Chuyện thành phố
Đêm đặc quánh, bóng tối đã trùm lên cả khoảng không
gian trước mặt. Tôi cảm thấy thực sự ngột ngạt, tù túng. Tôi ước có thể nới rộng
lồng ngực và khoảng không gian ở nơi này cho gió len vào.
Tôi cần gió. Ở thành phố, không hẳn con đường nào cũng rộng
như các con đường chính, không phải chỗ nào cũng lung linh hoa lệ như mấy cái
nhà hàng cao cấp, quán cà phê sang trọng nằm ở đó. Con hẻm chật hẹp tôi với Trầm
đang ký sinh là một ví dụ.
Gần chục năm ở thành phố này, hai đứa chuyển không biết bao
nhiêu nhà trọ. Khi thì do nhà chủ phá phòng xây lại, khi thì do mất trộm nhiều,
khi thì do giá phòng tăng lên đắt quá, có trăm vạn lý do chúng tôi phải chuyển
chỗ trọ. Mỗi lần nhìn đống đồ lềnh kềnh mà ngán ngẩm, cứ phải động viên nhau bằng
cách ca bài ca muôn thuở “Cuộc đời là những chuyến đi...”.
Tưởng đã yên ổn chỗ cũ, đùng cái nhà chủ đòi phòng để cho người
thân từ quê ra ở nên hai đứa phải nhanh chóng dọn đi. Bà chủ nhà trọ mới niềm nở,
nhiệt tình lôi kéo. Giá cả và phòng ốc đều ổn, lại ký hợp đồng dài hạn. Trầm bảo,
ban ngày đi làm đến mờ mịt mới về, chỉ nương nhờ phòng trọ vẻn vẹn một giấc ngủ
đêm, quan trọng gì. Tôi tặc lưỡi “ừ” vu vơ cho xong nhưng không thích lắm. Trầm
đi đến tối mịt. Tôi đứng giảng trên lớp mấy đâu, chủ yếu ở nhà viết lách nên thực
ra thời gian hít thở trong cái phòng trọ mới không phải là ít.
Con ngõ vào nhà trọ hiện tại của chúng tôi chỉ vừa chỗ cho một
chiếc xe máy di chuyển, nếu không may gặp phải một chiếc xe khác đi ngược chiều
thì một trong hai phải nhượng bộ, lùi xe lại cho xe kia ra trước. Hai bên đường
ngõ bờ tường cao rộng, che kín. Con ngõ nhỏ ngoằn nghoèo, dài hun hút. Địa điểm
này kín đáo đến phát sợ nếu buổi tối một mình đi về. Điều này chúng tôi phát hiện
ra khi chính thức chuyển đến đây ở trọ vài hôm. Vì trước đó, đi xem phòng chỉ
đi ban ngày. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng sao, xóm này có bao nhiêu ngôi nhà,
mỗi ngôi nhà lại có bao nhiêu người. Hằng ngày, họ vẫn qua lại ở đây đã ai bị
thằng nghiện ném đá hay chọc kim tiêm vào người đâu. Tôi với Trầm cũng nhắm mắt
cho qua dù trong lòng hơi sợ sợ.
Reng reng. Mai gọi hỏi đi vào ngõ như thế nào. Nó đến đúng số
ngõ 79 rồi, nhưng thấy ngõ hẹp và sâu quá nên nó không dám tự mò vào, nó kêu
tôi và Trầm ra quán cà phê.
Tôi và Trầm đành dắt xe ra.
Mặt trời đã lên cao. Tôi thích ngắm thành phố này qua ô cửa
kính của quán cà phê. Chỉ cách mặt kính mỏng, mà ngoài kia dòng người xuôi ngược,
bụi bay đầy, trong này tôi tha hồ hít hà sảng khoái không khí trong lành và
tĩnh yên. Đôi khi, ba đứa chẳng còn chuyện gì để nói, chỉ ngồi lặng lẽ bên
nhau, mỗi đứa mơ màng theo một dòng suy nghĩ riêng, nhưng vẫn nấn ná ngồi bên
nhau từng phút, như thể chúng tôi tìm được hơi ấm từ nhau giữa thành phố lạc
lõng này.
Giọng Mai phá vỡ khoảng không yên tĩnh:
- Hai nàng ở đấy mình thấy không ổn đâu. Ngõ hẹp, sâu hun
hút, đêm hôm đi về không an toàn.
- Ừ, biết thế, nhưng ngày tháng cứ loanh quanh dọn đồ,
tìm chỗ ở, mệt mỏi lắm.
Trầm đùa vui:
- Thôi hai đứa tìm các anh nào thành phố, lừa gấp gấp. Mỗi đứa
an phận về một nhà là xong.
- Ha ha. Được đấy, có ma mới bị chúng mình lừa.
Câu chuyện vui vẻ lên chút rồi lại lắng xuống, cứ như thể nỗi
ưu tư luôn phảng phất trong lòng mỗi đứa.
Tôi treo chiếc chuông gió quen thuộc của mình lên ô cửa dù biết
chắc chắn chẳng thể nghe thấy tiếng leng keng của nó. Gió đâu mà chuông kêu.
Ngoài ô cửa là bức tường của nhà bên chắn kín bưng, may mà ban ngày còn có chút
ánh sáng le lói từ trên hắt xuống.
Tiếng gõ mõ của bà béo, tiếng đĩa xóc lọc xọc phát ra từ phía
ngôi nhà màu vàng làm tôi đau đầu như búa bổ, không ngủ được. Mấy ngày chật vật
trên các ngả đường khiến toàn thân tôi ê ẩm, tôi nằm sõng soài trên giường,
chân tay không muốn nhúc nhích. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, rồi miên man cả
đêm. Trong giấc mơ, tôi đang bồng bềnh giữa biển lúa, hương lúa ngan ngát đan nắng
gió đồng nội, không khí trong lành thoáng đãng, tự do đến vô cùng. Mẹ đứng nhìn
tôi ở trên bờ ruộng y hệt lúc tôi còn bé. Mẹ mỉm cười. Nụ cười hiền hậu nhất mà
tôi từng ngắm nhìn trong cuộc đời. Tôi vội vàng chạy về phía mẹ, chân vấp ngã
xuống nền cỏ non. Mùi hương nồng nàn tràn vào ngực tôi. Tôi không đau mà cảm
giác thật êm ái, dịu dàng. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng Trầm oang oang bên
tai:
- Ngủ gì mà khiếp thế. Dậy đi Lan!
Muộn làm bây giờ.
- Gọi khẽ thôi được không? Giọng gì chua ngoa
thế, thảo nào giờ chưa lấy chồng.
- Ờ, cô cũng thế đấy. Chê gì tôi.
Tôi vuốt lại mái tóc bù xù của mình, nhìn Trầm cười cười. Hai
đứa ở với nhau bao năm mà ít khi xảy ra xích mích. Trầm nhanh nhẹn, tháo vát và
cứng rắn trước cuộc sống. Tôi chậm chạp, dễ chán nản. Tôi thường trêu, nếu Trầm
là đàn ông, tôi nhất định sẽ yêu Trầm cho coi. Nó gí đầu tôi bảo im ngay, không
thiên hạ nghĩ hai đứa bê đê ở với nhau bây giờ.
Thực ra Trầm đã có một mối tình sâu sắc với anh chàng ở thành
phố, con nhà giàu. Họ yêu nhau suốt 4 năm đại học, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thanh
xuân đẹp đẽ của Trầm gắn với anh ta. Chưa ai hết yêu ai, nhưng anh ta quá nhu
nhược không vượt được qua sự cấm cản của gia đình. Mẹ anh ta thuộc típ đàn bà
tính toán sắc sảo, lời nói của bà ta như dao sắc cứa vào trái tim Trầm. Lòng tự
trọng cao, Trầm chủ động buông mối tình của mình. Anh ta mà mạnh mẽ níu tay Trầm,
có lẽ tình yêu sâu sắc của Trầm sẽ chiến thắng lý trí. Cơ bản anh ta cũng nhũn
nhường trước mẹ mình, đồng lòng buông tay Trầm. Đàn ông gì mà nhu nhược. Trầm bảo
anh ta không xứng với Trầm, quên đi cho nhẹ nợ, rồi lao đầu vào công việc.
Tôi biết, đêm yên tĩnh trở lại, khi âm thanh ồn ã của cuộc
mưu sinh không còn quấn lấy Trầm, nỗi buồn vẫn tìm đến làm trái tim Trầm nhoi
nhói bởi vết thương chưa lành. Trầm chưa thể quên mối tình đầu của mình. Khương
đã đến với Trầm ngay lúc ấy, nhiệt tình và chân thành, với mong muốn xoa dịu nỗi
đau cho Trầm. Nhưng Trầm bảo, yêu một người đã khó, quên một người càng khó
hơn.
Tôi vội vã vơ đống giấy tờ trên bàn vào cặp, rồi phi xe đi. Để
lại Trầm với đống bừa bộn tối qua mình gây ra. Sáng nay tôi đã báo với lớp sẽ
có bài kiểm tra, cô giáo không thể đến muộn giờ. Bước vào lớp trong tư thế chỉn
chu như mọi lần, tôi điềm nhiên chép đề kiểm tra đã chuẩn bị chu đáo cách đây
vài hôm lên bảng. Ngồi ngắm các cô cậu học trò hí hoáy làm bài một cách nghiêm
ngắn, tôi thấy cuộc đời nhẹ nhõm hơn. Dưới chồng giấy tờ tôi vừa lấy từ cặp ra
có tờ giấy lạ lạ. Tôi nhấc lên đọc kỹ hơn. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Trầm.
Chắc sáng vội quá nên tôi vơ luôn chúng vào cặp. Tôi sững người. Cái gì đây.
Sao lại nghi ung thư tuyến giáp. Hết giờ kiểm tra tôi phi xe ngay về phòng trọ.
Trầm kia. Hôm nay nó nghỉ ở nhà. Nó thản nhiên đấy nhỉ, nó
không thèm nói câu nào với tôi về cái kết quả kia cơ.
- Trầm! Cái này là gì, sao không nói với mình.
Trầm liếc mấy tờ giấy cầm trên tay tôi thản nhiên:
- Sao đâu. Kết quả kiểm tra sức khỏe hôm trước.
- Nghi ngờ tức là chưa chắc chắn đúng không?
- Qua hai bệnh viện kiểm tra lại rồi. Họ hội chẩn khẳng định
K tuyến giáp. Cái này dễ chữa hơn các loại ung thư khác. Cắt phéng cái là xong
mà. Mình hẹn lịch với bác sĩ để phẫu thuật rồi. Định hôm nay Lan về thì báo.
Tôi hơi choáng nhưng cố giữ bình tĩnh, người mắc bệnh là Trầm,
nó cần được an ủi, chứ không phải tôi:
- Giận Trầm đấy. Ở với nhau mà lầm lũi đi viện kiểm tra cả
hai tuần nay không nói với mình. Trong mắt Trầm còn coi nhau là bạn thân không?
- Thôi được rồi, mình xin lỗi bạn thân. Tại sợ Lan lo lắng
quá. Đấy, đang tâm lý hơn cả người bị bệnh.
- Còn đùa được. Trầm sợ hay lo lắng thì cứ nói ra, sao cứ phải
để trong lòng cho nặng gánh. Chỉ những lúc thế này mới cần chia sẻ cùng nhau. Sống
thế khổ lắm Trầm.
Trầm buông cuốn sách trên tay, tựa lưng vào tường, nhìn về
phía ánh sáng đang len lỏi vào phòng.
- Thực ra Trầm không sợ phẫu thuật lắm. Thật mà. Trầm chỉ lo
sau phẫu thuật ấy, ảnh hưởng đến chuyện sinh con, mình chưa chồng con gì mà lại
thích trẻ con lắm. Nhỡ may sau phẫu thuật ảnh hưởng đến nội tiết, sinh con ra
nó làm sao thì tội nó lắm.
Tôi ngậm ngùi, siết vai Trầm:
- Ừ, nhưng không đến mức đó đâu Trầm.
Tiếng gõ mõ tụng kinh bỗng dưng vang lên. Nó khiến tôi rùng
mình. Mọi hôm tôi chỉ nghe thứ âm thanh ấy vào buổi tối. Hôm nay nó vang lên giữa
lúc tâm trí tôi rối bời thế này. Tôi nhìn Trầm thỏ thẻ:
- Hay Trầm đồng ý anh Khương đi. Mình thấy anh Khương thật
lòng với Trầm, lại là người tốt.
Trầm mỉm cười:
- Mình không thể lừa dối anh ấy. Mình có yêu người ta đâu. Đọc
truyện, mình thường thấy, khi nhân vật nữ thất tình, đau khổ, ngay sau đó một
thời gian ngắn sẽ có một chàng trai khác xuất hiện và xoa dịu vết thương cho
nhân vật nữ, theo kiểu luôn có phép lành trong cuộc đời này ấy nhỉ? Nhưng mình
nghĩ, cuộc sống không đơn giản thế. Cuộc đời của mỗi chúng ta có khi phải trải
qua đến bao nhiêu lần vấp ngã, thất bại, đau khổ, mới tìm được hạnh phúc thực sự.
Và những khó khăn mình gặp phải, bản thân mình phải tự đối diện với nó, chỉ có
bản thân mình mới cứu giúp được mình.
- Đau khổ, khó khăn của mình, đương nhiên bản thân mình phải
đối diện. Nhưng hãy để người thân thiết chia sẻ một chút với Trầm. Cứ phải mạnh
mẽ như vậy thì cô đơn quá. Nhất thiết phải thế không?
- Lan biết ai đưa mình đi khám lại không?
- Ai?
- Anh Khương. Mình nợ anh ấy nhiều rồi.
- Ừ.
- Thế nên đợt này mình mổ, Lan đừng báo cho anh Khương biết
nhé. Lan ở bên cạnh là Trầm sẽ ổn. Xong xuôi, Trầm khỏe lại, chúng mình chuyển
chỗ trọ nghe Lan.
Tôi biết mình chẳng thể chống đối lại bản tính cố chấp, cứng
rắn một cách thái quá của Trầm. Trầm cứng rắn với bản thân nhưng lại yếu mềm
trước nỗi đau của người khác. Trầm sợ phải nhìn gương mặt đau khổ của anh
Khương. Lặng lẽ rời xa là một giải pháp nhẹ nhàng với cả hai chăng. Và gia đình
Trầm nữa, Trầm cũng không muốn họ biết. Tôi gật đầu với Trầm.
Lúc này, Trầm đang ở trong phòng mổ. Mai và tôi ngồi ngoài
hành lang đợi giây phút ca phẫu thuật hoàn thành, bác sĩ sẽ mở cánh cửa cho
chúng tôi đón Trầm trở lại. Tôi sẽ kể cho Trầm nghe về căn phòng trọ khác mình
mới tìm được. Ở đó, có hai ô cửa sổ thoáng đãng, một cây hoa leo màu vàng mọc
ngoài lan can rất đẹp, tôi còn chưa biết loài hoa đó tên gì. Nhưng tôi đã tưởng
tượng ra cảnh, tôi, Mai và Trầm ngồi bên ô cửa sổ thưởng trà, nghe tiếng chuông
gió leng keng ở phòng trọ mới. Trầm sẽ nói với tôi bằng giọng lạc quan quen thuộc,
thực ra sống ký sinh thành phố cũng thú vị phết, Lan nhỉ?.
19/7/2018Trần Ngọc Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét