Thứ Năm, 14 tháng 11, 2024

Chùm thơ của Nguyễn Minh Khiêm ở Thanh Hóa

Chùm thơ của Nguyễn
Minh Khiêm ở Thanh Hóa

Khi chim yến chắt máu mình làm tổ/  Nơi tận cùng vách đảo giữa trùng khơi/ Yến chỉ nghĩ giữa sóng thần bão tố/ Phải có riêng một tổ ấm cho đời.// Dẫu nhỏ bé cũng là máu thịt/ Yến xây nên khát vọng riêng mình/ Chẳng hề nghĩ so cùng ai kiểu dáng/ Chỉ muốn tự do được hót giữa trời xanh.// Con chim nhỏ suốt một đời lặng lẽ/ Muốn giấu đi những gian khổ nhọc nhằn/ Yến đâu biết  cái nhỏ nhoi mình có/ Đã hoá thành quà tặng cả thế gian.
SÔNG
Một đời sinh ra để chảy
Băng qua tất cả mọi thác ghềnh
Một khát vọng mang theo như định mệnh
Một nét trời sinh không cưỡng nổi mình
Tên tuổi thế nào do thiên hạ đặt
Tầm cỡ ra sao mặc thiên hạ luận bàn
Mình một lối mở vào trời đất
Mong toả tràn màu mỡ khắp thế gian
Nhiều lúc chẳng kịp nhận ra những gì đã cuốn theo ngọn sóng
những gì sông để lại đôi bờ
Có thể đó là xác một cánh buồm gào thét
Có thể đó là lộc biếc một câu thơ
Đầu nguồn thế
Cuối nguồn vẫn thế
Vẫn sục sôi khát vọng ban đầu
Nếu không bị biển cả kia chặn lại
Không biết đời sông kết thúc ở đâu?
RỄ 
Rễ lầm lũi trong đất
Không phải để biết đất mấy tầng sâu
Rễ lam lũ cực nhọc và đen đúa
Vì tầm cao trên đầu
Khi cây chưa chạm tới mây biếc
Chưa là nơi ca hót của những loài chim
Thì dẫu phải xuyên qua bao tầng đất đá
Rễ vẫn đi tìm
Có thể ai đó đã nghe lá hát
Đã nghe từ hoa từ quả mùi hương
Nhưng với cây
Bài ca đích thực
Là từ rễ cất lên
HOA LAU 
Quất sự nõn nà vào gió
Tả tơi đến tận cùng với mùa xuân
Gieo vãi sự trinh bạch vào hoang dã
Muôn sau cứ thế trắng ngần
Chẳng màng tưởng một cái tên nào khác
Trọn kiếp là hoa lau
Trắng cho những câu thơ phải chán nản
Những câu thơ tự già cỗi bạc đầu.
Nhẹ tênh đi vào cõi khác
Bung mình ra để thăng hoa
Không đợi cắm vào lục bình để thành tên tuổi
Biết làm gì để tự đi xa.
CHIM YẾN LÀM TỔ 
Khi chim yến chắt máu mình làm tổ
Nơi tận cùng vách đảo giữa trùng khơi
Yến chỉ nghĩ giữa sóng thần bão tố
Phải có riêng một tổ ấm cho đời.
Dẫu nhỏ bé cũng là máu thịt
Yến xây nên khát vọng riêng mình
Chẳng hề nghĩ so cùng ai kiểu dáng
Chỉ muốn tự do được hót giữa trời xanh.
Con chim nhỏ suốt một đời lặng lẽ
Muốn giấu đi những gian khổ nhọc nhằn
Yến đâu biết  cái nhỏ nhoi mình có
Đã hoá thành quà tặng cả thế gian.
ĐỌC ĐỜI MÌNH TRÊN LÁ 
Tôi đã đọc đời mình trên lá
Người nâng niu lộc biếc mùa xuân
Người hóng mát dưới trưa mùa hạ
Người gom về đốt lửa sưởi mùa đông.
Tôi đã đọc đời mình trên lá
Lúc non tơ óng ánh bình minh
Lúc rách nát gió vò, bão quật
Lúc cao xanh, lúc về đất vô hình.
Tôi đã đọc đời mình trên lá
Có thể khổng lồ, có thể bé li ti
Dẫu tồn tại một giây vẫn tươi niềm kiêu hãnh
Đã sinh ra, giông bão chẳng sợ gì.
CHỚP
Xé trời ra mà sáng
Không lưu chi dấu tích hình hài
Thiên nhiên là bà đỡ
Mây gió đầu thai.
Chẳng giữ chỗ nào trong trời đất
Chẳng tạo dáng cây đa, mái đình
Như ngàn tia máu vỡ
Vẽ nên diện mạo mình.
Xuất hiện trong khoảnh khắc
Làm biến dạng bầu trời
Không bàn tay nào có thể nắm giữ
Đời là chớp. vậy thôi.
ĐÁ
Đá không thề gì cả
Nghị lực đá hiện trước mưa trước nắng
Đá không tuyên ngôn gì cả
Lòng đá cất giữ triệu năm không một tiếng ồn
Đá không tô vẽ gì cả
Mở đá ra là tinh hoa vũ trụ
Đá không nói về dáng vóc của mình
Trái đất này chỗ nào cũng đá.
Đá không trưng bày chữ nghĩa
Nhưng đá có tất cả mọi điều con người muốn biết.
ĐI MEN
Suốt một đời
Ta đi men bóng cha bóng mẹ
Đi men mồ hôi của làng
Đi men ao ước của mình
Đi men khát vọng của gia đình bạn bè đất nước
Đi men sự đổ vỡ
Đi men sự thành công
Ta đi men đồng tiền
Đi men quyền chức
Rồi đi men các tên tuổi lớn
Cứ thế ta đi men cuộc đời mình
Ngày nhỏ thấy ta tập đi men mẹ cười
Đến giờ thấy ta đi men mẹ khóc
Bởi danh dự làm người
Không thể đi men.
CHIM XÒE QUẠT
Xòe quạt ra và hót
Mê mẩn và đắm say
Buổi sáng nào cũng như là buổi sáng đẹp nhất
Dù hôm qua vừa bị những con chim săn mồi vồ trật
Dù hôm qua vừa bị những viên đạn bắn trượt
Dù hôm qua vừa thoát ra khỏi một tấm lưới
Dù ngoài kia rất nhiều chiếc lồng không đang hau háu nhìn lên
Xòe Quạt ơi
Xòe Quạt!
Sống giữa bao nhiêu kẻ thù
Sống giữa bao nhiêu nguy hiểm bủa vây rình rập
Mày vẫn thanh thản sống
Mày vẫn hót say sưa
Có thể chết bất cứ lúc nào
Có thể bị nhốt bất cứ lúc nào
Nhưng không hề lẩn trốn
Không hề đánh mất mình
Dù một giây được sống.
ĐÁM TANG MỘT CON CHÓ
Không điếu văn, không cờ tang, không khăn trắng
Chỉ nước mắt
Trẻ già rưng rức
Con chó
Gầy như cụ già mù chủ nó
Nó đã dắt cụ đi ăn xin mấy chục năm
Từng ngõ từng ngõ
Mưa nắng bão giông
Lễ phép
Khi cụ già không đi được nữa
Nó vẫn đi từng ngõ từng ngõ
Với chiếc túi trên miệng
Người chủ mù gọi nó
Mẹ ơi!
Chó trong làng chưa kịp lớn lên đã mất
Bọn ăn trộm chó thấy nó cũng vuốt ve rồi đi
Không nắm bã độc nào nỡ ném vào con chó
Không một lời khinh miệt và tục tĩu
Có tiếng thì thầm trong nước mắt
Làng không nuôi được người già mù nhưng mày nuôi được
Mày đã gánh bớt một gánh nặng cho làng
Khi ông già mù sang phía bên kia ánh sáng
Nước mắt nó lăn trên chiếc túi
Ngủ một giấc dài thanh thản
Có tiếng thì thầm trong nước mắt
Mẹ ơi!
8/7/2023
Nguyễn Minh Khiêm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư Thời tôi còn bé, chiều nào tôi cũng sang nhà ông bà ngoại chơi. Ông tôi thường nhịp cây chổi lông gà lên quy...