Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Trứng đá

Trứng đá
Ngọn lửa được nhen lên ấy cũng không thể nào dập tắt được khi hai vợ chồng Ngực xám vẫn thay nhau ấp trứng, còn bờ biển lúc này đã xuất hiện những chú xí nga chập chững tập đi.
Mùa hè lại đến, ánh mặt trời treo lơ lửng nơi chân trời, tỏa thứ ánh nắng dìu dịu hiếm hoi được phản chiếu bởi lớp tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Hòn đảo nhỏ này lại chào đón những tia nắng ấm áp của năm và cũng đón nhận những cư dân lưu lạc của nó trở về.
Nơi đây là một vương quốc, một vương quốc đông đúc của những chú xí nga. Nơi đây cũng là quê hương, là nơi các chú xí nga được sinh ra, lớn lên và rời đi du hành trong đại dương để rồi năm sau chúng lại trở về, chăm sóc những chú xí nga mới nở khiến vương quốc trở nên bận rộn trong mùa hè sôi động.
Ì oặp…
Tiếng sóng vỗ vào bờ nhè nhẹ va trên những ghềnh đá, dội vào những mảnh băng đang trôi nổi lập lờ.
Lao xao…
Một chú, hai chú…. Chỉ một chốc lát thôi, bãi đá yên tĩnh đã bị chiếm trọn bởi cả ngàn chú xí nga, chúng đặt chân lên mảnh đất quê hương của mình, vẩy đi những giọt nước biển lạnh buốt trên lông rồi ngửa đầu cất tiếng kêu. Hân hoan mà náo nhiệt.
Xí nga là một loài ưa náo nhiệt, ưa cuộc sống bầy đàn đông đúc, nơi chúng ở không hề có cái lạnh giá của khí trời mà thay vào đó là tràn ngập thứ năng lượng ấm áp tỏa ra từ những thân thể phì phì lạch bạch và chiếc mỏ không lúc nào ngơi nghỉ kia.
Đó chính là tiếng ca của xí nga, sau ngày đầu tiên trở về với quê hương, những chú xí nga này bắt đầu đi lang thang trên khắp những ngõ ngách của bãi biển, ghềnh đá, hang hốc… và chúng cất tiếng ca.
Hai chiếc cánh ngắn ngủn xòe ra, run lên cùng với thân hình mập mạp, chiếc mỏ hướng lên phía mặt trời, Ngực xám cũng cất tiếng ca. Chú cất tiếng ca giống như tiếng ca của cha mình đã được nghe vào thời thơ ấu. Vừa ca, chú vừa đi khắp nơi trên vương quốc bé nhỏ mà thân thuộc này vừa lắng nghe những tiếng ca khác.
Chú cần phải tìm kiếm trong cả ngàn tiếng ca du dương mà náo nhiệt nào để kiếm cho mình một tiếng ca riêng, tiếng ca sẽ hát cho chú nghe suốt cả cuộc đời. Một ngày, hai ngày, một tuần đã trôi qua, Ngực xám nhìn những chú xí nga khác thành đôi thành cặp mà vẫn cất tiếng ca của mình, chú tin rằng một lúc nào đó chú cũng sẽ có cặp, có đôi.
Trên mỏm đá cao, nơi những chỉ có những ngọn gió lạnh lùng thổi qua, Ngực xám chọn nơi này để ca, nhờ gió đưa tiếng ca của chú đi qua những lớp tuyết, vượt qua những tảng băng… và đến tai một nàng xí nga khác.
Một ngày, chú đang mải miết với những giai điệu du dương của mình thì bỗng nhiên chú nghe thấy một âm thanh khác cũng du dương chẳng kém đang đến gần. Dưới chân mỏm đá kia, Cánh hồng đang tìm cách đi lên mà cũng không quên hát bài hát của chính mình. Ngực xám quay lại, trườn bụng mình lên lớp tuyết và như một mũi tên lao xuống từ trên mỏm đá.
Cả Cánh hồng và Ngực xám cùng lăn xuống biển, chúng cùng nhau bơi lội, cùng nhau bắt cá, cùng hát cho nhau nghe những giai điệu của yêu thương và cùng nhau chọn một nơi ưng ý trên bãi biển xếp những mẩu đá vụn lại thành một chiếc tổ nho nhỏ, xinh xinh.
Ngực xám đã tìm được người bạn đời của mình, và một thời gian sau Cánh hồng cho ra đời một quả trứng đáng yêu. Vợ chồng Ngực xám cưng trứng lắm, cả hai thay nhau ôm ấp không rời khỏi trứng một phút một giây nào.
Khi Ngực xám xuống biển kiếm ăn thì Cánh hồng ấp trứng, và ngược lại, hai vợ chồng không bao giờ rời xa trứng nửa bước. Ấy thế mà cũng có khi ngoại lệ, một tuần sau khi trứng ra đời, hôm ấy Cánh hồng ở nhà ấp trứng, còn Ngực xám xuống biển. Đã một ngày trôi qua mà Ngực xám vẫn chưa trở về. Cánh hồng cố chịu đựng cái đói đang sôi lên ùng ục mà vẫn chưa nghe thấy tiếng ca quen thuộc ở ngoài xa kia.
Cho đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa, cũng như những cặp đôi khác, Cánh hồng nhờ cô hàng xóm Mỏ nhọn cạnh nhà ấp trứng hộ rồi nhanh chóng xuống biển kiếm ăn.
Hôm ấy Ngực xám phải chạy đua vởi tử thần để thoát khỏi răng nanh của một con hải cẩu hung ác còn Cánh hồng phải vội vàng kiếm ăn trong cái đói và nỗi lo lắng cồn cào.
Cả hai cũng không biết, ở nhà mình, cô hàng xóm tốt bụng nhưng đểng đoảng Mỏ nhọn đã không may làm cho trứng lăn xuống biển. Mỏ nhọn lo lắng lắm, không biết phải ăn nói thế nào với vợ chồng nhà Cánh hồng, nó sợ rằng nếu không tìm lại được trứng nó sẽ phải lấy chính trứng của mình mà đền cho Cánh hồng.
Nhưng Mỏ nhọn láu cá lắm, cô đã tìm được một hòn cuội trông y như trứng thật, từ hình dạng cho đến màu sắc chỉ khác trứng thật một điều là nó rất nặng và tất nhiên, hòn đá thì không thể nào nở ra xí nga con được.
Mỏ nhọn hì hục lăn hòn đá từ bờ biển rồi đặt vào tổ của Cánh hồng, nó hài lòng với tác phẩm của mình lắm, nhìn bề ngoài thì không thể nào phát hiện ra được đây chỉ là một hòn đá.
Hôm ấy, cả hai vợ chồng Ngực xám trở về, Cánh hồng còn mang theo một con cá to để tạ ơn Mỏ nhọn.
Hai vợ chồng lại thay nhau ấp trứng.
Hai tháng trôi qua, trên bãi biển đã xuất hiện những chú xí nga con. Với những thân hình nhỏ bé mà non nớt, bộ lông tơ xù xì mà đáng yêu, những tiếng kêu ngây ngô đòi mớm… tất cả những hình ảnh này mang đến cho bãi biển vốn đã náo nhiệt này tràn ngập một sức sống mới, một hơi thở nồng đậm của tạo hóa, nhen lên trong lòng Ngực xám và Cánh hồng về một tương lai tràn đầy ấp áp.
Ngọn lửa được nhen lên ấy cũng không thể nào dập tắt được khi hai vợ chồng Ngực xám vẫn thay nhau ấp trứng, còn bờ biển lúc này đã xuất hiện những chú xí nga chập chững tập đi. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nô đùa như những chiếc gai nhọn đâm vào lòng Cánh hồng và Ngực xám. Nhưng ngọn lửa hy vọng và tình yêu vẫn cháy bừng trong chúng.
Rồi những chú xí nga con đã tập bơi, chúng phải làm quen với nước biển lạnh giá, làm quen với những con sóng kinh hoàng, làm quen với việc tìm kiếm thức ăn dưới sự giám sát và chỉ đạo của cha mẹ mình.
Ngực xám và Cánh hồng vẫn thay nhau ấp trứng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vợ chồng Ngực xám vẫn chưa chào đón đứa con cứng đầu của mình trong khi đó những chú xí nga đã trưởng thành, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình xa xôi mà nguy hiểm. Mùa hè sắp đi qua.
Hai vợ chồng vẫn thay nhau ấp trứng.
Mùa đông sắp đến, nơi chân trời đã sắp nuốt gọn mặt trời. Khi nào những đám mây đen che kín bầu trời và ánh nắng lơ lửng trong sáu tháng kia vụt tắt cũng là lúc màn đên bao trùm cả vùng đất Nam cực này cùng với lạnh giá và những cơn bão dữ dội. Cả tộc quần xí nga chuẩn bị di cư về phương bắc.
Hai vợ chồng vẫn thay nhau chờ đợi.
Ngày di cư, đã đôi lần Mỏ nhọn muốn nói thẳng với vợ chồng Ngực xám sự thật về quả trứng nhưng nó vẫn ngần ngại, nó nhìn hai vợ chồng hàng xóm đang cẩn thận nâng niu hòn đá chậm rãi đi xuống biển mà thở dài rồi bước theo chồng và đứa con của mình.
Ngực xám và Cánh hồng thay nhau mang trứng, chúng phải rất cẩn thận để cho trứng không bị dính nước nếu không sẽ bị hỏng, con của chúng sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài.
Trứng rất nặng, hai vợ chồng Ngực xám không thể nào đi nhanh cùng với tộc đàn được, chúng đã dừng lại phía sau khá xa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ có nguy cơ gặp bão gió nhiều hơn.
Quả thật là như vậy, cơn bão đầu tiên trong năm cũng là cơn bão cuồng bạo nhất trong năm, là thử thách khắc nghiệt nhất mà thiên nhiên dành cho những chú xí nga mới chào đời.
Trong cơn bão cuồng nộ ấy, trên những ngọn sóng cao ngập trời kia vẫn có một chú xí nga đang nâng một quả trứng, có gắng không cho trứng bị nhiễm dù chỉ là một giọt nước.
Cả Ngực xám và Cánh hồng đều là những thủy thủ tài ba, những cơn bão như thế này chúng đã từng trải nghiệm, đã từng vượt qua, lúc này đây chúng cũng có thể dễ dàng vượt qua nếu như không có….
Trứng càng lúc càng nặng, ban đầu là Ngực xám và Cánh hồng thay nhau nâng nhưng rồi sau đó là cả hai cùng nâng. Bốn chiếc cánh ngắn ngủn mà kiên di, chắc chắn trong cơn giông bão. Không có sức mạnh nào có thể khiến chúng buông ra được.
Bỗng nhiên, Ngực xám cất tiếng ca, rồi Cánh hồng cũng hát. Tiếng hát cao vút trong gió biển điên cuồng mà du dương trầm ấm như chúng vẫn hát ru trên bãi biển hôm nào.
Một ngọn sóng ập xuống, dìm cả gia đình Ngực xám xuống mặt nước, dập tắt tiếng ca ấm áp kia. Bốn chiếc cánh vẫn bám chặt vào trứng. Không thể đổi hơi, hai vợ chồng Ngực xám đuối sức dần, lúc này đây dù có buông trứng xuống thì chúng cũng không thể nào đủ sức để ngoi lên được nữa.
Cả gia đình chìm mãi, chìm mãi xuống biển sâu, bốn chiếc cánh vẫn kiên định mà chắc chắn giữ lấy báu vật của đời mình.
Nước biển vốn lạnh, mà xuống dưới đáy nước tối tăm này lại ấm áp đến lạ kỳ.
Ngố Tiên
Theo https://ngotienwrite.tk/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...