Xóm nghèo
Bé Đoàn quặt tay sau lưng vịn chân, chân còn lại nhảy lò cò
quanh chiếc sập gụ. Bà Hoạt đang dùng khăn ẩm lau sạch những ngọn lá chuối, sắp
chồng lên nhau, chuẩn bị cho ngày mai đem ra chợ bán. Nghe con nhảy đùng đùng
bà gắt lên:
- Nè! Mầy có ngưng không? Nhảy, nhảy té lòi họng bây giờ.
Bà vừa dứt câu thì... y như rằng, thằng bé té huỵch xuống đất. Bà thảng thốt
quăng cái khăn chạy bương ra đỡ thằng bé lên. Thấy nó không hề hấn gì, bà nỗi
giận đập bôm bốp vào lưng nó:
- Nè! Nè! Đã nói rồi mà không nghe! Phá gì mà phá còn hơn quỷ nữa.
Đã té mất hồn chưa kịp khóc nhỏng nhẻo, lại bị mẹ khện cho hai khện vào lưng
đau điếng nhưng bé Đoàn chẳng dám thút thít tiếng nào, len lén đến ngồi trên ghế,
chống tay vào bàn. Bà Hoạt la lên:
- Còn ngồi đó nữa hả? Lo đi tắm rửa rồi ăn cơm đi!
Nó ngoan ngoãn đi vào trong lấy quần áo ra sau tắm rửa. lúc trở lại đã thấy chị
Hương ngồi phụ với mẹ xếp lá chuối. Có lẽ mẹ đã kể cho chị Hương nghe chuyện
lúc nãy hay sao nên chị cứ nhìn nó cười cười. Nó đến bàn thấy bịch ni lông, mở
ra thấy hộp bánh Trung Thu, reo lên quên chuyện vừa rồi:
- A! Bữa nay Trung Thu, có bánh nữa ngon quá ta!
Nó mở hộp bánh ra nhìn: hai cái bánh nướng vàng rọm hấp dẫn, hai cái bánh dẻo
trắng tinh thấy thèm nhỏ dải. Nó đưa tay sờ lên mặt bánh, chưa kịp hỏi gì chị
Hương đã bảo:
- Đừng có đụng vào! Chị mua để cho bác Bảy cuối xóm đó!
Đoàn tiu nghỉu. Nhớ lại hai tuần trước nó bị kinh phong sùi bọt mép, mẹ đi bán
chưa về chị Hương luýnh quýnh khi thấy nó run bần bật, hai tay giật giật quíu
vào nhau, chị vừa khóc vừa chạy ra đường kêu cứu. May sao bác Bảy đi ngang qua,
chạy vào cạo gió, giật tóc mai cứu sống nó. Tối lại, mẹ nó về nghe chuyện qua
nhà cám ơn ông Bảy... Hôm nay Trung Thu, đây là dịp để gia đình cám ơn bác ấy cứu
mạng Đoàn.
Sẵn cây viết chì nằm trên bàn, nó đưa cây viết viết nắn nót vào nắp hộp: “của
bác Bảy” như ngụ ý cám ơn riêng với bác rồi chuẩn bị đậy lại, chưa kịp làm chị
Hương đã giật cái nắp hộp đậy lên bảo:
- Thôi cưng ráng nhịn, bữa nào chị có việc làm chị mua bánh kẹo gì cho em ăn.
Cái nầy mắc lắm để dành tạ ơn người ta.
Bé Đoàn thẫn thờ nhìn theo tay chị bỏ hộp bánh vào bao ni
lông và nhanh nhẩu bước ra khỏi nhà. Nó tựa cửa nhìn theo. Trong xóm đã có một
đám con nít đang tụ tập xách lồng đèn, nó nhìn ra thèm thuồng. Bỗng bà Hoạt gọi
giật nó:
- Đoàn! Vô phụ má cái này!
Những bó lá chuối gói gọn gàng bà đã sắp sẵn hẳn vào đôi gióng. Bà bảo nó đè mạnh
những xấp lá chuối xuống để bà bỏ thêm một vài xấp nữa. Phụ mẹ xong thì chị
Hương cũng về tới. Bà Hoạt phụ con gái dọn cơm ra ăn...
Sau khi Hương cho quà về, bà Bảy mở hộp bánh ra nhìn. Bà cũng thấy thèm, nhưng
bà lại nhớ đến vợ chồng ông bà Thụ y tá kế bên cạnh nhà. Tháng trước, đi thăm
thằng con trai bà đang học tập tận Bù Đăng, Bù Đốp, bà không có đồng xu dính
túi, vợ chồng bà bàn bạc suốt đêm. Ông Bảy đạp xe ba gác, mướn chiếc xe suốt cả
tháng lo đóng tiền thuê xe có lúc phải đi vay mượn thêm; bà thì bán xôi chỉ lời
được bữa ăn hằng ngày. Cuối cùng, túng thế quá sáng hôm sau hỏi mượn vợ chồng
bà Thụ một ít tiền đi thăm nuôi. Kết quả thật bất ngờ: cả hai ông bà vui vẻ cho
mượn đúng số tiền ông bà hỏi không những vậy mà còn chạy vào lấy luôn một gói
đường nửa ký ra gửi cho thằng Vĩnh làm quà nữa. Ông bà Bảy rưng rưng cảm động hứa
có ngày đền đáp...
Bà Bảy đậy nắp hộp lại nuốt ực nước miếng, nhủ thầm lát nữa hỏi ý kiến chồng
xem sao! Chưa đầy mười phút sau, Ông Bảy vào nhà mặt mày cau có, bà lên tiếng:
- Bữa nay có kiếm được gì không ông?
- Thiệt xui hết chỗ nói. Gặp thằng cán bộ bảo chở cho nó cái tủ lạnh tới đường
Trần Hưng Đạo, đem vô nhà cho nó nó trả cho được 15 đồng. Ai ngờ nhà nó tuốt lầu
sáu, vác được cái tủ lạnh lên lầu mệt đứt hơi cho nó, ra cái xe ba gác bị tháo
mất cái bánh xe sau...
- Vậy là lỗ?
- Thì chứ còn gì nữa? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Phải mượn của chủ thêm một trăm hai
bữa nào có trả.
Đáp xong ông tới nằm phè ra giường thở dốc. Bỗng ông nhìn trật qua bàn và hỏi:
- Gói gì ở trên bàn vậy bà?
- Hộp bánh Trung Thu của bà Hoạt cuối xóm cho đó.
- Bánh Trung Thu? Chà! Bả sang dữ vậy? Mà bà nhận của người ta làm gì? Người ta
đã nghèo “sặc gạch” mà còn lấy của người ta làm gì!
- Thì tui nhất định không nhận nhưng cô Hương cổ năn nỉ nhận coi như trả ơn vụ
tui cứu thằng Đoàn hôm nọ đó mà!
Ông Bảy thở dài:
- Thiệt! Sao mà ai cũng khổ quá! Cái xã hội gì đâu mà chẳng có một người sung
sướng!
Bà Bảy chưa kịp hỏi về việc giải quyết hộp bánh thế nào thì ông Bảy nhổm dậy:
- Nè bà! Bà đừng ăn nghe. Nhịn thèm đi, đem qua biếu cho ông bà Thụ đi.
Bà miễn cưỡng:
- Ừ thì tui cũng định bàn với ông vậy mà!
Bên ngoài đường đã tối, đàn trẻ con bắt đầu nối đuôi rước
đèn... Bài hát được đồng loạt cất lên:
Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi.
Em đốt đèn đi khắp phố phường.
Đèn xanh xanh với đèn tím tím...
Em đốt đèn dạo khắp cung trăng...
Ông bà Bảy nhìn ra ngoài mỗi người mang một ý nghĩ. Bà bảo:
- Thôi ông tắm rửa đi! Tui đem hộp bánh qua biếu ông bà Thụ rồi về liền.
Bà tất tưởi chụp hộp bánh bước ra khỏi nhà. Ông nhìn theo vợ ngậm ngùi. Lâu rồi
những chất dinh dưỡng cả hai không còn dám nghĩ tới. Kiếm ăn từng bữa dư đồng
nào dành dụm chờ ngày thăm nuôi Vĩnh, thằng con trai duy nhất, bất hạnh lấy phải
con vợ không ra gì. Vĩnh đi học tập chưa đầy hai năm, con vợ nó đã cuốn gói
theo người khác.
Bà Bảy bước vô nhà gặp lúc ông bà Thụ đang ngồi múc những muỗng thuốc bột từ một
hộp lớn bỏ qua những mảnh giấy cắt sẵn. Bà Thụ đon đả:
- Mời bà ngồi chơi!
Rồi nhìn bịch ni lông trên tay bà Bảy như dò hỏi. Bà Bảy nghiêng người chào ông
Thụ và bảo:
- Bữa nay Trung Thu, biếu ông bà hộp bánh ăn chơi lấy thảo.
Bà Thụ tiếp bao ni lông và bảo:
- Bà bày đặt quá! Chỗ xóm giềng với nhau cả mà.
Bà Bảy chào ra về ngay vì trời cũng đã tối, bà về lo cơm nước cho chồng. Ông bà
Thụ cám ơn rồi tiễn khách ra cửa. Ông đậy nắp hộp thuốc Equinol lại, gói nốt
hai gói thuốc còn lại và bảo:
- Gói ít đủ bán vài ngày thôi. Gói nhiều quá thuốc ẩm hết.
Nghề chích dạo và bán thuốc cảm cúm không cần toa bác sĩ của ông coi vậy mà sống
được. Nghe tiếng trẻ con hát hò ngoài sân, ông bà nhìn nhau nao nao nhớ lại thủa
ấu thời của mình. Bà thở dài bảo:
- Bữa nay Trung Thu rồi! Coi vậy mà tui với ông có đời sống cũng tương đối so với
dân trong xóm. Hồi sáng đi chợ tui có mua hai cái bánh để lát khuya ăn bánh uống
trà với ông cho vui. Bây giờ bà Bảy lại biếu thêm một hộp, tui nghĩ có lẽ mình
đem biếu người khác đi ông ạ!
Ông Thụ tán đồng ngay ý kiến vợ và ông nhắc với vợ về cô Hương - thư ký đánh
máy của xã - vừa bị sa thải vì bắt gặp “chị nuôi” ở trong cơ quan sau khi phân
phối thịt cho nhân viên đã cột sẵn dây chuối, để lúc về có tên ai nấy nhận, chị
dùng dao thẻo bớt mỗi xâu thịt một miếng đựng đầy túi ni lông. Chị Hương ức
lòng nên phản đối. Chỉ tuần lễ sau là bị xã trưởng gọi lên cho thôi việc lý
do... dư thừa nhân viên, quỹ tiền tệ lại bị giới hạn. Ai cũng biết chị oan ức
nhưng “chị nuôi” là vợ bé của tên xã trưởng nên đành ngậm ngùi tiễn chị ra khỏi
xã...
Ông bà Thụ đồng ý đến thăm chị Hương và biếu chị hộp bánh
Trung Thu cũng như để chia sẻ những xót xa không thể nói ra thành lời trong lúc
còn sống trong xã hội đầy dẫy bất công này.
Trong đêm ấy, sau khi ông bà Thụ từ giã cô Hương ra về thì bé Đoàn nhanh nhẩu đến
mở tung bao ni lông ra, miệng láu táu:
- Má với chị Hương cho con ăn nha!
- Ừa!
Bỗng nó la lên:
- Ủa! Cái hộp bánh này của chị Hương đem biếu bà Bảy hồi chiều mà.
Hương biến sắc:
- Sao em biết?
- Nè, có chữ của em viết “của bác Bảy” ở bên trong nắp hộp nè!
Bà Hoạt, Hương lẫn bé Đoàn nhìn chăm chăm vô hộp bánh Trung Thu với bao thắc mắc
lạ lùng...
Ái Khanh
Ái Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét