Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

Ánh trăng suông

Ánh trăng suông

Ngày ấy, vào những năm một chín bảy tám, sau chiến tranh, người dân còn rất cơ cực, thiếu thốn trăm bề. Những ông cha đẩy xe đạp những bà mẹ oằn vai với đôi thúng đựng củ sắn mì từ Trà My, Tiên Phước xuôi về đồng bằng nuôi sống đàn con. Bữa ăn không đủ no, mẹ già quắc queo trẻ thơ còi cọc, nỗi cơ cực cứ đeo bám theo từng bữa ăn, hằng in lên ánh mắt nụ cười héo hắt.
Nguyên từ Tam Kỳ về, dựng xe đạp bên vệ đường ở ngã ba Kỳ Lý, ngồi nghỉ. Trưa tháng ba nắng gay gắt, trên mặt đường nhựa long lanh như có nước. Nguyên định lên xe tiếp tục đi, nhìn sang lề bên kia có người đi xe đạp bị ngã, Nguyên chạy lại đỡ người bị ngã lên, dựng chiếc xe đạp và chiếc cặp học sinh văng xa. Môt cô bé đi học về. Em học ở Tam Kỳ, trưa đạp xe về nhà ở xã Tam Dân. Cô bé bị ngã do nắng và kiệt sức. Thân hình em mỏng manh, xanh gầy. Nguyên lấy chai nước đem theo đưa cô bé uống, trông mặt em bơ phờ. Nguyên nói:
- Bé nên ăn chút gì cho lại sức nha, anh cũng đang đói.
Cô bé đưa tay phủi đất bám vào người, bối rối, ngượng ngùng nhìn người vừa giúp mình:
- Dạ, em cám ơn anh, em...
Nguyên đưa mắt nhìn quanh, ngã ba Kỳ Lý ngày ấy nghèo nàn như một xóm phố vùng cao. Có một quán mỳ Quảng lèo tèo vài bộ bàn cũ kỹ, xiêu vẹo nằm ngay ngã ba.  Nguyên không thể đến đó vì trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền. Nguyên đi lại gần quán mì, thấy có một cô bán rổ sắn mì và khoai lang luộc. Ngày đó, bánh mì là món ăn không dễ gì tìm thấy, nhất là ở vùng quê. Nguyên mua luôn mấy khúc khoai lang, gói trong miếng lá chuối đem qua cho cô bé. Cả hai cùng ngồi xuống gốc cây gần đó, bẻ khoai lang ăn. Nguyên chẳng ngại ngần, chẳng e dè gì chuyện ý tứ, sang hèn. Bởi đại bộ phận người lao động ngày ấy đều giống nhau, đều đói vàng mắt vì thiếu ăn.
Nguyên quen Ngọc Hà, cô bé nữ sinh lớp mười một từ đấy. Mỗi khi có dịp vào Tam Kỳ, Nguyên thường ghé đón Ngọc Hà vào lúc tan trường, để cả hai cùng về. Đoạn đường từ trường đến ngã ba Kỳ Lý chừng hơn sáu km, cả hai thong thả đạp xe đi bên nhau. Hai bên đường, phượng vĩ đã rộ nở những chùm hoa đầu mùa đỏ rực. Nguyên dựng xe đạp bên gốc phượng, trèo hái một cành hoa nhỏ đưa cho Ngọc Hà. Nguyên nói:
- Tặng em, tặng năm tháng đẹp nhất thời học sinh.
- Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
Nguyên lấy bông phượng ghép thành chú bướm xinh xinh, để vào tập sách của Ngọc Hà, Nguyên nói:
- Anh đi vào trang sách của em rồi đấy.
- Em sẽ thấy anh ở trong đó...
Nguyên đùa:
- Rồi những đêm khuya ngồi học bài dưới ánh trăng suông bên song cửa...
Hôm qua chim học bài
Trời trong trong êm êm
Sao về mơ trên vai
Hương hoa vương vương thềm.
Bé ngủ bên giá sách
Trăng dọi qua song mơ
Gió thì thầm khẽ mách
Anh choàng dậy làm thơ.
Ngọc Hà nhìn Nguyên với đôi mắt to tròn ngạc nhiên đầy thán phục:
- Ôi, thơ hay quá anh ơi! Anh chép vào vở tặng em nha.
- Ừ, tí nữa vào quán nước anh sẽ chép bài thơ cho em.
Cả hai dắt xe tới quán nước mía gần đó. Nguyên nói:
- Em phải chăm, không được lười học đấy nhá!
- Dạ, nhưng sẽ có hôm em không thuộc bài.
Nguyên phân bua:
- Chắc không phải lỗi ở anh.
- Tại con bướm ở trong đó chứ bộ, rồi thêm bài thơ nữa...
Nguyên nhẹ đưa bàn tay áp lên tay Ngọc Hà, hỏi khẽ:
- Em mơ gì đêm nay?
Ngọc Hà nhìn xuống ly nước mía, lí nhí:
- Dạ, em mơ thấy con bướm bay ra từ trang sách í.
- Anh mơ mình là con bướm ấy. Cùng em lên đồi ngắm trăng.
Nguyên xao xuyến còn Ngọc Hà ngượng đỏ mặt. Tình yêu đến với Nguyên và Ngọc Hà tự nhiên, mộc mạc như hạt lúa, củ khoai của quê nghèo.
Từ ngã ba Kỳ Lý lên Tam Dân còn khá xa, cũng đâu chừng hơn sáu km. Đường đất loang lổ những ổ gà. Nguyên chưa từng lên đoạn này. Thường từ Tam Kỳ ra tới đây, Nguyên cùng Ngọc Hà dừng lại, Đôi khi ngồi với nhau bên ly nước mía, hay tô mỳ Quảng để cùng tiếp sức cho cả hai về tới nhà. Ngọc Hà nói:
- Quê em nghèo, đất đồi đá sỏi, khi nào buồn em hay một mình lang thang trên đồi, nơi ấy có rất nhiều sim, đầu hè hoa sim đã nở rộ một vùng đồi.
Nguyên trìu mến nhìn người yêu, thương cảm nói:
- Nhìn màu tím hoa sim cứ thấy bâng khuâng, cứ thấy nhớ nhung, cứ thấy man mác buồn em nhỉ.
- Nếu khi nào anh đến, chúng mình lên đó chơi, đẹp lắm nhất là những đêm trăng sáng.
Nguyên hứa sẽ lên Tam Dân, thăm quê hương Ngọc Hà. Nơi chưa một lần đến, nhưng đã in đậm trong lòng Nguyên, vì ở đó có em.
Một thời gian dài sau đó do công việc, nên Nguyên không có dịp gặp lại Ngọc Hà. Nguyên đang ngồi nhớ về cô bé, từng chiều muộn lang thang trên đồi sim, rồi bâng khuâng với nỗi buồn man mác. Giờ chắc hoa đã tàn, còn trơ từng chùm trái tím mọng. Mùa Thu đã về từ tháng trước: “Trời vào Thu rồi em nhỉ. Gió heo may lành lạnh, thường làm cho lòng người nhiều suy tư, thương nhớ, làm cho lòng người một phút quay về dĩ vãng. Anh chợt nhớ em chi lạ.
Em bây chừ có lẽ nhập học rồi. Buồn là anh không được gần bên cô bé để ngắm mái tóc hững hờ, đôi mắt sầu ngơ ngát, đếm bước chân mình quen thuộc trên đường Thu yêu thương.
Em đi học con đường đầy lá rụng
Lót chân em dẫn đến lối tình yêu.
Từ cuối con đường ấy anh đợi em, anh đứng đợi đón em. Chúng ta cùng về quê hương em nhé. Nơi ấy có rừng sim, đồi cỏ, có những đêm trăng sáng anh ngồi ru em ngủ”
Thế rồi vật đổi sao dời, cuộc đời không như ta mong muốn. Nguyên và Ngọc Hà mất liên lạc nhau. Ngày ấy chuyện sinh tồn còn phải lo từng bữa, đến khi tìm nhau thì gia đình Ngọc Hà đã chuyển đi nơi khác. Nguyên đứng thẩn thờ trước ngôi nhà ngói ba gian cũ kĩ nằm dưới chân đồi. Khu vườn rộng phủ mát những bóng cây. Ngôi nhà Nguyên mới tới lần đầu mà sao thấy thân thương đến lạ. Từ phiến đá, gốc cây, từ hàng hiên, bờ dậu đều có bóng dáng Ngọc Hà. Khung cửa sổ nào đêm đêm em ngồi học bài? Ánh trăng nào em mong anh cùng ngồi ngắm trên đồi sim? Nguyên buồn bã, nuối tiếc một mối tình mới chớm đã vội li tan, thẩn thờ ngồi xuống phiến đá bên gốc cây vú sữa. lá vàng muộn màng rơi trên thảm cỏ. Gió mơn man thổi đám lá khô xào xạc, như tiếng bước chân người thương trở về cùng Nguyên.
Trời đang vào Xuân, hoa lá cỏ cây khoe sắc càng làm tâm hồn Nguyên tan nát. Nguyên một mình lên đồi. Gió chiều lồng lộng. Hương hoa nào thoang thoảng quanh đây. Rừng sim còn xanh lá, khoảng hơn tháng nữa sẽ có những bông hoa tím biếc: “Hai ta không hẹn mà cùng nhau tìm kiếm, gặp nhau rồi sao em lại rời xa anh? Đêm nay, anh ngồi đây ngắm ánh trăng suông cùng em, Ngọc Hà ơi!”.
Phạm Tú Uyên
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXPhiên bản 2

Phiên bản 2 CHƯƠNG 15 Khi anh trở về làm cảnh sát khu vực phường Đường Tàu thì em đã thành một con lưu manh thực thụ rồi. Sau vụ đốt chợ...