Lang thang trong miền ký ức tuổi thơ
Có những ngày đơn côi, mệt mỏi bởi bộn bề công việc, tôi chỉ
muốn tìm về khoảng trời trong veo thuở ấu thơ.
Tuổi thơ của tôi là lần đuổi theo chiếc xe bán kẹo bông đến bở
cả hơi tai. Muốn ăn nhưng lại không có tiền cứ đứng nhìn người bán kẹo quay những
giọt đường ngọt lịm thành cây kẹo bông trắng muốt. Nước dãi cứ thế mà chảy ra.
Chú bán kẹo thương tình tặng cho tôi một cây. Sau đó, tôi không còn gặp lại xe
bán kẹo bông ấy nữa. Tan học tôi cứ đợi hoài như đợi những hạt nắng sau mưa.
Tuổi thơ của tôi là những con cào cào được làm bằng tre, là
những gói xôi tôi đem sẻ chia với cô bạn tật nguyền hàng xóm, là những ngày
dành dụm vài tờ đồng bạc lẻ để ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó, là đôi lần đùa nghịch,
trèo cây té gãy chân.
Tuổi thơ của tôi hiện lên trong những tiếng cười khi cũng lũ
bạn tung tăng thả diều trên lưng đồi. Diều bay cao, hòa mình vào trời xanh.
Ngày ấy vô tư, cứ ngỡ là mãi mãi rồi cũng phải xa rời.
Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày rong chơi dưới mưa, tối
về lên cơn sốt mới biết yêu mẹ nhiều hơn, là những bài đồng dao vu vơ hát, là
những đêm trăng sáng, đem ghế ra hàng hiên ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích: nàng
tấm hiền lành, chàng Thạch Sanh thật thà, dũng cảm… rồi ngủ quên trên vai bà,
mang theo cả những giọt mồ hôi của ba mẹ vào trong từng giấc mơ.
Tuổi thơ của tôi là những trang giấy trắng tinh khôi được xếp
thành chong chóng rồi ném đi. Gió mang chong chóng bay xa. Là những lần chơi
cút bắt với cô bạn mà tôi yêu mến. Là những giọt nước mắt rơi vì bị ba đánh đòn
về tội ham chơi về muộn. Là khi ngồi chống cằm bên cửa sổ để nắng hong khô nỗi
buồn.
Tuổi thơ của tôi là quãng thời gian vô tư vô lo, được sống
trong tình yêu thương của ba mẹ, được ba mẹ chở che, bao bọc. Là những lần bị
điểm kém rồi bắt chước Nobita hậu đậu giấu nhẹm vào nhà kho thế mà cũng bị mẹ
phát hiện ra. Mẹ không mắng tôi, mẹ chỉ dạy tôi rằng không được nói dối.
Cuộc sống ngày ấy khó khăn, thiếu thốn nhưng thế giới của tôi
là một màu hồng rực rỡ với những quyển truyện thần thoại và những bộ đầm xinh xắn.
Khi cùng ba đến trại trẻ mồ côi tặng quà Tết, tôi mới biết những thứ tôi có tuy
giản đơn nhưng là niềm ao ước của bao đứa trẻ khác.
Ngày ấy cứ thích khóc, thích cười, ngã chảy máu đã có ba thoa
dầu, mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá đã có vòng tay mẹ kề bên, không buồn
phiền, không ưu tư, sầu lo như bây giờ.
Ngày ấy khờ dại và ngây ngô, những lần trốn mẹ ra ngoài đồng
lượm những bông lúa còn sót lại giữa trời nắng chang chang, những buổi chiều tắm
sông nhưng chỉ dám đứng gần bờ vì sợ nước cuốn trôi.
Ngày ấy, niềm vui thật nhỏ bé và giản dị biết bao. Chẳng bao
giờ biết giận hờn là gì. Nỗi buồn bị điểm thấp hay bị ba đánh bằng roi mây rồi
cũng trôi qua mau, thật nhẹ nhàng như những đóa bồ công anh. Ngày ấy sống không
hề tính toán, chi li, có gì ngon cũng đều san sẻ cho nhau. Và ngày ấy, trong
trái tim chẳng bao giờ có chỗ cho những niềm đau.
Ngày ấy thật hồn nhiên, thơ mộng…
Còn nhớ những lúc thức khuya xem phim rồi ngủ quên ở ghế
sofa. Sáng dậy thấy mình cuộn tròn trong chăn, trên người còn phảng phất mùi
hương tóc mẹ. Bây giờ dẫu cho có mỏi mệt thế nào thì khi tỉnh dậy vẫn thấy mình
nằm trên ghế. Chợt nhận ra lớn rồi chẳng cần một ai đó bồng bế nữa.
Ngày tháng tuổi thơ là những ngày vui vẻ, không cần phải làm
việc, không có chuyện thức thâu đêm, gác tay lên trán và ngẫm nghĩ xem nên làm
công việc gì để kiếm tiền nhanh chóng. Tuổi thơ là vậy, không lo lắng, không muộn
phiền.
Những hoài niệm về tuổi thơ sẽ là cơn mưa tắm mát tâm hồn,
xóa bỏ những đớn đau, gột rửa bụi trần để mỗi khi nhớ lại bạn sẽ thấy lòng mình
thảnh thơi dù cho bạn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Và có lắm lúc bạn sẽ mỉm
cười, không dám tin rằng ngày ấy mình thật sự ngốc xít đến thế sao.
Bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều phải cảm ơn tuổi thơ, vì
trong khoảng thời gian ấy chúng ta đã sống thật với chính mình. Thích vui thì
vui, thích buồn thì buồn bởi trong mắt một đứa trẻ mọi thứ thật giản đơn không
giống như người lớn lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền, xoay vòng trong những mối
quan hệ không lối thoát.
Thời ấu thơ là khung trời tự do, sẽ không mất đi mà chúng sẽ
vĩnh viễn ở lại trong tiềm thức mỗi con người. Mặc cho thời gian xóa nhòa tất cả,
chôn vùi những niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng chẳng xóa đi dấu vết của sự trưởng
thành. Suy cho cùng chỉ có trẻ con mới thực sự cảm nhận hết những cung bậc
trong cuộc sống này.
Qua bao chốn lưu lạc, vật đổi sao dời, hành trang tôi mang
theo trong suốt đoạn đường tìm kiếm bến đỗ cuộc đời chính là bầu trời thơ ấu được
vẽ bằng mảnh ghép hồi ức với những gam màu tươi sáng.
Quách Thái Di
Nguồn Girly.vn
Theo https://girly.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét