Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Đào phai lộc biếc

Đào phai lộc biếc
Góc vườn nhà tôi, không biết tự bao giờ bỗng dưng xuất hiện một cây đào. Nói nó “bỗng dưng xuất hiện” vì rằng không ai trong nhà tôi biết cái cây đào mong manh ấy đã bắt đầu cuộc đời nó trong vườn nhà từ bao giờ. Cái hạt đào từ đâu lưu lạc đến, âm thầm ủ trong lòng đất, rồi một hôm nào đó bật lên một cái mầm xanh, mầm xanh lặng lẽ lớn lên, cho đến khi cây đào đã cao ngang bụng người lớn, nó mới được cả nhà phát hiện.
Tôi vô cùng hồi hộp, muốn biết cây đào khi ra hoa sẽ như thế nào, nó là một cây đào phai giản dị mà kiêu hãnh như cây đào phai vườn nhà từ hai mươi năm trước, hay nó chỉ là cái mầm cây của loại đào cho quả to đùng, gọi là đào tiên, trông thì đẹp song ăn thì nhạt nhẽo mà người ta bày bán ngoài chợ. Dù sao nó cũng là cái hạt đào may mắn đã có cơ hội đâm mầm.
Cây đào phai vườn nhà tôi, đã hai mươi năm rồi không còn nữa, nên không thể nói hạt mầm của nó đợi đến hai mươi năm sau mới sinh sôi thành cây xanh tán biếc.
Hai mươi năm rồi không còn cây đào ngày xưa, nhiều cây trong vườn xưa cũng không còn, nhưng trong hồi ức tuổi thơ tôi, vườn xưa vẫn xạc xào gió, hoa đào ngày xưa vẫn rung rinh như một thước phim nghệ thuật tuyệt vời.
Từ ngày phát hiện một cây đào non tơ trong vườn, năm nào cũng thế, áng chừng sắp vào vụ, đi qua vườn đào Tết ngoài đồng, tôi cũng để ý chừng nào người ta hái lá đào thì cũng về vật ngửa cây đào ra hái lá, hy vọng đến Tết nó trổ hoa như ai. Nhưng năm nào nó cũng chẳng ra hoa, thay vào đó là những mầm lộc non nhú lên, xanh biêng biếc, đẹp long lanh trong nắng xuân rỡ ràng.
Nhà bạn tôi có một cây đào phai già, mỗi năm một thêm cỗi, cụt cằn, vì rằng năm nào bạn bè cũng kéo nhau đến, người xin cành nọ, kẻ chặt cành kia mang về diện Tết. Bạn là người hào phóng, lại cả nể, nên chiều lòng bè bạn thì không thể giữ cây đào. Và năm nào giữa đám bạn chúng tôi cũng nổ ra những cuộc tranh luận quanh việc đào phai năm cánh đẹp hay đào bích, đào thế đẹp hơn. Lạ là đào thế, đào bích năm nào cũng đắt, cũng làm mưa làm gió ở chợ hoa, mà cuối cùng, cuộc tranh luận của chúng tôi, phần thắng cũng nghiêng về đào phai năm cánh…
Nhưng cuối cùng thì bạn tôi cũng không giữ được cây đào. Một năm, khi tôi đến thăm nhà bạn, thấy vườn xưa hiu hắt, cây đào năm cũ đã khô gầy. Năm trước, khi trao cho con người cành hoa cuối cùng, nó đã chết trong mưa xuân lặng lẽ. Tôi và bạn không ai nói về cây đào nữa, nhưng lòng tôi thương nhớ nó, như thương nhớ một người đã từng nhớ thương tôi.
Bên kia đường, đối diện ngõ nhà tôi có một khu vườn. Trước đây là vườn nhà một người làm nghề bốc thuốc. Về sau người đó chuyển nhà lên phố, nhà cũ không cho thuê, mà khoá cổng bỏ hoang, đợi thời rao bán.
Tôi chưa bao giờ để tâm đến khu vườn đó, vì rằng nó luôn được bọc bởi một hàng rào toàn cây thanh quan gai dày chi chít cùng vô vàn dây leo chằng chịt khác. Mùa tháng tư dương lịch, hoa thanh quan nở tím ngát. Tôi cũng không nghĩ nhiều về nó, vì tôi tin trong vườn hoang thì chẳng có gì ngoài cỏ và dây leo, sâu và rắn.
Tết năm đó em trai tôi mang về một cành đào phai tuyệt đẹp. Khi cắm cành đào vào bình, khách đến chơi đều rất ngỡ ngàng. Cành đào có dáng một con rồng bay lên, lộc xanh ngọc pha với muôn cánh hoa hồng nhạt, nó khiến cả không gian xung quanh nó sáng bừng. Năm đó, khách nhà tôi ai cũng bảo lâu rồi họ không thấy một cành đào tự nhiên đẹp như thế. Rồi họ kể về những cây đào của họ. Họ nuối tiếc một thời đã xa. Thì ra trong kí ức của vô số người đã từng có hoa đào phai năm cánh. Thì ra trong những khu vườn ngày xưa từng có những cây đào.
Cành đào kì diệu đó em trai tôi bảo lấy bên vườn hoang. Năm ấy ông thầy thuốc về thắp hương nhà cũ, đã cho em tôi cành đào.
Hoá ra trong vườn hoang có một cây đào. Khi tôi tìm cách vào được vườn hoang, đã sững sờ vì vẻ đẹp của nó. Trong khu vườn lặng lẽ, một cây đào trổ hoa tuyệt đẹp như từ trong tiên giới bước ra. Hai năm sau, điều ấy đã được khẳng định rõ ràng, khi khu vườn được giao cho chủ mới, và cây đào đã được một đại gia mua đi với một cái giá sững sờ.
Tôi lại ngẩn ngơ như mình vừa vuột mất một tri kỉ trong đời. Ngày cây đào bị một máy cẩu xúc lên, đưa đi, có bao người qua đường đã dừng lại ngắm nghía, trầm trồ. Khi đó nó đã tàn hoa, mà lá thì xanh lấp lánh, như ngọc, như ngà trên thân cây đen mốc cổ xưa …
Bây giờ cây đào đó ở đâu, còn tươi tốt và trổ hoa hay đã khô đã héo? Tôi không muốn nghĩ nó đã héo tàn, mà lại chỉ nghĩ, khi sống trong vườn, trong chậu cảnh nhà đại gia nọ, liệu nó có còn là cây hoa thần tiên ngà ngọc như tôi đã thấy ở vườn hoang?
Thế rồi, cây đào vườn nhà tôi, rằm tháng giêng mấy năm trước lần đầu tiên trổ một cành hoa. Nó nở vào lúc mà tôi không ngờ đến nhất. Buổi sáng ngày rằm tháng giêng, khi thức dậy, tôi đột nhiên nghĩ đến cây đào. Chạy ra vườn, tôi thốt reo lên vì những bông hoa phớt hồng đang e ấp trong lộc biếc. Đó là đào phai năm cánh, thứ đào mà trong lòng tôi, chỉ nó là bất tử. Nó không phải là hậu duệ của đào tiên quả to đẹp mà nhạt nhẽo. Nó là hoa đào phai năm cánh, là mong đợi mấy năm của lòng tôi. Nó từ đâu đến không còn quan trọng, vì tôi đã nhìn thấy hồn hoa của cây đào vườn nhà hai mươi năm trước, của cây đào nhà bạn tôi, và cây đào vườn hoang đã mất.
Mùa xuân năm trước, khi tôi về thăm nhà, sững sờ ngạc nhiên. Trên những cành đào trẻ trung chi chít nụ hồng đang đợi ngày bung nở. Trời nồm, nắng ấm, tôi hồi hộp, vừa mong nó nở, vừa mong đừng nở trước những ngày Tết đến.
Nhưng cây đào không đợi Tết. Nó khoe sắc rỡ ràng trong những ngày cuối cùng của mùa đông. Sáng nào tôi cũng hồi hộp, lo lắng, rồi hờn dỗi. Tại sao cây không đợi Tết, tại sao sớm nở vội vàng, chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa, sao cây không đợi...
Cây đào hối hả nở trong vòng một tuần. Tôi đứng dưới gốc cây nhìn những cánh hoa hồng nhạt mong manh đậu trên nền đất vườn màu nâu. Từ những kẽ lá, những mầm non hé mở. Phải rồi, hoa nở không vì con người. Hoa nở cho chính nó, và đất và trời của nó.
Tôi đợi giao thừa, ngồi ngắm cành đào đã được trang trí đèn màu lấp lánh, trông như một bà hoàng giàu có trên người đeo vàng ngọc. Nhưng rồi từ các kẽ lá, như có sự tương liên, tất thảy đều nhú những búp lộc xanh non.
Khách đến nhà tôi chúc Tết ai cũng khen cành đào trổ lộc đẹp, tự nhiên. Rồi họ bảo sao hoa đào tự nhiên trông vẫn đẹp hơn đào được tay người chăm tỉa. Tôi nhớ cây đào vườn hoang năm nào. Tự nhiên và sương gió, nó vẫn là cây đào tuyệt đẹp, vượt lên hẳn những đào thế, đào bích trong chợ hoa ngày Tết. Vì có biết bao cành đào mua từ chợ hoa, sau Tết người ta quên lãng, chỉ riêng nó, có bao người không quên được.
 Gia Hân
Theo http://baovannghe.com.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...