Thứ Năm, 14 tháng 11, 2024

Náu mình nơi thôn dã

Náu mình nơi thôn dã

Khoảng 9 giờ sáng, ra khỏi khách sạn tại Zalau (Romania), bốn chúng tôi gồm: Nhà thơ Sandor Halmosi, Zalan Tibor, Szandra Viola và tôi cùng lên xe ôtô riêng của Sandor…
Anh là một tay lái cừ khôi, tôi đã biết rõ điều đó qua nhiều lần được ngồi xe anh chở đi lòng vòng quanh thủ đô Budapest của Hungary. Sandor chở chúng tôi đi vun vút qua phố xá, các con đường nối thị trấn với vùng quê ở Romania, hai bên đường bát ngát cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Vừa đi, anh vừa nói chuyện và kể vanh vách về các di tích nơi này. Bởi, đây từng là nơi sinh của anh, một vùng thuộc cái nôi văn hóa lâu đời Transylvania.
Nhà thơ Sandor Halmosi sinh ra và học phổ thông ở Szatmárnémeti (Satu Mare, Romania). Nhưng sau này, anh đã chuyển về thủ đô Budapest của Hungary sinh sống. Tuy nhiên, trước khi Hiệp ước lịch sử Trianon (1920) diễn ra, Szatmárnémeti và cả Transylvania lại thuộc về Hungary. Chính vậy, mỗi lần nhắc đến nơi này, nhà thơ lại xót xa và có những tình cảm day dứt.
Lần này, anh đưa chúng tôi đến dự Liên hoan thơ Zalau 2023, trên đường trở lại Hungary, anh dẫn chúng tôi đến những di tích in đậm thương nhớ trong lòng mình. Và một trong những điểm khiến tôi thực sự ấn tượng và lưu luyến, đó là nhà thờ Somlyóújlak (thuộc hạt Szilágy, Romania).
Quả không sai với lời đồn, rằng đây là một vùng đất quyến rũ và bí ẩn. Quyến rũ bởi nó chinh phục tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Con đường thị trấn như dải lụa xám sậm uốn lượn giữa những hàng cây lá xanh non mướt mềm, và xen lẫn đó là những vạt hoa cải dầu mênh mang vô tận. Con đường dẫn tiếp lên đỉnh ngọn đồi thấp, mà cây lá xanh mỡ màng xen lẫn hoa trắng, hoa tím, hoa đỏ như ngầm khoe sự tốt tươi trù phú của đất đai.
Bí ẩn bởi dường như cái tên Somlyóújlak chẳng hề được các du khách hay các phượt gia nổi tiếng nhắc đến. Có lẽ, chỉ những người luôn mang một nỗi đau chia cắt thầm kín như nhà thơ Sandor Halmosi mới đủ can đảm và rộng lòng cho chúng tôi thưởng ngoạn một viên ngọc quý được cất giấu cẩn trọng đến thế. Có lẽ, chỉ những tâm hồn thơ ca mới cùng đồng điệu để chìm sâu xuống đáy bể tìm ngọc…
Cổng lối vào nhà thờ Somlyóújlak khóa chặt. Sandor Halmosi gọi điện và chưa đầy 5 phút sau, một người phụ nữ chừng ngoại ngũ tuần đi tới với chùm chìa khóa, chào hỏi và mở cổng nhà thờ cho chúng tôi vào. Ra vậy, chỉ có người quen biết, mới có thể được đón tiếp, được vào thăm bên trong khuôn viên nhà thờ. Còn với du khách lạ, không báo trước và đặt trước, sẽ chỉ có thể đứng ngoài mà ngắm nhà thờ này thôi.
Chúng tôi bước lên bậc thang, qua cánh cổng, đi vào lối nhỏ ướt đẫm nước mưa dẫn tới nhà thờ. Hai bên là hàng rào cây xanh được xén tỉa thẳng tắp. Chưa nơi nào tôi thấy màu lá và sắc lá lại ngời lên xanh mướt và trong trẻo tinh khiết đến thế. Phải chăng chúng vừa được tắm gội trong một cơn mưa xuân tháng Năm?
Vẻ đẹp ngời lên non tơ mà vẫn quyến rũ như nét xuân của con gái dậy thì, khiến tôi không thể không vít một cành hồng hàm tiếu lại mà hít thật sâu hương thơm ướt mưa ấy. Có một gác chuông gỗ nâu quý phái ẩn dưới tán một cây sồi cổ thụ gốc ba người ôm. Tôi cứ ngắm mãi từng thứ một, không muốn đi nhanh quá. Và khi cửa nhà thờ được mở ra cho chúng tôi đi vào, thì một không gian ấm cúng, thân thiện mà cổ kính, đẹp đẽ tới từng chi tiết nhỏ đã chinh phục tôi hoàn toàn.
Đã từng du lịch gần 40 quốc gia, tới nơi nào tôi cũng đi thăm dăm ba nhà thờ, có những nhà thờ khổng lồ và vô cùng trang trọng với kiến trúc đỉnh cao, nhưng không hiểu sao, nhà thờ nhỏ Somlyóújlak lại khiến tôi yêu thương ngay lập tức. Và chỉ muốn nán lại thật lâu…
Bên trong nội thất, từng chi tiết nhỏ ở ghế ngồi, chiếc bàn tròn trải khăn cotton trắng thêu họa tiết đỏ thắm, lá cờ Hungary, bình hoa khiêm nhường, những tấm biển treo và vẽ trên tường với màu sắc tươi sáng mà lại đằm thắm chứ không chói mắt, ngay cả chú chim họa mi lượn vào bên trong nhà thờ cùng chúng tôi lúc ấy, nhẹ nhàng đậu im lặng trên đỉnh lá cờ, cũng điểm thêm nét tinh tế cho không gian vừa trang nghiêm lại đầm ấm, gần gũi như nhà mình.
Tôi đặc biệt chú ý đến những tấm khăn cotton trắng thêu họa tiết đỏ, được bao quanh các đường gờ tường, lan can, trải trên bàn, làm thành một phong cách trang trí thật gần gũi, mềm mại, dịu dàng và an yên, như lòng mẹ, như cảnh tượng trong gia đình, với người mẹ ngồi bên lò sưởi, điềm tĩnh nắn từng mũi kim thêu.
Đây là kiểu thêu truyền thống kalocsa nổi tiếng của người Hungary (thêu đỏ, đen trên nền trắng với hoa văn đặc trưng). Những sản phẩm thêu truyền thống kalocsa này như: khăn trải bàn, áo, váy, khăn choàng, khăn tay, túi đeo vai, xắc tay… là nét văn hóa đáng tự hào của người Hungary.
Trong một lần vào thăm nhà Quốc hội bên bờ sông Danube, tôi cũng đã vui sướng mua được một chiếc áo thêu kalocsa trong cửa hàng lưu niệm ở đó. Dường như nỗi vui sướng đó giống với việc tôi có thể chạm vào bí mật của người thợ thêu Hungary, giống như bí mật của mỗi nhà thơ, ẩn sau mỗi từ ngữ trong dòng thơ vậy.
Trong nhà thờ Somlyóújlak trên đất nước Romania, tôi một lần nữa chạm vào bí mật ấy của người Hungary, chạm vào nỗi đau thầm kín trong trái tim nhà thơ người Hungary đồng hành cùng tôi. Nỗi đau đã kéo dài 101 năm trong lịch sử người Hungary và tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ sau. Lòng tôi rưng rưng trước cảm xúc kỳ lạ. Nếu chỉ là một du khách thông thường, tôi đâu có thể cảm nhận nỗi đau sâu thẳm xót xa từ một vẻ đẹp bí ẩn ấy.
Theo bước chân nhà thơ Sandor Halmosi, tôi leo lên cầu thang rất hẹp để lên tầng trên, bước ra lan can nhìn xuống không gian bên dưới của nhà thờ, nơi làm lễ thánh.
Tôi chú ý đến cấu trúc độc đáo của hành lang nhỏ hẹp chạy dài, với những cửa cũng rất hẹp nhìn ra bên ngoài và nhìn vào trong phòng lễ lớn. Đây thực sự là kho báu bí mật của hạt Szilágy, được xây dựng từ năm 1260 đến năm 1300. Tương truyền rằng, hành lang bí mật độc đáo này được thiết kế để cố tình ngăn cách các nữ tu với các quý ông đến dự Thánh lễ.
Tôi đứng ở hành lang, thầm nghĩ về sự ngăn cách muôn thuở mà người đời đặt ra giữa đàn ông và đàn bà, giữa cõi thiêng và thế tục, tôi không nhìn nhà thơ người Hungary đang chìm vào suy tư bên cạnh, mà phóng tầm mắt qua khe cửa hẹp, về phía con đường như dải lụa xám đậm phía dưới, bao quanh cánh đồng xanh mênh mông…
12/7/2023
Kiều Bích Hậu
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cô hàng xóm năm xưa Mấy tuần nay thời tiết thay đổi thất thường. Nắng vừa leo khỏi ngọn cây được vài hôm, thì băng tuyết lại phủ kín các...