Thứ Năm, 14 tháng 11, 2024

Đón gió heo may

Đón gió heo may

Tự dưng, sau khi cầm kết quả xét nghiệm, My không muốn gặp mặt ai hết. My chỉ muốn về với mẹ. Về quê, chỉ cần bước qua ngạch cửa đi thẳng ra sau bếp, My sẽ ôm lấy mẹ từ phía sau dụi đầu vào cổ mẹ ngai ngái mùi tuổi thơ My. Buổi trưa, My sẽ nằm lên bộ ván ngựa, ngả đầu lên đùi của mẹ, hít hà hơi ấm thân thuộc từ chiếc áo túi mẹ mặc để tìm lại chút mùi hương mê hoặc của ngôi nhà cổ. Chỉ vậy là đủ để cảm thấy nhẹ thênh. 
Điện thoại của Trâm, ngắn gọn mà đầy ắp thông tin. My sắp xếp về nhe. Tùng ở tuốt bên Mỹ cũng về đó. 20 năm rồi. My còn nhớ tấm ảnh nhóm tụi mình chụp ở Hòn Phụ Tử, gần Chùa Hang 20 năm trước không? Đúng rồi, ông Lâm nói nhất định phải tới ngay chỗ đó, đứng đúng vị trí của từng đứa, chụp lại tấm hình y chang vậy, quăng lên phây để so sánh chơi. Ừ, nhớ đó, tụi này chờ…
20 năm, chụp lại bức ảnh như hồi xưa? Chắc Trâm nhớ mà không nhắc, Vinh làm gì còn trên đời này mà chụp lại bức ảnh đầy đủ cả bọn? My cũng vậy, sau 20 năm dâu bể My đâu còn như ngày xưa. Nhưng về không? Chắc là My sẽ về. Ở dưới quê, My vẫn còn có mẹ. Hôm trước, nhận kết quả xét nghiệm sau lần kiểm tra sức khỏe toàn diện định kỳ, My phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn đầu. Bác sĩ nói nhờ phát hiện sớm, sẽ bắt đầu phác đồ điều trị cho My. Cũng hoang mang. Cũng hoảng hốt. Cũng sợ hãi.
Và ngay khoảnh khắc hoang mang, hoảng hốt, sợ hãi đó, My nghĩ đến Hạo. Hạo cũng có trong bức ảnh ngày đó. Đứng bên cạnh My. Bức ảnh chỉ chụp phía trước, chụp cả bọn với những đóa cười tươi tắn. Ảnh không chụp từ phía sau, tất nhiên rồi, để thấy tay Hạo lúc đó, lòn qua sau eo lưng My, thả ấm áp vào chỗ khuỷu tay My. Thật khẽ khàng.
Bất chợt, My cũng muốn điện thoại từ chối với Trâm. Tự dưng, sau khi cầm kết quả xét nghiệm, My không muốn gặp mặt ai hết. My chỉ muốn về với mẹ. Về quê, chỉ cần bước qua ngạch cửa đi thẳng ra sau bếp, My sẽ ôm lấy mẹ từ phía sau dụi đầu vào cổ mẹ ngai ngái mùi tuổi thơ My. Buổi trưa, My sẽ nằm lên bộ ván ngựa, ngả đầu lên đùi của mẹ, hít hà hơi ấm thân thuộc từ chiếc áo túi mẹ mặc để tìm lại chút mùi hương mê hoặc của ngôi nhà cổ. Chỉ vậy là đủ để cảm thấy nhẹ thênh.
Ừ, có mẹ bên cạnh, bệnh tật gì My cũng không sợ, cái chết My cũng không sợ. My chỉ sợ mẹ ngồi đó một mình trông ngóng đứa con gái sẽ đi đâu đó mãi không về nữa mà thôi. Cảm giác đó không vui một chút nào. Vậy nên My cũng không tự tin lắm. Sợ rằng chỉ cần Mẹ khẽ đưa ánh nhìn dịu dàng về phía My, run run nắm lấy tay My, nhè nhẹ vuốt lên mái đầu của đứa con gái sắp bỏ lại thời xuân trẻ mà vẫn còn gối chiếc, thì chắc là My sẽ khóc. My mà khóc bên cạnh mẹ, thể nào My cũng kể cho mẹ nghe hết những gì My đang chịu đựng.
Hay có khi lúc này đi họp nhóm lại hay. Một vốc niềm vui hồn nhiên của lũ bạn thời cắp sách chắc đủ để làm dịu mát mọi phiền muộn. Có đông bạn bè, chắc My sẽ không yếu đuối đến mức có một phút nào đó thiếu kiểm soát khi bè bạn nâng ly cụng dô dô, My sẽ khẽ khàng ngả vào vai Hạo, và khóc. Lại khóc. Mà hồi xưa, bên cạnh Hạo, My mà khóc, thể nào My cũng kể hết cho Hạo nghe những giận hờn ấm ức trong lòng trái tim đang tuổi lớn.
Nói thật, khi cầm kết quả xét nghiệm, nhớ đến một chỗ dựa tinh thần nào đó, bản năng phụ nữ trong My đã nghĩ và cũng muốn tìm đến Hạo một lần, để tựa đầu vào vai anh, dù chỉ yên lặng, không nói gì hết cũng cảm thấy được chia sẻ.
Bất giác, My nghĩ, ừ, có khi đi họp nhóm, tìm lại chút ấm áp bạn bè ngày xưa với nhau, niềm vui hội ngộ vỗ về My những phút cô đơn yếu lòng này rồi sau đó, chạy ù về với mẹ, bình yên cũng không muộn.
My nhấc máy gọi Trâm, ừ, My đây. My sẽ về…
Chuyến xe khởi hành.
Trâm cũng giỏi thiệt. Tự phong làm trưởng ban liên lạc. Tự lên kế hoạch cho cả bọn gặp nhau. Tự thu xếp đặt chỗ nhà hàng. Lên xe, Trâm cầm tấm ảnh chụp ở gần chùa Hang, điểm danh. Từng đứa, từng đứa một. Sẽ có Ngân, giờ để tóc tém hiện đại chứ không còn mái tóc dài như xưa. Sẽ có Yên Chi, sau khi sinh đứa thứ hai, thân hình đã có chút đẫy đà. Sẽ có Hạnh, mắt cười đã kịp níu vết chân chim sau lần đổ vỡ hôn nhân, một nách hai con. Rồi Trang, rồi Tiên, rồi Dung, rồi Thảo. Phía nam nhi có vẻ đầy đủ với Tùng bay từ Mỹ về, với Lâm, Cang, Vũ, Văn. Mấy chàng trai đùa là năn nỉ mãi bà xã mới cấp công lệnh cho sáng đi chiều về, may là Trâm chỉ tổ chức đi Hà Tiên, chứ đi đâu đó xa xôi, phải ở lại đêm, bảo đảm, đám đàn ông râu quặp này khoanh tay xếp hàng ở nhà hết cả lũ. Mọi người cười vang, nhưng nhanh chóng nụ cười ào ã đó tắt ngúm khi Trâm nhắc đến Vinh. Một phút mặc niệm cả nhóm dành cho Vinh, tai nạn giao thông hồi năm trước đã gạch tên Vinh vĩnh viễn ra khỏi lần họp mặt này và tất cả những hẹn hò của nhóm sau đó nữa. Và rồi, cũng Trâm cất tiếng để khuấy động sự ồn ào trở lại, thôi, coi như ông Vinh bận việc vắng mặt rồi, vài chục năm nữa, dù tụi mình không muốn, ổng cũng rù quến mọi người về họp mặt với ổng thôi mà…
Và Hạo. Vẻ phong trần lãng tử của Hạo vẫn còn đó dù anh đã bước vào tuổi trung niên. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, chiếc xe 16 chỗ đông đúc như vậy, mà trời xui đất khiến thế nào, Hạo lại ngồi sát bên My. Lúc lên xe, My đã nhanh chóng lách mình ra phía sau, ngồi cạnh cửa sổ, biểu để lát nữa tới Hà Tiên, mình tắt máy lạnh, mở cửa đón gió biển chắc là thích lắm. Vậy mà Hạo hay thật, cứ như tình cờ, ngồi sát cạnh My. Y như 20 năm trước.
Để đi chơi được nhiều, cả bọn hẹn nhau có mặt lúc chưa được 4 giờ sáng, vậy nên khi trời còn tối thui, chiếc xe đã lăn bánh. Lộ trình là cả bọn sẽ đi đường lộ tẻ Tri Tôn, vòng qua Hà Tiên sẽ nhanh hơn. Trong bóng tối, My giật thót người khi có một bàn tay ấm nắm lấy tay mình. Và hơi thở của Hạo phả vào tai My nóng hổi, My ơi, Hạo nhớ My lắm.
Và chỉ có thế. Suốt hành trình đến Hà Tiên, Trâm rồi cả bọn đều khuấy động bầu không khí luôn rôm rả, sôi nổi. My không ngớt cười hòa vào âm vang ồn ào trẻ con của đám bạn mà tuổi tác đã bắt đầu gọi gió heo may. Đã lâu mới nghe những câu chuyện vui như vậy, đã lâu mới có được cái không khí hồn nhiên như vậy. Chừng như không có 20 năm qua như chớp mắt. Những ông bố bà mẹ mà con cái đang tuổi lớn, bỗng trở nên trẻ trung trong trẻo đến lạ lùng. Ở thế giới êm đềm này, ở những mối quan hệ bền chắc này, tụi My không có gì phải thủ thế, không có gì phải giữ kẽ. Cứ thế mà vô tư, mà hồn nhiên trao nhận. Bạn bè lớn lên cùng nhau, trải qua nhiều biến cố, hiểu nhau như gan ruột. Dù ít có cơ hội đi chơi xa như thế này nhưng các bạn của My vẫn thường xuyên hẹn hò ăn uống, cà phê cà pháo. Hay như năm ngoái, đám tang Vinh, không hề thiếu vắng một ai…
Cái không khí chung đó làm My bớt bối rối khi nghe Hạo thủ thỉ vào tai mình. My tin Hạo không nói dối. Hai người đã từng có một thời tình đầu thơ mộng cùng nhau. Hạo đã cầm tay My để chuyển từ quan hệ bạn bè thành một mối quan hệ mới, sâu sắc hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng rồi chắc cũng như bao mối tình học trò nhẹ nhàng và mong manh khác, cả hai đã không nắm tay nhau để đi hết đoạn đường còn lại. Cuộc chia tay cũng không có một lý do nghe thuyết phục. Có vẻ như cả hai đều chưa đủ chín chắn để giữ người còn lại trong tay mình. My đi du học. Hạo cưới vợ. Tim My cũng có lúc loạn nhịp khi về nước, Hạo cùng bạn bè ra đón. Nhưng rồi chỉ có vậy. Nghe nói cuộc hôn nhân của Hạo không hạnh phúc. Hạo có một cô con gái nhỏ, rất xinh. Có lần My gặp hai cha con ở một trung tâm thương mại. My đã nhanh chóng làm quen với cô bé và cô nhỏ ấy, một bên nắm tay bố, một bên nắm tay My, dung dăng dung dẻ trong cửa hàng đồ chơi, nhìn không khác gì một gia đình hạnh phúc thật sự. Lần đó, không kịp để My hỏi, Hạo đã nói trước, mẹ cô bé đang đi công tác nước ngoài. Hai bố con đi loanh quanh đâu đó cho vui. My đùa, con gái về kể với mẹ là bố dắt con đi cùng bạn gái của bố, là nhà cháy không chữa nổi đó. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười buồn của Hạo, My biết mình đùa hơi quá trớn.
Trời bừng sáng. Cả bọn dừng xe ăn sáng ở Tri Tôn. Cái cách Hạo lăng xăng săn sóc cho đám bạn gái, trong đó có My, làm cho My thấy ấm áp. Hạo kéo cái ghế, ghép cái bàn, bóc từng cái khăn giấy đưa cho tụi My nhìn ra dáng người bạn trai ga lăng ngày nào. My chợt nghĩ, mình độc thân thế này, lại ốm đau bệnh tật, mẹ chắc là buồn lo lắm vì không có ai chăm cho con gái mình từng miếng ăn giấc ngủ. Sao hồi đó, My lại quyết định chọn lựa đi du học nhỉ? Bây giờ đem cái bằng về treo trong tủ kính, cũng chẳng mang đến cho My một công việc tốt hơn, nhiều tiền hơn công việc My đang làm. Những năm côi cút ở cái đất nước lạnh lẽo, vừa đi học vừa đi làm thêm, có hôm trời rét, khuya lơ khuya lắc mới bò về đến nhà, chợt òa khóc một mình mà tự hỏi, mình đang làm gì, mình đang đeo đuổi cái gì? Lúc đó cứ nhớ và ước giá mà bên cạnh mình bây giờ có Hạo…
Còn Hạo, con trai một, bố mẹ thúc cưới ép dầu ép mỡ, chắc là cũng có hờn trách chọn lựa của My, nên My đi chưa lâu thì Hạo cưới vợ. My trở về thì mọi sự đã bẽ bàng lắm rồi. Tự nhiên mình thành người thứ ba. Nhiều lần Hạo hẹn gặp, My đều lẩn tránh. Nhưng cả My, cả Hạo đều dõi theo tin tức của nhau. Lần họp nhóm này, có lẽ là cơ hội hiếm hoi cả hai đi cùng nhau, ở bên cạnh nhau lâu như vậy sau ngần ấy năm nhiều dâu bể.
Hà Tiên đón tụi My bằng những cơn gió mặn và mát rượi. Đầu tiên cả bọn quyết tâm đến hòn Phụ Tử, gần chùa Hang, chụp một tấm sau 20 năm, để nhớ về 20 năm trước, bọn sửu nhi này cũng đã từng đến đây, đứa nào cũng nai tơ hồn nhiên ngây thơ vô số tội. Giờ đứa nào đứa nấy đều mọc nanh, tóc lốm đốm vài sợi bạc đón thời gian xồng xộc đến lôi về phía tuổi già. Trâm cầm bức hình xưa, đạo diễn. Ai đứng kế ai là phải chính xác đó nhe, chừa chỗ trống này cho Vinh, xếp hàng vô đi, xen kẽ đúng như hình, một đứa con trai, một nhỏ con gái, đúng rồi, Hạo đứng chỗ này, kế nhỏ My. Đúng rồi, giữ nguyên đội hình nhe, để tui nhờ người chụp không thôi thiếu tui là tui kiện đó…
Hạo ngoan ngoãn đến đứng chỗ của mình, cạnh My. Có ai chụp phía sau để nhớ một chi tiết bí mật mà không đứa bạn nào biết không ta? My vừa nghĩ chắc Hạo đã quên cái hành động dễ thương của đứa con trai mới lớn 20 năm trước rồi. Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ đó bị chặn lại bởi một bàn tay ấm chạm nhẹ vào khuỷu tay My. Trời ơi, Hạo vẫn không quên. Làm sao My chịu nổi đây?
Cả bọn đếm một, hai, ba rồi ố dè một cái hết sức trẻ con. Trâm nói, bây giờ tui mãn nguyện rồi, mấy ông mấy bà muốn ăn, muốn uống, rồi thay bikini tắm biển gì đó thì tùy nhe. Tui sẽ lấy tấm hình cũ với tấm hình này pốt lên phây bút ngay và luôn, ai có mặt mà không có hình, chưa được tui táp vô thì la làng lên liền đó…
Cả bọn vào một nhà hàng ven biển mũi Nai, chọn một vị trí đẹp, cắm trại và nhà hàng bày biện ra một rừng thức ăn Trâm đặt trước, toàn hải sản tươi sống, thơm ngon. Mấy thùng bia được mang ra hào phóng. Cả bọn khui hết lon này sang lon khác. Mấy cô bạn của My hôm nay cùng hè nhau chứng tỏ nữ quyền, bỏ hết nước suối, nước ngọt, nước trái cây tầm thường, cụng bia lon mới chịu. Lâm và mấy anh chàng trong nhóm than thở, thời học sinh đói khát, không có tiền ăn chơi. Giờ đồ ăn ngập mặt nhưng gan nhiễm mỡ, rồi huyết áp, tiểu đường…chặn ngang họng. Ăn không dám ăn, nhậu không dám nhậu. Nhưng sau khi mạnh miệng tuyên bố hôm nay xả láng sáng về sớm, chơi luôn thì cũng chính Lâm, len lét cầm điện thoại vợ gọi, nói lắp ba lắp bắp, à thì là mà, tụi anh mới tới thôi, chắc chiều chiều xế xế mới đề pa về. Cả bọn cười vang, bắt Lâm uống phạt mấy ly.
My cũng uống cạn hết mấy lon bia trong không khí ngập tràn những câu chuyện trường xưa, lớp cũ. Vui thật, nhưng giờ thì thấy đầu hơi choáng váng một chút. My kêu mệt, nói với Trâm để mình ra ngồi ngoài bãi biển chút cho khỏe, rồi đứng lên đi. Hạo cũng đứng lên theo. Cả bọn ồ lên trêu chọc, nhưng Trâm ra vẻ rất tâm lý, biểu mấy bạn ngồi im để cho tình cũ không rủ cũng tới một cách tự nhiên nhe chưa… Thế là bỏ lại cả bọn đang dô dô, một trăm phần trăm phía sau, Hạo và My ngồi nhìn ra phía biển, gió hất ngược tóc My bay ra sau, và có không ít sợi vắn sợi dài vướng vào phía má trái của Hạo, lòa xòa, nhẹ nhàng và gợi nhớ…
Hạo nói trước, My khỏe không? My sống có tốt không?
Ngay lúc đó, nếu My không kềm chế, thì mấy lon bia sẽ tranh với My đón câu hỏi của Hạo để rấm rứt nghẹn ngào với Hạo rằng, không, My không hề khỏe, My đang mới vừa biết mình bị bệnh ung thư đây. Rằng sau chuyến đi này, My sẽ chạy về với mẹ, ngủ với mẹ một đêm, rồi quay lên Sài Gòn bắt đầu phác đồ điều trị. Một mình My thôi. Mẹ sẽ không biết. My không có quyền làm cho mẹ lo lắng. Đây là vấn đề của My, Hạo biết không, My sẽ tự lo…
May là My đã kịp nuốt những tủi thân ấy vào lòng. My chỉ mĩm cười nhẹ nhàng, nhìn Hạo. Gương mặt góc cạnh của Hạo ở cự ly rất gần cho My nhận ra không còn vẻ mướt non, bầu bĩnh như thời học trò mới lớn nữa, mặt Hạo sạm hơn, rắn rỏi hơn, mà cũng nhiều trầm tư hơn.
My ổn. My khỏe, Hạo à. Thế còn Hạo? Bé con của Hạo năm nào My gặp, giờ chắc đã lớn bộn rồi?
Bằng câu trả lời này, My muốn trả Hạo về với gia đình nhỏ của anh. Mặc dù, ngay thời khắc đó, hơn lúc nào hết, My chỉ muốn tựa đầu vào vai Hạo. Thật khẽ, thật êm thôi, đủ để cho My một giấc chiều bình yên. Tại sao cái hành động đơn giản đó lúc này lại khó khăn đến như thế?
Hạo nghiêng đầu nhìn My. Có vẻ như mắt My nói điều gì đó mà Hạo ngay lập tức cất giọng trầm trầm âm ấm. My say rồi phải không? My tựa đầu vào vai Hạo nghỉ một chút đi. Hay là tối nay, hai đứa mình sẽ ở lại Hà Tiên? Hạo muốn nói với My nhiều chuyện lắm. Mình sẽ…
Không, Hà Tiên 20 năm sau, không còn là Hà Tiên của 20 năm trước rồi Hạo ơi…
Và My quyết định nói ra điều mà My nghĩ rằng nó rất đúng đắn trong hoàn cảnh này. Mình phải cho lý trí của mình nhanh chân hơn một bước, kẻo tình cảm và sự yếu mềm trong My sẽ cất tiếng thì My sẽ không còn đường để quay đầu…
Thôi, mình quay lại với các bạn đi Hạo. My khỏe rồi. My không ở lại được. Tối nay, My hứa sẽ về với mẹ. Hạo cũng về với con gái của Hạo đi, con bé giống cha nhiều lắm đó…
Hạo ngước nhìn My như có chút van vỉ dâng trong đôi mắt sâu. Môi Hạo ngập ngừng một điều gì đó định nói mà My đoán là mình biết Hạo định nói gì.
My dứt khoát đứng lên. Hình như men trong mấy lon bia khi nãy đã tan. My mĩm cười nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào vai Hạo.
Cảm ơn Hạo, khi nào cần, nhất định My sẽ tìm đến để tựa vào vai Hạo.
À, câu này, thật ra My không có nói, My chỉ tự nói với mình thôi.
5/7/202023
Trần Tùng Chinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư Thời tôi còn bé, chiều nào tôi cũng sang nhà ông bà ngoại chơi. Ông tôi thường nhịp cây chổi lông gà lên quy...