Vẻ đẹp tình tứ trong thơ Thiên Di
Đọc thơ Thiên Di, một nỗi buồn xuyên suốt mạch thơ. Có những
bài se sắt lòng người. Người đọc cũng thấm một nỗi buồn khi khám phá thế giới nội
tâm của thi nhân. Phải chăng cánh chim thiên di đã bay qua phù trần dâu bể trước
khi đến với trời thơ? Vì thế thơ tình buồn chiếm ưu thế trong các sáng tác của
Thiên Di. Đó một giọng thơ ngọt ngào, sâu lắng thấm thía nỗi đời và cũng đầy
chiêm nghiệm. Thơ Thiên Di từ những cảm xúc nhẹ nhàng. Buồn nhưng không bi lụy.
Do đó bên cạnh những vần thơ buồn vẫn ánh lên nét lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.
Và đó là bản lĩnh của một cánh Thiên Di như cái bút danh nàng đã chọn. Bay bổng,
phóng khoáng và tự lập. Đọc hết những tập thơ, bạn đọc như đi cùng tác giả một
đoạn đời sẽ cảm thông, thấu hiểu những nỗi niềm tác giả gửi gắm trong đó là những
câu chuyện vui buồn mà người thơ từng nếm trải và chắt lọc để chưng cất thành
thơ. Mỗi tác giả đều có câu chuyện của mình để kể, để sẻ chia cùng bạn đọc tiếng
lòng của mình.
Tiếp cận với tác phẩm, chúng tôi thấy phần trình bày ở bìa 2
rất vắn tắt. Tác giả khá kiệm lời khi giới thiệu về bản thân mình trên các tác
phẩm. Tôi hỏi thăm nàng, muốn nàng chia sẻ thêm một chút tư liệu về thông tin
cá nhân (nếu có thể). Nàng đã vui vẻ nhận lời chia sẻ. Tôi lưu lại đây giới thiệu
cùng bạn đọc, bạn đọc yêu mến, muốn tìm hiểu thêm về tác giả, tác phẩm cũng có
chút tham khảo, biết đâu lại có ích cho tư liệu cần tìm.
1. Giới thiệu vài nét về tác giả Thiên Di.
Nhà thơ Thiên Di tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thái, sinh vào đầu
hạ của năm Giáp Thìn (4/1964). Nguyên quán Quảng Bình, định cư tại Saigon. Thiên
Di sinh trưởng ở vùng đất - quê hương của những nhân vật nổi tiếng ở cả hai
phía. Bên dòng sông Kiến Giang - nơi có những điệu hò khoan Lệ Thủy, vùng đất của
những điệu dân ca miền Trung có lẽ đã thấm và hun đúc nên hồn thơ của nàng.
Thiên Di có tâm hồn lãng mạn, yêu văn chương. Nhưng học xong
phổ thông lại được gia đình hướng sang ngành nghề khác. Sau khi học hành và trưởng
thành, cô lập nghiệp tại Sài Gòn và thành công cùng chồng với ngành kinh doanh
mộc mỹ nghệ. Chồng cô là người giỏi chuyên môn. Và họ đã cùng nhau xây tổ ấm. Hạnh
phúc với ba đứa con xinh.
Tuy nhiên sự đời đôi khi không hoàn toàn theo ý mình. Có những
chia lìa không nói trước. Mọi sự tùy duyên. Kết thúc một mối tình, người phụ nữ
ấy một mình nuôi dạy ba con thơ trưởng thành, đi qua thời bao cấp, trong giai
đoạn khó khăn chung của đất nước thời hậu chiến. Thiên Di thật kiên cường và bản
lĩnh. Bên cạnh một tâm hồn đầy chất thơ là sự đảm đang, chèo lái của tấm lòng
người mẹ với tất cả tình yêu và sức lực vốn có dành cho các con. Duyên tình dù
dang dở, vẫn ôm con nuôi nấng trưởng thành là người mẹ đáng ngưỡng mộ. Chỉ vậy
thôi là tôi đã nể phục người những người mẹ đơn thân như nàng. Giỏi giang, đảm
đang và không kém phần lãng mạn, vẫn dành cho thơ một chỗ đứng trong tim. Có lẽ
thi ca là nơi để Thiên Di gửi gắm nỗi buồn. Tất nhiên bạn bè tâm giao, tri kỷ
cũng có thể chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Ta tự hỏi: Nếu không có thi ca
thì thi nhân biết gửi nỗi buồn vào đâu? Đi qua bao nỗi thăng trầm, các con nay
đã trưởng thành, nàng cũng đã bước vào mùa thu của đời người phụ nữ nhưng nàng
vẫn đẹp, vẫn đằm thắm dịu dàng và bản lĩnh như thế!
Những tác phẩm của Thiên Di được in ấn vào những năm gần đây,
có lẽ sau khi cánh chim ấy đã bay qua những muộn phiền để đến với thi ca. Và đó
là chất liệu cuộc sống đã được tích lũy, trải nghiệm, dồn nén và bật ra cảm xúc
khi hồn thơ đã chín. Hồn thơ ấy đầy chất trữ tình, đôi khi có đan xen tự sự, đẫm
hơi thở cuộc sống.
Hãy lắng nghe lời bộc bạch của nữ sĩ: “Sáng dậy đọc một lời
thơ hay, thế giới tinh thần trong ta bừng sáng. Ta lãng quên những vết thương.
Tim ta dường chiếu rạng! Cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp bao người bạn để biết rằng
mình còn đắm say”
(Cảm Xúc - Thiên Di - Hát Cho tàn Phai)
Những thi phẩm đã xuất bản: in riêng: Giấc Mơ Bốn mùa (2019),
Hát Cho Tàn Phai (2020) Bóng Chiều Vàng (2022), In chung: Giọt Lệ Mặt Trời (nhiều
tác giả (2022)
Thơ Thiên Di về nội dung chủ yếu là thơ tình buồn nhưng cũng
có những vần thơ yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, chiêm nghiệm, cảm thông, cho
những cảnh đời không may mắn trong xã hội.
2. Thơ tình Thiên Di, cảm xúc nhẹ nhàng và lãng mạn.
Viết về tình đầu ngọt ngào với những thể thơ năm chữ và thể
thơ bảy chữ thật hay:
“Từ biết yêu biết nhớ
Tình chớm nụ tinh khôi
Em vầng trăng mười sáu
Anh, giảng đường vừa thôi…
(Chỉ ngần ấy thôi - Bóng chiều vàng)
Thơ tìnhThiên Di là những vần thơ tình buồn nhưng tha thiết,
đắm say.
Thực ra làm thơ buồn mới hay, mới chạm đến trái tim người đọc.
Còn ai viết thơ vui ít hay, ít để lại ấn tượng.
“Cứ ngỡ lòng mình chiếc lá phai
Một ngày mưa bụi lất phất bay
Chợt nghe xao động hình như có
Nỗi nhớ chiều nghiêng rót tím đầy”
(Bài thơ tình thứ nhất- Bóng chiều vàng)
Tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống, hạnh phúc khi được sẻ chia với
tâm giao, tri kỷ:
“Người hỡi đường trần chân bước nhẹ
Lối về mưa nắng dắt dìu nhau
Chén đời chia nửa không còn chát
Gieo hạt yêu thương trái tim sầu”
(Bài thơ tình thứ nhất - Bóng chiều vàng)
Những câu thơ có sử dụng tích xưa “nghìn lẻ đêm” và biện pháp
nhân hóa “khi nắng mỏi” để tăng thêm sức biểu cảm. Thi nhân gửi gắm khát vọng hạnh
phúc chung đôi. Suy cho cùng thì hướng đến tình yêu hạnh phúc là khát vọng
chính đáng của mọi người chứ không chỉ riêng ai và thi nhân dĩ nhiên là người
nhạy cảm và tinh tế khi chuyển lòng mình trên những vần thơ. Nhẹ nhàng thôi:
“vai tựa kề vai, cũng như nắng ngả bên thềm khi nắng mỏi và “lá trăng làm thảm
gối tay êm” là người ta đã hình dung ra cảnh êm đềm hạnh phúc đôi lứa. Tế nhị
mà tình ý đủ đầy không thừa, không thiếu.
“Một mai… thêm những ngày mai nữa
Vai tựa kề vai ngàn lẻ đêm
Nắng ngả bên thêm khi nắng mỏi
Lá trăng làm thảm gối tay êm”
(Bài thơ tình thứ hai - Bóng chiều vàng)
Chúng ta hãy đến với những vần thơ ở thể thơ năm chữ về chủ đề
tình yêu, hạnh phúc của của Thiên Di cũng nhẹ nhàng, tinh tế như thế. Đó là những
vần thơ giàu hình tượng, cô động, súc tích. “Đêm” là khái niệm về thời gian
nhưng thi nhân đã đặt bên cạnh tính từ “thơm” đó là cách dùng từ sáng tạo. “Dìu
nhau vào đêm thơm”. Đêm thơm, đêm của tình yêu của ân ái vui vẻ tràn đầy hạnh
phúc.
“Và khi anh về tới
Cánh nắng mỏi chiều hôm
Gối lên màn sương tối
Dìu nhau vào đêm thơm”
(Giấc mơ - Giấc mơ bốn mùa)
Thơ là ước lệ, ít lời mà nhiều ý. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi! Đã
đủ nói về tình yêu và thăng hoa của tình yêu trong khát vọng hạnh phúc rồi.
Không cần phải mô tả trần trụi, lộ liễu làm mất đi chất thơ trong tình yêu như
một vài tác giả gần đây. Họ viết những vần thơ quá táo bạo, đầy chất sex khi mô
tả về phòng the làm người đọc phát ngượng và nói thật là không muốn đọc tiếp.
Chính vì thế tôi thích thơ Thiên Di là ở chỗ đó. Buồn cũng nhẹ nhàng, yêu cũng
nhẹ nhàng, thanh thoát và tế nhị nhưng không kém phần ngọt ngào, đắm say!
Những câu thơ có chút tình dang dở làm ta luống ngậm ngùi:
“Khép cửa trái tim thôi đợi chờ
Hỏi còn chi nữa dệt trời mơ
Vườn hồng hoang vắng tràn mưa gió
Ai chuốc men say bỏ hững hờ”
(Nhớ một mùa trăng - Hát Cho Tàn Phai)
Đọc tâm sự của Thiên Di tôi liên tưởng tới tâm sự của Nguyễn
Thiên Ngân với lời hờn trách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đắng chát. “Cũng là người
chuốc ta say/ rồi không ở lại cuộc này với ta”
“Tiễn biệt là thôi nhớ chỉ đau
Làm sao giữ được mộng ban đầu
Hồn trinh thổn thức cùng cơn gió
Lá khóc tương tư chôn mộ sâu”
(Lá khóc - Hát Cho Tàn Phai)
Tình yêu đến, tình yêu đi là nỗi chia biệt đôi khi không rõ
nguyên nhân, có lẽ bản chất của tình yêu là thế!Thôi thì điều gì qua để nó qua
đi, khép lại một quá khứ buồn và tự dỗ lòng mình ký ức hãy ngủ yên:
“Khơi chi đốm lửa tro tàn
Phòng loan gió lạnh, sương tràn từ lâu
Huyền cầm rưng rức khúc sầu
Cung thương lỗi nhịp từ đâu hỡi chàng”
(Độc huyền khúc - Hát Cho Tàn Phai)
Tình yêu đôi khi chỉ là như gió thoảng mây trôi:
“Ừ nhỉ, chỉ là cơn gió thoảng
Thoáng vui vụt mất, người xa người
Làm sao giữ được mùi hương cũ
Lỡ nhắc tên nhau, chút ngậm ngùi”
Niềm vui qua đi, bầu trời bỗng vắng tiếng chim ca. Cuộc chia
tay nào mà chẳng để lại đau buồn và nuối tiếc nhưng biết biết chấp nhận, biết
buông nên nỗi đau cũng dịu dần qua thời gian.
“Một ngày vắng tiếng yến oanh
Phút chia tay ấy người đành đoạn xa”…
Thôi ta về với an nhiên
Buồn vui ở lại bên triền bão giông”
(Một ta - Hát Cho Tàn Phai)
Nàng lại an ủi mình để nhẹ lòng bước tiếp.
“Có ai lẩn thẩn như tôi nhỉ
Lấy gió cùng mây luận chuyện đời
Mưa cứ không thôi, buồn rả rích
Nhớ ai… ai nhớ… chuyện xưa thôi…”
(Mưa ướt hiên đờ- Hát Cho Tàn Phai)
Tình yêu dành cho thi ca, nhạc họa làm cho thi nhân dồi dào
năng lượng để mạnh mẽ bước qua thăng trầm dâu bể:
“Ta làm thân lữ khách
Dạo bước chốn trần gian
Đêm dừng chân quán trọ
Say thơ mến cung đàn”
(Hỏi lòng buồn không - Hát Cho Tàn Phai)
Thoáng chút quê xưa chợt hiện lên trong thơ Thiên Di với những
hoài niệm nhiều man mác bâng khuâng:
“Những đồi sim tím ngày xưa
Xa quê lâu quá biết chừ còn không
Bây giờ duyên bén thị thành
Còn đâu cái thuở mộng lành ngày xưa
(Mùa sim chín - giấc mơ bốn mùa)
3. Tấm lòng nhân hậu cảm thông những phận đời kém may mắn
trong xã hội:
Trái tim đa cảm của người nghệ sĩ đau với nỗi đau đồng loại,
buồn với nỗi buồn của những phận đời kém may mắn trong xã hội bao lần rung lên
khi cô chia sẻ nỗi vất vả của những người lao động nghèo đang bươn chải vật lộn
với cuộc sống để kiếm miếng cơm manh áo. Những mảnh đời lao khổ bước vào thơ
Thiên Di là người hát rong mù, người bán vé số, người gánh hàng rong,…
“Người mù ngồi bên đường
Ôm cây đàn cũ kỹ)
Cũng một kiếm cầm ca
Ai tha nhân tri kỷ”
(Người hát rong mù - Hát Cho Tàn Phai)
“Ai mua không… tiếng rao lạc phố trưa
Chiếc vé số cho người tìm may mắn
Sau vành nón, tóc vàng hoe khét nắng
Che thân gầy manh áo cũ sờn vai…
Bước chập chững chồi non còn thơm sữa
Câu chào mời chưa đọng nét chua cay”
(Sẽ còn gì cho em- giấc mơ bốn mùa)
“Gió tháng giêng chạy dài con hẻm vắng
Vài bụi mưa bay vương lạnh dáng ai gầy
Người đàn bà gánh bốn mùa qua phố
Tiếng rao buồn trôi cuối ngõ heo may”
(Gánh hàng rong - Giọt lệ mặt trời)
Cảm hứng sáng tác dạt dào:
“Tình ý dâng đầy muôn áng thơ
Ngàn chương chưa thoả hết tâm tư”
(Tóc buồn - Bóng chiều vàng)
Thiên Di ấp ủ mộng thi cầm từ lúc còn thơ bé nhưng cuộc sống
cứ cuốn đi và thời gian thích hợp mới trải lòng nhiều nhất trong những năm gần
đây, khi nữ thi sĩ bước vào mùa thu của cuộc đời. Những câu thơ dễ thương này
có thể coi như chân dung tự họa của nữ sĩ. Bài thơ Người Đàn Bà trong tập thơ
Giấc mơ bốn mùa:
“Người đàn bà cúi nhìn cuộc đời
Nhẹ nhàng lau nước mắt trần ai
Dìu con thơ trong buổi sớm mai
Gọi mùa xuân cho giấc mơ dài…
Người đàn bà áo xưa đã nhàu
Sắc thu gầy mong manh hư hao.”
(Người đàn bà - giấc mơ bốn mùa)
4. Lạc quan yêu đời, khát vọng bình yên hạnh phúc
Ước mơ tình yêu, hạnh phúc là ước mơ chính đáng với bất kỳ
con người bình thường trên thế giới này.
“Có những lúc bên sông đứng tựa
Ngắm mây bay mơ chuyện trăm năm
Phút giây xưa dưới ánh trăng rằm
Bên ngõ vắng dìu nhau chung bóng”
(Có những lúc - Hát Cho Tàn Phai)
Nỗi buồn nào rồi cũng qua, gom kỷ niệm làm hành trang bước tiếp,
nhẹ nhàng như mây gió. Cuộc đời lại sang trang hướng tới tương lai và ước mơ hội
ngộ đoàn viên.
“Tôi về gom kỷ niệm qua
Cất vào sâu cõi nhạt nhòa hư không
Ban mai hứng hạt sương trong
Cho tươi thắm lại đóa hồng héo hon…
Tôi về tìm thuở ban đầu
Nằm trên triền cỏ mơ câu tương phùng”
(Về trên triền cỏ - giấc mơ bốn mùa)
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đời vẫn đẹp khi tâm trạng ta vui, lạc
quan yêu đời sẽ thấy cuộc sống thật đáng yêu, đáng sống:
"Sớm mai thức giấc ngày bỗng lạ
Quay quắt nhìn quanh vẫn phố quen
Cà phê nêm ngọt hơn mọi bữa
Hay ta bỗng nhớ nụ hôn mềm”
(Vào hạ - giấc mơ bốn mùa)
Trái tim nhạy cảm của tâm hồn người nghệ sĩ: “Mong manh
một ánh trăng tà/ Một cánh hoa rụng cũng là niềm đau”
Trót mang tâm hồn người nghệ sĩ nên muốn bay bổng, thả hồn để
sáng tạo thì đi, đọc và viết là sở thích của người cầm bút:
“Muốn làm một cánh chim di
Trời xanh bạt gió sá gì tuyết sương
Thỏa lòng phiêu dạt bốn phương
Trăm năm một cõi vô thường cùng ai”
(Cõi riêng - giấc mơ bốn mùa)
5. Nỗi ưu tư và những chiêm nghiệm về nhân tình thế thái
Cảm giác cô đơn luôn hiện hữu trong tâm hồn thi nhân.
“Ta như đứa trẻ
bị người bỏ rơi
Buồn như đứa trẻ
Bơ vơ dòng đời”
(Lặng lẽ bên đời- Hát Cho Tàn Phai)
“Một mình ôm hết ngậm ngùi
Phất tay áo rộng vội chùi lệ chan
Thắp chi le lói ngọn đèn
Bấc tàn dầu cạn, mình em đoạn trường”
(Một mình - Bóng Chiều Vàng)
Nỗi buồn, khi đã một lần đổ vỡ, nhìn đâu cũng có quyền hoài
nghi, và có chút dè dặt trước cạm bẫy của cuộc đời. Vần thơ có tính triết luận
nhẹ nhàng.
“Chim nào không sợ cành cong
Mấy khi sông chảy ngược dòng hỡi ai”
(Chiều xuống trên quê - Bóng Chiều Vàng)
Nỗi buồn một lần nữa thi nhân thể hiện qua những vần thơ lục
bát thật da diết, nao lòng:
“Có ngày rơi vỡ tiếng đàn
Khóc ai phận bạc mộng tan tác rồi
Kiếp người có bấy nhiêu thôi
Mây bay thoáng chốc xuân vời vợi xa”
(Cõi riêng - giấc mơ bốn mùa)
Kỷ niệm qua rồi đọng lại những điều tốt đẹp, hay nói cách
khác, giữ lại những kỷ niệm đẹp trong ký ức làm hành trang bước tiếp: “Dĩ
vãng nào cũng đẹp/ Chuyện xưa thành vàng son” (Vàng xưa - giấc mơ bốn mùa)
Thơ của Thiên Di nhẹ nhàng, lãng mạn giàu nhạc điệu, giàu chất
trữ tình và tự sự với thi ảnh bình dị mà rung động lòng người. Tuy nhiên chưa phải
bài nào cũng hay (có thể hay với người này, mà chưa hay với người khác) nhưng với
số lượng sáng tác dồi dào như thế ta có thể dễ dàng tìm thấy nhiều câu thơ hay,
nhiều bài thơ hay. Có những bài đọc qua chưa gây ấn tượng nhưng nếu đọc chậm, đọc
kỹ sẽ tìm thấy sự thú vị về nội dung cũng như nghệ thuật. Đối với những nhà thơ
tên tuổi đi nữa thì neo lại trong lòng người đọc một bài thơ hay, vài câu thơ
hay cũng là điều rất quý và là điều kỳ vọng của người làm thơ.
Là một người đọc thơ tôi nhận thấy “thơ hay là thơ có hồn”.
Thơ tác giả nào từ âm điệu đến hình tượng để lại trong lòng người đọc những
tình cảm, những ấn tượng về tính nhân văn và nhân bản thì đó là thơ hay.
Thiên Di thả hồn vào những vần thơ giản dị nhưng giàu âm hưởng
trữ tình, là tiếng nói ân tình, tha thiết, ngọt ngào và lãng mạn, đôi khi còn gửi
vào đó tính triết luận nhẹ nhàng. Và đó là tiếng lòng của thi nhân trước cuộc đời.
Về nghệ thuật Thiên Di đã sử dụng thành thục các thể thơ dân tộc trong đó có thể
lục bát…, ngôn ngữ sử dụng chọn lọc, hợp lý có giá trị biểu cảm. Nhất là thơ lục
bát từ nhịp điệu, cấu từ đến cách gieo vần chỉn chu, mượt mà, diễn đạt phù hợp
với cảm xúc của thi nhân.
Theo như lời Thiên Di nói, một năm trở lại đây nàng đang đổi
mới cách viết, bớt vần điệu và thiên về tư duy hơn.
Bài thơ sau là một ví dụ:
kể từ khi trái đất ra đời
loài người đã phản bội những thứ họ yêu
người làm ta tổn thương nhất…
em không cần một người hoàn hảo.
chỉ cần một người có thể khiến em cảm thấy rằng em là duy nhất.
có thể chăng?
Thơ Thiên Di buồn mà đẹp bởi vì thơ đi ra từ cuộc đời, thơ
chưng cất từ trải nghiệm cuộc sống. Có ai đó đã nói rằng: “Cái đẹp chính là cuộc
sống” và “Ở đâu có cuộc sống, ở đó có thi ca”. Thiên Di đang là một cây bút
sung mãn, nên độc giả chúng ta có quyền chờ đợi những sáng tác mới của Thiên
Di. Chúc nữ thi sĩ luôn bình an, sức khỏe và tiếp tục với đam mê nghệ thuật thi
phú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét