Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022

Trường phái lý luận Việt NamXXX

Trường phái lý luận Việt Nam

Tôi vốn thích đọc sách báo, tin tức văn chương và các cuộc tranh luận về trí thức hoặc văn chương. Và tôi không bao giờ hết ngạc nhiên về cái trường phái lý luận Việt Nam. Xin nêu ra đây vài ví dụ:

Không thích trích dẫn, hoặc trích dẫn sai: Cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" của Nguyễn Gia Kiểng1 dày mấy trăm trang, mục đích để phá bỏ nhiều lối mòn suy nghĩ, mà không có mục chú thích để độc giả tra cứu. Người đọc hôm nay không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa, mà còn muốn suy xét, tra cứu tìm hiểu cặn kẽ. Không thể chỉ phán bừa bãi hay áp đặt ý riêng của mình, không cần "nói có sách, mách có chứng", là xong một cuộc tranh luận. Các tác giả như Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Phạm Thị Hoài thường rất cẩn thận về việc này. Có lẽ vì họ được hấp thụ một nền giáo dục ở Phương Tây chăng?
Liên quan đến vấn đề này là trích dẫn sai. Một loạt bài viết trong Hợp Lưu (về trí thức và phản trí thức)2 của Hoàng Ngọc Tuấn và Hoàng Ngọc Hiến chỉ xoay quanh vấn đề trích dẫn sai của Hoàng Ngọc Hiến. Sự sai lầm không đáng này chỉ tốn thì giờ của người tranh luận và của độc giả một cách vô lý và vô ích.
 
Ngụy biện (dịch từ fallacy của Anh ngữ): Hình như người làm văn chương Việt Nam ta thích đọc Nietzsche trước khi học cách lý luận cho chính xác. Một học sinh năm đầu tiên đại học Mỹ chỉ cần học lớp "Critical Thinking" là có thể tránh các lỗi lầm cơ bản sau đây: a.Chỉ trích người phê bình thay vì tranh luận về những vấn đề nêu ra trong bài viết. Bài "Tiêu biểu của lối tranh luận tủn mủn tránh né" của Phan Nhiên Hạo trong diễn đàn này là một điển hình.Một ví dụ khác không liên quan đến văn chương là khi phát ngôn viên Phan Thuý Thanh trả lời những chỉ trích về tình trạng mất nhân quyền ở Việt Nam: bà lập luận rằng Mỹ cũng thiếu nhân quyền thì không nên phê phán Việt Nam.
b.Bảo vệ tư cách cá nhân hoặc trình độ học thức của mình (hoặc bạn mình) thay vì tranh luận về những lời phê bình mình (hoặc bạn mình). Có thể thấy cách lý luận kiểu này trong các bài "Tiêu biểu của lối tranh luận tủn mủn tránh né" của Phan Nhiên Hạo, hoặc "Câu chuyện dịch 'Mỹ học' của Hegel" của Phan Ngọc trong diễn đàn này. Những loại lý luận kiểu "ta có chân truyền" lẽ ra không nên xuất hiện (và rất nhiều) trong các bài viết tranh luận nghiêm túc, nhất là tranh luận triết học.
c.Lấy một ví dụ (trong nhiều lời phê bình) để bảo vệ và chứng minh người phê bình sai. Ðiển hình là bài "Câu chuyện dịch 'Mỹ học' của Hegel" của Phan Ngọc trong diễn đàn này. Phạm Thị Hoài trong bài "Sấm Hegel" đã nêu ra rất nhiều lỗi dịch thuật, hoặc sai từ hoặc mù mờ ý tứ. Phan Ngọc chỉ trả lời một thí dụ trong đó.Dù trả lời có rõ ràng cách mấy cũng không thể bênh vực cho các sai sót khác, mà theo tôi là rất nghiêm trọng.
Những lỗi lầm (a. và b.) trên đây là do chúng ta không tách rời tác giả và tác phẩm, hay nói một cách khác là giữa tư cách người viết và giá trị của tác phẩm, giữa người phê bình và bài phê bình. Sự thiếu rạch ròi này đã gây ra những ngộ nhận như: chữ tâm bằng ba chữ tài; thằng cha phê bình này nó muốn chưởi mình; cái thằng dốt nát mà cũng bày đặt phê bình; ta đã từng đọc vạn cuốn sách, là học trò của các bậc tiền bối tên tuổi thì không thể nào sai. Hoàng Ngọc Tuấn có một bài viết rất hay về vấn đề này trong tập san Việt3.
Viết tràn lan, ý không rõ ràng, câu không rõ nghĩa: Ðọc xong bài "Những chi tiết thơ của một cõi không thơ" của tác giả Nguyễn Quốc Trụ trong diễn đàn này, tôi không biết ông muốn nói gì, vì bài giới thiệu thơ của ông cũng lan man như những bài thơ ông giới thiệu, cả về cách hành văn lẫn ý tứ.
Dịch mù mờ, ý tứ không rõ ràng, câu văn rắc rối (tuy không liên quan đến lý luận, nhưng cũng là vấn đề ngôn ngữ): Theo tôi, "AQ chính truyện" của dịch giả Giản Chi, và "Tội Ác và Trừng Phạt" của dịch giả Cao Xuân Hạo là những tác phẩm dịch xuất sắc, vừa sát nghĩa vừa chuyển tải được văn phong của tác giả. Một số dịch giả, nhất là khi dịch triết học, thích dùng từ đao to búa lớn và câu văn khó hiểu rối rắm.Tôi không có khả năng đọc nguyên bản của Plato hoặc Nietzsche, chỉ đọc được các bản dịch tiếng Anh; và trong các bản dịch, câu văn rất trong sáng, và từ ngữ rất bình thường. Tôi mong rằng các tác giả và dịch giả rất "cẩn trọng" (chữ dùng của Hoặc Ngữ) trong các tác phẩm của mình.
Và cuối cùng cũng xin nhắc lại rằng tôi không quen biết hoặc thù ghét những người tôi phê bình trong bài viết nhỏ này (biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!). Văn chương, triết học là những môn học xã hội không thể chứng minh 100% là đúng hoặc sai. Nhưng trong khi tranh luận, mong rằng mọi người tôn trọng luật chơi, để cùng nhau tranh luận, học hỏi và thưởng thức những cái nhìn độc đáo khác với mình.
Chú thích:
Nguyễn Gia Kiểng, "Tổ Quốc Ăn Năn".
Hoàng Ngọc Tuấn, "Từ các 'lý thuyết' chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài và Văn là Người đến đạo đức chuyên nghiệp trong văn chương", tập san Việt (số 8, 2001), tr.164.
26/8/2002
Võ Tấn Phong
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi

Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi Ai người trước đã qua Ai người sau chưa đến Ngẫm trời đất vô cùng Một mình tuôn giọt lệ. Trần Tử Ngang Khi k...