Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

Mày biết tao là ai không

Mày biết tao là ai không?

Nếu bạn ngơ ngác, tôi dám cá 9 ăn 11 bạn không phải là người của quê hương văn vật xứ Bắc, hoặc không/ chưa có điều kiện thưởng thức văn hóa đặc trưng của người miền Bắc. "Mày biết tao là ai không?" là câu cửa miệng của người miền Bắc mỗi khi chen hàng, đụng xe, xem đá bóng, ẩu đả, bị công an phạt vì đổ rác ra đường... tóm lại là những khi bản tính của người miền Bắc bộc lộ rõ nhất. Câu này còn có một người em sinh đôi là "rồi mày sẽ biết tay tao", nhưng nghe không được "chính danh" và dõng dạc bằng.

"Mày biết tao là ai không" (kèm theo một cái trợn mắt và dậm chân đánh thình) là nét đặc sắc truyền thống của văn hóa tranh luận Việt nam. Câu hỏi này ngay lập tức thủ tiêu mục đích ban đầu của tất cả các cuộc tranh luận để các đối thủ rảnh rang tập trung vào vấn đề chính: một bên thì tìm mọi cách chứng minh "tao là ai", còn bên kia, để không kém cạnh, dùng mọi phương pháp cốt cho cái bĩu môi "mày là cái thá gì" của mình thêm màu sắc biểu cảm.
Thì đấy, cứ xem của cuộc tranh luận chưa ầm ĩ đã tắt ngấm về văn học trẻ trên báo chí Việt nam hai năm qua thì rõ. Nó bắt đầu bằng việc, chẳng biết vô tình hay hữu ý, báo Người Hà Nội do nhà thơ Bế Kiến Quốc làm tổng biên tập cho đăng lại bài viết của tác giả Nguyễn Hòa phê phán một tập thơ chưa xuất bản của nhà thơ Văn Cầm Hải. Trong các số tiếp theo, báo Người Hà Nội đăng tiếp bài Linh ơi của Nguyễn Thanh Sơn viết về tập thơ Linh của nhà thơ Vi Thùy Linh, bài viết của Hoàng Xuân Tuyền cũng về tập thơ này. Thế là chẳng mấy lúc, khắp Hà Nội ầm ầm tiếng đồn: "đánh rồi, đánh rồi". Chiến tranh đã bùng nổ, tất phải... gian khổ mười năm!
Khúc "mùa đông năm 46" này có nguyên nhân từ những vụ Hàng Bún, Yên Ninh lẻ tẻ trước. Nguyên là, hai nhà thơ trên vốn mang tiếng "khai sơn đại đệ tử" của các nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Thanh Thảo... và trong rất nhiều dịp, được các nhà thơ nói trên ca tụng hết lời. Cùng lứa "thơ chống Mỹ" với nhau, nhưng có lẽ các ông Bế Kiến Quốc, Trần Mạnh Hảo quá kỹ tính, nên chưa tìm được đệ tử "chân truyền" để trao y bát. Thói đố kỵ cứ như nước cường toan ăn mòn lòng kiên nhẫn của các ông đã lâu, nhưng chả lẽ hàng tiền bối lại đi đánh nhau với lũ hậu bối, nên cuộc "Hoa sơn luận kiếm" này, các ông tinh khôn để mặc cho các tác giả trẻ lơ ngơ như Nguyễn Hòa, Nguyễn Thanh Sơn ra chưởng trước.
Quả nhiên nhà thơ già Nguyễn Trọng Tạo mắc mưu. Sau khi tạp chí Tia sáng đăng lại đầy đủ bài Linh ơi (dưới tít Ðừng nhón cao dễ ngã) và Văn trẻ hôm nay của Nguyễn Thanh Sơn, ông giáng cho một loạt bài sấm sét thấm nhuần tư tưởng "mày biết tao là ai không" của ông trên tạp chí này (các bài Phê bình văn chương: giải minh hay phá bĩnh, Xấu hổ...). Nguyễn Thanh Sơn đáp trả bằng các bài Ba cái lầm của một nhà thơ lớn tuổi, Sao cứ ép tôi hiểu thơ giống ông. Cùng lúc, báo Người Hà Nội mở tiếp "mặt trận thứ hai", đang bài của ông Trần Mạnh Hảo phê phán "trường phái thơ vụt trào", bài viết của Chu Thị Thơm phê phán tiếp tập thơ Linh, khiến cho các ông Hoàng Hưng, Thanh Thảo, Thụy Kha buộc phải nhảy vào cuộc. "Cuộc chiến" chỉ tạm ngưng với Hội nghị những người viết trẻ, khi đại diện của cả hai phe cùng được mời tham dự. Báo Người Hà Nội và tạp chí Tia sáng sau này còn cố kéo lại cuộc tranh luận với việc Ðặng Huy Giang phê phán tập "Viết" của các tác giả trẻ, hay Phan Huyền Thư đăng bài "Lưu vong trên đất mẹ" và "Thơ tôi không dành cho bạn" khiến cho một loạt các tác giả mới như Lưu Sơn Minh, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Thục Linh cũng nhập cuộc, nhưng hào hứng tranh luận dường như đã không còn.
Cuộc tranh luận này điển hình cho các cuộc tranh cãi trên báo chí Việt nam về những vấn đề mới nghe có vẻ rất có tính "học thuật", nhưng "học thuật" chính là cái nó thiếu hơn cả. Ðộc giả chưng hửng chứng kiến những cú "bỏ bóng đá người", những lý luận kỳ khôi kiểu "mẹ ông bán hàng ở chợ Ðồng Xuân thì làm sao ông biết viết văn", chưa kể những hăm dọa "xã hội đen" như "ông có muốn làm tổng biên tập nữa hay không thì bảo". Giống như ông chủ của mấy quán thịt chó và ốc luộc trên Hồ Tây, các nhà thơ nhà văn nhà phê bình ở cả hai chiến tuyến ai cũng gõ mõ đánh trống trương biển
"Ở đây mới là thơ trẻ thứ thiệt".
Tóm lại, chỉ có văn chương là thiệt. Rốt cuộc, không có ai trả lời được thấu đáo mấy câu hỏi cơ bản: có hay không cái gọi là "văn trẻ"? Nếu có, nó khác "văn học già" ở chỗ nào? Nếu chưa có, thì liệu chúng ta phải làm gì để văn học Việt nam phát triển? Những tư tưởng nào là tư tưởng cốt yếu của thời hiện đại mà nhà văn Việt Nam cần phải tiếp cận? Hy vọng những câu hỏi đó rồi sẽ tìm được những câu trả lời cần thiết...
1/1/1990
Linh Sơn
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thể thơ mới cho một đề tài mới

Thể thơ mới cho một đề tài mới Sự vận động không ngừng của cuộc sống đã giúp thơ ca, nghệ thuật tìm ra những hướng đi mới. Khi đại dịch Co...