Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Thơ xuân của các thi sĩ nổi tiếng

Thơ xuân của các thi sĩ nổi tiếng
Đón Tết Đinh Dậu - 2017, Website Văn học nghệ thuật Phú Thọ xin gửi lời cảm ơn chúc sức khỏe tới toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ của Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ cùng các cộng tác viên trang Website của Hội lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc tất cả sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đặc biệt gặt hái được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp văn học nghệ thuật của mình.
Mùng Một Tết Đinh Dậu, trong không khí đất trời rộn ràng xuân sang, đọc lại những bài thơ xuân của các thi sĩ nổi tiếng khiến lòng ta rạo rực hơn, náo nức hơn. Website Văn học nghệ thuật Phú Thọ trân trọng giới thiệu cùng quý vị độc giả.

Xuân Diệu 
RẠO RỰC 
Tơ Liễu dong gần tơ liễu êm 
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm 
Ngàn đôi chim hót - chàng trai ấy 
Không có người yêu để gọi "em" 
Mặt trời vừa mới cưới trời xanh 
Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành 
Son sẻ trời như mười sáu tuổi 
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh 
Có lẽ chàng tơ đến tuổi rồi 
Ra đường ngỡ gặp dáng hoa khôi 
Uống cho áo mới mừng xuân rộn! 
Ai đợi chàng đâu. Chỉ nắng cời 
Ghen tuông nhìn chạnh gió chen cây 
Chim lẻo không im. Liễu cứ gầy 
Và các môi hoa như sắp nói: 
"Ái tình đẹp tựa chúng em đây" 

Huy Cận
XUÂN Ý 
Đêm vừa nhẹ, gió vừa mơn 
Cây chen ánh nguyệt trải vờn bóng xanh 
Khuya nay, mùa động đầu cành 
Đồng trăng lục nhạt, vàng thanh lối gần 
Trăng êm cho gió thanh tân 
Hương rừng tỉnh dậy ái ân xuống đồng 
Đêm say không khí say nồng 
Nghìn cây mở ngọn, muôn lòng hé phơi... 
Khuya nay trong những mạch đời 
Máu thanh xuân dậy thức người héo hon 
Ngón tay tưởng búp xuân tròn 
Có người ra dạo vườn non thẫn thờ.

LƯU TRỌNG LƯ
CÒN CHI NỮA 
Giờ đây hoa hoang dại 
Bên sông rụng tơi bời 
Đã qua rồi cơn mộng 
Đừng vỗ nữa, tình ơi! 
Lòng anh đã rời rụng 
Trên sông ngày tàn rơi 
Tình anh đà xế bóng 
Còn chi nữa, em ơi? 
Còn đâu ánh trăng vàng 
Mơ trên làn tóc rối? 
Chân nâng trên đường sỏi 
Sương lá đổ rộn ràng 
Trăng nội vẫn mơ màng 
Trên những vòng tóc rối? 
Đêm ấy xuân vừa sang 
Em vừa hai mươi tuổi 
Còn đâu những giờ nhung lụa 
Mộng trùm trên bông 
Tình ấp trong gối 
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng? 
Còn đâu mùi cỏ lạ 
Ướp trong mớ tóc mây? 
Một chút tình thơ ngây 
Không còn trên đôi má.

HY VỌNG CHIỀU XUÂN 
Vì em cho phép buổi giao thân 
Hy vọng ngày xưa lại sắp gần 
Màu tím hoa xoan - ôi hứa hẹn! 
Cành tơ, lá ngọc, nắng chiều xuân 
Em nhớ làm chi hờn giận qua? 
Hôm nay hội ý, nắng sang nhà 
Xuân kia để lỡ mươi ngày trước 
Đã sắp xa lòng hai chúng ta 
Giấc mộng chiều nao vắng bóng anh 
Mắt em như nắng giãi hoang thành 
Hồng lên má phấn, hoa bừng tỉnh 
Xuân với em vừa lả tóc xanh 
Em hãy cười như thủa mới quen 
Trời xanh trao khóe mắt như thuyền 
Hàm răng hé nửa chiều hy vọng 
Xuân cũng nghiêng vai ước mộng hiền 
Thấp thoáng linh hồn nắng viễn du 
Nắng thơm hôn mái tóc tình cờ 
Chiều vương từng cánh hoa e lệ 
Gió bướm tung màu áo trẻ thơ 
Em hãy nhìn như thủa mới say 
Màu xuân tô vệt nắng đôi mày 
Rung rung vai nhỏ gầy thương nhớ 
Ta vẫn còn nguyên hiện tại này 
Cành tơ, lá ngọc cũng tương thân 
Hạnh phúc ngày xưa đã tới gần 
Đầu ngọn cây xoan, con bướm lượn 
Hoa màu hy vọng, nắng chiều xuân.

Hàn Mặc Tử 
MÙA XUÂN CHÍN 
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 
Sột soạt gió trêu tà áo biếc 
Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang 
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời 
Bao cô thôn nữ hát trên đồi 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi 
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi 
Hổn hển như lời của nước mây 
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc 
Nghe ra ý vị và thơ ngây 
Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng 
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."

Đoàn Văn Cừ
ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN 
Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng
Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh
Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh
Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới
Trên cành cây, bỗng một con chim gọi
Lũ người đi lí nhí một hàng đen
Trên con đường cát trắng cỏ lam viền
Họ thong thả tiến theo chiều gió thổi
Dưới bầu trời trong veo không mảy bụi
Giữa cánh đồng phơn phớt tựa màu nhung
Một cụ già râu tóc trắng như bông
Mặc áo đỏ, cầm hương đi trước đám
Dăm sáu cụ áo mền bông đỏ sẫm
Quần nâu hồng, chống gậy bước theo sau
Hàng ô đen thong thả tiến lên sau
Kế những chiếc mâm đồng che lụa đỏ
Bọn trai tơ mặt mày coi hớn hở
Quần lụa chùng, nón dứa áo sa huê
Một vài bà thanh lịch kiểu nhà quê
Đầu nón nghệ, tay cầm khăn mặt đỏ
Bà lão cúi lom khom bên cháu nhỏ
Túi đựng trầu chăm chăm giữ trong tay
Thằng bé em mẹ ẵm, má hây hây
Đầu cạo nhẵn, áo vàng, quần nâu sẫm
Cô bé để cút chè người xẫm mẫm
Đi theo bà váy lĩnh, dép quai cong
Một chị sen đầu đội chiếc khăn hồng
Đặt trên cái hòm da đen bóng lộng
Người cô dâu hôm nay coi choáng lộn
Vành khuyên vàng, áo mớ, nón quai thao
Các cô bạn bằng tuổi cũng xinh sao
Hai má thắm, ngây thơ nhìn trời biếc
Dăm bảy cô phủ mình trong những chiếc
Áo đồng lầm, yếm đỏ, thắt lưng xanh
Một lúc sau đi tới chỗ vòng quanh
Nếp chùa trắng in hình trên trời thắm
Thì cả bọn dần đần cùng khuất lẩn
Sau trái đồi lấp lánh ánh sương ngân
Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân
Ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng.

ĐÔNG HỒ (Lâm Tấn Phác) 
ĐỢI MÙA XUÂN LỚN 
Mỗi năm ăn một mùa xuân nhỏ 
Đợi một mùa xuân lớn chửa về 
Sáu chục ba trăm ngày nặng chĩu 
Thời gian từng bước kéo lê thê 
Áo hoa mặc phủ ngoài năm tháng 
Che đậy lần trong lớp máu me 
Trời đất chiều qua đầy bụi xám 
Sáng này rạng rỡ ánh pha lê 
Véo von chim gởi lời ân ái 
Ngào ngạt trầm dâng khói quyện thề 
Đã bốc lên rồi men đất nước 
Rượu đời dân tộc uống say mê 
Quê hương lệ ước dòng xa vắng 
Là một vần thơ rơi cánh lê 
Để điểm cho mùa xuân dịu dịu 
Mùa xuân rực rỡ sắc hoa hòe 
Thương Xanh nhớ Biếc lòng Sông núi 
Biển bạc hồ lam. Ôi bóng quê! 
Nữ sĩ Anh Thơ thời trẻ
Nữ sĩ Anh Thơ (1918-2005)
CHIỀU XUÂN 
Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng 
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi... 
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng 
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời 
Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ 
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ 
Mấy cánh buồm rập rờn trôi trước gió 
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa 
Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng 
Lũ cò con chốc chốc chợt bay ra 
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm 
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

MƯA XUÂN 
Em là con gái trong khung cửi 
Dệt lụa quanh năm với mẹ già 
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng 
Mẹ già chưa bán chợ làng xa 
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay 
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy 
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ 
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay" 
Lòng thấy giăng tơ một mối tình 
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh 
Hình như hai má em bừng đỏ 
Có lẽ là em nghĩ đến anh 
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn 
Em ngửa bàn tay trước mái hiên 
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh 
Thế nào anh ấy chả sang xem! 
Em xin phép mẹ, vội vàng đi 
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe. 
Mưa bụi nên em không ướt áo 
Thôn Đoài cách có một thôi đê 
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm 
Em mải tìm anh chả thiết xem 
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh 
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em 
Chờ mãi anh sang anh chẳng sang 
Thế mà hôm nọ hát bên làng 
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn 
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng! 
Mình em lầm lũi trên đường về 
Có ngắn gì đâu một dải đê! 
áo mỏng che đầu mưa nặng hạt 
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya 
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay 
Hoa xoan đã nát dưới chân giày 
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ 
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày" 
Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày 
Bao giờ em mới gặp anh đây? 
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ 
Để mẹ em rằng hát tối nay?. 
P.V
Theo http://vanhocnghethuatphutho.org.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...