Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Thằn lằn lý sự

Thằn lằn lý sự

Bé Bo tám tuổi, nó đang ngồi ăn gói bánh khoai tây chiên ngon lành, trên bàn đang đầy cơm canh mẹ kêu cu cậu dọn để tí nữa ba về ăn. Nhưng dọn xong thì cu cậu không lấy lồng bàn đậy lại, mà để trống lốc đó. Mẹ bận lau nhà, hú diều hú họa Bo đậy mâm cơm, cu cậy lý luận “Đậy chi chút mắc công dở ra mẹ ạ”. Bỗng… ẹ… trên miếng bí xanh của tô canh sườn hầm bí đao là cục ị màu đen còn ươn ướt của thằn lằn rơi xuống.
Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang ở Tây Ninh
Nhìn lên nóc nhà, chú thằn lằn bạch nhỏ nhỏ còn chắt lưỡi trêu Bo nữa chứ! Bo bực quá, bỏ ngay gói bánh khoai tây chiên, cầm cây trúc rượt theo thằn lằn. Chú thằn lằn bạch có bốn cái chân ngắn củn mà chạy nhanh lắm:
– Thằn lằn vô duyên kia đứng lại tui biểu!
– Ngu ha đứng lại, để bạn đập chết tui à?
– Sao bạn vô duyên vậy, dám ị vô tô canh của nhà tui?
– Làm sao tui biết đó là tô canh?
– Thì có xương hầm, có bí đao hoặc đu dủ, hoặc khoai tây, là canh thôi!
– Chỉ có canh xương hầm thôi à?
– Không, còn nhiều loại canh nữa. Như canh mồng tơi tôm khô, canh chua cá lóc, canh cải thìa thịt bằm, canh thác lác cải xanh..
– Nhiều canh vậy, ị vô một tô có sao đâu? Chú thằn lằn đùa dai
– Trời ơi, còn nói vậy hả? Nhiều canh là nhiều ngày, còn nay chỉ có canh xương hầm, sao bạn dám ị vô, lấy gì ba tui ăn?
– Ủa thì lúc đó tui mắc ị, biết làm sao?
– Thì đi vô nhà vệ sinh như tui vầy nè! Sao ị bậy như vậy?
– Ủa nhà vệ sinh là cái gì vậy?
– Ngốc quá, là chỗ có cái bồn cầu, cái vòi nước và xà bông đó. Bạn ịn cái đít của bạn lên bồn cầu, ị xong thì lấy vòi nước rửa đít, lấy xà bông rửa tay rồi vặn van xả bồn cầu. Chứ ai lại ị vô tô canh của tui như vậy hả?
– Rồi nhà vệ sinh ở đâu? Làm sao tui biết?
– Là căn phòng nhỏ nhất trong nhà này nè, trên cửa còn có chữ đúp – lêu-xê nữa đó!
– Lại còn chữ đúp-lêu-xê? Mà chữ là cái gì vậy?
– Má ơi…giọng Bo có vẻ đau khổ đúp- lêu-xê mà cũng không biết! Bộ không có đi học hả?
– Có ai dạy đâu mà đi học? Thằn lằn nói giọng buồn thiu
– Vậy là dốt á hả? Ai bảo hồi mẹ cho đi học, lại ham chơi trốn học chi cho dốt đến nỗi không biết chữ luôn!
– Tui có mẹ đâu mà cho đi học! Ai như bạn, ngày nào cũng được mẹ gọi dậy giúp mặc quần áo, sửa soạn tập vở chở tới trường, còn cho ăn sáng ngon lành nữa. Bạn sướng muốn chết hà! Giọng thằn lằn có vẻ ganh tị
– Ủa chứ mẹ bạn đâu mà không đưa bạn đi học? Bạn mồ côi hả? Giọng Bo thương cảm và nó đã buông cây trúc tự bao giờ, khuôn mặt thì cứ ngước lên trần nhà nói chuyện với thằn lằn trông rất thân thiện
– Mồ côi là cái gì vậy? Thằn lằn tò mò
– Là …không có mẹ đó! Bo ra vẻ am hiểu
– À thật ra là có. Mẹ tui sinh ra một cái trứng, rồi cất cái trứng đó vô hốc kẹt tủ quần áo hay chân tường hoặc chồng sách báo cũ nào đó. Sau đó tui sẽ tự chui ra khỏi vỏ trứng, nhưng mẹ tui là ai thì tui chưa từng biết mặt!
– Vậy khi ra đời bạn có bú sữa như em bé không? Bo ân cần
– Sữa là cái gì vậy?
– Bạn khờ quá, sữa mà cũng không biết nữa hả?
– Không. Thằn lằn đáp gọn hơ
– Sữa là…từ trong hộp có hình con gấu hoặc con bò hay con hươu cao cổ đó. À, hoặc có hình ông già trên hộp sữa nữa.
– Đàn ông mà cũng có sữa à? Thằn lằn giọng hoang mang
– Ai mà biết, tui thấy hình ông già mà người ta còn ghi chữ “sữa ông thọ” thì tui nói vậy thôi.
– Sữa uống hay ăn? Chắc le cái lưỡi ra thật dài và đớp một cái rồi nhai nhai như tui nhai mấy con côn trùng ha?
– Bậy! Sữa là một loại bột có vị ngọt, chế nước nóng vô khuấy khuấy hoặc lắc lắc là uống thôi. Em bé chưa biết ăn sẽ uống sữa cho mau  lớn, em bé biết ăn rồi cũng cần uống sữa cho lớn hơn, người già cần uống sữa cho khỏe hơn!
– À hiểu rồi. Nhưng sữa ở đâu mà có?
– Thì từ trong lon chứ đâu! Lon bự lon nhỏ gì cũng có!
– Ý là làm sao để có sữa mà uống á ông nội ơi! Chứ ai chả biết sữa đựng trong lon! Thằn lằn cao giọng
– Thì đi mua chứ chả lẽ sữa từ trên trời rơi xuống à? Bo gắt
– Mua là sao? Thằn lằn đầy thắc mắc
– Lại hỏi nữa! Mua là lấy tiền đưa cho người ta rồi đọc tên hộp sữa, hoặc chỉ vào hộp sữa mà mình muốn mua. Rồi người ta lấy đưa cho mình thôi! Bé Bo ra vẻ hiểu biết
– Dễ quá hén! Mà tiền là cái gì vậy?
– Lại ngốc nữa! Tiền cũng không biết luôn hả?
– Ừ! Hình dáng tiền ra sao vậy? Nó có cánh như  mấy con thiêu thân hoặc có chân như dế nhủi, châu chấu mà tui từng ăn không?
– Bậy quá đi! Tiền là một tờ giấy có in số năm ngàn, mười ngàn, một trăm ngàn và hình Bác Hồ lên đó.
– Làm sao để có tiền ha?
– Dễ ẹt! Thì ra cây ATM đút cái thẻ vô rồi bấm vài nút gì đó, tiền sẽ chạy ra thôi! Tui từng theo mẹ đi rút tiền nên tui biết nè! Bo câng câng mặt ra chiều khoe khoang
– Hay quá ta! Vậy mà tui nghe giang hồ đồn là con người phải lụng đầu tắt mặt tối mới có tiền. Giờ mới biết ra cây ATM đút cái thẻ vô là tiền chạy ra!
– Ừ, cái cây đó thần thánh lắm! Muốn nhiêu tiền cũng có!
– Cái cây đó hình dáng thế nào? Gốc nó to không? Lá nó nhiều không? Rễ nó dài không?
– Bạn nói cứ như nó là cây cổ thụ á! Còn cây ATM này hình vuông vuông như cái tủ lạnh vậy đó. Có một cái khe hở và một cái miệng rộng. Bạn đút cái thẻ vào khe hở đó, bấm mật khẩu á, là miệng nó mở ra cho bạn lấy tiền về mua sữa, mua gạo, mua thịt cá, mua đồ chơi, mua thuốc uống, mua quần áo mặc, mua bánh ăn…
– Hay quá…cây ATM thần thánh quá ha? Thằn lằn thốt lên đầy vẻ ngưỡng mộ
– Ừ, thần thánh lắm. Nên tui ước nhà tui cũng có một cây ATM để tự rút tiền, muốn rút lúc nào cũng có. Để mẹ tui muốn mua cái gì cũng được, để ba tui khỏi đi làm cho mệt, ở nhà chơi với tui thôi!
– Ba bạn đi làm hả?
– Ừ, đi làm mệt lắm. Ba tui làm công nhân xưởng mộc á, bữa nào về cả người cũng đầy bụi nhưng thơm thơm mùi gỗ cũng hay!
– Xưởng mộc tui biết nè! Ở đó có nhiều bóng đèn lắm, có nhiều con thiêu thân và mấy chú dế trũi, dế choắt, mối cánh đùn mạc cưa. Bạn tui kể, đã từng ăn bữa đại tiệc ở xưởng mộc sau một cơn mưa, mấy chú dế bay lên quá trời!
– Đã nha! Tui cũng muốn nuôi một chú dế mà mẹ tui hông cho, nói nó sẽ chết vì bị nhốt trong hộp!
– Xì…Nuôi làm gì cho mệt! Thằn lằn lên tiếng dạy đời. Tụi dế nó rất mập và béo ngậy, chụp được tụi nó, bạn chỉ cần ùm một cái cho đã miệng là xong chứ nuôi làm gì!
– Trời ơi…sao bạn ác dữ vậy? Con dế nó đẹp, nó chạy nhảy xâng xẩng vậy mà bạn chụp được cái “ùm” nó à?
– Ủa chứ hông ùm tụi nó, sao tui no?
– Ừ, ăn cho dữ rồi ị tùm lum, ị vô tô canh nhà tui nè! Tui muốn đuổi bạn đi chỗ khác quá đi thằn lằn ơi!
– Cái này bậy nè! Nãy tui nghe mẹ bạn kêu “Bo ơi, lấy lồng bàn đậy mâm cơm lại đi” cái bạn trả lời “Đậy chi chút cũng mất công dở ra hà mẹ”. Thấy chưa, phải chi bạn nghe lời mẹ, thì cục ị của tui đâu có rớt vô tô canh! Thằn lằn lý sự khiến Bo “quê một cục”
– Nhưng mà…bạn là người mất vệ sinh, tại sao không vô toi-lét mà ị, lại bu trên trần nhà rồi ị vô tô canh của tui?
– Lêu…lêu…tui không phải là người. Tui là thằn lằn nên hông có vô toi-lét ị được. Bạn muốn tránh cục ị của tui thì cứ đậy lồng bàn lại như mẹ bạn kêu. Thế  thì làm sao cục ị tui rớt vô tô canh được?
– Ý bạn nói là lỗi tại tui à?
– Chứ gì nữa! Bạn có cha có mẹ, có nhà cửa, được đi học, được đi chơi, được cha mẹ lo cho ăn uống. Bạn sướng gấp mấy lần tui. Tui không cha mẹ, không nhà cửa, không ai cho đi học, không ai lo cho ăn…Vậy đó, mà mẹ bạn dạy bảo thì bạn không nghe! Kiếp sau bạn sẽ đầu thai thành thằn lằn, còn tui sẽ đầu thai thành bạn, để tui có cha có mẹ thương yêu!
– Thôi…thôi….tui không đầu thai thành thằn lằn đâu…toàn ăn thiêu thân, bọ xít gì đâu không hà! Hông ngon như bánh kẹo gì cả! Bo suýt khóc
– Vậy sao bạn không biết nghe lời mẹ? Phải chi bạn đậy mâm cơm lại thì cục ị của tui đâu có rớt vô tô canh. Giờ ba bạn ăn mất ngon tội nghiệp ông ấy không? Ba của bạn đi làm cực khổ quá mà, sao bạn không thương ông ấy?
– Hu…hu…lỗi tại tui. Đừng la tui nữa mà! Từ nay tui sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ.
– Nhớ nha, không nghe lời ba mẹ thì kiếp sau đầu thai thành thằn lằn đi. Rồi tui đầu thai lại làm con của ba mẹ bạn, cho tui được ba mẹ cưng như bạn! Mà tui hứa là tui sẽ ngoan, sẽ biết nghe lời cha mẹ lắm í!
Nói rồi thằn lằn lủi mất. Bo bần thần rất lâu rồi nó mới khe khẽ lấy cái muỗng xúc cục ị của thằn lằn và miếng bí đem bỏ vào sọt rác. Xong nó lại cười hi hi vì sự “thông minh” của mình. Nhưng mà Bo sợ kiếp sau đầu thai thành thằn lằn lắm. Nên  nó tự hứa rằng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ hơn.
23/10/2022
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...