Đi với Bụt mặt áo cà sa,
đi với ma mặc áo giấy
Bài viết của ông Hà Minh than
phiền talawas và Tiền Vệ cho phát những bài viết dâm ô và tục tĩu, là một cần
thiết cho văn học. Nó cũng chỉ đi sau một phát súng lệnh trên websites của Tạp
chí Thơ khơi mào chỉ trích những bài và một quyển sách viết tục tĩu trên những
diễn đàn văn học gần đây. Cái đáng nói nhiều hơn là, khi chĩa mũi dùi về phía
nhà văn Kiệt
Tấn, ông Hà Minh đã nhắm trật mũi tên, hay ông đã nhắm sai mục tiêu phê
phán như Phan
Nhiên Hạo nhận xét một cách thông minh và đưa ra kịp thời.
Phan Nhiên Hạo cho rằng bài viết của Kiệt Tấn là lấy độc trị độc. Ở một khía cạnh
nào khác cũng đúng thôi, tỷ như bên y học người ta lấy nọc rắn độc để điều trị
những bệnh nan y. Nhưng trên phương diện văn học, tôi e rằng đó là một thái độ
chỉ trích cực đoan thái quá chăng?
Ông Kiệt Tấn cho rằng đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đặt vào một
hoàn cảnh khác cũng đúng luôn, như khi đang ở trong nhà tù cải tạo. Người ta bảo
con gà là con vịt cũng ôkê. Trong giờ học tập chính trị, người ta nhồi nhét bảo
chủ nghĩa Mác-Lênin là đỉnh cao trí tuệ của loài người, rồi năm 89 người ta lật
đổ chế độ và hạ bệ tượng Lênin ở Liên Xô và Đông Âu, cũng ôkê. Rồi người ta dạy,
tư bản là giai cấp bóc lột, và bây giờ người ta đang học làm tư bản, đổi mới
theo định hướng…, cũng ôkê. Nhưng ông Kiệt Tấn trong bài viết lại dùng ngôn ngữ
dâm ô tục tĩu để… trị tục tĩu, thì bần sĩ không đồng tình như khi Phan Nhiên Hạo
cho rằng Kiệt Tấn can đảm lấy độc trị độc.
Nói theo kiểu Kiệt Tấn cũng giống như là nói với bọn du côn, du đãng ngoài đầu
đường xó chợ chửi bới đù cha đéo mẹ nhau. Thanh toán chém giết nhau không cần
biết đến luật pháp là gì, mạnh được yếu thua cũng không cần biết đến đạo lý,
nhân nghĩa làm người. Đặt trường hợp là người có ăn học tử tế gặp bọn du thủ du
thực gây sự chửi bới, hành hung. Phỏng người tử tế hiền lành có đứng lại đôi co
chửi lại bọn mất dạy hay không? Hay là họ lẳng lặng bỏ đi hoặc đối xử với một
thái độ khôn ngoan khác như đi trình báo với cảnh sát chẳng hạn. Hoặc giả nếu
chửi lại hay chống lại bọn chúng phỏng có lợi hơn không? Chắc là không rồi, nếu
không nói có khi bị mất mạng là đàng khác. Mà có muốn chửi lại chúng cũng không
chửi lại được vì hai tư cách của hai con người khác nhau. Trong trường hợp này
không thể đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy được. Không thể nào
mày chửi tao, tao chửi lại mày được.
Quy luật tồn tại và phát triển của con người là qui luật mâu thuẫn. Giữa đúng
và sai, hợp lý và bất hợp lý luôn là một vấn đề để tranh cãi. Cũng một sự kiện,
ở hoàn cảnh này thì đúng, đặt vào hoàn cảnh khác thì sai. Vậy thì làm sao để giải
thích tục hay không tục? Theo thiển nghĩ: Cái gì, điều gì nằm trong vị trí hay
trong phạm vi của nó là đúng thì là đúng. Cái gì, điều gì nằm ngoài vị trí hay
ngoài phạm vi của nó là sai thì là sai. Thí dụ vào những nơi nghiêm trang như
nhà thờ, chùa chiền thì từ cách ăn mặc, nói năng, đến mọi hành động, mọi cử chỉ
phải nghiêm trang; thiếu nghiêm túc, ăn nói thô lỗ thì không ai chấp nhận được.
Đi ăn một đám cưới hay tham dự một lễ hội, thử hỏi có ai mặc quần cụt, áo may ô
hay không?
Trong văn chương cũng vậy. Phải xác định thế nào là văn chương? Những tiếng chửi
tục có thể gọi là văn chương được không? Nếu không phải là văn chương, nên dùng
vào chỗ khác cho hợp cảnh hợp thời thì ai cũng hoan nghênh. Đừng bì với những
loại nghệ thuật khác, có tiếng nói khác. Có những loại nghệ thuật chỉ thích hợp
để nghe mà không cần giải thích. Có những loại chỉ cần nhìn không cần phải nói
như những bức tượng điêu khắc hiện thực tả chân, nếu mô tả bằng tiếng nói, nó sẽ
mất đi vẻ sang cả của tác phẩm.
*
Có bạn
đọc đề cập đến những vị phụ trách các trang web talawas hay Tiền Vệ và
cho rằng họ làm việc không công, lại bi chỉ trích, hoặc là những người không
điên thì cũng bị khùng ăn cơm nhà vác ngà voi. Không riêng gì những trang web
nói trên mà hầu hết những trang web tiếng Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới, cả
những người chủ trương lẫn những người viết, hỏi ai đã được trả cho đồng lương
hay đồng nhuận bút nào? Tất cả đều tự nguyện làm việc. Người chủ biên khó nhọc
trong công việc điều hành sắp xếp bài vở, biên tập, nhiều khi còn bị oán trách
trong việc chọn lựa bài viết. Những trang web có uy tín và giá trị, bài vở càng
phải chọn lọc kỹ càng, những bài có giá trị mới đưa lên. Còn về người viết cũng
vậy, họ bỏ ra công sức lẫn tâm huyết để viết những bài có chất lượng, có sức
thuyết phục thì người chủ biên mới chọn đăng. Chứ viết khơi khơi chả ra làm sao
thì bị từ chối, chỉ tốn thêm công sức mà thôi. Như vậy tất cả đều khùng điên
hay sao? Xin thưa, tất cả họ không khùng điên đâu, mà họ ý thức được việc của
mình làm. Đó là một niềm vui, là ý nghĩa đời sống của họ mà tiền bạc có chắc gì
đã mua được.
Không riêng những tờ báo điện tử, ngay cả những tạp chí văn học nghệ thuật ở hải
ngoại cũng vậy. Ở hầu hết những tờ tạp chí có giá trị, các nhà văn, nhà thơ
không những phải đóng góp bài vở lại còn phải đóng góp tiền bạc chi phí cho việc
in ấn, phát hành, xong rồi lại còn phải mua tem gửi đi cho thân hữu và người đọc.
Hết năm này đến năm khác, dĩ nhiên là có báo cũng thu về được đủ vốn, nhưng đó
là số ít, còn đa số thì anh em phải bỏ tiền ra trang trải. Chưa kể chuyện gửi
báo chui về nước cho thân hữu. Rất nhiêu khê và nguy hiểm.
Tạp chí Hợp Lưu của nhà văn họa sĩ Khánh Trường, vì muốn giao lưu văn hóa với
trong nước nên gây bất đồng quan điểm với một số người và đoàn thể chống cộng cực
đoan ở hải ngoại. Bị chửi bới, bôi nhọ, chụp mũ, bị ném phân bắc trước cửa nhà,
thậm chí bị đe doạ hành hung, nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà anh vẫn hăng say
viết, vẽ, vẫn trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn. Tất cả coi như pha, kể
cả nghèo khổ, thiếu thốn về tài chánh. Cho đến giờ, gần chết vẫn ôm riệt tờ báo
không chịu thả ra. Thế có lạ không cơ chứ.
Tờ Tạp chí Thơ cũng vậy. Suốt 10 năm trời Khế Iêm xoay xở tiền bạc (kêu gọi
thân hữu đóng góp) lẫn bài vở để nó tồn tại, không phải là chuyện đơn giản,
chưa kể anh tốn rất nhiều công sức. Ban chủ biên toàn một bọn điếc không sợ
súng! Giặc trong thù ngoài đánh phá. Vẫn đường ta ta cứ đi, cóc sợ ma mãnh nào.
Mệt lả cò bợ. Bây giờ thì chàng giao lại cho Đỗ Kh. và nữ sĩ Nguyễn Thị Ngọc
Nhung take care để về… mần website Tân Hình Thức.
Ở hải ngoại người viết văn luôn có một công việc chính (kiếm cơm nuôi mình và
gia đình) để làm, lúc nào rảnh thì viết văn làm thơ. Cả hai công việc đều khó
nhọc như nhau, đôi lúc đầu óc rất căng thẳng. Nhưng tất cả đều vui và hăng say
làm việc. Bần sĩ có cảm tưởng là họ đã được uống một thứ linh dược tăng lực của
Đức Chúa Giời lòng lành vô cùng ban cho, chứ tuyệt nhiên họ chẳng có điên khùng
gì như quí vị nghĩ đâu.
Xem ra cuộc thảo luận chống hay bênh vực viết dâm ô tục tĩu đang sôi nổi. Mới
đây Đinh
Linh cũng nhảy vào nhập cuộc bênh vực. Chẳng là Đinh Linh cũng hay
thích đưa vào thơ văn những bộ phận sinh dục và bài tiết của con người đó đây
như lỗ đít, hoặc cặc, lồn, nên bênh vực Tiền Vệ của nhà phê bình kiêm nhà giáo
Nguyễn Hưng Quốc (xin đừng hiểu lầm hay xuyên tạc, nhà giáo chứ không phải giáo
đâm, giáo chém. Hai thứ giáo khác xa nhau lắm à nghe).
Phan Nhiên Hạo và Đinh Linh, hai người là bạn hữu. Hạo thường dịch thơ và truyện
của Linh sang Việt ngữ. Còn bần sĩ với hai người cũng có chút thân tình. Hồi xuất
bản tập thơ Thiên đường chuông giấy Hạo có gửi tặng. Còn Đinh Linh với
ta cũng đã có những lần nhậu nhẹt thoả thuê, những lần say ngả say nghiêng ở Việt
Nam với Nguyễn Quốc Chánh, Nguyễn Đạt ở quán nhà Huy Tưởng rồi kéo nhau đến
café của Nguyễn Thị Hoàng nhâm nhi cho đến gần hết đêm…
Nói như thế là để chứng minh, quan hệ giao lưu bạn bè và quan điểm viết văn là
hai vấn đề khác nhau. Hai thái cực khác nhau nhưng tình cảm thì vẫn đầy ắp thân
thiết.
16/4/2005Quỳnh Thi


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét