Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh là quyển sách thứ sáu
của tác giả best-seller Anh Khang (Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, và cũng là chủ
nhân của hai tựa sách bán chạy nhất nhì trong cả hai kỳ Hội sách TP.HCM lần 8
& 9 vào năm 2014 - 2016). Tác phẩm này đánh dấu chặng đường năm năm kể từ
ngày đầu tiên Anh Khang xuất hiện trên văn đàn vào năm 2012 với những trang viết
như nói thay tâm tình của bao người trẻ Việt.
Gần 5 năm qua, Anh Khang đang dần tiến gần đến vị trí “nhà
văn triệu bản” khi đã có hơn 600.000 bản sách được tiêu thụ trên thị trường:
Ngày trôi về phía cũ (Tản văn - 2012), Đường hai ngả, người thương thành lạ (Tập
truyện ngắn - 2013), Buồn làm sao buông (Tản văn - 2014), Đi đâu cũng nhớ Sài
Gòn và em (Du ký - 2015), Thương mấy cũng là người dưng (Tản văn - 2016). Vậy,
tâm tình của Anh Khang ở năm 2017 với tập truyện ngắn Trời Vẫn Còn Xanh,
Em Vẫn Còn Anh có điều gì khác biệt so với Anh Khang của những năm trước
đó?
Qua năm tác phẩm đã xuất bản trước đây, người đọc dễ dàng tìm
được sự đồng cảm với Anh Khang ở những dòng chữ mang nhiều màu sắc hoài niệm,
trầm mặc trong những câu chuyện về tình yêu dở dang, hồi ức về một người từng
yêu thương gắn bó. Khi gõ google bốn chữ “nhà văn Anh Khang”, dễ dàng thấy báo
giới truyền thông đã ưu ái dành cho anh những lời khen như “hoàng tử làng sách”,
“nhà văn của nỗi buồn”… Thế nên dễ hiểu, “nỗi buồn” đã gắn mác với tên tuổi của
chàng văn sĩ thư sinh này.
Trong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh – tập truyện
ngắn thứ hai của Anh Khang, được ví như phần tiếp theo của tập truyện Đường hai
ngả, người thương thành lạ - Anh Khang vẫn viết về tình yêu với những câu chữ dịu
dàng, suy tư. Tuy nhiên, Anh Khang của 2017 có lẽ đã trưởng thành hơn trong
ngòi bút lẫn tâm tình khi anh chọn đối diện với nỗi buồn bằng thái độ bình thản,
lạc quan và hướng người đọc tin tưởng vào chính sức mạnh ý chí của bản thân. Những
nhân vật của anh điềm đạm hơn khi nghĩ về mất mát quá khứ và họ cố gắng để sống
tích cực hơn ở hiện tại, những câu chuyện dù kết thúc vui hay buồn đều ươm mầm
trong đó một tia sáng hy vọng.
Tinh thần này toát ra ngay từ tiêu đề của tác phẩm với lối
văn biền ngẫu và điệp từ “vẫn còn” được nhấn mạnh hai lần như muốn khẳng định rằng
những điều tốt đẹp “vẫn còn” tồn tại và sẽ luôn còn tồn tại. Nếu ví những tác
phẩm trước đây của Anh Khang như những cơn mưa trĩu nặng nỗi niềm thì Trời
Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh chính là bầu trời trong xanh hơn, an lành hơn
sau những cơn mưa ấy. Bởi như chính tác giả tự nhận xét về bản thân: “Trong mắt
người ngoài, tôi là một nhà văn quẩn quanh bên sách vở. Trong mắt bạn bè, tôi
là một kẻ khờ lắm điều mộng mơ. Trong mắt bố mẹ, tôi là một đứa trẻ không bao
giờ chịu lớn. Trong mắt người tôi thương, tôi là một tiếng thở dài cũ kỹ. Trong
mắt chính mình, tôi chỉ là một bầu trời xanh, luôn mong mình trở lại màu trong
vắt và thanh tân - dẫu sau bao lần mưa giăng mây xám”. Và “bầu trời xanh” mang
tên Anh Khang này đang từng bước soi chiếu thứ ánh sáng của niềm tin, lan toả
những ước nguyện trong lành và gieo vào lòng người đọc những dư vị cảm xúc dễ
chịu - bên cạnh nỗi buồn.
Nếu nỗi buồn trước đây trong trang sách của anh Khang là một
thứ cảm xúc rất con người, rất nhân văn mà bất kỳ một người trẻ nào cũng phải
trải qua trên hành trình trưởng thành, thì nỗi buồn trong Trời Vẫn Còn
Xanh, Em Vẫn Còn Anh lại chính là sự cân bằng an nhiên của một người đã bước
qua thăng trầm và đón nhận nỗi buồn như một cố nhân tri kỷ. Anh bảo: “Tôi xem nỗi
buồn ngày cũ như một hành trang cần thiết để đến gặp niềm vui trong tương lai.
Bởi phải làm lành với quá khứ, thì chúng ta mới có thể nhẹ nhõm tìm thấy hạnh
phúc ở hiện tại”.
Bên cạnh những câu văn xuôi trầm bổng như thơ - thế mạnh đặc
trưng trong văn của Anh Khang - thì Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh cho
thấy rõ người viết trẻ này rất có ý thức trong việc xây dựng cấu trúc hình thức
truyện. Anh Khang không vội vã để người đọc tiếp xúc ngay với nội dung chính
trong các truyện ngắn của anh. Như một người bạn dẫn đường chân thành, anh chậm
rãi hướng dẫn người đọc những bước chuẩn bị cần thiết trước khi thâm nhập vào
tâm tình sâu kín của các nhân vật. Mười truyện ngắn trong tập truyện này đều bắt
đầu bằng một đoạn trích dẫn ngắn thể hiện quan điểm nhất quán của câu chuyện,
nó như một lời tự sự của chính tác giả để khởi nguồn suy nghĩ cho nhân vật chia
sẻ về cuộc sống, về tình yêu. Sau khoảnh khắc lắng đọng súc tích ấy là phần “Dẫn
đề” với những chia sẻ quan điểm của Anh Khang về câu chuyện, vừa dưới góc nhìn
của người ngoài cuộc, vừa dưới góc nhìn của người trong cuộc đã từng trải. Qua
hai bước chuẩn bị trên, cuối cùng độc giả mới chính thức bước vào câu chuyện
anh kể. Có thể tạm chia cấu trúc một truyện ngắn của Anh Khang thành ba phần
như sau: Lời tựa – Dẫn đề – Câu chuyện. Ba phần này như ba góc khác nhau của một
“kim tự tháp cảm xúc”, chúng va đập vào nhau tạo ra vọng âm đa thanh cho câu
chuyện. Có thể nói, Anh Khang là nhà văn trẻ hiếm hoi trên thị trường sách trẻ
hiện nay có thể biến hóa ngòi bút đa dạng với nhiều thể loại khác nhau, chứ
không đơn thuần chỉ viết sách tản văn để “chiều lòng” thị hiếu như nhiều cây
bút trẻ đương thời.
Những câu chuyện trong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh diễn
ra dưới nhiều nơi chốn mà Anh Khang đã đi qua, thể hiện nhiều cảm thức văn hóa
khác nhau: Trời vẫn còn xanh (Hy Lạp), Kinh thành ký ức (Pháp), Rồi sẽ có một
ai đó thương em (Hàn Quốc), Khóc dưới chân Nguyệt Lão (Hong Kong), Đừng nhắc
chuyện đã từng (Nhật Bản), Đôi lúc cũng nên hoang đường (Úc)… Nhưng những nhân
vật của Anh Khang dù đi xa đến đâu cũng luôn giữ trong tim một bóng hình, một
tình yêu. Vì vậy, không gian thay đổi liên tục trong truyện của Anh Khang không
phải là để nhân vật khám phá những điều mới mẻ của ngoại cảnh, ngược lại, đi xa
dường như là cách để họ nhìn lại bản thân mình trong sâu thẳm, là cách để họ gặp
gỡ lại một phần đã mất của mình và cũng là cơ hội để họ gặp gỡ những con người
sẽ là một phần của mình. Đó là cách họ vượt qua mất mát.
“Sau tất cả, màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó
thanh tân, thì cũng sẽ luôn còn đó một người vì ta mà ở lại. Bởi đến cuối cùng,
cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có phải không?”
Anh Khang đã viết như thế ở phần lời tựa của tác phẩm này. Và
dường như, những truyện ngắn anh viết trong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn
Anh là để trả lời cho câu hỏi ấy. Đáp án ấy có thể sẽ khác nhau với mỗi
người, nhưng có lẽ khi đọc xong Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh và
gấp lại quyển sách này, vào khoảnh khắc ấy, bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc với câu
trả lời trong lòng mình. Chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả.
Tác giả:
Anh Khang
Xuất thân là một học sinh chuyên Văn của Trường Trung học Phổ
thông Chuyên Lê Hồng Phong Tp. Hồ Chí Minh, Quách Lê Anh Khang được nhiều bạn
bè đồng trang lứa biết đến với các thành tích nổi bật như Huy chương vàng
Olympics Truyền thống 30/4, Thủ khoa kỳ thi Học sinh Giỏi Thành phố, Giải III Học
sinh Giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Xã hội & Nhân
văn. Trên nền tảng đó, Anh Khang đã tiếp tục rèn luyện ngòi bút trong những năm
tháng là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của trường bằng việc trở thành
cộng tác viên thường xuyên cho nhiều tờ báo. Ngay từ khi còn trên ghế giảng đường,
anh đã là cây bút quen thuộc với nhiều độc giả của báo Doanh nhân Sài Gòn Cuối
tuần. Đây cũng là tờ báo anh đã công tác trong hơn 4 năm trước khi chuyển sang
phụ trách biên tập cho tạp chí Her World hiện nay.
Vừa là phóng viên, vừa công tác trong lĩnh vực PR -
Marketing, thỉnh thoảng Anh Khang còn lấn sân sang vai trò người dẫn chương
trình và sáng tác nhạc. Vì “ôm đồm” nhiều việc như thế mà mọi người đã gọi tác
giả trẻ này bằng biệt danh “Tắc kè đa tài” (như tên một bài báo từng viết về
anh). Ngày trôi về phía cũ là tập tản văn đầu tay của Anh Khang. Sau quyển sách
này, anh sẽ tiếp tục đến với độc giả qua một số truyện ngắn và tiểu thuyết,
theo đuổi sự nghiệp sáng tác như một nhà văn thực sự - niềm đam mê từ thời niên
thiếu của anh.
Theo http://nhasachphuongnam.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét