Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Xuân về trên đỉnh sương giăng

Xuân về trên đỉnh sương giăng

Bà Hường kéo chiếc hòm gỗ, lọ mọ tra chìa vào chiếc ổ đã gỉ sét, mùi long não lâu ngày xông lên, ngàn ngạt.
Lâm liếc nhìn mẹ. Đôi tay bà gầy guộc mân mê từng món đồ cũ. Những chiếc áo len được đan tỉ mẩn tuổi đời ngang ngửa tuổi anh, bé tí, sặc sỡ. Mớ găng tay xinh xinh và cả những chiếc tất với đủ sợi màu, chắc được tận dụng từ những sợi len thừa khi đan áo. Mẹ nhìn mê mải, như thể chúng sắp được quàng vào người đứa cháu nội trong mơ của mẹ. Chợt mẹ dừng lại bên chiếc áo tím than, loại len cao cấp mềm mịn, cổ cao. Chiếc áo được người xưa của anh tặng nhân lúc về chơi nhà. Lâm quay mặt đi vờ không để ý, lòng anh ngổn ngang. Những kí ức chưa từng phai nhạt trong anh nay lại được dịp quay về, ren rén, len lỏi.
Nhà văn Hồ Loan ở Quảng Nam
Ngày Mai theo Lâm về quê ăn Tết, cả xóm lao nhao, họ đồn Lâm “cua” được gái thành phố, đã xinh đẹp lại nghe đâu con cái nhà quan.
Lâm thầm nhủ, tình cảm anh và Mai vượt lên mọi giới hạn rào cản. Vượt lên những toan tính tầm thường. Vượt lên cả những cấm đoán của cha nàng khi hay tin nàng yêu anh trai nghèo miền trung du xa xôi cách trở. Mẹ Mai là y tá trong một bệnh viện, bà không cấm cản cũng không ủng hộ. Chỉ nhắc hai đứa suy nghĩ chín chắn với mối quan hệ này.
Mai gầy gò yếu đuối, người mỏng như sương nhưng xinh dịu dàng và kiêu sa. Lâm lại con nhà quê cục mịch. Chân quen lội núi phát rẫy. Anh đam mê rừng bất tận. Những đỉnh núi sương giăng mù trời luôn mê hoặc bước chân anh. Tiếng suối róc rách len lỏi trong khe làm bạn cùng anh. Mây xanh hiền hòa níu giữ bước chân anh. Những con thú rừng cũng thôi sợ cái gã người suốt ngày mê mải từng tán cây, vách đá…
Cũng nhờ về phố học nốt cái bằng tại chức nông lâm mà anh quen rồi yêu Mai, một cô gái khác xa với kiểu gái phố mà anh mường tượng. Chỉ vài lần gặp gỡ, chuyện trò, họ đã biết mình cần người kia trong cuộc đời này biết mấy.
Mẹ đón anh và Mai với chiếc mũ len hờ mái đầu, áo khoác mỏng, đôi dép lê mòn vẹt. Mệt không con, bà siết tay Mai thân thiết, mau mau rửa tay rồi vào ăn, cơm mẹ nấu sẵn chờ tụi con nãy giờ. Lâm lúi húi mở mớ đồ buộc sau xe, cẩn thận bày lên chiếc bàn con rồi đưa Mai ra sau. Nước lạnh buốt khiến Mai rụt người, Lâm nắm lấy đôi bàn tay ấy kẹp vào nách mình rồi dắt vào nhà.
Anh mở vung, khói nghi ngút bay. Mùi khoai mì xắt mịn bóp muối được ghế trong nồi lưng chừng cơm, chén thịt mỡ kho nén, bát canh khoai nấu với mỡ bò và lá gừng non, đĩa tàu môn xào… cứ dậy cả lên. Lâm hít lấy hít để cái mùi thơm quen thuộc ấy, cả nửa năm nay anh mới về còn gì.
Hai người phụ nữ mỉm cười nhìn anh rồi đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ trao gửi những thông điệp yêu thương không lời. Phút giây ấy, Lâm biết Mai sẽ thuộc về anh mãi mãi.
Lũ gà tranh nhau chỗ gạo nếp vụn chaỵ vòng vòng quanh chiếc cối đá. Mẹ chộp lấy một con, gọi là liên hoan mừng các con về.
Lâm cầm sào ra sau vườn, từng tàu lá chuối rơi sóng soài được Mai nhặt lại, rọc ra rửa sạch rồi hơ qua lửa cho mềm. Lâm ngồi chẻ từng sợi lạt giang, tỉ mẩn, đều đặn. Nếp sau khi được rửa sạch cho ra chiếc rổ nan lớn chờ ráo. Đậu xanh bóc vỏ cẩn thận rồi vuốt nước khá kĩ, mẹ bảo cho bánh khỏi lên chua, để được lâu… Hì hụi cả buổi thì bánh cũng vào nồi. Mai háo hức khi tự tay mình gói một chiếc bánh chưng rõ đầy với sự giúp sức của mẹ Lâm. Bà cứ khen nàng thật khéo, khéo hơn cả gái quê khiến nàng thẹn thùng thích thú…. Cái bếp dã chiến đã dựng sẵn sau hè bằng ba viên tổ ong. Mấy gốc thông già nay được dùng đến, tí tách vui nhộn.
Đêm trung du. Sương trĩu nặng từng khóm lá. Sương khắc khoải rụng ướt lối cỏ hoang. Sương là đà trong khoảng không mờ mịt. Cái lạnh cũng theo về nhức buốt kẽ răng. Mẹ đi nằm sớm sau một ngày quần quật. Cài lại chiếc phên tre cho gió khỏi lùa vào nhà, anh nắm tay Mai ngồi xuống. Than nổ tí tách, bụi than đỏ ửng trong lòng bếp, đỏ ửng đôi má hây hây của người thiếu nữ, ấm áp, rực rỡ. Mai tựa đầu vào vai Lâm, tay nằm gọn trong tay anh. Hai mái đầu cứ chụm vào nhau, không nói gì, chỉ im lặng nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa. Lòng anh thầm vẽ một bức tranh đẹp, có Mai, có mẹ, và bầy con thơ chơi đùa bên hiên nhà, thật nên thơ, bình dị. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có vậy.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
Xuân còn đang nhởn nhơ nơi đỉnh dốc thì Mai nhận được tin phải về ngay. Dù được mẹ nói đỡ khá nhiều nhưng cái lí do nghiên cứu văn hóa dân gian làm đề tài luận án tốt nghiệp không thuyết phục được cha nàng.
Đêm ấy, Mai khóc thật nhiều, một bên vai Lâm tê lại, vì nước mắt Mai hay vì sương giá, anh không biết, chỉ cảm thấy mình thật bất lực trong lúc này. Đưa tay vuốt ve bờ vai thon gầy, anh an ủi dỗ dành người yêu, không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc mà dễ dàng cả, chỉ cần mình có niềm tin vào nhau thì đá cũng trổ bông, em à!
Anh đưa Mai ra bến sông. Đò cuối chạp đông đúc tấp nập nên họ phải dậy từ lúc tờ mờ. Băng qua mấy đỉnh núi sương giăng, những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, những tán cây rợp trời chen chúc. Một bên vách núi dựng đứng, uy nghi, sừng sững. Một bên là vực sâu thăm thẳm, ngút tầm mắt. Mồ hôi Mai vã ra, tím tái cả khuôn mặt xanh xao. Anh dừng lại một chút cho nàng thở lấy sức. Sương bảng lảng đậu kín đôi vai gầy. Sương mịt mờ lối đi quanh co nhỏ xíu như chơi trò bịt mắt. Khi mặt trời vừa ló dạng vén màn sương ẩm thấp thì họ qua được bên kia đỉnh đèo. Còn một hành trình dài nữa mới tới được bến đò.
Anh nhìn Mai xót xa. Mai đã vì anh mà trèo đèo lội suối về tận đây. Nàng đã khiến trái tim anh tan chảy không chỉ bởi vẻ xinh đẹp dịu hiền, mà còn bởi trái tim ăm ắp yêu thương. Ngay những phút giây âm thầm bên nhau, anh biết mình nợ cô ấy cả một cuộc đời. Anh siết chặt tay Mai, đôi tay gầy guộc run lên vì xúc động. Ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm ghì cái thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, và ôm mãi…
Từng bước chân chen lấn xô đẩy. Hàng hóa được chất kín, cả lối đi cũng bị tận dụng. Anh đưa Mai xuống tìm một chỗ ngồi cho hành trình dài gần hai giờ đồng hồ. Họ trao nhau ánh mắt niềm nỗi và lời hẹn gặp lại.
Đò rời bến, mang theo cô người yêu bé nhỏ và những chông chênh. Chờ cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc đò, Lâm mới quay về.
Đang hì hà tra cán cuốc, Lâm nghe như sét đánh ngang tai khi hay tin con đò chở Mai gặp nạn. Anh bỏ mặc tất cả, lao nhanh qua núi. Người ta bảo con đò quá tải, đến giữa dòng thì nghiêng một bên rồi lật úp. May mắn lúc ấy có chiếc ca nô đi qua. Những người trên đò đều được cứu kịp thời…
Khách đi đò, trong đó có Mai, được đưa đến trạm y tế. Cha mẹ Mai hay tin liền đưa xe đến đón Mai về.
Lâm hộc tốc xuống phố.
Lâm lân la trước cổng nhà Mai nhiều lần nhưng luôn bị người làm xua đuổi.
Mùa xuân năm ấy, hoa cũng vội tàn trong cái rét căm căm. Anh và Mai mất dấu, những lá thư tay bị trả về do không có người nhận.
Năm sau, Lâm hay tin Mai lấy chồng từ sự sắp đặt của cha nàng. Ông can thiệp vào hầu khắp các đường liên lạc của Mai. Nàng sống nhạt nhòa như chiếc bóng, để hài lòng cha, để làm gì nàng không biết nữa. Chỉ nỗi nhớ Lâm là rất thật trong tim, nhức buốt. Nàng đâu biết bức thư tay đẫm nước mắt nàng viết cho anh ngày lên xe hoa bị mẹ nàng giấu nhẹm.
Lâm đau khổ tột cùng, anh lao vào công việc cuồng say. Những trọng trách cấp trên giao phó nghĩ đơn giản nhưng khi vào cuộc mới thấy hết khó khăn vất vả. Những quả đồi cần được phủ xanh, những dự án triển khai trong thách thức. Lâm vắt óc suy nghĩ, tìm giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dân mà hiệu quả phòng hộ tốt nhất. Nhiều hec-ta rừng sao đen bị đốn hạ nhường chỗ cho keo lá tràm và keo tai tượng, giống cây tuổi đời ngắn hạn khiến Lâm choáng váng. Anh biết người dân chỉ thấy cái lợi trước mắt. Nó là cơm áo, là sách vở của con họ, là nhà cửa xe cộ, là tất cả những thứ thiết yếu nhất trong cuộc đời họ. Họ đâu cần biết những thuật ngữ xa lạ mà mấy cán bộ về truyền giảng.
Rừng chảy máu, ròng ròng. Những miếng vá chằng chịt lưng đồi như chiếc áo của gã ăn mày, cẩu thả, vụng về. Những tán cây cổ thụ bị đốn hạ. Những súc gỗ quý được cắt nhỏ luồng qua ngạch rừng. Bọn lâm tặc nhờn mặt anh, chúng hăm he thịt cho bằng được cái thằng cán bộ xó này.
Lâm phải dày công đến từng nhà khuyên nhủ, thuyết phục, bằng tài liệu,  bằng những việc làm cụ thể và vạch ra những hướng đi mới giúp bà con cải thiện cuộc sống. Nhiều người yêu quý và biết ơn anh, nhưng cũng không ít kẻ xem anh đã cướp mất miếng ăn béo bở của mình.
Một tối trở về từ rừng, ngang qua con dốc quen thuộc, đường mưa và trơn. Phía trước hun hút thăm thẳm bởi bóng đêm và những làn mưa nhọn hoắt như kim châm thẳng vào mặt. Lâm ghì chặt tay ga chiếc Minskh cũ kĩ, mở nhắm mắt liên tục để không bị mưa cản trở. Mắt cay xè. Đôi bàn tay cũng tê lại vì lạnh… Tự dưng chiếc xe lồng lên rồi đổ vật, như thể có một sợi dây vô hình chắn ngang lối đi. Một tiếng “ầm” vang lên, chiếc xe lao xuống vực, hất Lâm ngã nhào, bất tỉnh.
Lâm tỉnh dậy giữa tiếng rè rè xa lạ. Đầu anh tê buốt. Cố mở mắt, một màn trắng mờ nhòa nhạt ánh nhìn. Có bóng áo trắng đến bên anh, khẽ cúi xuống, vạch mắt anh và gật gật đầu. Mẹ nhào lại bên giường, Lâm ơi, con ơi!…
Anh hồi phục một cách diệu kì, như thể có bàn tay vô hình của đấng toàn năng. Mẹ thì bảo, do ba anh linh thiêng phù hộ. Anh không biết nữa. Nhưng câu hỏi vì sao anh lại rơi xuống vực trên một cung đường anh vẫn qua lại mỗi ngày cứ lẩn quẩn trong trí não.
Người y tá lớn tuổi sững lại giây lát, rồi nấp vào cánh cửa để theo dõi. Là Lâm, người yêu cũ của con gái bà ư? Cả tuần nay bà cắt phép đi nghỉ cùng Mai nên mẹ con Lâm đến viện bà không hề hay biết.
Cuộc hôn nhân của Mai như nấm mồ chôn vùi xuân sắc. Chồng Mai sau thời gian chung sống cũng đâm nhạt nhẽo với cô vợ thiếu mặn nồng chăn gối. Họ vật vờ như chiếc bóng bên nhau. Rồi một ngày anh ta có tình mới. Mai ráo hoảnh bước ra cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng đầy vật chất. Cô con gái nhỏ vừa hết mẫu giáo được tòa xử theo mẹ.
Mẹ Mai khẽ đẩy, tiếng rin rít của cánh cửa khiến Lâm quay lại. Anh há mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy bà. Một nỗi uất nghẹn dâng lên trong lòng, nhưng rồi anh kịp kìm nén. Anh khẽ chào bà rồi xoay người quay mặt vào tường. Trong anh vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh khi Mai gặp nạn trên sông, nỗi ám ảnh vì cái nhìn sắc nhọn của cha nàng khi bảo Mai chết rồi, chính cậu đã giết nó, chính cậu! Lúc đó mẹ Mai không nói gì, cái im lặng của bà như sự đồng thuận với bản án mà chánh án đưa ra. Anh chết lặng suốt thời gian dài sau đó, và cả những năm tháng sau này.
Mai lặng im nhìn anh, cái thân hình vạm vỡ đá núi, cái dáng người cõng mây vượt đèo, cả mái tóc hơi rối xoắn xít. Mai đứng mãi hồi lâu, như để nuốt trọn dáng hình đó vào tâm khảm.
Mai tiến lại phía giường bệnh, sẽ sàng, đau thắt. Miệng nàng không thốt nên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng. Tiếng nấc lớn dần khiến Lâm quay người lại. Anh chết lặng, là em sao? Là Mai sao?
Mai cúi đầu mặc cho những giọt nước mắt lã chả không ngớt. Nàng lặng tìm tay anh, hai đôi tay siết vào nhau. Hai đôi mắt nhìn nhau bối rối. Đôi tim cùng đập những nhịp nửa lạ, nửa quen.
Cả nhà lục tục kéo nhau ra bến xe. Mẹ Lâm tha thiết mời hai mẹ con Mai cùng đứa con gái nhỏ xinh về ăn Tết quê. Mẹ Mai nhận lời nhưng bà chỉ theo về một hôm rồi phải xuống lại cho kịp ca trực. Cô bé con thích thú hết nhìn bên này lại ngoái bên nọ, ngoại ơi nhìn này, con chạm được mây rồi. Hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười. Xe lao vun vút qua các đỉnh đồi, qua những triền dốc thoai thoải. Dòng sông đục ngầu cuồn cuộn bị bỏ lại phía sau. Những ngôi nhà nép sát chân núi trơ vơ lạc lõng. Những đóa hoa chuối rừng như thắp lửa trong mấy thung sâu. Những triền hoa dại hoang sơ ma mị với lau lách, với những dải mây trắng vắt vẻo nơi đỉnh núi.
Lâm khẽ siết tay Mai. Có một mùa xuân ấm nồng vừa về trên đỉnh sương giăng.
14/2/2022
Hồ Loan
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Vươn Ra Ngoài Cuộc Sống Sự thất vọng bắt đầu sau chuyến đi thăm mặt trăng về. Người về chỉ mang theo mớ đá: tuyệt không có dấu sinh vậ...