Thị trường tự do
và phúc lợi xã hội
Lý thuyết về phúc lợi và thỏa dụng của trường phái kinh tế
Áo [pdf] chỉ ra là tất cả các giao dịch trong một nền kinh
tế tự do diễn ra chỉ khi cả hai bên tin rằng họ sẽ hạnh phúc hơn
khi việc trao đổi được tiến hành. Mọi người hành động theo cách tối đa hóa hạnh phúc cá nhân do chính mình minh định. Ngược lại, trong các nền kinh tế tập
trung, để thực thi các quyết định kinh tế, nhà nước chỉ có một cách duy nhất là đe
dọa dùng vũ lực đối với trường hợp bất tuân, hay khiến cho người
ta khiếp sợ.
Chúng ta có thể nói rằng chủ nghĩa tư bản là một hệ thống dựa trên niềm hạnh
phúc, còn chủ nghĩa cộng sản (và tất cả các hình thức của chủ nghĩa
can thiệp) là các hệ thống dựa trên nỗi khiếp sợ.
Đây là một ý tưởng lớn trên bình diện lý thuyết, nhưng liệu có
cách nào chứng minh được điều này trên thực tế hay không?
Nếu luận thuyết này đúng, thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cách nhất quán rằng
mọi người mong muốn dời khỏi các nền kinh tế dựa trên nỗi khiếp sợ sang các nền
kinh tế dựa trên niềm hành phúc.
Theo bảng Chỉ số về Tự do Kinh tế [1], 20 quốc gia dưới đây là những
nơi có ít tự do kinh tế nhất:
|
1. Cộng hòa Congo |
11. Venezuela |
Thống kê về di trú thuần xác nhận rằng những quốc gia này có tỉ lệ di trú thuần là âm 1,12 phần nghìn [2]. Nói cách khác, hàng năm những quốc gia này chứng kiến việc có một số lượng người dời bỏ sang một quốc gia khác nhiều hơn số lượng người từ quốc gia khác chuyển đến những quốc gia này là 1,12 người trên 1000 dân. Rõ ràng, chỉ số này thể hiện sự thất vọng nói chung đối với cuộc sống ở quốc gia đó (đặc biệt là khi những con số này sẽ cao hơn nếu như việc dời bỏ quốc gia không bị coi là phạm pháp).
Ở một thái cực khác, 20 quốc gia có tự do kinh tế nhất trên thế giới là:
|
1. Hong Kong |
11. Chile |
Vì thế lý thuyết của chúng tôi đứng vững: những nền kinh tế quản lý theo kiểu tập trung nhất sẽ chứng kiến dân chúng dời bỏ (hoặc phải ra luật cấm di dời khỏi) quốc gia, trong khi những quốc gia có tự do kinh tế nhất sẽ chứng kiến dòng người nhập cư đến nhiều từ những nước khác.
Nguyên lý này đúng không chỉ với các trường hợp cực biên. Trong số 154 quốc gia được xếp hạng trong bảng Chỉ số về Tự do Kinh tế, so sánh 77 nước đầu bảng với 77 nước cuối bảng, bạn sẽ thấy nửa đầu (có tự do kinh tế hơn) có chỉ số trung bình về di trú thuần là dương 0,83 phần nghìn, trong khi nửa cuối (có ít tự do kinh tế hơn) có chỉ số trung bình về di trú thuần là âm 0,57 phần nghìn.
Bức tranh di trú của con người trên khắp thế giới rõ ràng chỉ ra là mọi người có xu hướng di dời khỏi các nền kinh tế quản lý tập trung sang các nền kinh tế thị trường tự do (và trên thực tế, các kết quả phân tích là đáng tin cậy về mặt thống kê, với giá trị P là 0,0220).
Đến đây, một số người hẳn sẽ đưa ra lý lẽ là chỉ có các quốc gia giàu có mới có thể đảm bảo tự do về kinh tế, và vì thế chẳng có gì là lạ khi thấy dòng di trú từ các quốc gia nghèo sang các quốc gia giàu. Lý lẽ này bỏ qua một thực tế là các quốc gia giàu chính bởi vì các chính sách kinh tế của họ.
Đây là 22 quốc gia "hạng nhất" trên thế giới ở Tây Âu, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada, được xếp theo thứ tự các nền kinh tế tự do kinh tế nhất:
|
1. Luxembourg |
12. Canada |
Nếu luận thuyết của chúng tôi đúng, thì ngay cả trong số các quốc gia (hạng nhất) này chúng ta cũng phải thấy có sự di trú từ những nền kinh tế kém tự do hơn sang nền kinh tế tự do hơn. Nói tóm lại, nếu sự so sánh theo dải nhóm là đúng thì có nghĩa là mọi người sẽ luôn có xu hướng di chuyển đến các nền kinh tế thị trường tự do hơn, nơi hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho họ hơn
Trong số 22 quốc gia hạng nhất, 11 quốc gia tự do kinh tế nhất có tỉ lệ trung bình về di trú thuần là 2,68 phần ngàn, trong khi 11 quốc gia kém tự do kinh tế hơn có tỉ lệ trung bình về di trú thuần là 2,01 phần ngàn. Nói một cách khác, thậm chí ngay trong số các quốc gia hạng nhất này, những quốc gia tự do kinh tế nhất có tỉ lệ dương về di trú thuần lớn hơn các quốc gia trong nhóm kém tự do hơn là 33%. Luận thuyết vẫn đúng.
Thậm chí trong một quốc gia, chúng ta có thể thấy có sự di trú từ nơi có các chính sách kinh tế trói buộc sang những nơi có các chính sách kinh tế tự do hơn. Ở Mỹ, tỉ lệ di trú thuần tới các bang có thống đốc bảo thủ - thiên hữu cao hơn so với các bang có thống đốc tự do - thiên tả là 23%, và nói chung cương lĩnh chính trị thiên hữu ủng hộ thị trường tự do mạnh hơn [3].
Thậm chí ở tầm mức các quận hạt, trong lần bầu cử vừa rồi, 97 trong số 100 hạt tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ bầu cho phe bảo thủ, tức là ủng thị trường tự do hơn [4]. Một lần nữa, luận thuyết lại đúng.
Bằng cách phân tích tỷ lệ di trú thuần của hàng triệu con người với các quyết định cá nhân khác nhau hàng năm ở mọi quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể xác tín một cách khách quan luận thuyết: trên dải các nền kinh tế xếp từ các nơi có nền kinh tế quản lý tập trung đến các nơi có chính sách kinh tế thị trường tự do phi tập trung, mọi người sẽ có xu hướng dời bỏ nơi có chính sách hoạch định tập trung sang nơi có thị trường tự do. Trong tất cả các trường hợp, mọi người sẽ hạnh phúc hơn với các nền kinh tế có thị trường tự do hơn và thể hiện liên tục điều này bằng cách lựa chọn nơi cư trú.
Gabriel Openshaw [gopenshaw@yahoo.com] là một giám đốc phát triển kinh doanh ở Fairfield, Iowa, và đang điều hành blog LogicalOpinion.
Chú thích:
[1] Nguồn: 2005 Index of Economic Freedom.
[2] Nguồn: CIA World Factbook.
[3] Nguồn: National Governor's Association & U.S. Census Bureau 2000-2004 Migration Statistics.
[4] Nguồn: Los Angeles Times, November 23, 2004.
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét