Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Mùa đông của tôi

Mùa đông của tôi!
“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng”.
Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở miền Bắc chắc hẳn sẽ không thể nào quên cảm giác lạnh đến tê người của mùa đông. Với ai đó mùa đông chỉ là mùa lạnh nhưng với tôi mùa đông gợi nhớ biết bao kỷ niệm. Tốt nghiệp Đại học, tôi theo chồng vào Nam công tác, đã gần mười mùa đông đi qua tôi không còn được nghe hơi thở của mùa đông, không còn cảm giác tê tái mỗi đêm lạnh về và đó là một điều nuối tiếc trong tôi. Vậy nên mỗi khi nghe gió mùa đông Bắc tràn về ngoài đó trong tôi có cảm giác nao nao đến lạ. Tôi thèm cảm giác được ấp ủ trong tiết trời lành lạnh ấy biết bao. Nhớ lắm mùa đông ơi!!!.
Thật kỳ lạ khi trong cái lạnh con người ta mới nhận ra được sự ấm áp. Với tôi mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa của yêu thương, của những miền hoài niệm, mùa của những vòng tay ấm áp và sẻ chia. Nhớ lắm từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Hà Nội mùa đông từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa khào khào, tay lạnh cóng run run, ngõ nhỏ hiu quạnh điểm những quán cóc liêu xiêu ấm nồng. Sự kết hợp kỳ lạ, không khí lạnh và cảm giác ấm nồng. Nhớ những cơn mưa mùa đông và chẳng hiểu sao những giọt mưa của mùa đông lại rơi xuống, chẳng ầm ĩ và ào ào như mưa mùa hạ... những hạt mưa nhỏ đan vào nhau, nhẹ nhàng rơi xuống lại kéo tâm hồn mỗi người xích lại gần nhau hơn.Mùa thu đã bị xua đuổi bởi những cơn gió nhè nhẹ và rồi mùa đông đã về đem theo những cơn gió thổi mạnh và cái cảm giác lành lạnh đang len lỏi khắp muôn nơi. Mùa đông về sẽ thấy ngày ngắn hơn đêm. Trời tối nhanh hơn và có nghĩa là sẽ được ngủ nhiều hơn, được cuộn mình trong những chiếc chăn bông ấm áp lâu hơn. 
Nhớ cái lành lạnh đến thấu xương, đến tím tái cả mặt mày. Tôi vẫn không bao giờ quên cảm giác cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng trong tiết trời giá buốt để đón giao thừa. Nhớ cái thô thô ráp ráp, mông mốc của chân tay. Nhớ cái cảm giác lạnh buốt đến xì khói. Nhớ cái không khí thoang thoảng, nhè nhẹ không mùi không vị. Nhớ cái cảm giác rét mướt lượn xe thong rong qua các con phố mua sắm đông đúc, lướt qua những hàng cây khẳng khiu trụi lá đang run lên vì rét. Thích ngắm những dòng người nườm nượp xuôi ngược đang bọc kín thân mình trong những chiếc áo khoác to sụ. Thích ngắm những đôi uyên ương ngồi nép mình vào nhau chở nhau đi dạo phố.Thích ngắm những chiếc xe hàng rong nghi ngút khói thơm lừng của ngô, khoai, sắn. Nhớ cái cảm giác ngồi túm tụm hơ tay bên những bếp than hồng của hàng ngô nướng để mà suýt xoa, hít hít cái mùi vị bùi bùi, ngòn ngọt của nó. Nhớ những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng, những đĩa ốc nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Nhớ cái mùi thơm của xả, của gừng, Nhớ cái vị nước chấm cay cay ngòn ngọt của gừng và ớt. Miệng nói tay khêu, vừa chấm vừa mút, vừa ăn vừa buôn dưa lê, kể những câu chuyện chẳng có đầu, chẳng có cuối. Nhớ cái cảm giác xoắn xuýt đi mua áo rét, tìm mua những chiếc khăn quàng cổ, tất tay, tất chân, xúng xính trong những chiếc áo len sặc sỡ rồi thích cảm giác ấm áp mỗi khi xỏ chân vào những đôi bốt cao cổ xinh xinh. Mong rằng cái lạnh ngoài kia át đi cái lạnh trong tâm hồn.
Tôi rất thích mùa đông, thích những cơn gió đông, muốn được dạo bước trên từng con phố nhỏ để cảm nhận cái lạnh của gió. Những ngày Đông lạnh lẽo sẽ kéo tình người gần nhau hơn, bởi lẽ người ta cần một bàn tay nắm lấy và sưởi ấm bàn tay mình. Mùa đông cho ta ấm áp trong vòng tay bè bạn, bên ai đó với những ước mơ xa xôi. Tình thương mến làm tan chảy những tâm hồn băng giá, cho ta một mùa đông nồng nàn.
Đông về làm cho ta thèm cái cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng, thèm cái cảm giác còn bé được mẹ chan cho từng muỗm canh nóng hổi. Mùa đông này ở quê chắc là đang vào mùa, thèm sắn nướng, thèm thịt ếch nấu với đậu...Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu khi không có mùa đông. Mùa của những cơn gió lạnh, nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn - mùa của những ấm áp.
Mùa đông cũng là mùa của những người đan dệt yêu thương. Nhớ cái gió lạnh đầu mùa trong trang văn của Thạch Lam, nhớ cái ấm áp của tình người, nhớ những tấm lòng bao dung, và còn biết bao nhiêu điều khác trong cuộc đời khiến ta cảm thấy lòng mình không buốt giá. Mùa đông lạnh để thử thách lòng người nhưng cũng chỉ ở mùa đông mới cho thấy ta cần biết bao nhiêu một ngon lửa ấm, một trái tim nóng biết yêu thương, biết vỗ về. Hồi còn nhỏ, tôi thường được mẹ đan cho những chiếc áo len, những đôi bao tay bé tí xíu và những chiếc khăn rực rỡ sắc màu. Đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại những đồ vật ấy, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp một cách kì lạ. Đã có biết bao mùa đông đi qua. Đã có biết bao chiếc khăn, chiếc áo được đan dệt từ yêu thương và cũng đã có biết bao trái tim được sưởi ấm. Cứ tưởng rằng trong nhịp sống hối hả thời hiện đại hôm nay, sẽ chẳng còn ai có thời gian ngồi đan khăn đan áo. Khi hàng hóa tràn ngập khắp mọi nơi với đủ loại phong phú, đa dạng, ai cũng có thể nghĩ đến chuyện mua hàng hiệu vừa nhanh vừa tiện. Thế nhưng, mẹ tôi hàng năm vẫn đan khăn và áo cho bố tôi, cho các con, các cháu. Tấm áo ấy có thể không đẹp bằng một chiếc áo được dệt bằng máy nhưng lại khiến người mặc ấm lòng và hạnh phúc vì cảm nhận mình được yêu thương biết nhường nào.
Còn nhiều lắm, nhiều lắm những kỷ niệm về mùa đông. Đã gần mười mùa đông rồi tôi không còn được ở bên nó nhưng mùa đông vẫn không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi. Mùa đông ơi sẽ có ngày ta quay trở lại, trở lại với những gì dấu yêu của lòng mình, với những miền thương mến!!!.
Lê Ngân
Theo http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...