Hạnh phúc trong đời 1
Chương 1
Tần ngần đứng trước một biệt thự nguy nga đồ sộ, Uyên Trúc mừng
rỡ khi thấy bác làm vườn đang dẫy cỏ ở gần cổng.
Cô gọi rụt rè:
- Bác ơi cho cháu hỏi thăm một chút!
Bước đến sát song cửa ông Lân ngạc nhiên:
- Gì vậy cháu?
Đạ, cháu muốn xin việc làm, nhưng không rõ là ở đây có thiếu
người hay không?
Chăm chú quan sát cô gái, ông Lân trả lời lấp lửng:
- Có thể cần nhưng cũng có thể không.
Uyên Trúc hỏi dồn dập:
- Sao lại như vậy hả bác?
Ông Lân mĩm cười giải thích:
- Trong nhà hiện đang thuê nhiều người làm công, thêm một người
nữa cũng chẳng sao, à mà tôi cũng chưa biết là cô định xin làm việc gì.
Uyên Trúc ngập ngừng:
Đạ, cháu làm việc gì cũng được, miễn sao có chỗ ăn ngủ qua
ngày, bác xem có thể giúp cháu được không?
Ông Lân gật đầu dễ dãi:
- Để tôi gặp bà chủ hỏi qua giùm cô, nói thật với cô, nếu được
bà chủ nhận vào làm thì không ở đâu thoải mái như chổ này, lương cao lại được
bà chủ xem như người nhà.
Như người chết đuối vớ được phao, Uyên Trúc vội vàng nói:
- Bác ráng giúp cháu nha bác, cháu đứng ở đây để chờ.
im lặng quan sát cô gái ngồi ở trước mặt, bà Hằng không khỏi
chạnh lòng, cô còn quá trẻ, hồn nhiên, theo lời cô đã kể là trong gần một tuần
lễ đi xin việc làm, cô đã hai lần suýt rơi vào cạm bẫy.
Săm soi nhìn vào giấy chứng minh thư của cô, bà Hằng nhíu
mày:
- Quê cháu ở Daklak à?
Uyên Trúc nhỏ nhẹ trả lời:
Đạ.
- Vậy cháu không có ai bà con ở đây sao?
Đạ không.
Thở dài một hơi thật nhẹ, bà Hằng dịu giọng:
- Thôi được, dì bằng lòng nhận cháu vào giúp việc trong nhà,
đất Sài Gòn nhiều cạm bẫy, để một cô gái non nớt, còn thiếu kinh nghiệm như
cháu phải lang thang bươn trải tìm việc dì cũng thấy tội nghiệp.
Uyên Trúc chớp mắt cảm động:
- Cháu cám ơn dì, thật tình nếu dì không nhận cháu vào làm
thì cháu vẫn phải lang thang, không biết phải kiếm sống bằng cách nào.
Bà Hằng mĩm cười:
- Cháu đừng bận tâm.
Uyên Trúc cúi đầu dạ nhỏ, trong đôi mắt xinh đẹp của cô lấp
lánh nỗi buồn đang cố tình che giấu.
Hít một hơi thật dài, Uyên Trúc tự nhủ dù cho hoàn cảnh khó
khăn như thế nào cô cũng phải vượt qua, cô đã hứa với vong linh của ba mẹ là
luôn vững vàng trước sóng gió của cuộc đời.
Bà Hằng nhấn chuông, chưa đầy năm phút sau, một phụ nữ ngoài
năm mươi tuổi, đậm người, bước vào:
Đạ, bà chủ cho gọi tôi.
Bà Hằng cao giọng:
Đì Năm à, đây là Uyên Trúc, người giúp việc mới của gia đình,
dì đưa cô ra nhà sau tắm rửa và sắp xếp chỗ ở cho.
Uyên Trúc gật đầu chào dì Năm, nụ cười của cô phảng phất một
nổi buồn man mác.
Dì Năm nhìn cô xởi lởi:
- Đừng buồn nghe cháu, trước lạ sau quen, ở đây riết rồi cháu
sẽ thích, chẳng muốn đi đâu nữa, bà chủ lại tốt bụng hay thương người, dễ gì
tìm được một chỗ như thế này.
Giọng bà Hằng tỏ vẻ thông cảm:
- Không sao đâu, tâm trạng ai ban đầu cũng vậy, dần dần sẽ
thích ứng với môi trường sống mới.
Dì Năm hắng giọng bảo Uyên Trúc :
- Cháu xách hành lý đi theo dì.
Uyên Trúc lẽo đẽo đi sau lưng dì Năm, cả hai xuyên qua mấy
hành lang dài hun hút, điều đó chứng tỏ căn biệt thự này rộng lớn hơn cô đã tưởng
khi đứng từ ngờai nhìn vào.
Dì Năm hỏi giọng vui vui:
- Cháu mỏi chân chưa?
Uyên Trúc bẽn lẽn cười:
- Không đâu, cháu là dân quê mà.
Dì Năm quay lại nhìn cô thêm một lần nữa, rồi đột ngột phán:
- Nhìn cháu giống một tiểu thơ thành phố hơn là miệt vườn,
quê cháu ở đâu?
Đạ Daklak, lúc nãy cháu có đưa chứng minh thư cho bà chủ xem.
Dì Năm gật gù:
- Tây Nguyên, hèn gì nước da cháu trắng hồng rất đẹp.
Uyên Trúc hòi xã giao:
Đì ở đây lâu chưa?
Dì Năm vừa xăng xái bước đi vừa nói:
Đì và ông Lân giúp việc cho ông bà chủ từ hồi họ mới cưới
nhau.
Giọng Uyên Trúc lo lắng:
- Ông chủ có khó tính không vậy dì?
Dì Năm đáp gọn lỏn:
- Ổng không sống ở đây, ly dị hơn hai chục năm rồi.
Uyên Trúc khẽ cắn môi, cô vô ý quá, câu hỏi của cô biết đâu
có thể làm phật lòng những người khác.
Dì Năm đột ngột im lặng sau câu trả lời, Uyên Trúc cũng im lặng,
thậm chí cô cũng chẳng dám ho khẽ khi liếc thấy vẻ mặt đăm chiêu của bà N.
Dừng lại trước một căn phòng cạnh sát cuối khu vườn, dì Năm
nói giọng khàn khàn:
- Đây là chỗ ở mới của cháu, cứ tự nhiên nghĩ ngơi và dọn dẹp,
tắm rửa xong cháu xuống bếp gặp dì nhận việc.
Uyên Trúc nhỏ nhẹ:
- Cám ơn dì.
Cô đứng trong một căn phòng đơn sơ, đồ đạc trong phòng vỏn vẹn
một chiếc giường nhỏ và một bộ bàn ghế bằng song mây.
Uyên Trúc xắn tay áo lên và bắt đầu quét dọn, hình như lâu
ngày không có ai nên màng nhện giăng khắp nơi, bụi dày đến mấy lớp. Dùng khăn
tay để bịt mũi và miệng, vậy mà Uyên Trúc vẫn ho sặc sụa vì nhiễm bụi. Cô xách
xô lấy nước cọ rữa sàn nhà và các cánh cửa. Cuối cùng, công việc dọn dẹp cũng
hoàn tất. Mệt phờ người.
Thả người ngồi xuống ghế, Uyên Trúc bâng khuâng suy nghĩ, liệu
dì Cẩm Lan có cho người lên Sài Gòn tìm cô không?
Tất cả đã xảy ra thật nhanh như một cơn ác mộng. Tội nghiệp
ba cô, từ một triệu phú trở thành trắng tay trong phút chốc. Ông vĩnh viễn ra
đi sau mười ngày nằm hôn mê trong bệnh viện. Mồ côi, Uyên Trúc nhếch môi cay đắng.
Cô là một con bé mồ côi.
Bước đến bên cạnh cửa sổ, Uyên Trúc tỳ tay lên song, cô nhìn
xuống khu vườn.
Vườn hoa muôn sắc, hồng, lys, huệ trắng, cúc Nhật, lưu ly, cẩm
chướng. Nghe trong gió thoang thoảng mùi hương của hoa và của đất. Cô khép mắt
lại, nước mắt như mơ hồ.
Chương 2
Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh
lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.
- Ui da….
Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là một
chàng da ngăm ngăm, đôi mày rậm hơi sếch, tướng tá bặm trợn. Thật người gì
như….voi, hèn gì mới bị hắn tông vào cô đã thấy nổ đom đóm con mắt.
Khải Nguyên hất hàm:
- Ê, cô nhóc! Cô ở đâu chui ra vậy?
Uyên Trúc hất mặt lên:
- Tôi đâu phải là giun, đế hoặc chuột nhắt mà anh bảo là chun
ra chứ.
Khải Nguyên bật cười:
- Vậy à.
Chắp tay sau hông, Uyên Trúc lên giọng:
- Anh tìm ai?
- Không tìm ai cả.
Giọng Uyên Trúc dài ra:
- Lạ chưa, đã khuya rồi, tự nhiên xông vào nhà người ta rồi
không kiếm ai cả. Vậy anh chịu phiền đi ra giùm, để tôi còn đóng cửa.
Khải Nguyên tỉnh tỉnh:
- Nếu tôi không chịu đi ra thì sao?
Mở to mắt nhìn anh ta, Uyên Trúc phán:
- Thiệt tôi chưa thấy ai kỳ cục như anh. Để tôi gọi dì Hằng
ra đây xử.
- Nếu xử không được?
Uyên Trúc tuyên bố một câu xanh dờn:
Đễ ợt à, tôi gọi điện thoại báo công an.
Khải Nguyên nheo mắt trêu:
- Được làm giun đế là còn maỵ Cô xí xọn còn hơn một con chuột…chù,
mỏ nhọn.
Ấm ức nhìn Khải Nguyên, Uyên Trúc trả đũa:
- Còn anh, anh là…đười ươi hay sao mà cứ nhe răng cười hoài vậy?
Cười lớn, Khải Nguyên cố tình chọc Uyên Trúc :
- Cô là….bò cạp núi.
- Nè, gọi tôi là bò cạp bộ chưa đủ hay sao còn liệt kê vào bò
cạp núi nữa?
Khải Nguyên làm điệu bộ để diễn tả:
- Bò cạp núi cắn rất ác chiến, gặp đâu cắn đấy. Chỉ cần tưởng
tượng nó đằng đằng sát khí như ….cô, bất thình ngoạm vào tay của ai đó cũng đủ
nổi da gà rồi.
Uyên Trúc cong môi tuyên bố:
- Nếu là bò cạp núi, tôi sẽ cắn anh cho đáng đời.
Khải Nguyên thách thức:
Đám không?
- Sao lại không?
Khải Nguyên nhướng mày doạ:
- Tôi nghe nói muốn bắt bò cạp núi, phải biêt cách bẻ răng của
nó.
Uyên Trúc hất mặt nhìn lên trời:
- Để bẻ răng của bò cạp núi, đó không phải là một chuyện dễ
đâu.
Khải Nguyên đành chào thua miệng lưỡi của cộ Anh hất hàm:
- Cô là ai?
Uyên Trúc bắt bẻ:
- Anh là người lạ. Khuya lắc khuya lơ còn đến viếng nhà người
ta, anh phải tự giới thiệu về mình chứ, sao lại hỏi tôi.
- Nếu tôi không muốn nói?
- Thì tôi sẽ….xịt chó ra cắn anh.
Khải Nguyên nhướng mắt, giọng giễu cợt:
- Vì sợ chó của cô và sợ luông…cả cô, nên tôi đành phải cho
cô rõ, tôi là Khải Nguyên, quý tử của bà H. Rõ chưa?
Uyên Trúc hết cả hồn. Cô đưa tay gãi đầu:
- Xin lỗi….nãy giờ tôi không biết nên lỡ xí xọn với anh.
Khải Nguyên ra dáng ta đây, khi trông thấy Uyên Trúc sợ sệt:
- Còn cô?
- Tôi là người giúp việc cho gia đình anh.
Khải Nguyên phì cười. Anh nháy mắt với cô:
- Bò cạp núi. Cô đừng đùa dai. Có phải cô là con gái của dì
Kim Minh, bạn của mẹ tôi không.
Uyên Trúc cong môi lên:
- Tôi chẳng biêt dì Kim Minh nào cả. Tôi nói thật mà.
Khải Nguyên cười thú vị:
Đì Kim Minh thường bảo với tôi là dì có một cô con gái vừa
ngây thơ, vừa hồn nhiên. Thật không ngờ dì có một con bò cạp núi đẹp như vậy.
Uyên Trúc khẽ so vai:
- Anh lầm to rồi.
- Quái nhỉ.
Khải Nguyên buột miệng nhìn Uyên Trúc với vẻ nghi ngờ. Anh bước
lui mấy bước và ngắm nhìn Uyên Trúc từ đầu đến chân.
Cô gái mặc nền katê nền xanh, bông trắng. Đôi mắt trong veo
như hai vì sao đi lạc, buổi tối những nét đẹp của cô lại thanh khiết tựa bình
minh.
Khẽ nhún vai, Khải Nguyên không thể nào tin được lời cô vừa
nói.
Anh nhìn như xoáy vào mặt cô:
- thôi được, cô tên gì?
- Uyên Trúc.
- Sao tên của cô xấu vậy?
Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
- Người xấu thì tên cũng xâu theo, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Khải Nguyên cười thú vị. Ai dám bảo cô xấu người chắc bị…điên
rồi.
Chắp hai tay sau hông, Uyên Trúc hất mặt lên:
- Mây hôm nay dì Hằng đang sốt ruột đợi anh về, chẳng biêt
anh đi đâu.
Cô phốc chân để đá những bông hoa rơi vụng trước thềm, Khải
Nguyên giọng tỉnh bơ:
- Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi không về nhà. Chỉ là chuyện
nhỏ.
Uyên Trúc bặm môi lại. Đúng là người vô tâm. Chỉ việc nhìn thấy
dì Hằng đi ra đi vào, thở ngắn thở dài cũng đã thấy nóng ruột về chuyện anh đi
hoang.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn Uyên Trúc :
- Cô đang nghĩ gì?
Uyên Trúc khẽ thở dài:
- Tôi là…đầy tớ. Có nghĩ gì cũng không dám nói, sợ ăn bạt tai
bất tử thì khổ.
Khải Nguyên hất hàm:
- Cho phép cô nói. Tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ.
Uyên Trúc giọng bướng bỉnh:
- Vậy thì tôi không nói. Tôi thích làm ngược lại sự "cho
phép" của anh. Vả lại, anh thừa hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu, trả lời
cũng bằng thừa mà thôi.
Khải Nguyên cười giễu cợt:
- Chẳng biết mẹ tôi "sắm" ở đâu ra một đầy tớ xịn
như vậy, vừa nói ra một câu, độp lại cho được ba, bốn câu. Tôi hứa với cô là sẽ
bẻ được răng của bò cạp núi, còn xác của nó đem ngâm rượu uống chơi.
Khẽ huýt sáo, anh khoác chiếc áo jean lên vai, đi vào phòng
khách.
Vừa nhìn thấy Khải Nguyên, bà Hằng thở phào nhẹ nhõm. Bà nói
giọng trách móc:
- Cả tuần nay con đi đâu? Ít ra con cũng phôn về nhà cho mẹ
biết chừng chứ.
Ném chiếc giày vừa tháo ra xuống gầm tủ, Khải Nguyên càu
nhàu:
- Biết mà làm gì.
Bà Hằng thở dài:
- Mẹ nghĩ rằng con không nên tiếp tục sống phóng túng như vậy.
Nếu con chịu khó đến công ty thì hay biêt mấy. Mẹ đâu phải nhờ cậu Đức quản lý
công việc.
Khải Nguyên nhăn nhó mặt:
- Chính vì có cậu Đức nên con nghĩ là không cần thiết phải có
con.
Bà Hằng nghiêm nét mặt:
- Tại sao mẹ phải nhờ cậu Đức quản lý công ty, lý do ấy con
đã hiểu.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên hét lên:
- Con hiểu chứ. Trước đây con đã vài lần xử dụng quỹ của công
ty để ăn chơi, phá phách xuýt vỡ nợ. Nhưng đến khi con muốn làm việc thì chẳng
ai tin con. Tại sao mẹ lại chuyển con sang phòng điện toán chứ!
Bà Hằng nói giọng khổ sở:
- Đưa con sang phòng điện toán là một việc cần thiết. Sau này
khi đã chín chắn hơn, con sẽ thay thế cậu Đức.
Khải Nguyên nhếch môi chua chát:
- Mẹ muốn chế tài con. Đó là sự trừng phạt đáng ghét nhất.
Giọng bà Hằng chịu đựng:
- Mẹ không hề nghĩ đó là sự trừng phạt. Nguyên à, ngày mai,
con nên đến công ty và sang làm việc ở phòng điện toán.
Khải Nguyên vùng đứng dậy. Anh giậm mạnh gót chân lên cầu
thang, giọng khàn đi:
- Không bao giờ.
Bà Hằng nói với theo:
- Con dùng cơm tối chứ?
Tiếng sập mạnh cánh cửa thay cho câu trả lời. Bà Hằng thở hắt
thật mạnh và buông người xuống ghệ Nhắm nghiền mắt lại, bà nhăn nhúm mặt đau khổ.
Khải Nguyên không hiểu được bà, cũng như bà không hiểu được
nó. Bà chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với nó nhưng bà bất lực. Có phải đó
là sự trừng phạt của quá khứ không? Chồng bà đã bỏ rơi bà. Bà linh cảm một ngày
nào đó bà và Khải Nguyên lại là một khoảng cách không bao giờ hàn gắn đưọc.
Bấm chuông hai hồi, bà Hằng ngả người trên ghế, khép mắt chờ
đợi.
Uyên Trúc đến bên bà, giọng khẽ khàng:
Đì cho gọi con.
Mở choàng mắt ra, gương mặt thất thần, bà Hằng thở dài:
- Con ngồi xuống đây với dì.
Uyên Trúc ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị của bà H. Đôi mắt
cô mở lớn, thắc thỏm lo âu. Lúc nãy hai mẹ con cãi nhau, cô và mọi người đêu
nghe rõ. Tự dưng Uyên Trúc cảm thấy thông cảm cho người thiếu phụ ngồi trước mặt
mình. Vẻ đau khổ câm lặng của bà khiến cô thấy lòng nao nao.
Bà Hằng trầm giọng:
Đì rất buồn. Trong ngôi biệt thự rộng lớn mênh mông thế này,
hình như nỗi buồn càng được nhân lên.
Nghiêng đầu ngắm lọ hoa bách hợp cắm trên bà, bà Hằng than thở:
- Tiền bạc không thể nào đem đến hạnh phúc.
Uyên Trúc khe khẽ thở dài, mỗi người có một bất hạnh riêng, nắm
lấy bàn tay bà H, cô nói giọng chân thành:
Đì đừng buồn nữa, kẻo lại mang bệnh thì khổ.
Bà Hằng giọng nhẹ tênh:
- Ừ.
Chợt nhớ ra bà bảo Uyên Trúc :
- Còn một ít thịt bò trong tủ lạnh, con làm phở mang lên
phòng của N, nhìn bộ dạng của nó, dì đóan chắc nó chỉ uống rượu chứ chưa ăn uống
gì.
Uyên Trúc rùn vai:
- Anh N dữ thấy mồ, lúc nãy con và ảnh đụng nhau ngoài kia rồi.
Bà Hằng giọng lo lắng:
- N gây gổ với con à?
Uyên Trúc lúc lắc mái tóc cắt ngắn ngang vai:
Đạ không, tại con gây với ảnh trước thành thử cãi qua cãi lại.
Đang buồn, nhưng bà Hằng cũng phải cười, bà nhẹ nhàng trách:
- Chứng tỏ con đâu có sợ N, lại còn đổ tội cho N là dữ, mau
đi làm phở đi.
Uyên Trúc xự mặt:
- Nếu anh N không chịu ăn thì sao?
Bà Hằng ý nhị:
Đì tin là con có thể thuyết phục N ăn hết tô phở, nó không dữ
dằn như con nghĩ đâu.
Đang dội nước tắm ào ào trong phòng, Khải Nguyên nhíu mày khi
nghe tiếng gõ cửa, anh quát khẽ:
- Ai?
Uyên Trúc hắng giọng:
- Tôi…
Khải Nguyên nói vọng ra ngoài:
- Cửa không khoá, cô vào đi, chờ tôi một lát.
Đẩy nhẹ cửa, Uyên Trúc bước vào phòng, đặt tô phở nghi ngút
khói xuống bàn, cô ngồi xuống ghế và nhìn quanh một lượt, một căn phòng ổ chuột
đúng nghĩa, bê bối không thể tả được, áo quần văng mắc khắp nơi, tạp chí vung vải
tận dưới gầm giường, đặc biệt vỏ lon bia thì nhiều vô kể.
Uyên Trúc khẽ trề môi, nghe chị Tâm tả oán là Khải Nguyên
không cho phép ai bước vào phòng anh để dọn dẹp.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa dùng khăn lau khô tóc, Khải
Nguyên vừa hỏi:
- Có chuyện gì không?
Uyên Trúc nhỏ nhẹ:
Đì Hằng bảo tôi làm phở, mang lên cho anh.
Khoác áo sơ mi vào, Khải Nguyên cau mày:
- Cô mang xuống dưới nhà đi, tôi không ăn.
Uyên Trúc băn khoăn nhìn Khải Nguyên:
- Anh không thích phở à?
Khải Nguyên khẽ nhún vai:
- Ăn làm cái quái gì kia chứ, chỉ mong đừng ai bận tâm đến
mình thì hay hơn, tôi chán cái nhà này lắm rồi.
Uyên Trúc phê phán:
- Bộ anh thường nổi nóng bất tử như vậy hả?
Khải Nguyên nhướng mày giọng giễu cợt:
- Có…làm phiền đến cô không?
Uyên Trúc trề môi:
Đĩ nhiên là không phiền, vì tôi là đây tớ, có điều khi nổi giận
nhìn mặt anh rất đáng ghét.
Khải Nguyên phá lên cười:
- Có thêm một người ghét mình thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
hoà bình thế giới, tôi cóc cần băn khoăn suy nghĩ cho mệt.
Uyên Trúc giọng mai mỉa:
- Tôi thấy anh bất cần hơi nhiều thứ, ngay cả việc dọn dẹp
trong phòng cũng bất cần. Cấm dì Năm và chị Tâm đặt chân vào, bộ anh sợ mất trộm
à, thật là làm phách.
Khải Nguyên cao giọng:
- Ai cho phép cô nói với tôi bằng giọng điệu như vậy, chẳng
qua tôi không muốn bị mọi người quấy rầy, thế thôi.
Chợt Khải Nguyên đập mạnh tay lên bàn, giọng thích thú:
- Được rồi, tôi sẽ cho cô biêt tôi làm phách tới cỡ nào, kể từ
ngày mai cô phải vào đây dọn dẹp phòng của tôi.
Uyên Trúc ngắc ngứ:
- Tôi….
Khải Nguyên nhìn xoáy vào đôi mắt ấm ức của cô:
- Cô có dám nói "không" không hả? Tôi là cậu chủ của
cô mà?
Uyên Trúc phang phang:
- thật ra dọn dẹp phòng của anh chẳng có chêt chóc gì mà tôi
ngại, có điều tính tôi rất tò mò, tôi khoái tò mũi vào đời tư của người khác, vậy
anh còn dám sai tôi đến dọn phòng nữa không?
Khải Nguyên giọng khiêu khích:
- Nếu tò mò lục lạo đồ của tôi thì ráng liệu hồn.
Vừa nói xong anh đã búng tay vào mũi cô đau điếng. Uyên Trúc
lườm dài Khải Nguyên, với kiểu này, coi bộ cô còn bị búng mũi dài dài.
Cô trợn mắt nhìn lên trần nhà cố nghĩ ngợi tìm những câu nói
thật cay chua để sẳn sàng đối đáp với anh.
Thấy Uyên Trúc im lặng, Khải Nguyên cười khẩy:
- Ngồi ngoan như vậy phải hay không, nhìn cô đâu đến nỗi…xấu,
cứ lách chách cái miệng đừng hòng lấy được chồng, đàn ông chỉ thích những người
con gái biêt im lặng biết chưa?
Uyên Trúc đáp tỉnh bơ:
- Chi bằng lấy cô vợ ….câm cho khỏi mất công gây lộn.
Khải Nguyên phá lên cười:
- Một ý kiến hay.
Uyên Trúc mím môi lại nhìn tôi phở, cô cảm thấy sốt ruột, nếu
Khải Nguyên chịu khó ăn có lẽ vẫn còn nóng và ngon, chẳng biết nói sao để thuyết
phục anh khi vẻ ngông nghênh của anh làm cô ngài ngại.
- Quê cô ở đâu?
Khải Nguyên đột ngột hỏi lớn làm Uyên Trúc giật mình, cô bắt
bẻ:
- Anh làm tôi hết hồn, khi không lại….hét lên.
Khải Nguyên giễu cợt:
- Đúng là đồ yếu tim, có nghe tôi hỏi gì không?
Uyên Trúc vênh mặt lên:
Đỉ nhiên là có nghe, tôi ở Daklak.
Khải Nguyên buột miệng:
- Hèn gì…
- Sao?
- Nhìn thấy quê.
Uyên Trúc trợn mắt nhìn anh, thật là hết chỗ nói cho tính ngạo
mạn của anh. Cô nhìn thẳng vào mặt anh nhận xét:
- Anh có vẻ ngạo đời.
Khải Nguyên ngả người trên ghế nghịch sợi dây chuyền to bản
đang đeo trên cổ, bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Uyên Trúc , anh sừng sộ:
- Cười cái gì?
Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
- Tôi không hề cười, nãy giờ từ khi hân hạnh bước vào phòng của
anh tôi không có một cơ hội để cười.
Khải Nguyên chăm chú nhìn cô, anh buông lời nhận xét:
- Cô là một cô gái khá đặc biệt.
- Không dám đâu.
- Cô hội đủ tất cả những tính xấu của phụ nữ như chua ngoa,
đanh đá, và nhiều chuyện.
Uyên Trúc chép miệng:
- Anh là một người đàn ông đặc biệt chẳng kém gì tôi.
Khải Nguyên nháy mắt:
- Cô siêu hơn tôi nhiều.
Lấy khăn ướp lạnh lau sạch đũa và muỗng. Uyên Trúc nghiêng đầu
nhìn tô phở thơm phức than thở:
- Tô phở rất ngon, tiếc thật.
Khải Nguyên kéo ghế ngồi đối diện với cô, chống khuỷu tay lên
bàn, anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt tinh nghịch của Uyên Trúc :
- Vậy thì cô ăn đi, xin mời.
Đưa tay vuốt tóc, Uyên Trúc nói giọng trong trẻo:
- Tôi rất no, tôi đóan là anh chưa ăn tối, vì thế, lúc ở
trong nhà bếp, tôi đã trổ hết tài để mong nhận được lời khen ngợi của anh.
Khải Nguyên phá lên cười:
- Cô nhóc, tôi không phải là đứa trẻ tuổi mẫu giáo để cô dụ
khị và tất nhiên, cô không phải là cô giáo, cô quên mình là ai à?
Uyên Trúc ấm ức:
- Đầy tớ, đầy tớ, tôi có chối bỏ thân phận của tôi đâu.
Chưa hả giận cô gay gắt nói tiếp:
- Anh có ăn hay không thì thây kệ anh, vì tội nghiệp dì Hằng
nên tôi mới năn nỉ, bộ anh tưởng là mình quan trọng lắm hay sao?
Khải Nguyên cười khiêu khích:
- Không quan trọng nhưng tôi có quyền buộc cô phải ngồi đây,
nếu chưa được phép của tôi thì cô chưa có quyền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Uyên Trúc vùng vằng đứng dậy:
- Không ai có quyền cấm đóan tôi một cách vô lý như vậy.
Rất nhanh Khải Nguyên chồm người vế phía cô, anh dùng hai tay
ghì chặt vai cô và ấn xuống ghế.
Uyên Trúc kêu lên:
- Buông ra! Sao anh kỳ cục quá vậy?
Vẫn giữ chặt hai vai của Uyên Trúc , giọng Khải Nguyên cứng rắn:
- Bây giờ cô đã chịu ngồi ngoan ngoãn hay chưa?
Uyên Trúc vùng vẫy nhưng hai bàn tay của Khải Nguyên như hai
gọng kiềm siết chặt lấy vai cô, đau ê ẩm cả bả vai, Uyên Trúc đành ngồi im chịu
trận, vẻ mặt tức tối.
Nụ cười ngạo mạn của anh như giọt nước làm tràn ly nước đã đầy,
cô hằm hè:
Đu côn!
Khải Nguyên khẽ nhún vai:
- Cho phép cô dùng từ khác…nặng đô hơn!
- Lưu manh!
Cười khinh mạn, Khải Nguyên khàn giọng:
- Cả hai đều đồng nghĩa như nhau, đó chính là bản chất của
tôi, tôi muốn giới thiệu với cô về con người thật của tôi để sau này cô khỏi ân
hận.
Uyên Trúc hất mặt lên:
- Chẳng có gì để phải ân hận cả.
- Có chứ! Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dung cô…yêu
tôi, cảm thấy không thể sống xa tôi được, tội nghiệp.
Uyên Trúc mỉa mai:
- Khoa học viễn tưởng kèm theo óc hài hước, thật là điên rồ.
Búng ngón tay và ghé sát mặt Uyên Trúc , Khải Nguyên giễu cợt:
- Sắc đẹp cỡ cô, chạy theo lưng tôi có hàng tá, cô có biết phụ
nữ của các cô xoàng lắm không, họ không có tim.
Uyên Trúc mím môi lại, hơi đâu cãi với gã cà chớn này, hình
như gã hận đàn bà, mặc kệ gã, cô mong rằng ngày mai gã sẽ quên tuốt chuyện dọn
phòng với kiểu khủng bố như thế này, có thể trái tim của cô sẽ rơi xuống đất.
Thật may cho cô, gã buông một tay còn đè mạnh trên vai cô ra
và hất hàm:
- Mang tô phở đi giùm tôi.
Bằng vẻ mặt sợ sệt, Uyên Trúc thu dọn chiến trường, cô lấm
lét nhìn Nguyên, khuôn mặt gã lãnh đạm, nếu bây giờ gã bất thần hét lên một câu
gì đó chắn chắn là cô sẽ xỉu mất.
Chương 3
Vừa đặt giỏ thức ăn nặng trĩu xuống đất, dì Năm đã giục giã:
- Uyên Trúc , lấy mấy cái rổ soạn thức ăn ra rồi gọi chị Tâm
vào đây.
Uyên Trúc đứng dậy đi tìm rổ và thớt. Cô cười nho nhỏ:
- Làm gì mà dì quýnh quáng lên vậy. Chị Tâm đang bận giặt quần
áo. Nấu vài món, chỉ cần dì và con trổ tài là đủ, không cần chị Tâm đâu.
Dì Năm cằn nhằn:
- Kịp sao được mà kịp. Còn hai tiếng đồng hồ nữa là dọn mâm.
Mời cơm khách, nếu bắt khách phải ngồi đợi thiệt là không giống ai.
Lôi mấy con cá lóc còn sống từ trong giỏ ra, Uyên Trúc ngạc
nhiên:
- Ủa, sao con nghe chị Tâm bảo cậu Quang là cháu ruột của dì
H, mỗi năm về nước đến mấy bận, chứ đâu phải khách khứa gì đâu.
Dì Năm tặc lưỡi:
- Ai mà chẳng biết vậy. Nhưng người ta dù gì cũng từ Pháp về.
Cho dù có về đây thường xuyên thì vẫn là khách, khách đặc biệt là đằng khác.
Tính của cậu Quang tỉ mỉ, cẩn thận chứ không cẩu thả như cậu Nguyên. Nấu nướng
không ra trò, bà chủ không hài lòng đâu.
Uyên Trúc đưa đẩy:
Đạ, dì nói phải.
Chị Tâm vừa từ ngoài bước vào, nghe Uyên Trúc trả lời dì Năm,
chị vui vẻ góp chuyện:
Đì và Trúc đang nói chuyện gì vậy?
Uyên Trúc cười khẽ:
- Chuyện cậu Quang.
Chị Tâm tặc lưỡi:
- Chuyện cậu Quang thì nói đến bao giờ mới hết. Người đào
hoa, ăn nói lịch sự, mỗi lần về nước cậu có đến cả tá bồ. Cô nào, cô nấy đều chết
mê, chết mệt với tài tán gái của cậu.
Rửa sạch cá xong, Uyên Trúc hỏi dì Năm:
- Món cá dì định làm lẩu hay hấp?
Dì Năm giọng rổn rảng:
- Hấp cho ngọt cá. Con lấy nấm mèo rửa sạch rồi băm nhỏ với
thịt nạc. Nhớ bỏ gia vị vừa bay thôi, cậu Quang rất ghét ăn cay.
Uyên Trúc cười tinh nghịch:
- Cậu Q không thích ăn cay có lẽ vì quen ngọt xớt như đường với
con gái, phải không dì?
Vưa bóc vỏ tôm, chị Tâm vừa trầm trồ:
- Cậu Q đẹp trai hết ý, ăn nói lịch thiệp, hào hoa phong nhã.
Mai mốt cậu lấy vợ, có lẽ vợ đẹp như tiên.
Uyên Trúc giọng bông lơn:
- Tiên đâu có đẹp.
Chị Tâm trố mắt nhìn cô kêu lên:
- Sao T lại nói vậy?
Uyên Trúc hóm hỉnh:
- Vì em chưa thấy tiên bao giờ. Biết đâu tiên lại xấu xí như
ma le.
Cũng không vừa, chị Tâm giọng hài hước:
- Chị cũng chưa thấy ma lẹ Vậy là hai chị em mình huề nha.
Sốt ruột vì sợ trễ giờ, dì Năm cằn nhằn:
- Hai đứa không chịu nấu lẹ lẹ, còn đùa giỡn nữa à.
Chị Tâm đưa tay gãi đầu:
- Bếp ga vặn hết cỡ rồi, dì có nóng ruột cũng chịu thôi. Con
đang tưởng tượng sau này cậu Q lấy vợ, vợ cậu đẹp đến cỡ nào.
Dì Năm hắm hớ:
- Rảnh hơi!
Thích trêu dì Năm nổi giận cho vui, chị Tâm giả vờ hỏi dì
Năm:
- Theo dì thì vợ cậu Q đẹp đến cỡ nào?
Dì Năm tặc lưỡi:
- Cỡ như con Trúc là cùng.
Bất ngờ vì ý kiến độc đáo của dì Năm, chị Tâm nghiêng đầu ngắm
Uyên Trúc và buột miệng:
Đì nói phải đó, mấy cô bồ của cậu Q làm sao bì được với Trúc.
Uyên Trúc ngượng ngùng đấm vào vai chị Tâm, cô lằm bằm:
- Em xấu như ma le.
Chị Tâm tỉnh bơ:
- Ma le có thễ rất đẹp, và tiên có thể rất xấu, vì chưa ai
nhìn thấy ma le và tiên cả.
Uyên Trúc không nhịn được cười. Chợt chị Tâm nổi tính tò mò.
Chị trầm giọng hỏi Uyên Trúc :
- Em có bồ chưa?
Uyên Trúc lí lắc:
- Chưa. Lúc nào có, em sẽ thông báo cho chị biết nha.
Dì Năm nhìn thấy hai ngưòi đối đáp mà nóng cã ruột. Bọn trẻ
thật kỳ cục, nói toàn chuyện gì đâu đâu. Uyên Trúc vừa nhặt rau vừa bâng quơ
suy nghĩ. Tội nghiệp một lũ con gái đeo đuổi cậu Q nào đó.
Đào hoa. Vậy có nghĩa là đã nhiều con thiêu thân cháy bùng
trong ngọn lửa. Chưa yêu ai bao giờ nhưng Uyên Trúc nghĩ rằng không bao giờ cô
mù quáng như vậy.
Tại sao lại mềm tim vì vẻ hào hoa của một người đàn ông?
Uyên Trúc nói bâng quơ:
- Người ta nói con gái thường nhẹ dạ.
Chị Tâm ngừng tay nhìn Uyên Trúc rồi lên tiếng:
- Vậy Trúc có nhẹ dạ không?
Uyên Trúc nói giọng dứt khoát:
- Không bao giờ.
Dì Năm cười giòn dã, xen vào:
- Nói dễ làm khó cô Hai ơi.
Chị Tâm phá lên cười:
Đữ hôn. Nãy giờ mới nghe được tiếng cười của bà già đắng.
Dì Năm giọng dễ dãi:
- Nấu xong các món rồi, dì thấy nhẹ cả người.
Có chuông gọi cửa. Chị Tâm nhỏm người dậy, giọng hối hả:
- Trúc, có lẽ bà chủ và cậu Q từ sân bay về. Mau ra mở cửa
đi.
Uyên Trúc chạy nhanh ra cổng. Cô mở khoá và đẩy cánh cửa sắt
nặng nề chạy trên đường ray.
Chiếc Toyota trắng lướt nhẹ trong sân. Chú Ba tài xế nhanh nhẹn
chạy vòng trước xe mở cửa. Bà Hằng bước ra trong chiếc áo dài nhung màu cổ đồng,
khuôn mặt phơi phới. Tiếp sau bà là một chàng trai lớn phong độ, mái tóc bồng bềnh
rủ trước trán thật nghệ sĩ.
Uyên Trúc chớp mắt. Cô bối rối khi chạm phải đôi mắt quyến rũ
của anh. Còn anh, anh sững sờ nhìn cô đến mấy giây. Sự ngưỡng mộ của anh dành
cho cô không một chút giấu giếm, che đậy.
Đức Quang không ngờ có một người con gái đẹp đến như vậy. Một
thiên thần. Sau lưng cô là một rừng hoa muôn sắc. Cô chính là nữ hoàng của ngàn
hoa.
Bàng hoàng trước vẻ đẹp của anh. Rất đàn ông, rất quyến rũ,
và rất đa tình. Phong thái đĩnh đạc, tự tin của anh làm cô choáng ngợp.
Xách chiếc samsonite đen trong tay, Đức Quang mĩm cười với
Uyên Trúc . Anh quay sang hỏi bà H:
Đì chưa giới thiệu với cháu, cô gái này là ai?
Bà Hằng cười vui vẻ:
- Uyên Trúc mới giúp việc cho dì một tháng nay.
Đức Quang nhíu mày lại. Anh không thể tin một cộ gái có nét đẹp
phảng phất chút quý tộc này là người giúp việc cho bà H. Thật là đáng tiếc.
Bà Hằng giọng chân thành:
- Tuy vậy dì vẫn luôn xem Uyên Trúc như một người cháu. Giá
như dì có được một cô con gái như Uyên Trúc thì hay biết mấy. Dì rất thích Uyên
Trúc.
Đức Quang cười lớn nửa đùa nửa thật:
- Hay là dì nhận cô ấy làm con nuôi đi.
Bà Hằng vui vẻ:
- Nếu đươc như vậy thì hay biết mấy.
Đức Quang đứng nhìn chú Ba tài xế khiêng hành lý vào trong
nhà, anh luôn miệng nhắc:
- Cẩn thận giùm, bên trong có mấy thứ dễ vỡ đấy.
Uyên Trúc đứng cạnh bà Hằng để xem bà có sai bảo gì cộ Khuôn
mặt cô ửng hồng khi bà Hằng quay sang cô, cố tình nhận xét:
- So với Khải Nguyên thì Đức Quang đẹp trai hơn nhiều. Dì chỉ
có một mình Đức Quang là cháu ruột. Lần về này, dì phải buộc Đức Quang cưới vợ,
dù gì cũng đã ba chục tuổi đời, không thể lông bông mãi được.
Đức Quang cười khẽ. Dù đang bận với việc theo dõi chú Ba bốc
xếp hành lý nhưng anh vẫn nghe rõ câu nói của bà H.
Anh cười với bà:
- Nhất định cháu phải nhờ dì tìm cho cháu một cô vợ mới được.
Bà Hằng sôi nổi:
- Có thật không đó, cháu thiếu gì bạn gái, cần gì phải nhờ đến
dì.
Đức Quang nhìn Uyên Trúc thật nhanh, anh lấp lửng:
- Cô vợ của cháu trước hết phải là người thân thiết với dì,
được dì yêu quý.
Bà Hằng sung sướng mắng yêu anh:
- Thật đúng là khéo nói.
Đức Quang cười xoà. Anh xoa hai tay khoan khoái khi kiện hàng
cuối cùng cũng đã được chú Ba bưng vào nhà. Rất nhanh, anh lại liếc Uyên Trúc với
ánh mắt thiết tha.
Giọng bà Hằng thân mật:
- Vào nhà đi Q. Lần này cháu đi hơi lâu gần nửa năm mới quay
trở về.
Nhìn Uyên Trúc thật ý nghĩa, Đức Quang lấp lửng:
- Biết đâu sau chuyến về thăm quê hương lần này, cháu sẽ quyết
định làm thủ tục hồi hưong.
Bà Hằng mỉm cười:
- Đừng đùa với dì, tội nghiệp. Cháu đã từng nói sẽ chọn Pháp
là quê hương thứ hai vì cháu rất thích sự văn minh của nước Pháp.
Đức Quang cười nhẹ:
- Có thể trước đây cháu nói như vậy. Nhưng khi đặt chân trở về
lại quê hương, cháu mới cảm thấy quyết định trước đây là sai lầm.
Uyên Trúc vừa quay lưng bước đi thì bà Hằng đã đưa tay giữ lại,
giọng dịu dàng:
- Khoan đã Uyên Trúc , con chờ dì bảo chút việc.
Uyên Trúc đành đứng chịu trận tiếp tục nghe cuộc đối thoại của
hai dì cháu. Bà Hằng ngạc nhiên nhìn Đức Quang:
- Vì sao cháulại quyết định hồi hương?
Đức Quang khẽ so vai:
- Có thể là hàng chục lý do nhưng cũng có thể là một lý do
duy nhất.
Thong thả bước về phía hoa viên, Đức Quang trầm trồ:
- Hoa trong vườn rất đẹp. Chỉ mới nửa năm mà ở đây thay đổi
nhiếu quá. Cháu nhớ là trước đây không có mẫu đơn, dạ hương, đông thảo. Chà, hồng
phong phú thật, lại có hồng tỉ muội, hồng hàm tiếu nữa. Vườn hoa giờ đây thật lộng
lẫy.
Bà Hằng gật đầu:
- Ừ, từ ngày có Uyên Trúc đến nay vườn hoa sinh động hẳn lên.
giọng bà tha thiết:
- Lần này cháu cố gắng ở chơi với dì vài ngày nghe Q.
Đức Quang nhướng mày:
- Khải Nguyên vẫn ăn chơi phóng túng để mặc dì ở nhà một mình
à?
Bà Hằng thoáng buồn rầu:
- Ừ, khuyên răn mãi nó không chịu nghe, cứ lông bông hoài.
Đức Quang cười lớn:
- Nó là quý tử mà. Cháu đóan không sai, không bao giờ khá lên
được. Không thể nào hiểu được tại sao lại có những con người sống ích kỷ đến vậy.
Nhìn thấy ánh mắt bỡ ngỡ của Uyên Trúc , dù đã biết tên cô
nhưng Đức Quang vẫn trầm giọng hỏi cô:
- Cô là Uyên Trúc ?
Bà Hằng giọng nhẹ nhàng:
- Uyên Trúc tính tình rất dễ thương.
Đức Quang trầm trồ khen:
- Một cái tên thật đẹp và ấn tượng.
Uyên Trúc như người mất trọng lượng, lơ lửng vì ánh mắt đằm
thắm của Đức Quang dành cho cộ Cô bối rối quay mặt trốn chạy ánh mắt quyến rũ của
anh.
Bà Hằng sực nhớ ra, vỗ tay lên vai Uyên Trúc , bà dặn dò:
- Nãy giờ quên, dì muốn dặn con xuống bếp bảo dì Năm làm thêm
món súp cua.
Uyên Trúc trố mắt nhìn bà H, cô ngập ngừng:
Đạ, cua thì…dì Năm đi chợ không có mua cua.
Bà Hằng gục gặc đầu:
Đì biêt chứ. Nhưng lúc nãy ngồi trong xe, Q có nói với dì là
thích ăn súp cuạVậy con gọi điện thoại đến nhà hàng, bào họ mang đến đây cho
chúng ta.
Đạ….
Uyên Trúc bước đi. Chân tay của cô cứng đơ một cách đáng ghét
khi Đức Quang nhìn theo cộ Gọi điện thoại xong, Uyên Trúc chạy vào vào bếp.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bất thường của Uyên Trúc , dì Năm
ngạc nhiên:
- Bộ cháu bị bà chủ rầy hả?
Uyên Trúc ấp úng:
Đạ, đâu có.
Sợ chị Tâm tài lanh nhận ra những thay đổi trên mặt mình,
Uyên Trúc xăng xái lấy cây chùi nhà để chùi bếp. Nhìn xuống nền nhà, dì Năm la
làng lên:
- Con nhỏ này thiệt kỳ. Bộ hết giờ chùi nhà rồi hay sao. Đồ đạc,
xoong nồi để dưới bếp lung tung, người đi vô, kẻ đi ra lộn xộn, chùi nhà nước ướt
lép nhép như thế này chỉ thêm bẩn.
Uyên Trúc hết hồn. Lật đật dẹp cây chùi nhà vào góc bếp, cô
đưa tay xoa mặt. Kỳ cục thật. Tại sao cô lại có vẻ đồng bóng như vậy chứ, cứ
như thể ai đó đã hớp hồn của cô đi mất.
Mọi người cơm nước xong, Uyên Trúc vẫn ngồi thu lù trong bếp.
Cô ửng hồng mặt khi nghe chị Tâm nhắc chừng:
- Ở trên nhà dùng cơm xong rồi, Trúc lên bưng mâm cơm xuống
đây cho chị.
Uyên Trúc ngập ngừng:
- Chị lên dọn xuống dùm em đi.
Dì Năm thở dài:
- Nữa. Con nhỏ này hôm nay thật kỳ cục. Việc không ai bảo làm
thì nhào vô làm, còn việc cần làm lại đùn đẩy cho con Tâm.
Sợ dì Năm nổi chứng phân tích lôi thôi, Uyên Trúc vụt đứng dậy
cố lấy giọng tự nhiên.
- Thôi, để đó con.
Cô rụt rè bước vào phòng khách. Bà Hằng đang rót nước trà ra
tách. Đức Quang ngồi thật đường bệ trên chiếc ghế nệm bọc nhung. Anh đã thay một
bộ đồ khác. Chiếc áo sơ mi màu huyết dụ và quần jean trắng. Giờ đây nhìn anh trở
nên nghệ sĩ hơn, sang trọng hơn và xa cách hơn.
Chương 4
Đôi mắt của Đức Quang trở nên ấm áp khi nhìn thấy Uyên Trúc .
Vì bà Hằng mãi mê trong những tách trà nên Đức Quang tha hồ nhìn ngắm cô . Suýt
chút nữa Uyên Trúc đã đánh đổ chén đũa ở trên mâm xuống đất.
Ngẩng đầu lên, giọng bà Hằng nhẹ nhàng:
- Uyên Trúc , dọn mâm xong con mang trái cây ra cho dì.
Uyên Trúc nói, giọng thiếu tự nhiên:
Đạ lấy nho hay táo ạ?
Đức Quang vội vàng lên tiếng:
- PHiền cô lấy táo, tôi không thích dùng nho, ở Pháp nho nhiều
đến nỗi chỉ mới nghe nói đến đã phát ngán lên rồi.
Bà Hằng cười dễ dãi:
Đì quên Pháp là xứ sở của rượu vang.
Uyên Trúc làm theo yêu cầu của Đức Quang, vừa đặt đĩa táo xuống
bàn, cô chớp nhẹ mắt khi nghe Đức Quang hắng giọng:
- Cô gọt vỏ dùm.
Đôi mắt của anh tấn công cô, một đôi mắt quyến rũ, đủ làm
Uyên Trúc ửng hồng mặt, cô ngồi gọt vỏ táo, lơ mơ đóan được dụng ý của anh, thì
ra anh muốn được giữ cô ngồi lâu lại trong phòng. Vẫn vô tình, bà Hằng chép miệng:
- Nếu cháu thích ăn táo như vậy, ngày mai dì sẽ nhắc dì Năm
mua chừng chục ký bỏ sẳn tủ lạnh.
Đức Quang liếc Uyên Trúc và cười với cô, một nụ cười rất
riêng tư.
Anh nói bằng giọng rất quan trọng:
- Về nước lần này, khối lượng công nhân của cháu phải làm khá
nhiều.
Bà Hằng khẽ thở dài:
Đì lấy làm tiếc khi thằng Nguyên không được như cháu.
Đức Quang mỉm cười tự hào:
- Mỗi người có một quan niệm sống riêng, khi biết quên mình
đi và sống cho người khác, người ta sẽ trở nên cao thượng hơn.
Bà Hằng thườn thượt thở dài:
Đạo này Khải Nguyên liên miên uống rượu, không chịu đến công
ty vì dì không chiều theo ý của nó.
Đức Quang hỏi giọng quan tâm:
- Nó muốn gì?
Hớp một ngụm trà thơm ngát, bà Hằng tỏ vẻ buồn rầu:
- Khải Nguyên muốn điều hành công ty nhưng dì tạm thời đưa nó
về phòng điện toán, phải có một thời gian để cho nó tự khẳng định được mình. Dì
quyết định như vậy có đúng không?
Đức Quang giận dữ:
- Nó đòi hỏi như vậy à? Đó là điều vô liêm sĩ nhất.
Dù không thích Khải Nguyên, Uyên Trúc vẫn cảm thấy có một điều
gì không ổn trong lời nhận xét của Đức Quang. Bất giác cô khẽ thở dài. Cô tự hỏi,
một người khi đã vấp ngã, muốn gượng lên và đứng dậy, đó có phải hành động đáng
bị lên án hay không?
Cầm lấy miếng táo mát lạnh từ bàn tay xinh đẹp của Uyên Trúc
, Đức Quang lịch sự:
- Cám ơn. Cô cùng ăn chứ?
Bà Hằng ân cần:
- Ăn đi Uyên Trúc.
Cô bẽn lẽn từ chối:
Đạ cháu không thích ăn táo.
Đức Quang nhìn vào đôi mắt bối rối của cô:
- Vậy Uyên Trúc có thích ăn chocolat không?
Uyên Trúc mỉm cười thay cho câu trả lời. Đức Quang cười thành
tiếng, anh dí dỏm nới với bà H:
Đì ạ, các cô gái thường thích Chocolat hoặc một thứ trái cây
gì đó chua chua mà thôi.
Bà Hằng buột miệng khen:
- Cháu có vẻ sành tâm lý phụ nữ, chẳng trách cò nhiều cô gái
đẹp mến mộ thích làm bạn với cháu.
Quay sang Uyên Trúc , Đức Quang lịch sự:
- Tôi có mang về nhiều hộp Chocolat. Lát nữa tôi sẽ mang biếu
cô vài hộp.
Uyên Trúc kêu khẽ:
- Không dám đâu.
Bà Hằng cười hiền lành:
- Chỉ mấy phong kẹo thôi, có gì mà con hoảng hốt như vậy. Q rất
hoà đồng, tính lại lại rất tốt Sau này con sẽ thấy lời nói của dì là đúng.
Đức Quang nhếch môi:
- Trong nhà này ai cũng có thiện cảm với cháu, ngoại trừ
Nguyên, nó luôn ác cảm và hằn học với cháu. Đôi lúc cháu có cảm giác là Nguyên
sợ cháu chia sẻ tình cảm với dì, như vậy sẽ ảnh hưởng đến …gia tài được thừa kế
của Nguyên.
Bà Hằng vội đỡ lời:
- Không đâu. Với dì nó mới kiếm chuyện như vậy Lỗi ở dì, tại
dì nuông chiều nó quá nên tính tình của nó ngang bướng. Chẳng có lý do gì mà N
tệ với cháu. Nó phải cám ơn cháu mới phải chứ. Nhờ có cháu đi đi, về về an ủi
dì trong căn nhà quạnh hiu này, dì mới thấy đỡ buồn và cô đơn.
Đức Quang nhướng mày:
Khải Nguyên là một kẻ thiếu hiểu biết.
Uyên Trúc ngỡ ngàng khi thấy Đức Quang hằn học như vậy. Khi
giận, đôi mằt quyến rũ của anh chợt trở nên độc đóan, lạnh lùng. Uyên Trúc
không dám nhìn lâu đôi môi mỏng hơi mím lại của anh. Một chút thất vọng mơ hồ đến
trong cô.
Như đã lấy lại được tự chủ, Đức Quang im lặng một lúc. Rồi
anh nghiêng đầu nhìn Uyên Trúc , dịu giọng hỏi:
- Cá lóc hấp rất ngon, có phải Uyên Trúc nấu món này không?
Uyên Trúc chối quanh:
Đạ, đâu có. Món này do dì Năm nấu mà.
Đức Quang cười nhẹ:
- Tôi biết Uyên Trúc nấu vì lần trước tôi ăn không ngon được
như vậy.
Uyên Trúc cười. Đức Quang tiếp tục nói chuyện với bà H, cũng
là chuyện về Khải Nguyên.
Đặt quả táo vừa được gọt vỏ xong, Uyên Trúc lẳng lặng đứng dậy.
Cô gật đầu chào bà Hằng và Đức Quang.
Chẳng hiểu sao một nổi buồn vô cớ len lén đến trong cô . Nỗi
buồn từ đâu đến, cô không rõ. Chỉ mơ hồ là một sự thất vọng ngấm ngầm nào đó
hình như có cả một chút băn khoăn ái ngại cho "sư tử".
"Sư tử". Anh chỉ thích gần gũi và nói chuyện với
bác Lân. Với cô, chỉ có sự cãi vả.
Bước ra vườn và cầm nhánh tigôn hồng trên taỵ Uyên Trúc ngước
mắt nhìn lên cửa sổ phòng anh ở trên tầng hai. Cửa sổ mở, nhưng cô cò thể biết
một cách chắc chắn là anh chưa về. Chiếc Suzuki màu đen không có ở trong sân.
Hôm trước Khải Nguyên đã ném vỡ lọ hoa, giờ cô không điên để
hy sinh thêm một chiếc lọ khác nữa. Thế nhưng, ai cấm cô quàng những dây hoa hồng
bé tí này lên song cửa phòng anh. Nghĩ là làm. Uyên Trúc bứt thêm vài nhánh
tigôn hồng có lá xanh um. Cô vội vàng chạy lên các bậc thang, đan những dây hoa
vào song cửa theo một kiểu hình lạ mắt. Những chiếc lá hình tim gối đầu lên
nhau. Chúng sẽ chóng héo khô vì thiếu nước mất. Nhưng không sao, hoa tigôn
trong vườn nhà anh rất nhiều.
Sợ Khải Nguyên về bất thình lình và bắt gặp, Uyên Trúc phóng
chạy như bay xuống nhà. Cô đâm sầm vào Đức Quang. Anh ôm lấy cô, khẽ kêu lên:
- Sao vậy Uyên Trúc !
Uyên Trúc đỏ bừng mặt. Cô ngượng ngùng gượng đứng dậy để
thoát khỏi tay anh nhưng Đức Quang vẫn…vô tư ôm lấy cộ Anh ghé mặt xuống gần
đôi mắt bối rối của cô và trách yêu:
- Không được chạy vội vàng xuống thang, nghe không cô bé. Rất
nguy hiểm.
Uyên Trúc vùng thật mạnh, cô vuột ra khỏi vòng tay tiếc nuối
của Đức Quang, đâm sầm chạy như bị ma đuổi.
Đức Quang nhìn theo cô, bất giác mỉm cười. Khẽ nhún vai, anh
bước ra vườn. Anh tìm thấy Uyên Trúc ở gần cuối khu vườn. Cô đang ngồi trên
xích đu, khuôn mặt vẫn còn đang ửng hồng vì e thẹn.
Ngồi xuống cạnh Uyên Trúc , Đức Quang dịu dàng:
- Lúc nãy vì sao Uyên Trúc lại chạy gấp gáp như vậy?
Uyên Trúc ngượng ngùng:
- Chẳng có gì cả.
Đức Quang cười. Anh trầm giọng nhận xét:
- Tôi đóan là Uyên Trúc rất nghịch.
Cô cong môi lên:
- Đâu có.
- Đôi mắt của Uyên Trúc rất lém, tôi đóan là Uyên Trúc rất
thông minh.
Mỉm cười, Uyên Trúc khẽ lắc đầu:
- Anh đóan sai rồi. Hồi nhỏ tôi học rất bết, lớn lên cũng vậy.
Mới lẹt đẹt học hết chương trình cấp 1 phải nghĩ học.
Đức Quang bật cười. Anh nheo mắt nhìn cô.
- Uyên Trúc nói dối rất tài. Tôi không tin đâu.
Vùng đứng dậy, Uyên Trúc đưa tay vuốt tóc:
- Tôi nói thật mà.
Thật chậm rãi, cô bước đi dọc những luống hoa hồng bạch, ngắt
một cành hoa vừa hé nụ và đi vào nhà trước đôi mắt ngần ngơ của Đức Quang.
Anh ngồi thả người trên xích đu.
Buổi trưa thật yên tĩnh. Tiếng chim chích đâu đây thật nhỏ,
không đủ làm sao động cả một khu vường rộng mênh mông. Một chuyến trở về đây
thú vị. Tất cả đang chờ đợi anh ở phía trước….
° ° °
Bạch Yến rót thêm bia vào ly Khải Nguyên, cô nhướng mắt:
- Anh uống với em nữa nha?
Khải Nguyên chạm ly với cô, nốc cạn. Giọng anh nôn nóng:
- Anh có công chuyện phải về bây giờ, không ngồi lâu được.
Bạch Yến nhướng cao mày:
- Sao vậy! Bộ anh chê con gái bọn em không biết uống bia được
hay sao? Hèn gì nãy giờ anh cứ bồn chồn với bộ mặt rầu hết biết.
Khải Nguyên nhún vai:
- Không phải vậy.
Cười nửa miệng, Bạch Yến khàn giọng:
- Anh chán em rồi phải không?
Khải Nguyên nheo mắt nhìn cô:
- Anh chưa bao giờ tuyên bố thích em thì tại sao lại gọi là
chán chứ.
Bạch Yến gật gù:
- Em hiểu. Anh với em cảm thấy hợp nhau thì bắt bồ với nhau.
Chừng nào hết có nhu cầu thì lại…tạm biệt chim én Chúng ta đã từng thoa? thuận
như vậy. Nhưng anh N nè, nếu bây giờ em tuyên bố lỡ yêu anh rồi thì anh tính
sao?
Khải Nguyên đốt thuốc. Anh phà khói vào gương mặt xinh đẹp của
Bạch Yến và bật cười:
- Điên!
Bạch Yến lim dim mắt:
- Nếu được điên vì anh, em xin sẳn sàng
- Đừng đùa dai.
- Em nói thật.
- Anh nói rồi. Anh ghét đàn bà. Anh thề không bao giờ yêu ai
cả.
- Ngoại trừ em chứ?
- Điên vừa thôi.
Bạch Yến thở dài. Cô tiếp tục rót đầy bia vào ly và uống.
Khải Nguyên ngăn cô lại. Anh hắng giọng:
- Đừng uống nữa. Nếu không lát nữa anh sẽ để em tự về nhà một
mình đấy.
Bạch Yến cong môi lên:
- Lại còn như vậy nữa à!
Khải Nguyên thanh tóan tiền, anh đập nhẹ lên vai Bạch Yến:
- Go!
Khuôn mặt bất mãn, Bạch Yến ngồi sau xe Khải Nguyên, cằn nhằn:
- Chưa có tên dàn ông nào đối xủ với em như anh.
Khải Nguyên rú ga, chiếc xe chồm lên thật nhanh trên đường,
giọng anh tỉnh tỉnh:
- Nếu em tiếc, có thể bye anh để trở về với họ.
Bạch Yến thở dài:
- Em lại lo yêu anh mất rồi.
Thả Bạch Yến xuống đầu ngõ, Khải Nguyên cười với cô:
- Tạm biệt. Lần sau gặp anh, nhớ đừng ca cải lương như vậy nữa.
Phóng xe chạy như điên và cuối cùng dừng xe trước cổng, Khải
Nguyên đập cửa rầm rầm để gọi cửa.
Uyên Trúc ghé mắt qua ô cửa đề nhìn. Vừa đẩy cổng, cô vừa ca
cẩm:
- Có chuông, sao anh lại không bấm? Gần khuya, đập cửa ầm ầm
còn hơn cháy nhà.
Khải Nguyên hất hàm:
- "Chị Hai", chị nói xong chưa?
Uyên Trúc lý sự:
- Gọi tôi là chị Hai, tới chừng tôi nghe quen tai, rồi quen
miệng xưng chi Hai thì không phải lỗi của tôi đâu nha.
Khải Nguyên cười khẩy:
- Lúc đó tôi sẽ vắt chị Hai ra nước, chị Hai bò cạp ạ. Sao chị
giống tính bà già tôi vậy, vừa mới chạm mặt đã nghe cằn nhằn như bà già mắc
xương.
Uyên Trúc bật cười:
- Anh nói chẳng có một tí xiú khoa học. Mắc xương sao mở miệng
cằn nhằn được chứ.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn cô:
- Mắc xương chứ đâu có cụt lưỡi mà không nói được. Mai mốt cô
chịu khó mắc xương là biết liền hà. Pg89
Uyên Trúc so vai:
Đại gì nghe anh xúi bậy.
- Cô khôn với ai. Bò cạp.
Rú xe chạy vào, thay vì dựng xe thì Khải Nguyên thả cho chiếc
Suzuki đổ kềnh trên sân, không chịu tắt máy. Theo quán tính, bánh xe quay tít
vòng vòng, xăng chảy ra trên sân. Uyên Trúc thấy ngứa mắt. Cô thờ ra một tiếng
thật bất mãn. Thật đúng là cậu ấm. Chỉ được tài phá của.
Chống tay lên hông nhìn cô, Khải Nguyên khiêu khích:
- Sao?
Uyên Trúc mím môi lại. Giọng cô mai mỉa:
- Mốt này tôi gặp hoài, đâu có hay ho gì.
Khải Nguyên trừng mắt nhìn cô:
- Cô biết mình đang làm gì trong nhà này không?
Đĩ nhiên là biết. Đầy tớ.
Cười thành tiếng, Khải Nguyên lên giọng:
- Vậy thì tốt. Cần phải biết….khiêm tốn một chút. Đừng bao giờ
có ý định làm chị Hai thiên hạ.
Uyên Trúc ấm ức ngó lơ sang chỗ khác.
Suy ra hắn cũng có một chút có lý trong chuyện bắt bẻ cộ Cô
không có quyền xiá vô chuyện của hắn. Hậm hực bỏ đi, Uyên Trúc bổng nghe Khải
Nguyên gọi giật ngược:
- Uyên Trúc.
Cô quay lại, giọng chua như giấm:
- Chẳng có U nào ở đây cả. tôi là Trúc. Tôi là đầy tớ.
Khải Nguyên phì cười:
- Uyên Trúc . Tên của cô cũng ác chiến đấy chớ. Lâu nay tôi
không biết được.
Nghiêm mặt lại, Uyên Trúc ngọt nhạt:
- Cậu chủ gọi gì tôi?
Khải Nguyên nheo mắt:
- Đừng vênh mặt lên như vậy.
- Cậu muốn hỏi gì?
- Đức Quang có ở nhà không?
- Anh Q đi công chuyện từ hồi chiều đến giờ, chưa về.
- Sao cô biêt là công chuyện?
- Nghe anh Quang nói với dì Hằng là công chuyện thì tôi hay vậy,
cậu có thắc mắc gì cứ hỏi lại dì H. Tôi không biết.
- Này, nai con. Coi chừng sập bẩy.
Nhăn mặt lại. giọng Uyên Trúc tỏ vẻ khó chịu:
- Ý anh muốn nói gì?
Khải Nguyên nhướng mày:
- Tự suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời. Chẳng lẽ đầu óc của
cô tối thui như đêm ba mươi tết.
Uyên Trúc trề môi:
- Tôi chúa ghét những ai nói lấp lửng không đầu không đuôi, để
người khác phải đóan mò nghe mệt tim.
Khải Nguyên đạp một chân lên chiếc Suzuki, anh nhếch môi:
- Giữ lấy trái tim mệt của mình. Cô không đủ bản lĩnh trước sự
hấp dẫn ma giáo của Q đâu. Phụ nữ chỉ là thứ nhẹ dạ. Kết thúc chỉ biết đổ nước
mắt. Đồ ngốc.
Uyên Trúc vênh mặt lên:
- Đâu có liên quan gì đến anh.
Khải Nguyên nói giọng giận dữ:
- Không nói chuyện với cô nữa.
Anh nghêng ngang bước vào nhà. Cùng lúc đó, Đức Quang từ
ngoài bước vào. Đôi mắt của Khải Nguyên nhìn Đức Quang như muốn tóe lửa. Đức
Quang chỉ cười nhạt. Nụ cười khinh mạt của Đức Quang làm Khải Nguyên muốn sôi
lên. Anh nghiến răng lại:
- Đồ đểu.
Đức Quang cười nửa miệng:
- Kìa Nguyên, tính tình của cậu đột ngột thay đổi một cách kỳ
lạ. Khó hiểu thật.
Khải Nguyên hậm hực sập mạnh cửa phòng khách. Anh sẵn sàng tống
Đức Quang ra khỏi nhà như người ta ném bỏ một miếng giẻ rách nhưng vì không muốn
làm kinh động đến mẹ của anh, nên đành nuốt hận bước lên lầu.
Vừa tra chìa khoá vào cửa, Khải Nguyên chợt thấy những hoa
tigôn hồng trên cửa sổ. Khuôn mặt cau có, anh biết ngay đó là sản phẩm của Uyên
Trúc . Một con nhỏ ngang như cua bò và đầy kiêu hãnh. Định giật tung những giây
hoa ném xuống đất nhưng nghĩ sao, Khải Nguyên lại nhún vai, đẩy cửa bước vào
phòng.
Không tháo dây ra, Khải Nguyên nằm vật ra trên giường, hàng
mày rậm của anh nhíu lại, gần giao nhau. Anh đang nhớ lại chuyện quá khứ. Uất ức.
Nuối tiếc.
Cầm lấy chiếc gối trắng tinh, Khải Nguyên áp lên mặt mình. Thật
khó để đi vào giấc ngủ. Những tiếng thở dài mạnh mẽ thoát ra từ đáy ngực…..
Chương 5
Diệp Hồng thẩn thờ ngắm nhìn mình trong gương. Một cô gái đẹp
với đôi mắt buồn, u uẩn. Cô đưa tay chà nhẹ mi mắt.
Hình ảnh trong gương chợt nhoà đi. Đôi môi đầy đặn hơi mím lại,
cô chậm rãi bước ra vườn.
Trăng đẹp quá. Trăng lung linh mười sáu. Tuổi thơ hồn nhiên của
cô đã qua rồi. Tất cả bỗng trở thành những ký ức màu xám. Gió không thổi. Vườn
cây bât động ngắm trăng suông.
Thấp thỏm nhìn ra cổng. Diệp Hồng ngóng đợi mãi tiếng chuông,
ròi lặng lẽ thở dài.
"Không có gì tệ hại hơn một tình yêu giả dối." Cô
nhớ có ai đó đã nói như vậy. Giả dối. Tất cả là dối trá.
Kim dài của đồng hồ đã đi hết một vòng tròn, ròi thêm một
vòng tròn nữa. Cuối cùng, khi sự trờ đợi kiên nhẫn của cô đi đến tận cùng của
giới hạn thì có tiếng chuông.
Mở rộng cánh cửa, bồng bềnh trong chiếc áo ngủ may bằng tơ tằm
màu trắng, Diệp Hồng nhìn Đức Quang bằng đôi mắt trách móc. Đức Quang im lặng
đi bên cạnh cô, không một lời giải thích. Anh dậm mạnh lên gót giày trên tấm thảm
chùi chân.
Khuôn mặt đẹp trai đầy lôi cuốn của anh phủ một lớp giá băng
lạnh lùng. Không kìm được xúc động, Diệp Hồng nói:
- Hãy tha lỗi cho em. Em không còn cách nào khác nữa.
Thấy Đức Quang vẫn chưa hết giận, Diệp Hồng nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Không ai biết là em đã gọi điện đến cho anh cả. Mỗi lần
nghe giọng của ai khác là em đều dập máy.
Giọng Đức Quang lạnh lẽo:
- Gọi tôi có việc gì không?
Câu hỏi của Đức Quang làm Diệp Hồng tủi thân cô khịt mũi:
- Trước đây, anh không nói với em như vậy?
- Giờ cô muốn như thế nào?
- Em chỉ muốn biết là tại sao anh lại cố tình trốn tránh em.
Đức Quang bật quẹt mồi thuốc. Ngồi ngửa người trên ghế và xoạc
thẳng hai chân, Đức Quang rít từng hơi thuốc. Anh cau mặt lại khi nghe tiếng sụt
sịt của Diệp Hồng:
- Làm ơn đừng khóc. Tôi chúa ghét nghe tiếng khóc phụ nữ.
Diệp Hồng đưa tay ôm lấy mặt. Cô nhìn Đức Quang bằng đôi mắt
oán giận. Đức Quang vùng đứng dậy, ném mẩu thuốc đang còn cháy đỏ xuống nền
nhà, giọng anh khó chịu:
- Tôi bận. Tôi rất bận. Nếu cô biết được mục đích về nước lần
này của tôi thì cô có lẽ không mở giọng trách móc và cũng không dùng nước mắt để
màu mè với tôi.
Diệp Hồng khàn giọng:
- Anh nghĩ em đóng kịch với anh à? Tại sao anh không giải
thích chuyện anh về nước đã gần hai tuần nay mà không hề gọi điện báo cho em biết.
Nghiến răng lại, Đức Quang nhếch môi:
- Thằng Nguyên nó báo cho cô biết à?
Diệp Hồng cười chua xót:
- Không. Cách đây mấy hôm, một người bạn gái của em nhìn thấy
anh trong vũ trường Ngàn Sao, vì thế nó đã hỏi thăm bọn vũ nữ và biết anh lui tới
chỗ này hơn mười ngày nay.
Đức Quang nheo mắt nhìn Diệp Hồng:
- Giờ cô bắt đền tôi sao?
Đưa tay vuốt ngược những sợi tóc dài mềm mại vừa rũ ra trước
trán, Diệp Hồng khổ sở nhìn Đức Quang:
- Em nhớ anh. Em yêu anh. Chúng ta đã từng là của nhau. Anh
quên rồi hay sao?
Đức Quang cười gằn:
Đù yêu âm nhạc nhưng tôi lại là người rất ghét điệp khúc. Cô
nói những lời ấy đã bao nhiêu lần, cô không phát ngán sao. Không nên quan trọng
hoá vấn đề đã xảy ra giữa cô và tôi. Sống ở Pháp vậy mà hay, không bao giờ có
chuyện bắt đền nhau giữa các cặp tình nhân.
Diệp Hồng giọng đầy nước mắt:
- Nhưng đây không phải là đất Pháp. Em không thể chịu đựng nổi
ý nghĩ anh và em sẽ chia tay nhau. Em không thể thể suy nghĩ và sống hiện đại
như anh được.
Đức Quang cao giọng:
- Hãy tập sống như vậy. Đó chính là văn minh.
Diệp Hồng ngồi rũ hai vai xuống, lòng đầy oán hận. Lúc yêu
cô, Đức Quang không nói như vậy, khi ấy anh đã khoác bộ mặt lịch sự, tử tế nhất.
Cô ngã vào vòng tay anh không một chút đắn đọ Thật nhục nhã.
Đức Quang tiếp tục đốt thuốc.
Qua làn khói mỏng, anh ngắm lại người tình của mình. Nét đẹp
của cô giờ đây không còn ngây thơ nữa nhưng bù lại đầy hấp dẫn và lôi cuốn, mời
gọi hơn.
Đức Quang cười đểu.
Ngốc thật. Tại sao anh phải trốn chạy cổ Chỉ cần khéo léo một
chút, anh có thể làm cho cô tạm quên đi lời van xin đòi cưới.
Dụi thuốc vào gạt tàn, Đức Quang chậm rãi bước đến cạnh Diệp
Hồng. Anh ngồi lên thành ghế và choàng tay ôm cô, giọng dối trá:
- Nín đi cưng, đừng buồn nữa. Nghe em khóc, anh xót cả ruột.
Diệp Hồng ngừng khóc. Cô lập tức quên đi những gì Đức Quang vừa
hằn học nói cách đây đúng năm phút.
Ngước mắt nhìn anh, Diệp Hồng thắc thỏm:
- Anh còn yêu em chứ?
Đức Quang nựng cằm cô:
- Không còn yêu em, tối nay anh dã không đến đây. Anh hứa sau
này, khi đã thu xếp xong mọi chuyện, anh sẽ cưới em.
Diệp Hồng băn khoăn nhìn Đức Quang:
- Anh giữ lời hứa nha.
Vuốt tóc Diệp Hồng, Đức Quang bào chữa cho sự nổi giận lúc
nãy của mình:
- Về nước lần này, anh chưa ghé đến chỗ em là vì bộn bề công
việc. Nếu anh, sự nghiệp là quan trọng. Nếu hiểu được tâm lý của đàn ông, em sẽ
không bao giờ mè nheo để bắt chia sẻ trách nhiệm như vậy với anh.
Diệp Hồng hoang mang suy nghĩ. Cô cho rằng chính từ lời nói Đức
Quang vốn đã mang tính chất vô trách nhiệm. Suy cho cùng, cô cũng chẳng có gì để
mất.
Khẽ thở dài, cô để mặc Đức Quang vuốt ve với một tâm trạng bất
định. Đức Quang thì thầm bên tai cô:
- Anh sẽ cưới em.
Diệp Hồng nhếch môi đầy cay đắng. Cô bỗng thấy mình nhẹ dạ
hơn bao giờ hết. Biết Đức Quang phĩnh phờ vậy mà trái tim vẫn cứ mềm đi.
Phủ trên người Diệp Hồng những nụ hôn tham lam, Đức Quang mỉm
cười.
° ° °
Uyên Trúc mở cửa phòng.
Ông tướng vẫn còn ngủ. Lắc đầu ngán ngẩm, cô đi nhẹ chân và bắt
đầu dọn dẹp. Nếu chờ cho đến lúc con sư tử này dậy thì đến trưa chưa chắc cô dọn
được phòng.
Người đâu bê bối kinh khủng, Uyên Trúc rủa thầm.
Áo quần dơ của Khải Nguyên ném bừa bãi khắp nơi. Mấy đôi giày
hôm qua cô đã xếp vào kệ vậy mà hôm nay mỗi chiếc mỗi đường.
Uyên Trúc dẩu môi. Hắn mang mỗi ngày một đôi giày chứ mấy, vậy
mà lại xới tung cả một kệ dép, giày. Ghét.
Rồi nữa, vỏ lon bia quăng lăn lóc, suýt nữa cô té nhào vì mấy
lon bia của hắn. Uyên Trúc chống tay lên hông nhìn trộm Khải Nguyên.
Cô suýt phì cười vì chợt so sánh Khải Nguyên với một con sư tử
đang nằm ngủ. Sư tử ngủ như thế nào, không nghe nói đến. Chỉ biết Khải Nguyên
ngủ rất xấu. Chân tay xoạc ra trên giường hết cỡ. Lại mặc nguyên cả quần jean để
ngủ.
Uyên Trúc bỉu nhẹ môi. Khi ngủ, thấy anh ta cũng không kém phần
lì lợm, ngang ngược. Có lẽ sư tử cũng ngủ y chang như vậy là cùng.
Cô nhúng giẻ ướt và chùi sàn nhà. Chùi rất nhẹ vì sợ sư tử ngủ
dậy bất chợt. Đang lom khom chùi dưới gầm giường, Uyên Trúc thất kinh khi Khải
Nguyên đột ngột nằm nghiêng người và gác tay lên lưng của cô.
Như đỉa chạm phải vôi, cô hất cánh tay của anh ra thật mạnh
và đứng dậy. Khải Nguyên giật mình tỉnh giấc. Anh hằm hè hỏi cô:
- Cái gì vậy?
Uyên Trúc vẫn chưa hoàn hồn. Rồi cô chợt hiểu là Khải Nguyên
ngủ mê, anh không hay biết gì cả.
Cô ấp úng:
- Xin lỗi….
Khải Nguyên vẫn chưa hết bực mình, anh nhướng mày:
- Lúc nãy, cô đá vào tay của tôi, có phải không?
Uyên Trúc đưa tay lên trời:
- Thề không phải vậy.
Khải Nguyên cảm thấy ê ẩm nơi taỵ Anh không hề biết là cánh
tay anh va mạnh vào cạnh giường nên bị đau như vậy. Quỷ thật. Rõ ràng anh nằm
mơ thấy con nhỏ bò cạp này nhằm vảo tay của anh và….sút.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên cố truy tới cùng:
- Vậy lúc nãy cô làm gì, nói đi!
Uyên Trúc đưa tay gãi đầu. Nếu cô nói thật. Con sư tử này dám
bẻ quặt tay của cô ra sau lưng chứ chẳng phải chuyện chơi.
Cô nói vòng vo:
- Tôi chùi nhà.
Khải Nguyên cao giọng:
- Biết rồi…khỏi giới thiệu mất công. Chuyện chùi nhà không
liên quan gì tới cánh tay của tôi bị đá cả.
Uyên Trúc tức cành hông. Chẳng biết dựa vào đâu mà anh cứ một,
hai khẳng định cô đá vào tay anh.
Cô gân cổ cãi:
- Tôi đâu có đá.
Khải Nguyên trừng mắt nhìn cô:
- Lại còn chối quanh nữa hả.
Anh bỏ mặc cô ở đó và vào toilet rửa mặt. Lúc trở ra, khuôn mặt
anh thật lạnh lùng, cau có. Tiện chân anh co chân đá thật mạnh vào thau nước mà
Uyên Trúc đem vào để chùi nhà. Nước đổ ra sàn lênh láng.
Hất hàm nhìn Uyên Trúc , Khải Nguyên ra lệnh:
- Chùi đi!
Uyên Trúc ứa nước mắt. Cô biết là Khải Nguyên cố tình làm nhục
cô, chưa bao giờ cô căm ghét anh thế này. Vẫn đứng im bất động, Uyên Trúc không
biết mình nên làm gì. Chạy ra khỏi phòng và khóc? Không bao giò. Cô nuốt ngược
nước mắt vào trong khoanh hai tay trước mặt và nhìn Khải Nguyên đúng bằng một nửa
con mắt.
Khải Nguyên mặc áo pull vào. Cũng còn thừa một chút lịch sự
khi quay lưng lại với cô để nhét áo vào bên trong quần.
Chợt Khải Nguyên kêu lên:
- Đôi giày Adidas của tôi đâu rồi?
Uyên Trúc không trả lời, cô nhếch môi ngó lơ sang chỗ khác.
Khải Nguyên quát lớn:
- Cô có nghe tôi hỏi gì không?
Uyên Trúc khàn giọng:
- Tôi giặt và đem phơi rồi.
Ngồi phịch xuống giường, Khải Nguyên hằm hè:
- Sao cô tài lanh vậy. Lấy giày đâu tôi đi chơi tennis.
Liếc nhìn đòng hồ và cố ý cho Khải Nguyên nhìn thấy cử chỉ của
mình, Uyên Trúc mím môi lại. Khải Nguyên trừng mắt nhìn cô cảnh cáo:
- Không ai cấm tôi đi chơi tennis vào mười giờ trưa, nghe rõ
chưa.
Uyên Trúc khẽ so vai. Cô ngồi xuống và lấy giẻ thấm nước trên
sàn, vắt vào thau. Để xem hắn còn kiếm chuyện gì với cô nữa không.
Nằm dài xuống giưòng, Khải Nguyên quan sát đối thủ của mình.
Uyên Trúc im lặng làm việc, khác với khuôn mặt láu lỉnh, háo thắng như những
lúc cải vã với anh, giờ đây khuôn mặt cô hoàn toàn vô cảm. Tại sao cô lại không
khóc? Khải Nguyên tự hỏi. Anh đã cố ý làm cô khóc. Vậy mà không, cô dửng dưng với
một vẻ phớt đời như đá lạnh.
Khải Nguyên với tay lên table de nuit để lấy gói thuốc. Anh
chợt nhớ ra hộp quẹt để trong toilet. Hắng giọng, anh bảo Uyên Trúc :
- Vào phòng tắm lấy hộp quẹt cho tôi.
Uyên Trúc lấy hai tay chùi vào tạp dề trước bụng. Cô vào
phòng tắm và trở ra, giọng cộc lốc:
- Không có.
Khải Nguyên nói giọng hách dịch:
- Không có cũng phải tìm như thế nào cho có.
Uyên Trúc ngửa mặt hít một hơi thật dài. Phải cố gắng lắm cô
mới không cãi lại Khải Nguyên. Vừa mới quay lưng, Uyên Trúc đã bị Khải Nguyên gọi
giật lại:
- Tôi nhớ rồi. Ở trong ngăn kéo.
Như một cái máy, cô đem hộp quẹt đến cho anh nhưng anh chợt
trở chứng, hất hàm bảo:
- Mồi lửa cho tôi.
Không còn chịu đựng được nữa, Uyên Trúc nheo mắt lại:
- Anh cũng có tay, rất đầy đủ. Hai tay.
Khải Nguyên giọng lạnh lùng:
- Nhưng tôi buôc cô phải làm.
Hất mặt lên Uyên Trúc thản nhiên nói:
- Nếu tôi không làm?
Khải Nguyên cất cao giọng:
- Cô có muốn bị đuổi việc hay không?
Ném mạnh hộp quẹt xuống giường, Uyên Trúc nhếch môi cười chua
chát. Giò thì Khải Nguyên có làm áp lực với bà Hằng để đẩy cô ra đường cũng mặc.
Cô bất chấp.
Trái với dự đóan của Uyên Trúc , Khải Nguyên không nổi giận
lên. Anh nhặt lấy hộp quẹt và tự mồi lửa cho mình.
Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Khải Nguyên nhả từng ngụm khói
thuốc và đắm chìm trongnhững suy tư riêng. Anh quên mất Uyên Trúc.
Còn cô, cô đang bò trên sàn nhà để lau sạch chỗ nước anh vừa
đá đổ đi.
Chương 6
Đi ngang chỗ Uyên Trúc đang ngồi, Đức Quang dừng lại nói thật
khẽ:
- Lát nữa Uyên Trúc lên chỗ của tôi. Tôi có chút chuyện cần
nhờ đến Trúc.
Nói xong, anh lững thững bước đi. Nhìn theo anh, Uyên Trúc bỗng
dưng cảm thấy hồi hộp. Lúc nãy, ánh mắt quyến rũ của anh nhìn cô thật đằm thắm.
Làm sao có thể từ chối được anh.
Rụt rè gõ nhẹ cửa phòng Đức Quang trái tim của Uyên Trúc như
đánh lotọ Giọng Đức Quang thật ấm:
- Cửa không khoá, Uyên Trúc vào đi.
Uyên Trúc bước vào với nụ cười gượng gạo, thiếu tự nhiên.
Đang ngồi viết gì đó trên bàn, Đức Quang dừng bút lại, anh ngẩng đầu lên với nụ
cười lịch lảm:
- Ngồi xuống đi Trúc.
Uyên Trúc nói như hụt hơi:
- Anh gọi tôi có chuyện gì không?
Đức Quang bật cười:
- Bộ Uyên Trúc gấp gáp lắm sao? Cô ngồi xuống đây đã. Lúc nào
cũng thấy Uyên Trúc bận rộn. Chán ghê.
Uyên Trúc ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Đức
Quang. Bộ đồ xanh ngọc may bằng vải katê mềm mại đã khiến cô có vẻ đẹp của một
con búp bê được lồng trong tủ kính. Những con búp bê có đôi mắt tròn xoe.
Kìm nén ham muốn của mình, Đức Quang nói giọng dịu dàng:
- Anh vừa chép được một bài thơ thật dễ thương, anh đọc cho
Uyên Trúc nghe nhé.
Uyên Trúc cười hiền. Cô chống khuỷa tay lên bàn, mở lớn mắt
nghe Đức Quang trầm giọng đọc thơ:
THÁNG GiÊNG HOA QUỲ NƠ?
Nếu như trời không gió,
Mưa sẽ về đồi thông.
Nếu như em không đến,
Sẽ vô cùng mênh mông.
Đà Lạt chiều xuống thấp,
Bóng ai bên hàng cây
Chắc nổi buồn đứng nấp
Cho trời chiều đầy mây
° ° °
Bỗng dưng lòng tê cứng
Gió lạnh đâu tìm về
Từ cõi nào xâu thẳm
Để buồn lên tái tê
° ° °
Giọt sương như lay động
Nõn xanh bên bờ hồ
Gót em như xao động
Trong tim anh từng giờ
° ° °
Đà Lạt em không đến
E tháng giêng bớt hồng
Hoa quỳ không còn nơ?
Giũa vô cùng mênh mông.
Nhìn vào đôi mắt có rèm mi dài cong cong của cô, Đức Quang khẽ
nói:
- Uyên Trúc có thích bài thơ này không?
Uyên Trúc chúm chím cười:
- Tôi rất dốt về thơ.
- Nhưng Uyên Trúc thích bài thơ ấy chứ?
- Rất thích. Chỉ hơi tiếc…
- Tiếc gì?
Uyên Trúc giọng xa vắng:
- Giá tôi được sống ở Đà Lạt.
Đức Quang ân cần:
- Uyên Trúc đến Đà Lạt lần nào chưa?
- Một lần, lúc tôi mười sáu tuổi.
Đôi mắt Uyên Trúc thoáng buồn. Cô nhớ lại, lúc ấy ba cô vẫn
còn sống. Một chuyến đi nhớ đời. Cô được cưng chiều như một công chúa. Tôi nghiệp
ba cô.
Đức Quang nhìn cô, thắc thỏm:
- Uyên Trúc buồn à?
- Không.
- Nếu Uyên Trúc muốn, anh sẽ đưa Uyên Trúc đi chơi ở Đà Lạt,
vào cuối đông hoặc tháng giêng, để Uyên Trúc có thể nhìn thấy hoa quỳ vàng rực
cả ngọn đồi.
- Tôi nói chơi vậy thôi, Daklak dù sao cũng ít nhiều giống
như Đà Lạt.
- Giống nhau như thế nào?
- Nhiều sương mù vào buổi sáng và ban đêm. Những con dốc đất
đỏ. Nữa khuya rất lạnh vì sương xuống nhiều, mờ cả cửa kính. Những đồi thông chạy
dài theo xườn dốc, xanh xanh.
Đức Quang thú vị nhìn cô:
- Anh bắt đầu cảm thấy thích Daklak của Uyên Trúc rồi đó.
Uyên Trúc đột nhiên lãnh đạm, cô nói giọng cay đắng:
- Chúng ta nên nói sang chuyện khác. Đừng nhắc đến Daklak nữa.
- Vì sao?
- Tôi không thích, chỉ vậy thoi.
Đức Quang giọng kiên nhẫn:
- Anh đọc một bài thơ khác cho Uyên Trúc nghe nhé.
Uyên Trúc nhăn mặt:
- Thôi.
Cô đứng dậy nói giọng bối rối:
- Nãy giờ quên, tôi phải xuống bếp phụ giúp với bác Lân dưới
vườn hoa. Bác ấy đang chờ tôi.
Đức Quang luyến tiếc nhìn cộ Ánh mắt của anh nồng cháy. Uyên
Trúc ngượng ngùng bước ra khỏi phòng anh. Cô đi như chạy, Đức Quang gọi với
theo:
- Ngày mai Uyên Trúc nhé.
Vội chạy xuống các bậc thang, Uyên Trúc bổ nhào vào người Khải
Nguyên khi anh đang đi từ dưới lên. Cô lảo đảo vì mất thăng bằng.
Ôm ngang hông cô, Khải Nguyên gắt gỏng:
- Mắt mũi cô đâu?
Uyên Trúc trỏ ngón tay vào mắt mình, giọng chua lè:
- Nó ở đây. Ai mượn anh làm việc nghĩa hiệp rồi la làng chứ.
Khải Nguyên thả tay ra, anh lên giọng:
- Nếu tôi không nhanh tay chụp, biết đâu cô đã lăn lông lốc từ
trên này xuống dưới đất như người ta đá một quả bóng.
- Cám ơn anh. Tôi không mượn.
- Đồ vô ơn. Trả lại lời cám ơn của cô vừa rồi vì nó còn chua
hơn cả chanh và giấm.
Khoác lại chiếc áo jean vắt lên vai, Khải Nguyên nheo mắt
nhìn Uyên Trúc . Kể từ hôm đổ nước ra sàn nhà và bắt Uyên Trúc chùi, công bằng
mà nói anh cảm thấy….tội nghiệp cho cộ Nhưng anh không thích bộc lộ tình cảm của
mình. Với cô nhóc này, chỉ cần anh tử tế một chút có lẽ cô sẳn sàng nhảy lên
vai anh dể ngồi.
Uyên Trúc tò mò nhìn Khải Nguyên.
- Mấy hôm nay anh đi đâu?
Vẻ mặt bất cần của Khải Nguyên hất hàm:
- Đâu có liên quan gì đến cộ Tôi đi đâu thì kệ xác tôi.
Uyên Trúc dẩu môi lên:
- Tại sao anh biết là không liên quan đến tôi chứ?
Khải Nguyên nhướng mày, gằn giọng:
- Liên quan à? Cô có lộn không đó?
- Đúng là liên quan chứ sao. Nội mỗi ngày phải trả lời cả chục
cú điện thoại gọi cho anh tôi cũng đủ ngất xỉu. Ai cũng hỏi tôi lúc nào anh về,
nhưng tôi hoàn toàn mù tịt. Chẳng biết phải nói như thế nào cho ổn.
Khải Nguyên nhún vai:
Đập máy. Cô chỉ việc dập máy là khỏi phải trả lời gì cả. Khỏi
phải cằn nhằn kể công với tôi.
Uyên Trúc bặm môi lại nhìn anh, cô kêu lên.
- Sao kỳ cục vậy. Người ta cần mới gọi đến cho anh chứ.
Khải Nguyên giọng giễu cợt:
- Mấy cô bồ của tôi đó mà.
Uyên Trúc trề nhẹ môi:
- Cùng một lúc mà anh lại cặp đến mấy cô bồ à. Kỳ cục vậy.
Qươ tay đập mạnh chiếc áo jean vào lan can, Khải Nguyên đáp tỉnh
bơ:
- Chẳng ai hiểu ai, tự hiểu ngầm với nhau, vui thì ở, buồn
thì đi. Bao nhiêu cô chẳng được.
Uyên Trúc đưa mắt nhìn Khải Nguyên tỏ vẻ chê trách. Cô không
muốn tranh luận thêm với anh. Sợ anh nổi nóng bất tử. Mà sao cô lại thích nói
chuyện với anh, cho dù giữa anh và cô thường chỉ có sự cải cọ.
Uyên Trúc khẽ cắn môi. Sao anh và cô lại không thể nói chuyện
tử tế với nhau nhỉ. Cô thử dịu ngọt. Thử đừng gây gổ với anh.
Khải Nguyên ngạc nhiên khi thấy Uyên Trúc tự nhiên đổi
"tông". Cô hỏi anh bằng giọng ngọt như đường:
- Tôi pha càphê cho anh nha.
Khải Nguyên phán một câu xanh rờn:
- Cô điên à? Chẳng có ai uống cà phê vào giờ này cả.
Anh quay lưng bỏ đi.
Chợt Uyên Trúc cảm thấy bâng khuâng buồn. Cô không thể lý giải
được tâm trạng của mình vào lúc này. Một chút gì luyến tiếc đang lan nhẹ vào
trái tim khổ sở của cộ Khải Nguyên là một anh chàng có trái tim ướp lạnh, điều
đó có đúng không?
Dù sao thì hàng mày rậm, đôi mắt thông minh và cá tính của
anh vẫn có một cái gì đó….thu hút sự chú ý của cộ Chỉ phiền một nổi là anh
không bao giờ đếm xiả đến sự quan tâm đó.
Dựa ngửa người trên lan can của cầu thang, Uyên Trúc im lặng
thở dài. Khép mặt lại, cô thầm nguyện ước. Nếu có duy nhất một điều ước, cô sẽ
cầu cho Khải Nguyên và cô sẽ không còn…cải vã nhau. Lúc mẹ cô còn sống, bà thường
bảo với cô rằng những điều ước nếu nguyện vào buổi chiều thì sẽ ứng nghiệm hơn.
Cô tin rằng điều ước của cô sẽ trở thành sự thật.
Khải Nguyên hết cả hồn khi thấy "bò cạp núi" vắt vẻo
trên lan can. Chưa kịp lên tiếng, anh chợt bắt gặp cô nở một nụ cười thật hiền.
Cô không biết anh đứng lặng lẽ ngắm cộ Bò cạp núi đang nhắm
khít mắt lại. Hàng mi thật dài hơi cong cong của cô lay nhẹ. Khải Nguyên chợt
xao xuyến con tim trước một vẻ đẹp rất thiên thần. Anh lặng người…..
Uyên Trúc mở mắt ra. Hốt hoảng. Trước mặt cô là Khải Nguyên.
Anh cúi xuống kề sát mặt cô và hỏi:
- Cô sao vậy? Bộ cô buồn ngủ hả?
Uyên Trúc khẽ lắc đầu:
- Không. Tôi đang….thư giãn.
Khải Nguyên gật gù:
- À. Tôi hiểu rồi, cô luyện….yoga.
Giọng Uyên Trúc nhẹ tênh:
- Không. Tôi chẳng biết gì về yogạ Tôi có kiểu thư giản riêng
của mình. (Cô cầu trời là Khải Nguyên không biết cô nói xạo) Lúc nào cảm thấy
trong người không được khỏe là tôi khép mắt lại, không nghĩ ngợi gì cả. Sau đó,
tôi lại mở mắt ra.
Khải Nguyên tỏ vẻ thú vị, anh nói với vẻ giễu cợt:
- Mỗi lần muốn "thư giản", cô phải leo lên đến tầng
hai và nằm vắt vẻo trên lan can để nhắm mắt lại à. Thật là kinh khủng.
Uyên Trúc so vai lại:
- Có gì kinh khủng đâu.
- Cô không sợ sẩy chân té xuống đất sao?
- Tôi chưa bao giờ bị như vậy cả.
- Một ngày nào đó cô sẽ rơi như một chiếc lá.
Tủm tỉm cười, Uyên Trúc nhìn Khải Nguyên:
- Có lẽ khác hoàn toàn với một quả bóng bị sút.
Khải Nguyên cười vang:
- Hay thật. Tôi chưa nghe ai thư giản kiểu cộ Hôm nào tôi sẽ
làm thử xem.
- Một ý kiến rất hay.
Khải Nguyên hóm hỉnh nhìn Uyên Trúc :
- Tôi sẽ thư giản với một điều kiện.
Uyên Trúc háo hức chờ Khải Nguyên nói tiếp. Anh tằng hắng giọng:
- Khi thư giản tôi muốn cô không được đứng trước mặt tôi.
- Vì sao?
Khải Nguyên đáp tỉnh bơ:
- Uổng công tôi thư giản. Mở mắt nhìn thấy cô là tôi lại…bực
mình.
Uyên Trúc giậm chân:
- Sao anh ác khẩu vậy? Con người anh không đến nổi nào mà.
Khải Nguyên cười nhạt:
- Ai nói với cô như vậy.
- Tôi cảm nhận được điều đó.
Giọng Khải Nguyên chế giễu:
- Bộ cô…yêu tôi rồi hay sao?
Uyên Trúc hằm hè:
- Anh không biết tôi ghét anh đến cỡ nào hay sao.
Khải Nguyên chồm đến sát mặt cô:
- Cỡ nào?
- Tôi ghét anh nhất trần đời. Có lẽ phải dùng câu "ghét
như đào đât đổ đi" mới nói hết được tình cảm của tôi.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn cô:
- Tôi chỉ sợ cô nói dối. Thật ra thì tôi tự biết lũ con gái rất
khoái tôi (tự tin quá). Có lẽ cô cũng nằm trong số đông đó.
Uyên Trúc chống tay lên hông:
- Cứ chờ thử xem.
Giọng cười ngạo mạn của anh làm cô ấm ức. Bắt chước cách nói
của anh, cô hùng hồn tuyên bố:
- Tôi đóan rằng anh rất…thích tôi.
Khải Nguyên phá lên cười:
- Xấu như ma le, thử soi gương xem đi.
Uyên Trúc thảng thốt kêu lên:
- Anh đừng nói ẩu. Tôi thà chết chứ không yêu một người như
anh.
Nheo mắt lại, Khải Nguyên cười vang:
- Vậy thì cô chết đi là vừa.
Ấm ức nhìn anh, Uyên Trúc tá hoa? tam tinh khi phát hiện anh
đang ở trần và đang đánh chiếc quần short. Nãy giờ do bất ngờ vì sự xuất hiện của
anh, rồi lại ham cãi với anh nên cô không nhìn thấy.
Biết Uyên Trúc ngượng, Khải Nguyên nói giọng châm chọc:
- Lỗi là ở cộ Tôi không cố ý thiếu lịch sự. Nước ở tầng hai bị
cúp, tôi xuống nhà dưới để tắm, không ngờ cô lại….khoái nói chuyện với tôi nên
tôi lại chiều lòng cô.
Nhìn anh nghênh ngang bước đi, không kìm được tức giận. Uyên
Trúc nói với theo:
- Sư tử….
Chợt cô đưa ngón tay đặt lên môi. Điều mà cô nguyện ước lúc
nãy đã bay vèo….
° ° °
Ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn của Uyên Trúc khẽ nâng
những cánh hoa mười giờ mong manh.
BÁc Lân đi trên những lối trải đầy sỏi, tiến về chỗ cô ngồi.
giọng bác vui vẻ:
- Uyên Trúc . Cháu đang mơ mộng à?
Uyên Trúc cười hiền:
Đạ, đâu có.
- Không được giấu bác nghe. Cả tuần nay bỗng nhiên cháu ít
nói và thích ngồi một mình hàng giờ trong vườn. Nào, nói bác nghe đi. Cháu đang
tương tư ai vậy?
Xấu hổ dí mấy ngón chân xuống đất, Uyên Trúc chớp mắt:
- Không có gì đâu.
Cười xuề xoà, bác Lân đằng hắng:
- Chủ nhật này, bác mời cháu sang nhà của bác chơi. Cháu nhận
lời chứ?
Uyên Trúc reo lên:
- Thích thật. Cháu nghe dì Năm kể là bác cũng có một vườn hoa
rất đẹp.
Ngồi xuống cạnh Uyên Trúc , bác Lân lục lạo trong túi áo tìm
gói thuốc rệ Quấn lá thuốc như một hoa kèn, bác Lân giọng mộc mạc:
- Vườn của bác nhỏ như bàn taỵ Nhà của bác cũng vậy, nếu cháu
không chê thì cuối tuần ghé sang chỗ bác chơi. Bác có một món ăn muốn đãi cháu.
Uyên Trúc hồn nhiên:
- thích quá. Ngoài cháu còn có ai được bác mời nữa không?
Bác Lân lây với tính trẻ trung của cô, giọng bác vui vui:
- Cháu là ưu tiên số một.
Nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn bác, Uyên Trúc cười khúc khích:
- Vậy ưu tiên số hai là ai?
Bác Lân lập bập điếu thuốc:
- Ưu tiên số hai cũng là cháu. Được chưa. Thôi hai bác cháu
mình đi tưới nước cho cây, chiều rồi.
Uyên Trúc xách bình rưới đi hứng nước. Cô cười khe khẽ khi
nghe bác Lân dặn:
- Cháu nhớ tưới vừa thôi, rưới nước cho cây cảnh không phải
là tưới rau, tưới nhiều quá cây sẽ bị ngập úng đấy.
Uyên Trúc cười. Người già thường cẩn thận. Câu này bác Lân dặn
cô không biết đã bao nhiêu lần.
Cô xách bình tưới đi dọc những luống cây. Lòng cảm thấy vui
vì vườn hoa ngày cảng thêm đẹp. Say sưa với công việc của mình, Uyên Trúc quên
cả thời gian. Bác Lân nói vọng với cô từ cuối khu vườn:
- Uyên Trúc à, nghĩ tay đi cháu.
Uyên Trúc bắt tay làm loa:
- Bác nghĩ trước đi. Cháu còn tưới thêm vài luống hoa nữa.
Cúi xuống để mở vòi nước, Uyên Trúc chợt giật mình vì nghe giọng
đằng hắng sau lưng. Không quay lại cô thừa biêt đó là ai…sư tử. Anh đi vòng đến
trước mặt cô, hai tay xỏ trong túi quần.
Nheo mắt lại nhìn anh, cô dài giọng:
- Xin….chào….
Dùng mũi giày để đá tung những viên sỏi nằm dưới đất, Khải
Nguyên nghiêm nét mặt nhìn cô bắt bẻ:
- Không được xấc xược. Ai cho phép cô kéo dài giọng như vậy.
(khó ưa quá đi)
Uyên Trúc vờ ngạc nhiên:
- Ủa, không được sao?
- Không.
- Chẳng lẽ tôi phải nói thật nhanh xin chào, xin chào, xin
chào sao?
- Cũng không được.
Uyên Trúc chép miệng thở dài:
- im lặng là tốt nhất.
Búng ngón tay vào mũi cô, Khải Nguyên gật gù:
- Biết được như vậy là khôn ngoan.
Uyên Trúc mím môi lại. Tưới xong hết nước trong bình, cô lẳng
lặng bước đến vòi, mở khoá nước. Xách bình tưới nặng lặc lè, Uyên Trúc đi dọc
theo những luống hoa cẩm chướng.
Ngạc nhiên nhìn cô, Khải Nguyên hỏi:
- Bác Lân đâu, cô tưới nước một mình sao xuể?
- …..
- Tôi mới thấy bác Lân ở đây mà.
- …..
- Nghe nói mẹ tôi mới thuê thêm một người làm vườn, họ đã đến
nhận việc chưa?
- ….
Uyên Trúc dẩu môi lên. Với sư tử, im lặng coi bộ là phương
pháp tốt nhất để khỏi mệt óc. tịnh khẩu với anh chàng này mà lại haỵ Thấy Uyên
Trúc cố tình ngậm hột thị, Nguyên trêu già:
- Lâu nay cô vẫn còn leo lên các bậc thang để thư giản chứ?
Uyên Trúc cộc lốc:
- Kệ tôi. Đâu mắc mớ đến ai.
Cười thành tiếng, Khải Nguyên buột miệng:
- may quá, nãy giờ tôi lại sợ cô bị á khẩu chứ.
- Lãng nhách.
- Uyên Trúc.
Nhăn mặt lại, Uyên Trúc nhếch môi:
- Cậu hỏi gì?
- Từ hồi chiều đến bây giờ, Bách Yến có đến đây tìm tôi
không?
Uyên Trúc lạnh nhạt:
- Tôi chẳng biêt ai là Bạch Yến cả.
- Bạch Yến là cô gái xinh đẹp, tóc Demi- Garcon ấy.
Giọng Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
- Bạn gái anh thì nhiều cô, cô nào cũng đẹp và tóc tai đủ kiểu.
Tôi không thể nhớ ra được ai là tóc dài, ai tóc ngắn cả.
Biêt Uyên Trúc trở chứng nên nói giọng ngang phè, Khải Nguyên
hất hàm:
- Cô phải biêt.
Uyên Trúc khẽ so vai:
- Vì sao?
- Bạch Yến sẽ là…bà chủ của cô?
Lòng kiêu hảnh ngấm ngầm của Uyên Trúc đã bị tổn thương. Cô
hiểu Khải Nguyên cố tình xúc phạm cô thêm lần nữa. Nhếch môi với vẻ cay đắng,
Uyên Trúc đột ngột hướng vòi nước của bình tưới về gần chỗ Khải Nguyên đang đứng.
Nước bắn tung toé làm cát bám đầy quần của anh.
Sững người nhìn Uyên Trúc , Khải Nguyên quát:
- Cô hết chuyện để giỡn rồi sao?
Uyên Trúc mím môi lại, cô lúng búng trong miệng:
- Xin lỗi….
Chương 7
Thừa biêt Uyên Trúc trả đũa mình, Khải Nguyên giành lấy bình
tưới trong tay cô, giọng khiêu khích:
- Tôi sẽ giúp cô.
TRước khi Uyên Trúc kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã hứng trọn
những giòng nước phun xối xả lên người. Khải Nguyên ném mạnh bình tưới xuống đất.
Anh ngỡ ngàng khi Uyên Trúc ngồi bệt xuống cỏ thút thít khóc.
Anh định nói với cô một điều gì đó nhưng nghĩ sao anh lại cau
mày bỏ đi….
Nằm dài trên giường Khải Nguyên cảm thấy tâm trạng thật nặng
nề. Anh không sao xóa được hình ảnh Uyên Trúc ngồi trên cỏ và mở lớn mắt nhìn
anh với vẻ thất vọng.
Quỷ thật. Không muốn nhớ đến cô cũng không được. Nhớ cảnh cô
vắt vẻo trên cầu thang trong bộ đồ màu xanh ngọc. Nằm khép mắt lại. Cô y hệt một
con búp bê biêt nhắm, mở mắt. Hồn nhiên.
Anh ghét phụ nữ. Anh ghét luôn cả Uyên Trúc . Vậy mà cứ có
nhu cầu tìm cô đễ cãi cọ, để được nhìn vào đôi mắt đẹp như nhung của cộ Mày đừng
mềm tim. Khải Nguyên tự nhắc nhở mình như vậy.
Anh dùng dậy để mở cassettẹ Băng đã nhão hay vọng ca của ca
sĩ nhão. Nghe càng thêm sầu. Khải Nguyên thở dài, anh bước đến bên cửa sổ nhìn
xuống khu vườn. Nhận ra rất nhanh Uyên Trúc đang ngồi bó gối trên cỏ, trong
hoàng hôn.
Khoảng cách khá xa nên anh không thể nhìn rõ là cô đã nín
khóc chưa. Dáng ngồi ũ rũ, buồn tênh. Bộ đồ may bằng vải katê màu hoa cà làm
hoàng hôn chợt thêm sẩm màu.
Khải Nguyên cau mày lại khi nghĩ đến một lời xin lỗi. KHông đời
nào. Anh đã thề không bao giờ xiêu lòng vì một người con gái.
Đóng mạnh cánh cửa sổ, Khải Nguyên thay cuốn băng khác vào
máy cassettẹ Một điệu nhạc Rap vui nhộn trỗi lên……
Bước vào nhà của bác Lân, Uyên Trúc mới biết được cô chỉ là
nhân vật…số hai. Vì nhân vật số một đang nằm khểnh trên đi- văng và đọc báo. Bất
ngờ thật.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Bác Lân đi đâu mất tiêu. Chẳng biêt hỏi
ai, cô đành ngồi xuống ghế và tìm cho mình một….tờ báo.
Chúi mũi đọc nhưng Uyên Trúc không thể nào tập trung được, cô
đang do dự giữa hai quyết định: về hay ở lại?
Liếc Khải Nguyên thật nhanh, Uyên Trúc rủa thầm, đúng là đồ bất
lịch sự. Lẽ ra anh ta phải ngồi dậy hơn là nằm dài ra đấy. Dù khoảng cách giữa
chiếc đi- văng và chỗ Uyên Trúc ngồi khá xa nhưng cô vẫn cảm thấy xốn mắt.
Vo tròn tờ báo lại, Uyên Trúc lững thững đi ra vườn.
Khu vườn nhỏ nhưng sạch sẽ. Bác Lân trồng hoa rất ít, chủ yếu
là các cây ăn quả. Uyên Trúc định nhảy lên cây ổi đang sai trái của bác để phá
phách nhưng nhớ lại oan gia đang nằm ở trong nhà nên đành khe khẽ thở dài.
Có lẽ nên về thì hơn. Uyên Trúc quyết định như vậy. Lập tức
cô vào trong nhà để lấy chiếc mũ vải để trên bàn.
Không thể tưởng tượng được, Khải Nguyên đang dùng một ngón
tay để xoay xoay chiếc mũ của cộ Vẫn mải mê đọc báo nhưng thay vì nằm, anh đã bắt
đầu…..có tí lịch sự và ngồi dậy với chiếc mũ vải trong tay.
Mở miệng với Khải Nguyên thì cô không thể, cô vẫn chưa quên
buổi chiều được tắm nước mệt nghỉ. Nhưng cái mũ của cô đang nằm trên tay của hắn.
Cô không thể bất thần lao vào để chụp vì hắn ngồi với một tư thế rất khó để cướp.
Thí cho hắn cái mũ vậy, Uyên Trúc mím môi lại và quay trở ra.
Suýt nữa cô đứng tim vì Khải Nguyên đột ngột gọi lớn:
- Này!
Uyên Trúc cắm cúi đi thẳng. thật nhanh, Khải Nguyên lao theo
cô và chụp lấy tay cộ giọng anh vội vàng:
- Khoan đã. Bác Lân nhờ tôi giữ cô lại. Bác đi đâu có chút việc,
sẽ về ngay bây giờ.
Uyên Trúc bặm chặt môi và cố rút tay ra khỏi bàn tay của sư tử.
Nhưng thật lì lợm, Khải Nguyên vẫn không buông tay cô ra. Uyên Trúc nghiến chặt
hàm răng nhỏ xíu:
- Buông ra!
Khải Nguyên cười tỉnh bơ:
- Khộng. Tôi sợ cô giận bỏ về, lúc đó tôi biết giải thích với
bác Lân như thế nào cho ổn vì bác đã nhờ tôi giữ cô lại.
Uyên Trúc hằm hè:
- tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Tôi cũng vậy. Nhưng đây là trường hợp ngoài ý muốn nên tôi
phải khai khẩu.
Khải Nguyên thật khó khăn mới kéo Uyên Trúc vào được nhà
(trùi đất). Anh đẩy cô ngồi xuống ghế và buông tay cô ra. Suýt xoa ôm lấy bàn
tay đỏ nhừ của mình, Uyên Trúc nhếch môi mai mỉa:
- Y hệt một cuộc trấn lột.
Khải Nguyên nháy mắt với cô:
- Sai hoàn toàn, vì tôi chẳng được gì ngoài tiếng nguyền rủa
củ cô.
Hất mặt lên, Uyên Trúc nói giọng giận dữ:
- Tại sao anh không cho tôi về chứ. Thật đúng là….du côn.
Khải Nguyên nhún vai. Anh tìm chai nước lọc và rót vào ly, đặt
trước mặt Uyên Trúc và nói tính lại:
- UỐng nước để hạ hoả. Bò cạp núi lúc nào cũng thích đưa càng
để doa. dẫm người khác. Phải công nhận cô có một cái miệng thật lợi hại ngoài
đôi mắt cũng lợi hại không kém.
Ấm ức xoa nhẹ bàn baty vẫn còn ê ẩm của mình, Uyên Trúc cao
giọng:
- Tôi về hay ở lại thì mặc kệ tôi. Mắc mớ gì đến anh. Giờ tôi
về, đố anh đụng vào người tôi.
Khải Nguyên cười thành tiếng:
- Đừng dại dột thách thức. Tôi quyết tâm giữ đúng lời hứa của
mình với bác Lân mà.
Uyên Trúc giận dữ đứng dậy. Chợt cô cảm thấy toàn thân như bị
nhấc bổng lên. Khải Nguyên ôm ngang thắt lưng của cô, anh không có ý định thả
cô ra.
Bặm môi lại, Uyên Trúc giáng thật mạnh một cái tát lên mặt Khải
Nguyên. Lập tức cô bị anh ném xuống đất như người ta ném một quả bóng.
Vừa lồm cồm đứng dậy, Uyên Trúc đã bị Khải Nguyên ép sát tường.
Anh trừng mắt nhìn cô:
- Ai cho phép cô làm vậy?
Uyên Trúc nhìn trả lại anh, cô thản nhiên trả lời:
- Anh phải tự hỏi mình trước. Khi không ôm lấy tôi. Tôi không
cho phép anh làm như vậy.
Tiến đến một bước và ghé mặt sát xuống đôi mắt mở to của cô,
Khải Nguyên cười ngạo mạn:
- Tôi cho phép tôi. Chẳng những vậy, tôi còn muốn…hôn cô để dạy
cho cô một bài học. Cô gái kiêu hãnh.
Uyên Trúc xô Khải Nguyên ra, nhưng anh đã ghì lấy cô và áp đặt
đôi môi của minh lên đôi môi đang giận dữ của cô.
Uyên Trúc bật khóc. Cô không thể nào dang tay để tát vào bản
mặt đáng ghét của Khải Nguyên vì anh đã khóa tay cô lại.
Rời khỏi môi cô, Khải Nguyên hất hàm:
- Cô về đi. Tôi không giữ cô lại đâu.
Uyên Trúc cầm lấy lọ hoa trên bàn để ném vào người Khải
Nguyên nhưng anh đã hụp người tránh được. Lọ hoa vỡ tan tành dưới chân anh.
Khải Nguyên kêu lên:
- Cô dữ như gấu. Không phải là bò cạp mà còn là gấu.
Vừa quệt nước mắt, Uyên Trúc lao nhanh ra cổng. Cô hận Khải
Nguyên. Anh là quỷ sứ. Tại sao cô lại dành nhiều cảm tình cho anh. Cô là một
con ngốc. Khải Nguyên là con người có trái tim bằng đá. Đáng ghét.
Cô gặp bác Lân ngay đầu ngõ. Nhìn thấy cô, bác Lân mừng rỡ:
- Cháu đến lâu chưa? Sao không vào nhà bác?
Uyên Trúc cố nói thật tự nhiên:
Đạ, cháu ghé đến cho biết nhà, hôm nào rảnh cháu sẽ vào chơi.
Bác Lân cười phúc hậu:
- Con nhỏ này thiệt. Bác không để cháu về đâu. Bác định đãi
cháu và cậu Nguyên món bánh pía đặc sản vùng quê Sóc Trăng của bác.
Uyên Trúc giọng yếu xìu:
- Cháu không được khoẻ. Cháu muốn về nhà để nằm nghỉ một lát
mà.
Bác Lân chăm chú nhìn cô, chợt thấy Uyên Trúc không được vui,
bác thắc thỏm:
- Hay là bác để cháu đợi hơi lâu nên cháu giận?
Uyên Trúc gượng cười:
Đạ, không phải đâu.
Bác Lân đột nhiên buồn xo:
- Có phải cháu chê nhà bác nghèo nên không muốn vào, đúng như
vậy không?
Hoảng hồn, Uyên Trúc kêu lên:
- Bác đừng nghĩ như vậy, tội nghiệp cháu.
Bác Lân vẫn băn khoăn:
- Vậy thì vào ăn với bác vài cái bánh, đâu có ai ăn thịt ăn
cá cháu mà cháu một hai đòi về như vậy. Nếu cháu về, từ nay đừng nhìn mặt bác nữa.
Bất đắc dĩ phải theo bác Lân phải vào nhà, Uyên Trúc tím gan
tím ruột khi nhìn thấy Khải Nguyên đang ngủ. Thật đúng là đồ vô lương tâm.
Trong lúc cô nước mắt ngắn, nước mắt dài thì hắn lại vô tư đánh một giấc.
Đập nhẹ lên vai của Khải Nguyên, bác Lân gọi khẽ:
- CẬu Nguyên.
Mở choàng mắt ra, Khải Nguyên uể oải ngồi dậy. Nhìn thấy Uyên
Trúc , mắt anh trố lên như cô là người của Sao Hỏa vừa đáp xuống. Bác Lân chợt
nhìn thấy những mảnh vỡ của lọ hoa. Bác nói thật vô tình.
- Rồi. Con mèo lại nhảy lên bàn đánh đổ lọ hoa nữa rồi.
Khải Nguyên liếc Uyên Trúc để đo lường phản ứng của cộ Giọng
anh tỉnh bơ:
- Ở một mình bày đặt hoa cỏ chi vậy bác.
BÁc Lân chỉ ghế mời Uyên Trúc ngồi và lui cui dọn mảnh dỡ
nhưng cô đã giành với bác:
- Để cháu làm cho.
BÁc Lân thao thao bất tuyệt:
- Cô độc như bác thì lại càng phải chơi hoa. Chăm sóc vườn
hoa và dọn dẹp trong nhà cũng là thú vui của người già. Ngoài thời gian làm việc
cho bà chủ, bác dành toàn bộ thời gian cho mảnh vườn bé tí của mình.
Uyên Trúc rủa thầm. Đáng ra Khải Nguyên phải dọn dẹp các mảnh
vỡ chứ không phải cộ Đáng ghét. Mà sao Khải Nguyên lại ngủ nhanh như vậy. Cô
không tin là hắn nằm ngủ. Người đâu vô tâm cũng vừa thôi.
Mải ghét Khải Nguyên, Uyên Trúc vô ý để một mảnh chai cứa đứt
vào taỵ Cô nắm chặt bàn tay lại và cố ý giấu bác Lân và Khải Nguyên. Đang nói
chuyện với bác Lân nhưng ánh mắt của Khải Nguyên không rời khỏi Uyên Trúc . Anh
thấy cô nắm chặt tay và chỉ quét dọn bằng một tay còn lại.
Khải Nguyên nhíu mày, anh bước đến trước mặt Uyên Trúc , giọng
nghiêm khắc:
- Xoè tay ra.
Uyên Trúc nguẩy mặt và xoay lưng lại. Chưa kịp bước đi, một
vai của cô đã bị Khải Nguyên giữ lại, anh trầm giọng:
- Uyên Trúc , xoè tay ra!
Uyên Trúc bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt.
Chợt bác Lân la lên:
- Ý trời, máu. Sao vậy Uyên Trúc ?
Khải Nguyên chụp lấy bàn tay đau của cộ Anh cảm thấy nhói tim
khi máu rỉ ra từ những kẻ ngón tay của cộ Anh dỗ dành:
- Uyên Trúc . Mở tay ra đi!
Bác Lân đã kịp mang bông băng lại, bác kêu trời luôn miệng và
không hiểu tại sao con nhỏ mà bác rất mực thương yêu lại bỗng dưng bướng bỉnh
như vậy, cương quyết không mở tay ra.
Khải Nguyên nhìn vào đôi mắt uất hận của Uyên Trúc , anh dịu
dàng nói với cô:
- Uyên Trúc thả tay ra đi, có giận tôi cô cũng đừng làm như vậy.
Uyên Trúc bặm môi lại để khỏi khóc. Cô từ từ thả những ngón
tay ra. Bác Lân lại kêu trời vì máu chảy ra khá nhiều. Bác lăng xăng cầm bông
gòn và cồn lên lại đặt xuống, không biết phải làm như thế nào.
Khải Nguyên dìu Uyên Trúc đến ghế, ấn cô ngồi xuống và tiếp tục
dỗ dành:
- Uyên Trúc rang chịu đau một chút thôi. Tôi sẽ sát trùng vết
thương và băng lại để cầm máu. Chịu khó một chút nghe!
Uyên Trúc cảm thấy tủi thân khi Khải Nguyên thổi nhè nhẹ vào
ngón tay đau của cộ Anh ngồi xổm trước mặt cô, đặt bàn tay đau của cô lên đầu gối
của mình và cố gắng làm tất cả mọi việc thật gượng nhẹ. Đôi mày rậm của anh hơi
nhíu lại.
Từ trên nhìn xuống, Uyên Trúc chợt khám phá Khải Nguyên còn
quyến rũ hơn cô tưởng rất nhiều. Vẻ bụi bặm của anh không hiểu sao đã từng chinh
phục trái tim cộ Cô là con ngốc khi mềm tim với…..sư tử.
Khải Nguyên quay sang nói với bác Lân:
- Vết thương nhỏ nhưng khá sâu nên máu chảy nhiều như vậy.
Bác Lân mắng yêu Uyên Trúc :
- Sao cháu gan quá vậy, làm bác muốn đứng tim.
Uyên Trúc cười buồn. Cô tránh ánh mắt của Khải Nguyên. Bác
Lân đứng dậy, giọng sốt sắng:
- Cậu Nguyên và Uyên Trúc ngồi đó chơi. Bác xuống bếp để làm
cho xong món bánh pía Sóc Trăng của bác chứ.
Uyên Trúc định đứng dậy nhưng Khải Nguyên đã giữ cô lại, anh
nhẹ nhàng trách:
- Tay của Uyên Trúc vẫn còn đau, Uyên Trúc cứ ngồi đó đừng đi
đâu cả.
BÁc Lân vội vàng hưởng ứng:
- Cậu Nguyên nói phải. Món bánh pía này bác đã làm xong phần
bột bọc ngoài, chỉ còn một chút nữa là xong phần nhân. Hai cháu đợi một lát sẽ
có bánh ăn.
Chỉ còn lại hai người với nhau, Uyên Trúc im lặng ngó lơ ra
vườn. Cô vẫn còn giận và thù Nguyên ghê gớm, không bao giờ cô tha thứ cho anh
những nụ hôn anh đã cưỡng bức cô.
Khải Nguyên đứng dậy lục lọi tìm trong tủ thuốc gia đình, anh
quay lại với hai viên ampi xanh đỏ trong tay.
Rót nước cho cô, giọng anh thật ấm:
- Uyên Trúc uống đi,không thôi vết thương lại bị nhiễm trùng
đó.
Uyên Trúc trào nước mắt. Cô ngây người nhìn sững lũ chime
chích loạn xạ đáp trước thềm, đầu óc trống rỗng. Khải Nguyên dung ngón tay để
lau những giọt nước mắt cho cô nhưng cô đã hất mạnh tay anh.
Giọng anh buồn buồn:
- Uyên Trúc giận tôi lắm phải không?
Uyên Trúc thẩn thờ uống từng viên thuốc. Cô chợt cảm thấy
mình như bị ai xô xuống tận đáy vực khi Khải Nguyên đột nhien lãnh đạm bước đến
đi- văng lượm tờ báo, anh ngồi xuống ghế và đọc.
Cứ như thể là anh không hề buông ra một câu nói đã bất ngờ
làm rụng tim cô như vậy.
Đang ngồi bó gối trên giường vẩn vơ suy nghĩ, Uyên Trúc giật
mình khi nghe dì Năm réo gọi ngoài cửa:
- Uyên Trúc , pha cà phê rồi mang lên phòng cho cậu Quang.
Uyên Trúc lười biếng:
Đì pha dùm cháu đi.
Thò đầu vào trong phòng, nhìn thấy Uyên Trúc vừa trườn người
nằm dài xuống giường, dì Năm chép miệng than thở:
- Café thì dì chịu, bảo nấu ăn món Tây món Tàu gì thì dì
không ngán. Với lại, cậu Quang chỉ thích café do cháu pha thôi.
Uyên Trúc xụ mặt ngồi lại, cô lằm bằm:
- Ai pha mà chẳng được.
Kéo ghế ngồi cạnh Uyên Trúc , dì Năm kể lể:
- Hôm trước, con Tâm pha café sao đó, cậu Quang la quá chừng.
Hình như khẩu vị café của cậu hơi khác người, loại café nào mua về cậu cũng
chê.
Uyên Trúc chớp mắt:
- Người ta quen sống ở nước ngoài nên vậy đó thôi.
Hưởng ứng với câu nói của cô, dì Năm gục gặc đầu:
- Có lẽ cháu nói đúng đó.
Uyên Trúc cắc cớ hỏi:
- Giữa anh Nguyên và anh Quang, dì cảm tình với ai nhiều hơn?
Dì Năm trả lời không một chút đắn đo:
Đù cậu Quang lịch sự, khôn ngoan nhưng dì vẫn thương cậu
Nguyên nhiều hơn.
Uyên Trúc mở to mắt ngạc nhiên:
- Sao kỳ vậy dì?
Đì chăm sóc cậu Nguyên từ hồi cậu còn ẳm ngửa trên tay mà. Với
mọi người cậu Nguyên làm trời làm đất vậy nhưng với dì và bác Lân thì không. Cậu
Nguyên cũng dành cho dì nhiều tình cảm không kém gì bác Lân. Có điều đàn ông dễ
gần nhau hơn, vì thế cậu Nguyên thường hay tâm sự với ông già Lân hơn là nói
chuyện với dì.
Uyên Trúc giọng ấm ức:
- Nhưng mà anh Nguyên rất dễ ghét. Bộ dì không thấy bà chủ khổ
sở, thất vọng vì ảnh sao?


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét