xuyến cả hồn tôi
- Đôi gót nhỏ đạp lên từng lá cỏ
Nghe lao xao gió gọi nhỏ thương thầm
Mắt len lén đôi hàng mi hoen đỏ
Nhìn mây trời xứ lạ bỗng rưng rưng
- Bao năm tháng đôi vai gầy mải miết
Phủ nắng sương, dày dạn tắm bụi trần
Dây vất vả vướng dòng đời thấm mệt
Sợi gian nan quấn quýt mãi bàn chân
- Đường tương lai sẽ có ngày triển vọng
Chốn an vui cho thắm đượm xuân nồng
Lặng lẽ bước ước mơ hoài cuộc sống
KA-NUNL chiều - đây! Ghé lại dừng chân...
Cuối đông 1984
THƯ MẠ DẶN (1) ‘*’
Viết theo thổ ngữ tiếng địa phương ‘rặc Huế’
Từ bựa nớ, (1) con vào Ban Mê Thuột
Mạ ngoài ni (2) cứ nóng rọt (3) héo gan
Hai cấy dôn (4) đi ngái (5) xứ xa làng
Mạ dớ (6) lắm, chiều dòm (7) ra trước ngọ (8)
Buồn chi lạ! Khi túi (9) trời mưa gió
Bụng lao xao như mói (10) đổ tron (11) lòng
Cứ đêm mô (12) rọt mạ dư (13) ai băm
Thương hai đứa chừ (14) mần ăn (15) tron nớ (16)
Hai con ạ! quê làng mình sống ở
Đất chật (17) nhiều, người đôn (18) quá con ơi!
Chộ chưa tề (19), bão lụt mấy khôn vơi (20)
Trời như rứa, (21) ai mần ăn chi được
Hạ đến mùa, thì rọn (22) đồng thiếu nước
Đông rét về, thì ngập lút láng lai
Ngót cả năm chỉ chộ (23) mấy vồn (24) khoai
Ôn (25) mưa miết, có khi mô lòi nắng (26)
Xóm thôn mình, sống trên vùng đất mặn
Đất khôn màu, kinh tế quá mù khơi
Biết ra đi là có tội quê rồi...
Ở tron nớ gắng mần ăn cho có.
Hai đứa bay, dớ (27) về thăm xóm nhỏ
Đừng phụ lòng cố mệ (28) lúc sơ khai
Ôn cha ta xưa bám đất chự (29) trời
Chừ mấy đứa bay bỏ bờ, bỏ bải
Đời ôn mệ (30), đã đói no từng trải
Ôm thôn làng níu miếng đất khai canh
Nói rứa thôi! Con ở lại răng (31) đành
Bởi như rứa, chừ con vô tron nớ!
Lại bữa ni (32) làng quê mình đang khó
Tạm xa em, ngái mạ một hai mùa
Đi xứ người vài tháng chẳng ăn thua
Mần kinh tế cả cấy dôn vất vả
Ở trong nớ con phải nghe lời mạ
Lo mần ăn đừng sa ngã con nghe!
Đừng ưng mê ba cấy thứ rượu chè
Mà tập thói theo bạn bè ăn nhậu
Rồi khi nớ đẻ ra thành tật xấu
Ở ngoài ni mạ nghe thấu mạ buồn
Ló (33) gạo vững rồi, dôn cấy về luôn
Khi tuổi hạc, mạ tra nguôi (34) sức yếu
Phận làm con phải tuân bề chữ hiếu
Con lui về lo mồ mã cha ôn (35).
Cao nguyên tháng 6/1986
chú giải tiếng thổ ngữ địa phương rặc HUẾ
‘*’ Thư mạ dặn: thư mẹ dặn.
1, bựa nớ: bữa đó 2, mạ ngoài ni: mẹ ngoài nầy 3, nóng rọt: nóng ruột 4, hai cấy dôn: hai vợ chồng 5, đi ngái: đi xa 6, mạ dớ: mẹ nhớ 7, dòm: nhìn 8, trước ngọ: trước ngõ 9, khi túi: hồi tối 10, như mói: như muối 11, tron: trong 12, đêm mô: đêm nào 13, rọt mạ dư ai băm: ruột mẹ như ai băm 14, chừ: giờ 15, mần ăn: làm ăn 16, tron nớ: trong đó, 17 đất chật: đất hẹp 18, đôn: đông 19, chộ chưa tề: thấy chưa kìa 20, khôn vơi: không bớt 21, như rứa: như vậy 22, rọn: ruộng 23, ngót cả năm chỉ chộ: suốt cả năm chỉ thấy 24, vồn: vồng 25, ôn: ông 26, có khi mô lòi nắng: có khi nào thấy nắng 27, dớ: nhớ 28, cố mệ: cụ bà 29, chự: giữ 30, ôn mệ: ông bà 31, răng: sao 32, bựa ni; bữa nầy 33, ló: lúa 34, mạ tra nguôi: mẹ già rồi 35, cha ôn: cha ông...
ĐỜI BỚT KHỔ
Hôì tưởng lại ôm choàng về quá khứ
Mãi cưu mang nhoài cuốn nỗi hàn thiêu
Đếm thời gian tóc gội nước sương chiều
Đã mới đó ba mươi năm rồi nhỉ?
Bàn chân nhỏ, đo đường dài thiên lý
Cảnh khổ trường giờ mới chịu buông lơi
Bến ước mơ hoài vọng sát bên rồi
Trăng soi bóng dẫn thuyền về chốn đỗ
theo năm tháng giờ cuộc đời bớt khổ
Nợ phong trần tâm khảm hết cưu mang.
Cao nguyên tháng 4/2013
Mãi cưu mang nhoài cuốn nỗi hàn thiêu
Đếm thời gian tóc gội nước sương chiều
Đã mới đó ba mươi năm rồi nhỉ?
Bàn chân nhỏ, đo đường dài thiên lý
Cảnh khổ trường giờ mới chịu buông lơi
Bến ước mơ hoài vọng sát bên rồi
Trăng soi bóng dẫn thuyền về chốn đỗ
theo năm tháng giờ cuộc đời bớt khổ
Nợ phong trần tâm khảm hết cưu mang.
Cao nguyên tháng 4/2013
THƠ CHÚC TẾT
Kính chúc cụ Văn Thế chủ nhiệm CLB thơ huyện CƯKIUN
Lời chúc chân thành diễn trước tiên
Đầu xuân chúc Cụ đặng bình yên
Nguyệt tà - mắt vẫn ngời trong sáng
Nhật xế - hồn vui sống khỏe hiền
Chúc nụ trường sinh hương thắm mãi
Mừng hoa vạn thọ sắc hồn nhiên
Tuổi cao trí tuệ tâm minh mẫn
Thơ phú lưu truyền tỏa vạn niên.
CƯ KUIN tháng 12/2012
NẮNG HẠN
Nắng chói chan, hoe vàng đôi mắt
Nắng gay nắng gắt, nắng khô cằn
Nắng chiếu ruộng đồng, nẻ từng mảnh đất
Như ngọn lửa hồng bừng lên trước mặt
Con suối lờ đờ khép mắt giờ đây
Nắng hạn chói chan đã mấy tháng nầy
Không có chút mây trời cao xanh ngắt
Chẳng có giọt mưa rơi thầm cho đất
Cây cỏ ven đường chẳng có màu xanh
Nắng lửa đốt thiêu lá úa khô cành
Màu tím bằng lăng nghẹn mùa hoa nở
Cây cỏ ven đường, xào xạc lá vàng bay
Trên đồng ruộng mùi rơm khô bốc cháy
Tiếng suối đập tràn ngưng dòng reo chảy
Con trâu ra đồng vắng gặm cỏ tươi
Đàn cá lững lờ ngơ ngác cong đuôi
Cây mía trổ cờ thu mình khép lá
Nắng gay gắt quá, nắng oi bức
Nắng vàng hoa lá
Nắng cháy vườn cà, nám cả vườn ngô
Dòng suối nước sâu, mà vẩn cạn khô
Hạn hán kéo dài, cây trồng cháy đỏ
Thiên hạ đợi chờ giọt nước trời mưa.
