Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Truyện ngắn Nguyễn Thu Hà: Những cơn khát

Truyện ngắn Nguyễn
Thu Hà: Những cơn khát

Gã khát.
Cả cơ thể như khô rang hừng hực và mũi họng như bốc cháy khi hắn cố hít sâu rồi gào tên vợ hắn. Phản xạ hắn quen thuộc mỗi khi tỉnh dậy sau những cuộc nhậu cháy hết mình cùng lũ bạn làm ăn suốt gần hai chục năm nay. Những cơn khát dày vò như cào cấu gan ruột phủ tạng hắn không chỉ bởi rượu, thuốc lá, vài bài hát cho hả bớt hơi men khi tay lần mò da thịt đám gái hầu rượu mà còn do cả những cơn hứng tình thuần tuý thể hiện sức mạnh con đực lúc kết thúc cuộc chơi tới bến. Gã đã quá quen với những sinh hoạt như vậy kể từ khi có được chỗ đứng chân đầu tiên trên thương trường. Và rồi thì dần vợ gã cũng quen với những cơn khát kiệt sức của gã để lặng im phục vụ gã như cái máy mỗi khi hắn mò về nhà lúc gần sáng và trở dậy vào trưa hôm sau.
Vợ gã, ả đàn bà từng có tiếng đẹp gái nhất khoa địa chất khiến gã phải lao tâm khổ tứ suốt hai năm trời cưa cẩm và đánh dạt các đối thủ nặng kí ở cái trường đại học Khoa học tự nhiên nhiều nam hơn nữ. Ả không chỉ đẹp về nhan sắc mà với gã cùng nhiều gã đàn ông khác còn si mê ả bởi dáng đi cùng giọng nói truyền cảm kì lạ. Vậy mà rồi thì cái giọng nói khi tha thiết, khi reo vui, khi thổn thức, lúc mê đắm truyền cho người nghe cái sức sống đa dạng màu sắc của nội tâm ả cứ mất dần dần khi đứa con đầu của gã ra đời…
Nhà văn Nguyễn Thu Hà
Tiếng gọi vợ của gã chỉ khào khào không thoát ra khỏi cánh cửa gỗ trắc dày khảm nạm công phu cùng lớp tường cách âm trong ngôi biệt thự biệt lập bề thế. Ngày tay kiến trúc sư đến giám sát công trình nhà gã đã hỏi gã cặn kẽ về ý muốn xây dựng không gian sống trong từng phòng của ngôi biệt thự. Chả hiểu sao lúc đó gã nhớ tới cái phòng khách sạn siêu sang gã mới hưởng thụ cùng mụ sếp sòng của một Sở có quyền cấp cho gã những hợp đồng béo bở vượt cả hạn ngạch. Cái phòng mà từ màu sắc bài trí đến ánh sáng, chiếc nệm cùng cách cách âm tuyệt đối thoải mái đến mức con mụ phi mã tuốt lên mây xanh với những tiếng gào thét thống khoái chắc cả đời chưa bao giờ dám nghĩ đến trong suốt cuộc đời làm vợ lão cốp bự trên mụ. Gã cũng nghĩ đến tiếng khóc dạ đề của thằng cu lớn và tiếng dỗ nựng con suốt đêm của vợ. Mà lúc này, vợ gã lại mang thai đứa thứ hai bốn tháng rồi, gã sợ một lần nữa những đêm nghe tiếng khóc trẻ con như xé vải và tiếng dỗ nựng nghẹn nghẹn, rồi quát nạt gào thét rồi lại năn nỉ như tội lỗi của vợ đối với con. Gã không thể thức đêm, không muốn thức đêm mà nhất lại là những đếm nồng ngấy mùi nước đái trẻ con, mùi sữa người nồng nồng, mùi chớ sữa chua chua của cái phòng ngủ chung. Gã ngán đến cổ hình ảnh vợ xốc xếch, bù xù, múp míp, xồ xề với cái mùi gái đẻ và khuôn mặt lơ đơ lo lắng cho con suốt đêm . Lúc ấy, gã đã bảo tay kiến trúc sư làm cách âm lẫn bài trí phải tốt nhất, sang và chịu chơi tốn kém nhất cho căn nhà đánh dấu sự thành công của gã. Tiền gã kiếm ra gã phải tiêu cho ra cái chất đàn ông phi thường của gã. Ngôi nhà của gã không thể lẫn hay na ná giống với bất kì ngôi nhà nào của những thằng đàn ông lớn gan to não khác. Và từ ấy, gã cũng tách mình và vợ ở hai phòng ngủ riêng với lý do gã về khuya, làm việc đêm nhiều sẽ ảnh hưởng đến chứng mất ngủ của vợ. Gã đã từng tự hào và vui âm ỉ khi hai vợ chồng cách nhau cái hành lang nhưng phòng gã và phòng vợ như biệt lập hai thế giới.
Vợ gã từ sau khi dọn về ngôi biệt thự này trở nên ít nói. Và ả còn ít nói hơn sau khi sinh con bé thứ hai. Gã đã không còn cảm thấy bị quấy rầy mệt mỏi bởi tiếng động sinh hoạt của thằng con lớn lẫn tiếng khóc hay la hét chơi đùa của con bé nhỏ. Quả thật là dễ chịu vì được hưởng sự yên tĩnh khi về nhà sau những cảm xúc lúc nào cũng căng thẳng hoặc phấn khích gần đạt ngưỡng lúc ban ngày vì công việc lẫn thói quen tuần ăn chơi tiếp khách đến bốn năm đêm…
Gã cố gắng ngồi dậy. Bình nước bằng pha lê hàng giới hạn của Tiệp là quà tặng của bạn hàng tặng gã lúc khánh thành ngôi biệt thự này thật hợp gu với đồ gỗ tự nhiên được xử lý nâu sáng, hắt lên những tia lung linh phản chiếu ánh sáng qua cánh chớp kính cửa sổ hắt vào. Gã thấy ngực đau và cổ họng như có đám gai chặn ngang. Có lẽ bởi đêm qua gã hát quá nhiều, quá to sau khi nốc cạn đống whisky hổ lốn gọi theo kiểu tour châu Âu. Chả biết ban đầu thằng nào nghĩ ra trò gọi rượu kiểu đếm đầu chai theo các hãng nổi tiếng của các nước, chỉ biết những tiếng dzô hưởng ứng và những tràng pháo tay hoặc những bàn tay vỗ vào mông các em váy bó bên cạnh kêu bèn bẹt. Gã chấp nhận những thú vui theo kiểu ngẫu hứng như vậy. Có quá nhiều cách ăn chơi tiêu tiền trở thành quen, thành nhàm nên những cái ngẫu hứng nho nhỏ phá tiền tạo ra cảm giác hưng phấn và được ve vuốt sĩ diện. Cũng có thể gã lây bệnh từ một cái miệng nào đó tô son rất đậm, làn môi rất nhà nghề mơn trớn vành tai xuống xương quai hàm gã cùng cái lưỡi như rắn trườn khua khuấy vào miệng gã khi ly rượu cuối mỗi chai cần xả vị để khui chai mới. Gã mặc kệ. Bao năm nay gã sống cuộc sống phóng khoáng vậy rồi, chả bệnh tật gì nặng nề. Có chăng cố nhớ uống cho hết đám thuốc cảm sốt hay ho hắng đám bác sĩ gọi điện giục nhắc là ổn cả. Gã cũng cẩn thận chả hôn hít đám con mình bao giờ. Mà vợ gã, sao ả chẳng còn thắc mắc nhắc nhở hay làm trò trẻ con sến súa hôn hít gã trước khi đi làm như xưa nữa nhỉ. Có lẽ cũng lâu rồi..
Gã lệt xệt đôi dép bông trên sàn gỗ pơ mu trơn bóng, nghiêng cái bình hình con thiên nga bằng pha lê rót nước ra cái ly màu xanh da trời nhạt thì nghe thoáng tiếng thét gào của thằng con trai lớn. Tiếng thét giống như lúc nó thua trò đấu kiếm với gã hồi nó bốn năm tuổi trong ngôi nhà cũ ngày xưa, nghe như nó gọi gã và mẹ nó kiểu ăn vạ khi không thắng nổi trò chơi. Gã mỉm cười, thằng nhỏ từng rất linh hoạt, hiếu động khiến hàng xóm than phiền nhiều về những trò tinh nghịch tai quái của nó đã trở nên đằm tính, trầm lặng hơn với những đồ chơi đắt tiền trong phòng riêng. Chắc nó lại nghĩ ra trò gì mới đây. Kệ nó, gã cần ngủ tiếp khi cơ bắp gã uể oải thế này sau cơn cao hứng hôm qua. Phòng vợ gã nằm cạnh phòng hai đứa trẻ, chắc ả sẽ chạy sang xử lý thằng nhóc ngay thôi. Cánh cửa dày cách âm và bức tường treo tranh quý mờ dần ánh sáng khi gã khép mắt ngủ tiếp. Gã không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng sột soạt của tấm chăn lụa trượt trên ngực, chạm vào cổ lơ mơ êm ái như tấm thân trần truồng ấm áp của đứa con gái lắm chiêu trò đêm qua…
……….
Ả khát.
Cái cơ thể chết tiệt hành hạ tâm trí ả gần năm trời nay bằng những cơn thèm muốn vô lý đến khó chịu.
Ả đang nuôi hai đứa nhỏ cơ đấy. Thằng lớn đã đi học lớp một. Đứa con gái bé bỏng xinh xắn chưa đầy hai tuổi dễ ăn dễ ngủ tự bỏ bú mẹ khi chưa đầy năm chỉ thích ôm bình sữa tự bú và chơi với anh nó. Hai đứa con, sống trong biệt thự xa hoa đầy ngập vật chất với những đồ thượng hạng từ miếng ăn đến cách bài trí xa xỉ, ả vẫn luôn buồn rầu và ngày càng thấy trống rỗng. Chồng ả có thương yêu ả không, đó là câu hỏi khó để trả lời. Ả không bao giờ nghe một tiếng quát tháo từ chồng hay những lời cằn nhằn vợ như những gã đàn ông trước đây ả chứng kiến ở khu nhà cũ, nhưng không nhớ từ bao giờ, chồng và ả như ở hai thế giới khác nhau. Những bữa tiệc sang trọng tổ chức ở nhà ả với đám sếp sòng và hội bạn sang trọng thuộc giới thượng lưu, gã nhẹ nhàng nhắc ả không cần lăng xăng đón tiếp mà chỉ cần xuất hiện cạnh gã rồi rời đi sau màn chào hỏi. Những bữa tiệc ấy, ả biết, là để phô trương cái biệt thự sang trọng của gã với giới làm ăn là chính, tất cả chi tiết được sắp xếp khoa học bài bản bởi đội quân chuyên nghiệp dưới trướng gã rồi. Ả mang tiếng là phu nhân của một doanh nhân tài năng, thành đạt và có chỗ đứng khá cao trong giới kinh doanh đấy nhưng chỉ như bình bông cảnh rất tương thích với ngôi nhà và những đứa con kháu khỉnh của gã mà thôi.
Gã vẫn tốt với ả, nhưng tình cảm cứ nguội dần, nguội dần. Ả biết, vai trò của mình là ở trong ngôi nhà này, tận hưởng lợi ích của nó, làm mẹ hai đứa nhỏ và tiêu xài những xấp tiền chồng đưa một cách sang cả, đúng chất nhất. Tất cả những điều không có trước đây khi hai vợ chồng ở trong ngôi nhà cũ khi xưa đã được chất đầy trong ngôi nhà mới. Chỉ có những thứ tình cảm, những nhu cầu tầm thường nhất theo cách gã nói là dần mất đi. Không còn tiếng phàn nàn giá cả đắt rẻ khi ngồi ăn ba bữa có người nấu đầy đồ ăn ngon lành trên chiếc bàn sang trọng. Cũng không thể phàn nàn gã về muộn bởi gã luôn báo lịch tiếp khách dày đặc công khai. Càng chẳng thể đòi hỏi gã ngồi chơi hàn huyên tâm sự với vợ con khi thời gian ban ngày gã đều không có mặt ở nhà, ngày nghỉ gã lại cần giao lưu để gặp gỡ làm ăn với câu lạc bộ chơi golf toàn các sếp lớn. Đôi lúc, nhìn căn phòng bọn trẻ thênh thang ngập đồ chơi đắt tiền gã tha về từ những chuyến công tác hay nghe thằng cu lớn phụng phịu nhắc cha, lòng ả dội lên sự căm tức và bất mãn. Căm tức vì suy cho cùng, chẳng bắt lỗi gã được mà bất mãn vì chính bản thân ả. Những khi hiếm hoi gã tỉnh táo và rảnh rỗi chơi đùa với hai đứa trẻ, ả chỉ dám nhắc khéo, mong gã dành ra nhiều thời gian hơn bên các con để rồi câu trả lời rằng gã bận làm việc khiến mọi cố gắng như bị tạt nước lạnh nguội dần.
Ả không thể cắt nghĩa được vì sao ả luôn muốn dứt bỏ trách nhiệm của một phụ nữ giàu có để được hưởng lại thú tiêu khiển rẻ tiền như trước đây. Khều vài con ốc, chấm thứ mắm gừng nồng nặc hơi hám, húp sụp soạt tô bún lõng bõng nước dùng tanh tanh mùi tôm cua đồng rẻ tiền hơn là áo váy sang cả thẳng lưng cầm nĩa cầm dao ở những nhà hàng hạng sao quen thuộc. Ả thèm cười ngoác mồm giữa đường với cây kem que hay ngồi xổm ăn bát chè vừng đen thơm gừng lúc gió đông bắc lạnh buốt má. Dĩ nhiên, ả thèm làm những việc đó với một gã đàn ông ấm áp và cánh tay khoẻ mạnh cứng cáp khoác trên vai ả. Tự ả biết, ả cô đơn khi một lòng phục tùng người chồng thành đạt giỏi giang của ả. Mà không phục tùng cũng không được, với hai đứa con nhỏ, học vấn làng nhàng và cơ ngơi luôn cần bàn tay chỉ đạo của bà chủ điều phối, ả lẽ ra còn phải cảm thấy tự hào và may mắn khi có cuộc sống như mơ của tất cả phụ nữ khác trên đời này..
Những cơn khát khi thức giấc nửa đêm hành hạ ả. Và rồi, trong cái đêm lang thang trong khu sân vườn ngập đầy mùi đất ẩm và mùi hương hoa đang nở âm thầm trong đêm, cánh tay gân guốc ấm nóng của cậu tài xế trẻ đỡ lấy eo ả khi ả trượt chân khỏi bệ gạch hàng rào vườn hoa chính thức lôi ả ra khỏi cái mụ mị của những cơn khát. Túi áo ngực của cậu ta đầy ụ những bông ngọc lan trắng muốt vừa hé hương và đôi mắt cậu ta cúi xuống ả trĩu nặng những khao khát không lời. Trái tim ả đập dồn dập như hành khúc của những con ngựa hoang và tận sâu đáy lòng, ả thoáng mang ơn cậu ta đã chủ động giúp ả thoát ra khỏi cái hàng rào khốn khổ ả tự dệt quanh đức hạnh của mình…
Ả biết ả còn đẹp và trẻ hơn cái tuổi ba mươi sáu khá nhiều. So với mấy đứa con gái lứa tuổi hai mươi mới lớn, vẻ mặn mà và đằm thắm nảy nở của ả hơn đứt. Ả còn có sự từng trải và tích luỹ những từng trải ấy thành thứ hấp dẫn, vừa kiêu kì vừa gọi mời. Nhiều lần ả gặp ánh mắt cậu trai ấy khi cậu ta dìu chồng ả say tuý luý về phòng gã. Ánh mắt rừng rực như có lửa khi nhìn vào mắt ả, lúc dịu xuống như thương cảm khi tay cậu ta kéo vạt váy ngủ của ả lên cho khỏi trễ xuống ngực lúc dìu chồng. Ả cũng gặp những đĩa sứ nhỏ đầy hoa ngọc lan trên bàn cà phê ngoài hiên nhà chỗ ả hay ngồi lướt mạng mỗi sáng. Đêm đó, ả hiểu mình trống thiếu thứ gì và tìm được thứ đó ở đâu.
Những cơn khát từng dày vò ả khi chạm mình xuống mớ dra lụa cao cấp mát dịu, trơn trượt khiến cái cơ thể đàn bà nhức nhối nhớ bàn tay đàn ông ve vuốt, sờ nắn. Những làn mưa trong đêm bão gió quất ràn rạt vào cửa kính cạnh giường ngủ khiến làn da trần rùng mình. Ả nhớ chồng ngay khi cách chồng có cái hành lang và hai lớp cửa, nhưng vô ích bởi gã rất ghét ả tự ý vào phòng hoặc đánh thức gã khi gã đang ngủ. Ả biết, dù cho ả có mặt dày sang nằm ôm ấp cái thân xác nồng nặc mùi rượu đó, ả cũng sẽ lại bẽ bàng ngửi thấy cả mùi son phấn, nước hoa lạ vương trên tóc, trên da gã. Ả không nhớ mình và chồng đã không còn hôn nhau từ lúc nào. Sau những đêm hiếm hoi gã sang phòng ả như nghĩa vụ, thế nào ả cũng khóc. Khóc vì tủi thân, thấy mình như ăn mày nuốt vội thứ thừa thãi của đám đàn bà chồng mình chơi bời, khóc vì thấy mình như thứ công cụ vô cảm thuần tuý giải toả nghĩa vụ mang danh vợ chồng mà không còn chung chút gì về cảm xúc…
Sáng nay trong biệt thự ngoài gia đình ả chỉ còn cậu tài xế. Đêm qua khi bưng thau nước ấm lau người cho chồng ả, cậu chàng nói nhỏ:
– Mai chủ nhật, chị kêu Phú ăn sáng cùng nha!
Ăn sáng. Ả cười. Đó là cách gọi của những cuộc hẹn hò bí mật giữa họ.
Ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng là ngày tất cả giúp việc trong nhà được nghỉ. Bữa sáng hẹn hò ấy không chỉ cậu ta mà cả ả cũng đợi chờ. Cái gật đầu nhẹ của ả khiến khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta bừng sáng. Ả biết, cậu ta ngày một say mê ả. Và ả sợ, sợ rằng cậu ta sẽ yêu ả ngày một đắm đuối hơn, sợ cả bản thân mình vì ngày một si mê mụ mị, ngày một khao khát cái thân xác đàn ông cường tráng của cậu ta. Ả sợ chồng phát hiện ra mối quan hệ giữa ả và cậu ta.
Nhưng đôi lúc, ả còn sợ mất cậu ta hơn là bại lộ.
Tranh của họa sĩ Thúy Vy
Ly nước kề vào môi ả. Vồng ngực nở nang còn hằn đỏ vết cào, vết cắn của ả kề sát bên vai toả ra hơi ấm và mùi mồ hôi quyến rũ. Cánh tay Phú đỡ sau gáy để nâng đầu ả lên cho dễ uống nước. Đôi môi cậu ta mọng đỏ, vết bầm nhỏ nơi khoé miệng do ả cắn rươm rướm máu. Đôi mắt đen sâu hút nheo nheo ánh cười khi bắt gặp ánh nhìn của ả đậu trên mặt mình. Giọng Phú khàn khàn:
– Còn khát không? Bọn mình ở cách xa ông ta mà phòng cách âm như thế dưới này có còi cứu hoả trên đó cũng không thể nghe thấy mà! Chị sợ gì chứ!
Cậu ta nói đúng. Biệt thự mênh mông với cái khoảng cách từ phòng cho tài xế khuất cạnh khu vườn kề gara đến dãy phòng ngủ của gia đình ả trên tầng phải đi mất năm phút. Kể cả có hét thì cũng không ai nghe thấy. Và với tính cách chồng ả, chắc chắn kể cả không ngủ vùi do rượu thì cũng không bao giờ gã thèm đi xuống đây
Cũng không thể có gì nguy hiểm với con bé trong cái cũi phòng thênh thang lót thảm và đồ chơi, cùng cái bụng đã no sữa được. Tất cả các sáng chủ nhật chúng đều chơi yên lặng và lăn ra ngủ để ả nằm nướng đến trưa..
Ả thấy biết ơn khi cậu ta luôn để tâm chiều chuộng ả, dâng cho ả cảm giác hi sinh và quan tâm rất chân thành. Những vụng trộm sợ sệt kích thích dần trở nên bất chấp khi ả dần hiểu ra thứ ả thật sự thèm khát nhất chính là sự ấm áp và dâng hiến của Phú. Ả tìm lại được tiếng cười và cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm khi được sẻ chia những thứ vui thú vụn vặt. Và ả hiểu, những cơn khát của ả không hẳn chỉ bắt nguồn từ cơ thể trống vắng mà nó còn thôi thúc từ chính sự cô đơn giữa phù hoa trong ngôi nhà lộng lẫy…
Ả bồng bềnh, bồng bềnh trôi theo khoái cảm thì tiếng gọi mẹ của thằng bé nghe rõ mồn một bên tai. Hình như nó vừa chạy, vừa gào gọi vừa khóc. Ả hất Phú ra, cuống cuồng xỏ vào tấm áo ngủ rộng và nhào ra cửa.
Thằng bé đứng trước mặt ả, khuôn mặt nhoè nước mắt tái xanh, đôi mắt hoảng loạn và hai tay run bần bật chỉ về phía phòng ngủ trên lầu.
…….
Nó khát.
Sáng nay mẹ cho nó ăn mì gói. Nó đã háo hức chờ món ăn nó thèm thuồng này suốt tuần để được ăn vào sáng chủ nhật. Chỉ chủ nhật nó mới được mẹ cho phép ăn một lần vào bữa sáng. Mẹ bảo, mì gói dù là loại cao cấp khác hẳn các loại mì ở trường nó bán thì cũng không tốt cho trẻ con. Nó ghen tị với mấy đứa bạn được bố mẹ cho tiền ăn vặt nhai lạo rạo món mì gói khô trộn trong trường, nhưng nghĩ kĩ, bọn nó phải ghen tị với nó nhiều hơn vì nó có rất nhiều đồ chơi bánh kẹo mà bọn bạn không có. Mẹ cẩn thận cho ít muối gia vị chứ không bao giờ đổ hết vào như trên ti vi quảng cáo, rồi mẹ bơm nước sôi từ cây nước sát cửa phòng vào hộp, xem đồng hồ căn đủ bốn phút mới đưa ra quạt máy thổi cho nguội bớt mới đưa cho nó ăn. Nó ăn dè từng sợi, thưởng thức thứ mùi thơm không hề giống với món ăn nào gia đình nó hay ăn và cố gắng nhớ những ý trong đầu nó mô tả về thứ mì hảo hạng đắt bằng hai tô phở ngoài đường để đến lớp kể khoe với bọn bạn. Nó còn nhẩn nha húp dè chừng chỗ nước mì hơi mằn mặn, tanh tanh mùi rong biển đến cạn rồi mới chùi miệng đem vỏ hộp bỏ vào thùng rác. Mẹ đã về phòng mẹ, để em Chíp chơi tha thẩn trong phần sàn nhà rộng bằng bốn tấm nệm có chặn bằng hàng rào gỗ để em không bò đi sờ soạng khám phá. Nó quen việc sáng chủ nhật nào hai anh em cũng chơi với nhau, u u a a với bé Chíp những lúc em ngước đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn nó rồi cười toe toét. Nó yêu em vô cùng, nên sáng chủ nhật ngoài nghịch ipad chơi trò chơi chán, nó bật ti vi chiếu phim hoạt hình ca nhạc cho em xem, dạy em hát theo. Cả tuần, đây là ngày nó vừa không phải dậy sớm, vừa được thể hiện vai trò làm anh vui nhất nên nó còn muốn mẹ để mặc hai anh em nó hơn là bên cạnh nhắc chừng.
Giờ nó phải uống nước đã. Nước mì làm nó khát, và em Chíp cũng cần uống nước vì em bú hết bình sữa lâu rồi, chắc em sắp ngủ. Nó đi lại bàn nước gần chỗ cũi em nó đang chơi, nhấc chiếc ly có hình siêu nhân của mình và cái có hình búp bê Barbie của em Chíp ra khỏi giá, đưa tay nhấc chiếc bình nước hình con thiên nga lấp lánh lên. Ai chà, bình nước đầy, nặng quá, nó phải bưng hai tay mới rót được cơ. Cánh tay khẳng khiu của nó đưa ngang để nhấc nghiêng bình nước vô tình gạt đổ chiếc giỏ mây đựng hạt óc chó và hạnh nhân của mẹ rơi xuống đất.  Những quả óc chó lăn lộc cộc, những hạt hạnh nhân còn nguyên vỏ rơi nảy lăn lông lốc khắp quanh chân nó, lăn cả vào trong phía hàng rào gỗ bé Chíp đang ngồi chơi. Nó khát quá, bưng chiếc ly đã rót đầy nước của mình tu một hơi rồi mang chiếc ly của em sang cho bé Chíp uống.
Nhưng mà em nó làm sao vậy kìa. Mặt con bé đỏ lựng, khoảng da quanh mũi và hai mắt lại xanh và em đang ho sặc như nghẹ thở. Nó nhảy qua hàng rào, quỳ xuống bên em vỗ mạnh lên lưng nhưng em nó cứ rùng mình nhào bò ra sàn, điệu bộ nhăn nhó như muốn khóc nhưng lại không cất ra tiếng. Tay em nó còn cầm một quả óc chó, tay kia đưa vào miệng móc móc như muốn lấy thứ gì đó ra. Rồi mặt em nó xanh hơn, chuyển trắng nhợt. Nó chợt hiểu, em nó vừa cho một hạt hạnh nhân vào miệng. Mẹ nó bảo, em đang mọc răng nên bất cứ thứ gì em cũng muốn bỏ vào miệng nhai. Nó nhớ cách sơ cứu bạn bị hóc hôm bữa cô giáo phụ trách dạy trước sân trường. Nhưng nó tập với bạn, bạn cao bằng nó, mà em Chíp bé thế này nó phải ôm em thế nào mới xốc em đúng cách được đây.
Nó hoảng loạn. Nó sợ em nó chết. Nó cũng sợ mình làm không đúng làm cho em chết. Nó chạy ra rồi chạy vào phòng mẹ. Không có mẹ trong phòng. Nó hoảng thật sự. Nó cất tiếng gào gọi cha và mẹ. Cha nó từng mắng mẹ và nó rằng không được tự ý vào phòng đánh thức cha dậy nên nó gào thét để cha nghe chứ không dám mở cửa vào phòng ông ấy. Không có ai đáp lại nó cả. Không có ai xuất hiện dù nó gọi đã bốn năm lần. Nó phải tự cứu em nó thôi. Đây là lỗi của nó nữa. Giá nó cẩn thận hơn, không làm đổ cái giỏ hạt của mẹ thì em đã không bốc ăn rồi hóc như vậy rồi.
Nó lao vào xốc em nó đã nằm nghêng trên sàn lên. Con bé rũ người, tay chân không gãy đạp mạnh như lúc nãy mà run run co giật. Nó ôm em ngang người, để đầu em chúi về trước rồi xốc giật em như nó được dạy ở trường. Một lần, hai lần, ba lần… nó làm hoài mà đầu em cứ rũ ra lắc lư chứ không nhả cục hạt ra khỏi họng. Nó mệt và sợ quá rồi. Em nó chết rồi hay sao ấy. Chân tay em mềm nhũn, lắc lư còn da mặt em thì tím tái. Nó bật khóc nức nở, lao ra khỏi phòng chạy đi kiếm mẹ nó…
Phòng bếp không có. Phòng sách không có. Vườn hoa không có. Mẹ ở đâu trong biệt thự nhà nó cơ chứ. Nó chạy ra sau vườn, chỗ ga ra. Chỉ còn phòng chú Phú là nó chưa mở cửa gọi mẹ thôi..
Mẹ nó kia rồi. Mặt mẹ đỏ hồng, mắt mẹ long lanh sáng giống như mẹ vừa cười một trận sau khi xem phim hài ấy. Áo mẹ màu hồng phấn, bay bay hai vạt dài giống như hình ảnh tiên nữ trong phim. Đàng sau mẹ, chú Phú cởi trần đang cúi mặc chiếc quần jeans dài màu xanh mà lần trước đi trung tâm mua sắm, mẹ mua cho chú cả xấp. Nó không hiểu sao mẹ và chú ấy lại cùng có khuôn mặt hồng hào lấp lánh vui đùa thế khi khi nó hết hơi tìm mẹ và em nó lả xỉu dần…
………
Tiếng khóc thất thanh của vợ làm gã tỉnh giấc. Chắc có chuyện gì thằng Phú mới dám mở cửa phòng gã. Gã uể oải ngồi dậy, đi theo Phú sang phía phòng bọn trẻ. Vợ gã đang quỳ trên sàn, ôm đứa con gái nhỏ. Khuôn mặt ả đầy nước mắt, nỗi thống khổ như thoát ra bằng tiếng gào gọi con bé. Đứa bé xanh tái, miệng há như đang ngớp khí và hai bàn tay nắm chặt. Một tay nó còn nắm hạt óc chó lớn, một tay nó nắm bíu lấy gấu chiếc váy hồng có thêu hình búp bê Barbie, chiếc váy gã mua khi ả báo mình có thai bé gái lúc gã lang thang trên dãy phố thời trang ở Pháp cùng mụ nhân tình.
Gã không hiểu được tại sao con bé lại mềm oặt, tái xám thế kia. Gã cũng không hiểu vì sao gã lại là người cuối cùng trong ngôi nhà này biết con bé vừa chết. Gã lơ đơ và không hiểu gì cả. Gã chỉ thấy khát. Cơn khát do dư âm bữa rượu thập cẩm nổi tiếng đêm qua hành gã còn dữ dội hơn lúc trước. Gã cần uống nước. Gã đóng cửa căn phòng có vợ đang gào khóc lại để bớt tiếng ồn làm nhức căng thái dương, đi về phía cây nước nóng lạnh cạnh phòng vợ trong ánh nhìn trân trân vô hồn của đứa con trai lớn. Thằng nhỏ cũng trắng nhợt, hai tay nắm chặt y như em nó vậy. Tiếng thằng Phú nói chuyện điện thoại với xe cấp cứu bập bõm, nước lạnh chạy qua cổ xuống dạ dày mát mát làm gã tỉnh hơn. Gã nhìn tấm lưng trần của Phú đang còn lằn những vệt đỏ giống vệt móng tay và đôi môi Phú mọng căng, còn tều lên dấu vết của cái hôn cuồng dại.
Đầu óc gã bắt được nhịp tỉnh táo. Trong nhà này hôm nay còn có đàn bà nào ngoài vợ gã. Đêm qua gần ba giờ sáng thằng lái xe còn nguyên lành dìu gã về phòng. Cơn sốc thức hai chợt làm gã vỡ oà cái mụ mị của cơn sốc đầu khi nhìn xác con bé. Gã chợt hiểu tất cả. Gã nhớ cả tiếng gào vọng âm âm nhỏ bé của thằng con lớn trước lúc gã thiếp đi sau ly nước trước, sau lúc gã gọi vợ trong căn phòng cách âm khốn kiếp của gã. Chiếc ly đẹp đẽ tuột rơi khỏi tay gã, rơi xuống sàn vọng tiếng choang sắc mảnh. Gã ngã ngồi trên đống mảnh vỡ, không cảm thấy đau đớn, không nghe thấy tiếng vợ gã gào thét bên kia cánh cửa và không nhìn vào đôi mắt thằng bé đang trân trối nhìn gã.
Gã vẫn thấy khát…
29/8/2023
Nguyễn Thu Hà
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...