Giờ thì tôi nằm đây, nhắm mắt lại nghe tiếng mưa gần mà lại
nhớ đến tiếng mưa xa, cảm thấy cái lạnh gai người mơn man mà nhớ đến cái lạnh
tím da năm nào, liệu ai có còn nhớ hay không?
Sáng nay trời mưa từ lúc lúc lờ mờ, cảnh cửa sổ để ngỏ qua
đêm làm cho những hạt mưa thừa cơ hắt vào, cùng với nó là cái hơi lạnh của buổi
sáng sớm, hơi lạnh của mưa… cái hơi lạnh mà tôi chợt thấy bùi ngùi. Trở dậy,
khép cửa rồi trở lại chỗ ngủ, không tài nào ngủ trở lại được, dường như cái lạnh
đột ngột này đã khơi lại cho tôi những điều gì đó, nghe những tiếng rào rào, lộp
độp ngoài trời mà tưởng như có tiếng rào rạt nào đó ở trong lòng, vang lên từ một
thời nào đó xa xôi lắm.
Tôi chợt nhớ một thằng bạn thủa xưa, xưa lắm, tôi cũng không
tài nào nhớ được nó với tôi đã không gặp lại bao nhiêu lâu rồi. Chỉ nhớ hồi ấy
đi học, mùa đông lạnh đến thấu xương, sáng ra tôi sang gọi nó đi học. Không phải
vì thằng bạn này học cùng lớp với tôi, cũng không phải là nhà nó cùng làng, khi
đi học cũng tạt được qua nhà nó mà là nó có ….hai chiếc găng tay. Hình như đôi
găng ấy là của chị nó thì phải nhưng ưu tiên cho thằng em mang đi học. Tôi và
nó chia nhau mỗi thằng một chiếc sau đó lấy một cái que xiên hai chiếc cặp lại
với nhau, đút cái tay không đeo găng vào áo và mỗi thằng cầm một đầu que, xách
cặp đến lớp.
Mùa đông của thơ ấu chẳng được ấm áp như bây giờ nhưng lại êm
đềm, ngây ngô. Chúng tôi cùng nhau khiêng cặp đi qua hai mùa đông, hồi ấy tôi
cũng chưa có khái niệm về cái nghèo vì những người xung quanh tôi cũng nghèo giống
như nhà tôi nhưng tôi chắc chắn nhà thằng bạn tôi nghèo hơn bởi vì nhà nó có một
ông bố nghiện riệu và nó phải bỏ học giữa chừng. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, hồi phải
bỏ học là giữa năm lớp 7, nó chưa học hết lớp 7.
Sau này nghe đâu thằng bạn ấy đã vợ con đề huề cả, mỗi lần về
quê, thi thoảng tôi lại thấy mẹ nó đèo hai đứa cháu nhỏ đi chơi, cũng mừng cho
nó. Giờ thì tôi nằm đây, nhắm mắt lại nghe tiếng mưa gần mà lại nhớ đến tiếng
mưa xa, cảm thấy cái lạnh gai người mơn man mà nhớ đến cái lạnh tím da năm nào,
liệu ai có còn nhớ hay không?
Thật buồn cười khi mà giữa mùa hè tôi lại nhớ đến chuyện mùa
đông năm nảo năm nào, nhưng hình như trong một hoàn cảnh cực đoan này người ta
lại nhớ đến một hoàn cảnh cực đoan khác, cũng khổ tương tự.
Cũng một cậu bạn khác, cũng ở một cái mùa đông nào trước đó,
nhà bạn vỡ nợ, đi đâu đó tránh bị lùng sục, nhà và mọi thứ trong nhà bị siết nợ,
tôi cũng không gặp lại bạn từ đấy. Chỉ nhớ cái mặt tròn tròn, nước da ngăm ngăm
và cái tính háo thắng thích hơn thua, thích khoe khoang của bạn.
Đang nằm mà tôi phì cười khi chợt nhớ lại một lần bạn được điểm
9 và bạn đi từ đầu lớp đến cuối lớp hỏi điểm những bạn khác, bạn không giơ điểm
9 của mình lên nhưng lại cầm nó trên tay, nở một nụ cười mà thú thật là lúc ấy
– khi bạn hỏi điểm của tôi – tôi chỉ muốn tọi cho bạn một quả “năm múi sáu khe”
vào cái bản mặt câng câng ấy, ấy vậy mà giờ đây nếu có chạm mặt bạn đâu đó trên
cuộc đời này có lẽ chúng ta đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ.
Mỗi một người trải qua rất nhiều mùa đông, trải qua rất rất
nhiều lúc rét mướt nhưng ai trải qua bao nhiêu lần cùng một cái rét? Nghe câu
thường xuyên của bạn “mùa đông năm nay có vẻ như lạnh hơn năm ngoái anh nhỉ?”,
còn bà tôi lại khảng định chắc nịch: “ăn thua gì? Ngày xưa còn mưa xâm tối trời,
bây giờ đã ăn thua gì”. Tôi không so sánh được giữa mùa đông với nhau mà chỉ có
thể so được nó với mùa… hè.
Nói thế nào nhỉ? Mùa đông thì ấm hơn mùa hè, vào mùa đông tôi
thích thổi một luồng hơi ra và tưởng tượng mình như một con rồng đang phun lửa
hay thích áp bàn tay mình vào mặt để cảm nhận cơ mặt mình giật lên một chút vì
buốt. Nhưng quan trọng nhất là mùa đông nó gắn liền với mùa xuân, gắn liền với
những điều vui sướng. Còn mùa hè lại gắn liền với mùa thu, mới nghe thôi mà buồn
nao nao.
Một đám người lý tính nhất được gọi là “các nhà khoa học” đã
nghiên cứu về vấn đề cảm tính và cho ra một kết luận rất là… chẳng biết có đúng
không: “con người ta có xu hướng cố ý quên đi những điều xấu mà chỉ giữ lại những
ký ức tốt đẹp”. Nghe cứ như kiểu trong đầu là một cái ổ cứng, những đoạn phim
nào buồn người ta xếp vào một xó chả khi nào động đến, còn những bộ phim kết
thúc đẹp, vui vẻ, hạnh phúc thì thường được mang ra chiếu lại coi chơi. Cũng giống
như một chiến sĩ hay một vị tướng lúc nào cũng nhớ đến những giây phút hào hùng
nơi chiến trận, những chiến công chói lòa mà lựa chọn quên đi những đồng đội đã
ngã xuống.
Buồn thì có gì đâu để mà nhớ, người ta sống làm sao được khi
mà chỉ nhớ đến nỗi buồn, u uẩn và trầm cảm đến chết mất. Ấy vậy mà với tôi, nếu
cứ sống trong màu hồng thì chắc tôi sẽ bị lòa mất và nếu như không có màu đen của
quá khứ thì làm sao so được với màu hồng của hiện tại cơ chứ? mà buồn thì có gì
là xấu đâu cơ chứ?
Nghĩ lan man, và ở ngoài kia mưa cũng lan man nặng hạt, có ai
đi ngoài mưa? ở ngoài mưa lúc này không nhỉ? Tôi chắc chắn là có vì ngày trước
cũng khoảng thời gian này, ở một khu trọ khác tôi thường bị đánh thức bởi những
tiếng lộc cộc, lạch cạch của các bà, các mẹ đi chợ sớm, ngày nào cũng vậy, mưu
sinh mà.
Vì bất cứ lý do gì, phải đi ngoài mưa trong một buổi sáng sớm
quả là điều bất hạnh. Tôi hạnh phúc hơn khi cuộn người lại và bắt đầu đếm lợn:
một con lợn bay qua, hai con lợn bay qua…. Quá trời là lợn bay qua.
Một lát nữa thôi là đã sáng và mưa cũng sẽ tạnh hạt những suy
nghĩ cũng sẽ chấm dứt chỉ có gì thoang thoảng qua đây, hình như tiếng cô bé nào
đang hát thì phải, người gì kỳ cục, hát gì mà đúng bài mình thích vậy cà?.
“Em đến bên đời, hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố Hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ…”.
Một thoáng hương bay bên trời phố Hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ…”.
Ngố Tiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét