Dù bọn bạn đã lướt web xem dự báo thời tiết rồi thông báo ầm
ĩ khắp kí túc xá rằng chỉ mấy hôm nữa thôi là có đợt rét ùa về. Mà lòng cứ hồi
hộp mãi, không phải là mong đợi rét đến mà là lo sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng ám ảnh.
Rét! Chỉ riêng nghĩ về nó thôi cũng đủ thấy lạnh lắm rồi.
Nhớ những ngày thơ ấu, mùa đông còn rét hơn thế này rất nhiều.
Quê lại ở trung du, cái gió heo hút làm tái tê da thịt, có bao nhiêu quần áo ấm
mẹ đều lôi ra hết, mẹ khâu vá lại những chỗ bị chuột gặm hay gián nhấm. Không kịp
hong lại nắng đã vội mặc vào người. Ngày ấy không nghĩ đến xấu đẹp, chỉ cần ấm
thôi đã là quá đủ rồi. Vậy mà mẹ lo gom góp cả mùa đông vẫn không đủ ấm. Mẹ vẫn
cười bảo:
- Bây giờ thế này vẫn còn sướng chán, chứ ngày xưa nhà ông bà
ngoại đông con thì làm gì có tiền mua áo ấm. Cứ tối đến lại ra chuồng rơm nằm
ôm nhau ngủ.
Tôi cười hì hì:
- Mẹ thì... lúc nào cũng so với ngày xưa!
Thế mà mẹ cứ rầu rầu bảo:
- Ngày xưa còn rét hơn hẳn bây giờ nữa.
Bây giờ xa nhà, thấy cái rét đầu mùa ùa về mà thấy thương cái
rét ngày xưa của mẹ. Thương đến day dứt lòng.
Ngày xưa mùa rét mẹ vẫn phải xuống đồng cấy lúa, cây lúa cũng
co lại vì rét mà mẹ vẫn cắm cúi đều đều, dù chân mẹ đã run lẩy bẩy. Chỉ khi nào
tôi vơ rơm đốt một đống lửa to trên bờ, gọi inh ỏi mãi mẹ mới chịu lên hơ ấm.
Nhìn bàn tay mẹ phù lên vì rét, miệng run lập cập không nói được lời nào,
thương mẹ quá mà chỉ biết hỏi:
- Mẹ có ăn sắn nướng không?
Mẹ lắc đầu, tôi lại bảo:
- Thế con xuống cấy cùng mẹ nhé?
Mẹ cũng chỉ lắc đầu rồi bảo “Không! Không!” nghe mà buồn rơi
nước mắt. Nhưng lúc bé cũng chỉ biết thương, biết buồn, biết lấy rơm đốt cho mẹ
sưởi chứ không làm sao xuống cấy dưới ruộng sâu. Một phần vì bé quá, lại một phần
vì tôi bị bệnh khớp từ rất nhỏ, chỉ riêng cái rét của mùa đông cũng làm tôi khốn
khổ rồi chứ chưa nói gì đến lội bùn. Thế là mẹ cứ gồng gánh mùa màng hết mùa
đông này đến mùa đông khác.
Mùa đông, cha vẫn mải mê với công việc phụ hồ vất vả. Càng
rét thì những ngón chân vốn nứt nẻ vì vôi vữa lại càng tứa máu, nhói buốt hơn.
Đến bữa cơm bố chỉ ngồi xuýt xoa chứ không ăn được mấy, trời lạnh lại làm bố
hay nấc. Tôi cứ ngồi đó, cắm cúi ăn, đơn giản chỉ vì không muốn nhìn thấy đôi mắt
buồn và vẻ mặt khắc khổ của bố. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, nghĩ mà thương đến
bốn mùa.
Đêm. Ngồi chát với thằng em, nó bảo đang làm ca đêm. Hỏi có lạnh
không? Nó bảo lạnh, lạnh lắm. Nhắc nó mặc áo ấm, lại tự dặn mình rồi cũng sẽ
quen thôi, nó cũng đã lớn rồi mà mùa đông thì mỗi năm đến một lần. Dặn mình thế
nhưng đêm ngủ thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy, lại thương đứa em ở nơi xa
đang cặm cụi làm trong nhà máy. Thấy ghét cái rét nhiều đến lạ.
Con bạn trong phòng luôn miệng chỉ mong cho thật rét để được
diện mấy cái áo len mua từ năm ngoái. Nghe mà thấy buồn, đôi khi thấy ghét cái
mơ ước ích kỉ của những người ăn no mặc đẹp. Trời mà trở rét đột ngột thì biết
bao nhiêu người chưa kịp chuẩn bị cho mình một cái áo ấm, hay đống củi chất
trong bếp hay chỉ đơn giản là nỗi lo làm sao có đủ mọi thứ cần cho một mùa đông
cũng đủ làm cho con người ta thấy khổ.
Đêm nay ngoài cánh cửa kia là biết bao nhiêu người vẫn đang
làm việc ngoài trời trong cái lạnh đầu mùa. Thi thoảng trong phòng tôi vẫn giật
mình tỉnh giấc vì tiếng chổi nào va vào đêm lạnh. Tôi kéo mãi chăn vẫn không đủ
ấm…
Vũ Thị Huyền Trang




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét