Tuổi còn đi học, thi thoảng có những đợt tôi được sang bên bà
chơi. Hồi đấy, cầu chưa xây cho nên mỗi lần qua tôi phải chờ đò. Đứng bên bờ
ngóng mắt về con đò ở bờ bên kia sao mà lâu đến thế. Để rồi khi lắng nghe
tiếng máy nổ ì ạch, tiếng sóng vỗ mạn rào rào và nghe những âm thanh chuyện trò
của khách thuyền lao xao… bờ đã dập dềnh trong tầm với.
Tôi, lơ đãng qua sông.
Có những chiều lang thang trên phố. Tôi hay đi qua những nơi
bán đồ cũ. Chẳng phải là muốn mua một món đồ nào đó rẻ tiền hay tìm kiếm một thứ
gì người ta bỏ quên. Tôi chỉ thích cái không khí lơ đãng ở nơi đây. Người mua
thì lơ đãng đã đành, người bán lại cũng lơ đãng về những thứ mình bày ra. Có đận
tôi hỏi cái này dùng để làm gì hả chị? Chị chủ sạp hàng đang ngồi đọc sách liếc
mắt qua rồi lắc đầu: “chị cũng không biết nữa”.
Riêng tôi, rất thích cái cảm giác nhìn những đồ vật đã có dấu
vết của thời gian. Không phỉa là đồ cổ mà chỉ cần là cũ thôi, cũ nhưng vẫn có sức
hút thật đặc biệt.
Có cụ già ngày nào cũng đi qua, có hôm cụ lơ đãng dặn “để cái
này đây, mai tao qua lấy”. Vậy mà cái “mai” của cụ cứ trôi theo những cái “mai”
khác mặc dù ngày nào cũng đi qua ngắm nghía một chút. Cho đến một chiều cụ lơ
đãng nhìn qua rồi bảo: “cái này của tao đâu rồi?”. Ô hay, chẳng bỏ tiền mua, chỉ
lơ đãng dặn có một câu ở hôm nảo hôm nào mà cũng nhận là “của tao” như thế? Vậy
mà người bán cười rất chân thành “con quên mất là cụ dặn, có người thích quá vừa
mua mất rồi, cụ đến sớm chút nữa thì phải”. Ừ, thời gian có sớm hay muộn thì
cũng quan trọng gì đâu? Người ta cũng chỉ muốn nhìn lơ đãng, dặn bâng quơ và
nghe những lời nói khách khí một cách chân thành ấy thôi.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, có hôm tôi chẳng mang đến một xu
dính túi mà cũng lượn lờ cầm cái nọ, sờ cái kia, hỏi han, nâng lên đặt xuống
chán chê rồi… đi về. Tôi chỉ tìm một chút không khí lơ đãng ở đây thôi. Nơi thời
gian đọng lại.
Lại nói đến đồ cũ, hình như những đồ vật quanh tôi cũng ít có
những thứ mới mẻ. Cây bút chì hồi còn học vẽ, cái này là của người này tặng,
cái này là tôi xin được của ai đấy, nhặt được ở đâu đấy… Lơ đãng thế thôi mà có
những đồ vật đã làm bạn cùng tôi trên dưới mười năm hoặc lâu hơn thế nữa. Và mặc
dù chúng còn dùng được, thậm chí là rất tốt nhưng tôi chỉ để ngắm, bầy lên để
chăm bẵm, để thi thoảng lơ đãng nhớ về quá khứ của chúng. Trong đó có tôi.
Có lần tôi lơ đãng kể về những đồ vật ấy với bạn. Khoe rằng
chúng vẫn còn dùng rất tốt. Chẳng hiểu sao bạn lại hỏi “anh chưa bỏ em là vì em
còn dùng được phải không?”. Bạn chắc cũng không rõ việc tôi làm thế nào để những
đồ vật kia bầu bạn với mình qua ngần ấy tháng năm cho nên mới hỏi thế. Do vậy
tôi cũng không không giận bạn mà chỉ thấy đau lòng vì cách so sánh của bạn.
Đôi khi người ta lơ đãng làm đau lòng ai đó khi tự làm đau
lòng mình. Có lẽ do tôi chẳng biết cách thể hiện sự yêu thương của mình nhiều
hơi cách nắm chặt tay bạn, ôm bạn thật lâu và hôn thật nồng nàn cho nên bạn chỉ
ở bên tôi. Lơ đãng thế thôi.
Lại có bận lơ đãng nhìn thấy bức ảnh chụp chung với người đã
từng thương. Lật lại những dòng tin nhắn cũ rồi vào trang cá nhân để coi xem
người có khác xưa nhiều hay không? Thấy bạn đã mặc áo cưới từ hồi nào mà mình
cũng chẳng rõ. Nhắn tin hỏi thăm, bạn hẹn gặp. Lơ đãng một hồi mà cũng đã nhiều
năm trôi qua, tôi thấy chúng in lại trên khóe mắt của bạn khi bạn kể chuyện
mình với tôi: “bọn em lại chia tay rồi anh ạ! Nhiều chuyện đã xảy ra lắm…”.
Tôi tự cho mình có một tâm hồn tham lam, cố gắng nghe nhiều
hơn, nhìn nhiều hơn thậm chí là huênh hoang rằng mình sống được cả trăm năm
trong vòng một ngày. Vậy nhưng tôi chỉ ung dung với bản thân và lơ đãng cho thời
gian qua sông mà không thực sự sống. Cho nên nghe bạn kể chuyện mình ngoài đau
lòng và thương cảm ra tôi còn thấy dường như mình sống hoài mà sao chẳng đủ. Những
kinh nghiệm sống của tôi chẳng thể nào giúp gì được cho bạn, chỉ biết im nghe.
Mà thực sự thì tôi cũng không nghe rõ những gì bạn kể. Chỉ lơ đãng biết thế
thôi. Biết rằng bạn vẫn còn cần tôi lẳng lặng nghe.
Thời gian trôi qua chỉ bằng cái chớp mắt. Lơ đãng thế thôi mà
một ngày đi qua, nhiều ngày đi qua, một năm đi qua rồi nhiều năm đã đi qua. Người
đến, người đi và tôi cũng đến cũng đi.
Dường như cuộc đời cũng như một chuyến đò ngang vậy. Chỉ có
điều rằng chẳng biết bao giờ mới sang sông.
Thôi thì lơ đãng vậy thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét