Phép thử Xanh Melan
Một người bạn làm thơ gởi email, nhắn tôi vào trang talawas đọc
bài của Xanh Melan 16.4.2005, “Về một sự
thiếu nhạy cảm”. Anh nói thêm, bài viết này có phần làm anh hoang mang. Khi
vào talawas, tôi cũng đọc được bài của
anh Nguyễn Hưng Quốc, ngày 19.04.2005, viết về bài viết nói trên.
1. Bài của Xanh Melan liên quan đến nhiều chuyện, và vì vậy mà, như anh nói một
cách khiêm tốn, có vẻ hơi “lôi thôi”. Tuy vậy toàn bộ sức nặng của bài viết lại
nằm ở một chi tiết được thêm vào, đó là câu chuyện liên quan đến bài thơ của Lê
Trần Vân Anh trên Tạp chí Thơ, số Mùa Thu 2004. Tách bài thơ này ra khỏi xuất
xứ và tác giả, và chỉ quan tâm đến văn bản, tôi nhận thấy mấy điều sau đây:
Ðây không phải là một bài thơ hay, thậm chí có thể nói thẳng
ra rằng đây là một bài thơ dở (mà không sợ mất lòng tác giả bất đắc dĩ). Chữ
dùng khá vụng về và thô thiển. Lời văn giống như văn nói chuyện hằng ngày, hơn
là văn viết. Ðó là nói về tính chất văn xuôi, chưa nói đến tính chất thơ. Kỹ
thuật ngắt dòng vụng về, cẩu thả, không tạo ra các hiệu ứng nghệ thuật. Các chữ
có thể thay đổi dễ dàng. Trật tự của các chữ hoàn toàn có thể đảo lộn mà không
làm thay đổi gì tính cách thơ như một bài thơ.
Ðiều đáng nói ở đây là: nhiều người có lẽ sẽ dễ dàng đồng ý với
tác giả Xanh Melan (như ông đã ngụ ý, và đã chứng minh thành công) rằng một bài
thơ tương tự như thế này, hoặc được chế tạo bằng phương pháp tương tự hoặc bằng
bất kỳ phương pháp nào khác, cũng sẽ được dễ dàng đăng tải trên một số tạp chí
văn học, ít nhất là giới hạn ở các tạp chí hải ngoại. Không những vậy, chúng
cũng có thể được khen ngợi và được đưa vào các tuyển tập. Hóa ra là không phải
chỉ có Tạp chí Thơ bị hớ.
2. Mặc dù Nguyễn Hưng Quốc đúng khi anh nhấn mạnh rằng một sáng tác thơ văn cần được
đọc trên nền một hệ thống mỹ học thích hợp nhất định, cũng có nhiều người như
tôi, tin rằng các sự vật khác nhau bao giờ cũng có những mẫu số chung tối thiểu.
Mẫu số chung đó, ở đây, là: không phải hàng chữ nào được in ra, câu văn xuôi
nào được ngắt dòng, bài thơ nào được tác giả gọi là thơ, cũng đều là thơ cả.
Trước đây ở trường học, tôi được dạy rằng một trong những tính cách căn bản của
thơ là “best words, best orders”, nghĩa là những chữ tối ưu, trong những sắp xếp
tối ưu. Không phải chỉ cần click vào con chuột và kéo đại một bài bất kỳ nào đó
ra như “Lê Trần Vân Anh” đã làm, với một vài thao tác ngắt dòng, xuống câu, chỉ
mất vài phút, là bạn tạo được ra thơ. Người làm thơ nào cũng biết rằng những
câu thoạt trông có vẻ đơn giản, tưởng như tác giả lấy từ trong túi áo ra, là kết
quả của nhiều công sức tâm hồn. Tôi e rằng ở đây có một sự coi thường trình độ
của đọc giả thơ Việt Nam, có vẻ hơi bị phổ biến giữa các nhà biên tập, đã được
phơi bày (exposed). Một số nhà thơ nước ngoài đã từng sử dụng các thủ pháp như
cắt dán, lắp ghép, giễu nhại (parody)... để sáng tạo hoặc để phá phách, hoặc cả
hai. Nhưng đây là các trường hợp tiên phong trên thế giới, vả lại, dưới bàn tay
bậc thầy của họ, các tác phẩm này dù phá phách tới đâu, cũng có sức mạnh của
các thông điệp được truyền đi, với một số ý nghĩa nào đó.
Bài thơ của Lê Trần Văn Anh không có những tính chất nói trên.
3. Vì một lý do nào đó, chủ nghĩa hậu hiện đại, ít nhất là trong văn học, đã bị
ghét bỏ một cách oan uổng ở Việt Nam. Chủ nghĩa hậu hiện đại không đồng nghĩa với
văn chương dâm và tục (bạn đọc Việt Nam cũng có thể tham khảo các bài viết giới
thiệu CNHHĐ của các tác giả như Hoàng Ngọc-Tuấn, Nguyễn Ước, Nguyễn Hưng Quốc,
Lê Chí Dũng trên các diễn đàn như talawas, tienve...).
Văn chương dâm và tục trên một số tạp chí và diễn đàn chỉ bị coi là dâm và tục
vì chúng không đạt được các tầm mức nghệ thuật cần thiết; các đề tài đã không
được phô diễn một cách nghệ thuật. Chúng rất dở. Khi dở, người ta gọi là dâm và
tục. Khi hay, người ta gọi là văn chương, hay cùng lắm là dâm, một cách âu yếm
(erotica).
Sự khiêu dâm đơn thuần (pornography) không thuộc về văn chương.
Sự dung tục, và nặng hơn thế, sự tục tĩu (vulgarity) đôi khi được thông hiểu,
và cũng có thể được phép đi vào văn chương, nhưng một cách hiếm hoi, thường là
với một nghệ thuật bậc thầy, như một số bài thơ của Allen Ginsberg nổi tiếng [1], hoàn toàn không dễ dàng và bừa bãi.
Trong khoa học, các phát minh và các phép thử có giá trị thường được đặt tên bằng
cách lấy luôn tên tác giả gán cho chúng. Xem ra cũng tiện. Ví dụ bao cao su tiếng
Anh gọi là condom đã được một bác sĩ người Anh tên là Dr. Condom chế ra vào thế
kỷ 18 để ngăn ngừa sự lan truyền của vi khuẩn “himvacu”. Phép thử Lê Trần Vân
Anh mà Xanh Melan dùng để nắn gân nắn cốt nền thơ Việt Nam một cách vừa thú vị
vừa gây tổn thương cho nhiều người, xin đề nghị từ nay đặt tên là phép thử Xanh
Melan.
Một phép thử đã làm cho anh bạn của tôi có phần hoang man.
Chú thích:
[1] Allen Ginsberg, Death and Fame,
1993- 1997, Harper Peennial, 1999 (nhân đây cám ơn Ðinh Trường Chinh, người cho
sách đã lâu, nay mới có dịp đọc).
19/4/2005Nguyễn Đức Tùng
Nguyễn Đức Tùng
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét