Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Thơ Lưu Trọng Lư

Thơ Lưu Trọng Lư
Mộng là cõi cứu chuộc tâm hồn của thi nhân khi thực tại không còn là nơi để họ hiện hữu. Với Lưu Trọng Lư thì điều đó hiển nhiên đúng. Không phải một cách vô cớ mà trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh viết: “Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết ta cũng không ngạc nhiên một tí nào.” Nếu thế thì đó cũng  chính là cái “mơ về”, cái “tìm đến” trong miền sáng tạo riêng của thi nhân.
Hầu như thế giới trong văn chương của Lưu Trọng Lư là thế giới thuộc về cõi mộng - nơi sâu thẳm nhất của cái “mơ về” mà chúng ta khó lòng chạm vào được. Cái mộng đó được Lưu Trọng Lư dệt bằng những hình ảnh tinh tế, những âm điệu huyễn hoặc mà chỉ có kẻ sáng tạo như chính thi nhân mới làm nổi.
Và nói theo câu chữ trong Thi nhân Việt Nam thì “dầu sao con người mơ mộng ấy cũng đã rơi xuống giữa cõi trần” từ đó khiến cho nhân gian say đắm bởi điệu hồn của ông cũng bởi đời ông như một bài thơ rồi. Khi trở về với cõi mộng miên viễn vĩnh hằng Lưu Trọng Lư đã để lại cho chúng ta những giá trị nghệ thuật đích thực không chỉ có trong thơ ông mà còn có trong văn xuôi và nghệ thuật sân khấu tài hoa của ông.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số bài thơ đã khiến cho tên tuổi của ông lưu danh cùng hậu thế.
Nắng mới
Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi
Hình ảnh me tôi chửa xóa mờ
Vẫn còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước dậu thưa.

Tiếng thu
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Còn chi nữa
Giờ đây hoa hoang dại
Bên sông, rụng tơi bời,
Đã qua rồi cơn mộng,
Đừng vỗ nữa, tình ơi!
Lòng anh đà rời rụng
Trên sông ngày tàn rơi.
Tình anh đà xế bóng,
Còn chi nữa, em ơi?
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối?
Chân nâng trên đường sỏi,
Sương lá đổ rộn ràng.
Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối?
Đêm ấy xuân vừa sang
Em vừa hai mươi tuổi
Còn đâu những giờ nhung lụa:
Mộng trùm trên bông
Tình ấp trong gối
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng?
Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây?
Một chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má.

Lưu Trọng Lư
Nguồn: Tạp chí Sông Hương
Theo http://baoquangbinh.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...