Cao nguyên tháng 4/1997
VÒNG LUẨN QUẨN
Hỡi ai! đếm được sao trời
Là trong thiên hạ cho người tài nhân
Vì cuộc sống băn khoăn nhiều nỗi
Vì tương lai lui tới trăm phen
Biết bao công của bạc tiền
Đầu tư vườn rẩy bao niềm chán chê
Hay tin được cà phê có giá
Thửa ruộng vàng ao cá cũng quên
Vùng cao “sốt” đất tăng lên
Ngân hàng vay vốn trồng thêm cây cà
Cây mới tốt ra hoa chớm nụ
Chưa thấy “cà” mà đủ “phê” thêm
Giá cà phê hạ bấp bênh
Nghe hồ tiêu được giá lên ào ào
Không chặt lái làm sao thuyền vững
Thuyền loanh quanh, luẩn quẩn trước sau
Chặt cà phê, xuống tiêu vào
Nào bao nhiêu của, là nào tiền công
Nghe thiên hạ đùng đùng than thở
Giá tiêu nầy bỏ lỡ “phú nông”
Nợ nần nay trả chưa xong
Thế mà công việc bung lung thế nầy
Có tín chấp rủi vay, may trả
Nợ cộng trừ chưa quá tài gia
Tuổi xuân chưa phải là già
Quyết tâm phấn đấu hơn là ngồi yên
Hay tin được mía đường có giá
Thế thì nay nào phá vườn tiêu
Trồng vào cây mía và điều
Lỡ đường rớt giá có điều bổ sung
Nghe thiên hạ ầm ầm nức nở
Mía - điều ơi! nay vỡ nợ rồi
Mía thì chặt đốt đem phơi
Điều thô rớt giá chơi vơi bước về
Bon chen mãi trăm bề nhiều nỗi
Trăn trở hoài lui tới bao phen
Nghe cà phê đã giá lên
Giờ đây! quay lại đào thêm hố cà
Ngồi than thở hư gia bại sản
Ngáp thở dài ngao ngán làm ăn
Vì mình cái tội loanh quanh
Làng chàng, lấu chấu phải đành lỗ thua.
Cao nguyên tháng 2/2000
Hỡi ai! đếm được sao trời
Là trong thiên hạ cho người tài nhân
Vì cuộc sống băn khoăn nhiều nỗi
Vì tương lai lui tới trăm phen
Biết bao công của bạc tiền
Đầu tư vườn rẩy bao niềm chán chê
Hay tin được cà phê có giá
Thửa ruộng vàng ao cá cũng quên
Vùng cao “sốt” đất tăng lên
Ngân hàng vay vốn trồng thêm cây cà
Cây mới tốt ra hoa chớm nụ
Chưa thấy “cà” mà đủ “phê” thêm
Giá cà phê hạ bấp bênh
Nghe hồ tiêu được giá lên ào ào
Không chặt lái làm sao thuyền vững
Thuyền loanh quanh, luẩn quẩn trước sau
Chặt cà phê, xuống tiêu vào
Nào bao nhiêu của, là nào tiền công
Nghe thiên hạ đùng đùng than thở
Giá tiêu nầy bỏ lỡ “phú nông”
Nợ nần nay trả chưa xong
Thế mà công việc bung lung thế nầy
Có tín chấp rủi vay, may trả
Nợ cộng trừ chưa quá tài gia
Tuổi xuân chưa phải là già
Quyết tâm phấn đấu hơn là ngồi yên
Hay tin được mía đường có giá
Thế thì nay nào phá vườn tiêu
Trồng vào cây mía và điều
Lỡ đường rớt giá có điều bổ sung
Nghe thiên hạ ầm ầm nức nở
Mía - điều ơi! nay vỡ nợ rồi
Mía thì chặt đốt đem phơi
Điều thô rớt giá chơi vơi bước về
Bon chen mãi trăm bề nhiều nỗi
Trăn trở hoài lui tới bao phen
Nghe cà phê đã giá lên
Giờ đây! quay lại đào thêm hố cà
Ngồi than thở hư gia bại sản
Ngáp thở dài ngao ngán làm ăn
Vì mình cái tội loanh quanh
Làng chàng, lấu chấu phải đành lỗ thua.
Cao nguyên tháng 2/2000
LŨ VỀ TRÊN ĐẤT EAHU
Gió cuộn mây về, vùng trời sẫm tối
Mưa ào trút đổ, hòa cùng nước lũ
Trên cánh đồng xanh, lúa còn đang trổ
Nước đã tràn về, lai láng còn đâu?
Bãi sắn vuồng khoai, mấy liếp hoa màu
Đang chìm ngoi ngóp, nằm sâu dưới nước
Ào ào nước đổ, nước càng xối xả
Nước quá vội vàng, nước tràn mau quá
Nước qua cầu đá, nước đến ngoài sân
Con trâu trong chuồng, nước lên ngang bụng
Mấy mẹ gà già, rối rít đàn con
Con lợn trong chuồng, la hét véo von
Con mực vẩy đuôi, đang kêu cầu cứu
- Nước đã rút rồi,Thảm cảnh chao ôi!
Sau cơn dữ dội, Thủy tặc đi rồi,
Ngao ngán trời ơi! Sau cơn mưa lũ
Cây cà, cây bưởi lá vàng ủ rủ
Hàng chuối sau hè ngơ ngát lặng im
Khắc nghiệt giờ đây nỗi khổ dân hiền
Tất cả xóm làng, từ đây dựng lại...
Lũ tháng 11/1999 trên đất EAHU
TÌNH THI “Kính tặng nhà thơ Thanh Đạm”
Sáng Sài gòn cuối đông trời nỡ nắng
Lắng hồn nghe lá cỏ chuyễn sang xuân
Mây lang thang gió chải mộng thì thầm
Giây thân ái rót vào lòng xao xuyến
Phút gặp gỡ đôi tim già lưu luyến
Phú thi nhân Thanh Đạm nỗi lừng vang
Yêu thơ ca phím nhạc trỗi cung đàn
Rung nắn nót - “giọt thầm”* “mưa đêm”* đổ
Lời “Hoài Niệm”* vương mang tình muôn thuở
Tiếng tơ lòng kỳ diệu dậy thâm non
Án văn thi ru cảm phố Sàigòn
“Thơ tặng em”* đôi bờ niềm nhung nhớ
Cho “lá trọ vầng trăng tìm bến đổ”*
Ánh mắt chờ bóng nguyệt thả hồn trôi
Chiều tím mơ len lén nhặt thơ rơi
Gom góp mảnh hương thi đầy trao vội
thơ theo gió lan xa choàng đá cuội
Tình thắm nồng tha thiết mãi về anh
Đôi mái đầu tóc trắng chẳng còn xanh
Anh tám mươi,em cũng ngoài sáu chục
Bóng tím về nhuộm hoa hồng hoa cúc
Sợi bạc nhòa vẫn bế ẩm nàng thơ
Mình chao ngiêng soi bóng dưới trăng mơ
Máu thi sĩ cuộn trào trong tim phổi.
Gò vấp 24 tháng chạp năm Qúy Tỵ (2013)
(*) Thơ Thanh Đạm
MỘNG THẦM
Trăng tháng chạp vô tình trùm mây ngủ
Tơ long lanh thấp thoáng tỏa hồn rơi
chòm sao lẻ ẩn mờ làn sương phủ
Gió nhẹ đưa hương hoa cải về trời
Trăng khuya lén hôn môi mềm tuổi dại
Nẻo trời đêm mơ mộng bóng người về
Bên quán gió hồn dâng trào tê tái
Chân gót hồng lạc bước mõi lê thê
Tóc huyền mượt chải sương trời bạc trắng
Áo tím buồn ướt đẩm cả bờ vai
Cỏi thổn thức nặng sầu trong đêm vắng
Mắt cô đơn giọt lệ suốt canh dài
Duyên tơ rối vây lòng như lưới nhện
Cánh gió sầu ve vuốt mảnh hồn đơn
Tay ngắn quá vớ ái tình không đến...
Yêu thương ơi! Trôi dạt bến ảo hờn.
Cao nguyên tháng 2/2014
ĐƯỜNG TRẦN
Đã mấy độ sương mờ thân lử thứ
Gánh sầu hong nắng sớm giữa đất người
Chân trời biển, gọi hồn người xa xứ
Giọt thu chiều xào xạc lá vàng rơi
Ta gom kết bao nhiêu? dòng ký ức
Dệt vần thơ gởi theo gió chiều buông
Chân hụt hẫng dạ lưu thầm ray rứt
Nhớ quê hương tâm xao xuyến nỗi buồn
Con chim nhạn lạc bầy vươn cánh gió
Đường giang sang thiên lý dõi hằng mơ
Dòng sông trắng khói lam viền hơi thở
Sáo trúc chiều ngân dệt vọng tiếng tơ
Bao năm tháng miệt mài nơi xứ lạ
Nỗi nhớ thương rung động “Nụ tầm xuân”
Sương rơi thấm tê lạnh hồn sỏi đá
Chốn đất người nhớ xứ, mỏi mòn trông...
Tháng 2/2014
CHIỀU BUÔNG
Chiều về ta nhặt lá vàng rơi
Chỉ thấy gió rung nắng hé cười
Mây tím lang thang về ngập lối
Chân đời lưu lạc gót đơn côi
Chiều về đếm bước một mình tôi
Chao động hồn thơ gợi nhớ người
Nhìn bóng chim trời tìm chốn ngủ
Nghe từng tiếng thở hạt sương rơi
Chiều về lất phất mản mờ xa
Mắt mõi trông ai? bóng nhật tà
Phố nhỏ chiều xưa lời ước thệ
Phai tàn theo những giọt sương sa
Chiều về tắt nắng vội vàng phai
Lối lẻ, chân đơn nữa quãng đời
Thoáng mộng chiêu hồn về quá khứ
Ngã lòng sầu đọng giọt buồn rơi.
Tháng 2/2014
TÂM TƯ TUỔI GIÀ
Lời tâm sự của người cao tuổi
Tuy trăng tà,chưa cuối mùa thu
Luống dài trải bóng hoang vu
Nhẹ rơi từng hạt sương mù đổ vương
Còn le lói hồng dương trong nắng
Buổi hoàng hôn ta chẳng ngại ngùng
Lửng lơ nắng giọt đất hồng
Tỏa lan màu tím trên vùng Cao Nguyên
Vầng trăng khuyết thượng niên giai lão
Ánh vàng rơi hồn rảo vui chơi
Tham gia “VĂN-THỂ” với đời
Để lòng thư thái, buồn vơi tuổi già
Dẫu nắng nhạt chiều tà dần xuống
Ta cố vươn trào cuộn tâm hồn
Sống vui ngày tháng đang còn
Cho dòng máu đỏ, chảy dồn trong cơ
Thích chơi cảnh, yêu thơ lục bát
Để mua vui tuổi hạc thượng tuần
Xóa tan mệt mõi phong trần
Đẩy lùi hờn giận - tránh phần ốm đau
Lạc quan sống, là câu trường thọ
Mạch máu hồng thắm đỏ làn da
Để cho gốc cội mai già
Gắng vươn trước gió nở hoa cuối mùa
Sanh hữu hạn, tử chưa biết trước!
Thế giờ đây! trên bước đường đời...
Bến chiều ngã bóng trăng soi
Tâm hồn thỏa mái vui tươi tuổi già.
Cao ngyuyên 10/2/2014
MƯỜI THÍCH TUỔI GIÀ
MỘT thích cuộc sống êm đềm
Cháu con hòa thuận, tăng thêm tuổi già
HAI thích Nội Ngoại gần xa
Luôn luôn thăm viếng tình bà,nghĩa con
BA thích làng xóm vuông tròn
Sớm hôm chia sẻ mất còn có nhau
BỐN thích tuổi hạc niên cao
Ốm mai, chiều chết khỏi đau thân mình
NĂM thích giòng tộc gia đình
Mã mồ tu tạo trọn tình Âm-Dương
SÁU thích con cháu tha phương
Nhớ về nguồn cội quê hương xứ nhà
BẢY thích dâu rể thật thà
Kính trên, nhường dưới đúng là gia phong
TÁM thích con cháu đầy đông
Năm năm, tháng tháng mãi không tách rời
CHÍN thích nở rộ tiếng cười
Đạo gia nồng thắm vui tươi đêm ngày
MƯỜI thích lúc tuổi già nầy
Mong sao con cháu không vay nợ nần
Mấy điều thích muốn ưa cần
Chiều tà ngã bóng đó phần thích nghi
Một mai trăng lặn ra đi
Thuyền từ nhẹ gót - biệt ly cõi trần.
10/2/2014
TUỔI CUỐI ĐỜI
Tôi cứ ngỡ tuổi cuối đời buồn lắm…
Mây lang thang che lấp ánh nguyệt hằng
Sợi bạc nhòa trên vầng trán da nhăn
Mặc nhân thế! chiều nghiêng phơi bóng rủ
Sợ tuổi hạc vương sương mờ khói phủ
Lúc xuân già buồn tẻ phận tư riêng!
Nhưng giờ đây!... tôi vào cửa cao niên
Vẫn chợt thấy! cuối đường còn quyện nắng
Cành phượng đỏ ngát hương màu tóc trắng
Vạt nắng chiều soi bóng hướng người đi
Đời vẫn vui… đâu? rớm vị sầu bi
Tâm tư góp dòng đời về vui lại
Gió đưa hương phưởng phất làn cỏ dại
Nhựa hồn khô... nhưng! lá vẫn xanh màu
Dẫu tháng ngày vầng nhật nguyệt trôi mau
Đừng cứ nghĩ, nắng tàn mất lục diệp
Tim đều nhịp, mạch máu hồng chưa kiệt
Vẫn yêu đời, làn tóc bạc mướt thêm
Hoàng hôn về tia sắc thắm bừng lên
Ta vui sống cho chiều tà thư thả
Ánh nắng ấm sưởi cây già, bóng cả
Không để hồn lạnh ngắt với sương sa
Ta ru đời trong giấc mộng thơ ca
Ngày tháng ngắn nhưng! Tâm hồn tươi đẹp.
Tháng 2/2014
SỢI TÌNH
Tóc em rối vì câu thề vướng mộng
Má em gầy vì nhuộm cả hoài mơ
Mắt em kém vì đêm về khóc trắng
Da em nâu vì ngày tháng trông chờ.
Tác giả cám ơn quý bạn đọc kính chúc quý bạn vui, trẻ, hồn nhiên.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét