Hương cốm mùa đông
Trong một căn phòng vắng, bản nhạc “Nỗi nhớ mùa đông”
được đánh bằng ghi ta cất lên nhẹ nhàng êm ái, nó gợi cho tôi cảm giác cuộc sống
của mình như là những bản nhạc không lời, đôi khi yên ả trôi như một dòng sông.
Nhiều người không thích cái vẻ buồn buồn của mùa đông cho lắm.
Tôi thì khác, tôi đón nhận cái lạnh giá với tất cả những xúc cảm của mình. Tôi
háo hức chờ đợi từ lâu quá rồi. Những cái oi ả của ngày hè, cái man mác của mùa
thu càng khiến nỗi nhớ đông của tôi trở nên cháy bỏng và với tôi.. bao giờ đông
cũng đến muộn một cách cố ý, dùng dằng. Tôi trộm nghĩ nếu mùa đông là một người
con gái thì chắc rằng cô ta rất đỏng đảnh và tỏ ra khó gần. Nhưng điều đó khiến
tôi bị lôi cuốn, háo hức đợi chờ. Ngoài trời kia, đâu đó vẫn còn những chiếc lá sót lại của mùa
thu lìa cành chao nghiêng trong gió. Mùa đông đã đến mang cái lạnh buốt như
thách thức sự kiên nhẫn đến kỳ lạ của những trái tim đang bắt đầu thổn thức. Đợi…
Lang thang đến làng Vòng ở Cầu Giấy, tôi quyết tâm tìm cho ra
bí quyết của nghề làm cốm để kể cho em vào ngày gặp mặt dầu tiên. Em là nhà
báo, chắc hẳn em sẽ hỏi đủ thứ và sẽ hóng chuyện kinh khủng cho nên tôi cần một
cái gì đó để ba hoa về những thứ em thích. Bây giờ khó ai nhận ra nổi hình dáng
một của một ngôi làng làm cốm cổ truyền mà ở đó đa phần người dân đã xây nhà
cho sinh viên thuê trọ. Một người đàn ông có nghề làm cốm lâu năm chậm rãi kể
cho tôi nghe. Cái nghề này theo như ông thì nó có từ đời Lý. Cốm là sản vật chỉ
để dành tiến vua. Để làm ra nó, người thợ đã hao tổn không biết bao nhiêu công
sức. Nghề cốm cũng giống như một vài nghề truyền thống khác, vẫn giữ nguyên tắc
chỉ truyền trong nội tộc, chỉ có con trai được kế tục, con gái thì sẽ chỉ biết
một vài công đoạn nhất định bởi người ta lo xa rằng các cô con gái đi lấy chồng
sẽ mang bí quyết truyền cho người khác.Vào những ngày đông, Hà Nội không chỉ có khăn choàng áo ấm,
có những đôi tình nhân ngồi đan tay vào nhau cho bớt lạnh, có những ngô nướng
trên bếp hồng tí tách, nồi khoai bốc hơi nghi ngút thơm lừng…
Hà thành có một sản vật đặc biệt không đâu có, đó là cốm mùa đông. Người ta bảo, cốm vào mùa thu mới thơm, mới ngon, nhưng với tôi, cốm mùa đông có sự lôi cuốn đặc biệt, bởi em, người con gái bé nhỏ tôi mới quen cũng thích cốm. Em bảo: "Khi nào sang đông, anh mang cho em chút cốm, em sẽ cho anh biết tên em”. Vô tình, em đã thổi thêm một chút gió lành để ngọn lửa háo hức mong chờ mùa đông của tôi thêm nồng nàn.
Hà thành có một sản vật đặc biệt không đâu có, đó là cốm mùa đông. Người ta bảo, cốm vào mùa thu mới thơm, mới ngon, nhưng với tôi, cốm mùa đông có sự lôi cuốn đặc biệt, bởi em, người con gái bé nhỏ tôi mới quen cũng thích cốm. Em bảo: "Khi nào sang đông, anh mang cho em chút cốm, em sẽ cho anh biết tên em”. Vô tình, em đã thổi thêm một chút gió lành để ngọn lửa háo hức mong chờ mùa đông của tôi thêm nồng nàn.
Vụ cốm bắt đầu tầm tháng bảy âm lịch. Người làm cốm phải đi
thăm ruộng và lựa cho mình mảnh nào ưng ý. Lúa sau thì con gái thì sữa mới nhiều,
mới đạt độ làm cốm. Ấy thế nhưng nhìn lúa thế nào để mà chọn gặt sớm là cả một
câu chuyện dài. Lúa gặt xong và trải qua nhiều công đoạn khác trước khi cho lên
một chiếc chảo to để làm cốm…. Còn nhiều và nhiều công đoạn lắm. Để làm ra cốm
người ta cần một thứ nguyên liệu đặc biệt làm từ thân cây lúa non được giã dập,
kèm một chút nghệ để lên mầu cho cốm. Nguyên liệu này là bí quyết gia truyền.
Ngoài cốm đúng vụ, giờ người ta còn làm cốm khô để bán cho thực khách.
Ăn cốm cũng là cả một sự nhiêu khê. Hạt ngọc của trời ăn với
hồng, với chuối trứng cuốc thì thật là tuyệt diệu. “Em hãy nhúm một nắm cốm nhỏ,
ngửa cổ và từ từ rót những hạt ngọc vào trong khoang miệng. Nhai nhẹ, thật nhẹ,
hạt cốm dẻo quánh chân răng, một thứ sữa ngọt dịu và thơm tiết ra. Vậy là tinh
túy của trời đất đã nằm gọn trong ta”…Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu này để khi gặp mặt
sẽ nói với em cho ra cái chất lãng mạn.
Bản ghi ta “Nỗi nhớ mùa đông” vẫn văng vẳng những giai điệu
bên tai. Chút xào xạc của gió khiến không gian như mênh mông hơn. Tôi chậm rãi
cầm gói cốm bọc lá sen, được quấn bằng những sợi rơm vàng óng ánh, lên chiếc xe
máy quen thuộc và gói trong lòng mình một niềm vui nho nhỏ. Ở đó, có một cô gái
bé nhỏ đang chờ đợi. Em ăn cốm rồi sẽ cho tôi biết tên, một điều bí mật mà tôi
đã đợi chờ như chờ bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, nhẹ nhàng lao
xao trong tâm hồn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui mỗi ngày mới bắt
đầu.
Tôi hẹn em ở một quán cà phê. Em đã làm phép tính trung bình
cộng khoảng cách giữa tôi và em để tìm ra địa điểm hẹn gặp. Lần đầu tiên gặp
em, sao tôi thấy hồi hộp đến lạ. Em đến muộn năm phút, tôi chỉ mỉm cười và nhìn
em, nhưng hình như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Em hăng hái kể về
công việc của mình và những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống bằng cái giọng hài
hước dễ thương. Tôi nói thì ít, nhìn em thì nhiều, bởi cách đây mấy phút tôi đã
từng nghĩ em thật nhẹ nhàng và duyên dáng, nhưng có lẽ em đã mang đến cho tôi
không chỉ có thế. Một hương vị mới của mùa đông chợt mới bắt đầu nồng nàn hơn
trong tôi.
Trò chuyện một lát, tôi đưa em đến phố Phan Phù Tiên, gần Cát
Linh. Trên phố này có một quán nhỏ mang tên một loài hoa đẹp. Nó bán một món đặc
biệt. Bánh hỏi thịt nướng - đặc sản của đất võ Bình Định. Bánh hỏi này khá đơn
giản, gồm một thứ bún được làm thành những phên nhỏ. Mầu trắng tinh của nó dễ
khiến ta liên tưởng đến những tấm vải màn. Bún này được mang ra từ Sài Gòn. Nó
không nhanh chua như bún ở Hà Nội, mềm nhưng vẫn dai dai. Cạnh đó là một bát nhỏ
thịt nướng vừa được mang ra từ chiếc lò vi sóng. Thịt nướng tỏa ra một thứ mùi
mê hoặc. Đồ ăn vừa được mang ra, em đã nhanh nhảu gắp ngay vài miếng. Tôi cầm một
tấm bánh đa, lót một tấm bún nhỏ, gắp kèm vài miếng rau sống xanh mướt, kèm một
vài miếng thịt nướng rồi cuộn tròn lại. Tôi chấm và đưa cho em. Em cười một
cách đắc chí, gật gù: "Sau này lấy chồng nhất định em sẽ lấy một gã đầu bếp".
Tôi gọi cho em một thứ đồ uống thanh nhiệt đặc biệt ở quán
này. Đó là nước đậu nành mè đen. Em ăn chừng chục cái cuốn nhỏ, rồi mới chịu
dùng thứ nước này. Em vừa ăn trầm trồ… tôi nhủ thầm trong bụng: "Sao người
có một dúm mà ăn khỏe vậy trời". Giải quyết xong cái dạ dày một cách nhanh
chóng và khoan khoái, em lặc lè bê cái bụng theo tôi đến một quán cà phê nhỏ nằm
sâu trong góc phố. Nơi có cây đa cao lớn tỏa bóng hết cả con ngõ dài. Chọn một
chiếc bàn sát bên cửa sổ. Chúng tôi không nói gì, lặng im nhìn ra bên ngoài.
Mùa đông Hà Nội đẹp quá, mang cái vẻ bâng khuâng của mùa thu
khi thỉnh thoảng những xác lá lại buông xuống, dừng lại trên không trung giây
lát rồi chao ngiêng mặt phố. Em nhấp ly trà sữa, nhìn tôi rồi ngại ngùng ngó lơ
ra cửa sổ, có thể ánh mắt tôi đã làm em bối rối. Tôi nói với em: "Mùa đông
với một người cô đơn giống như ly cà phê sữa. Không đủ buồn để ta thấy đắng,
không đủ vui để ta chỉ thấy vị ngọt. Em có muốn một chút cà phê sữa
không?". "Thật thế sao? em gọi cà phê sữa nhé?". "Không cần
đâu". Tôi nói rồi với lấy chiếc thìa nhỏ trong ly của em, bôi một chút sữa
lên môi em rồi bảo: "Nhắm mắt lại đi, em sẽ có cà phê sữa". Em nhắm mắt
đầy hoài nghi nhưng tỏ vẻ thú vị. Tôi nhấp một chút cà phê trên môi rồi nhoài
người qua chiếc bàn nhỏ xíu, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng nhất.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi và em vừa uống cà phê sữa theo cách
đó và ăn cốm. Hương vị kỳ lạ khó quên đến mức, nhiều năm sau, khi em xa vắng,
tôi vẫn còn cảm nhận được nó như vừa mới hôm qua.
10 năm sau…
Cuộc sống sẽ trở về bình yên như một chiếc cầu vồng bắc ngang
bầu trời, bắc qua cả dòng người tấp nập ngăn chia em và tôi ở hai phía của con
đường. Khi ấy tôi và em sẽ nhìn nhau bình thản mỉm cười, đứng giữa những ông
trung niên mặc may ô quần đùi nhăn nhúm, đứng giữa gánh gồng chuối bưởi, đứng
giữa học sinh líu ríu chụp ảnh bằng di động… cứ đứng đấy mà mỉm cười thôi. Mỗi
một cử động, một dịch chuyển đều thật sảng khoái, như người vừa lặn một sải bể
bơi và vươn lên mặt nước để uống đầy không khí trong lành. Thế nhưng, những cuộc
gặp lại của tình yêu đã lỡ lại không thể như cầu vồng bắc ngang trời. Cuộc sống
đôi khi lại tiếp tục trôi qua trên những lối mòn định sẵn, và vận động viên bơi
lại ngụp lặn trong hơi thở của chính mình.
Một lời xin lỗi có được nói ra không? em sẽ xin lỗi điều gì,
tôi sẽ xin lỗi điều gì, và cuộc đời sẽ xin lỗi gì?. Nên bắt đầu từ đâu trong
quá khứ khi giữa tôi và em mỗi ngày ẩn hiện một lỗi nào đó dù rất nhỏ như hạt cát
trong chiếc đồng hồ cát, mà ở đó phía trên là những hạt hạnh phúc, những điều
yêu thương chia sẻ, theo tháng năm nó sẽ bị mất đi ở đâu đó từng hạt từng hạt một.
Còn nỗi buồn chán, sự dằn vặt, bất đồng giống như chiếc khay bên dưới, tích tụ
từng hạt, từng hạt một. Để rồi đến một ngày sẽ đầy tràn của sự chia ly. Không
còn một hạt cát nào ở phía trên, và tình yêu thì chẳng giống chiếc đồng hồ cát
để có thể quay ngược và làm lại từ đầu.
“Em chuẩn bị ly hôn, anh ạ”. Em nói trong tiếng thở dài như
nén lại cả những đêm đông đậm đặc trong tiếng thở ấy. Ánh chiều đông nhàn nhạt
xiên qua con đường.
Em kể, đêm hôm ấy, khi ngồi tìm giấy tờ cá nhân để làm thủ tục
ly hôn, ánh mắt em dừng lại ở hai cuốn album ảnh màu đỏ và vàng có hình trái
tim ngoài bìa, nơi chứa đựng những tháng ngày bên nhau của cả gia đình. Em lật
giở cuốn album màu đỏ, nơi chứa đựng những ngày đầu chồng em và em gieo mầm cho
cuộc sống gia đình, chợt thấy cuộc đời giống như hai người đã từng tỉ mỉ lặt nhặt
như những đốm nắng nhẩy nhót dưới vòm cây liu riu ở khoảng không vô định. Này
là hai vợ chồng son đang ngồi bên bờ biển lung linh nắng, đứa con thơ nhảy nhót
chạy đua cùng lớp sóng vỗ bờ.
Rồi là ảnh em chụp cùng gia đình hai bên, chồng em và em vòng
qua tay như mảnh ghép không thể thiếu của trò chơi xếp hình. Sau đó, em lật giở
cuốn album màu vàng trên bìa vẫn có hình trái tim. Đây là con đang đạp chân,
đây là con đang cười, đây là con vừa ngã nhào. Đầy nhóc ảnh của con, mọi tư thế,
cả môi, mắt, chân tay. Đây là ảnh hai đứa trẻ ôm nhau mà ánh mắt chúng bừng
sáng bên chậu hoa đỗ quyên mùa tết.. Đây là ảnh chụp từ cổng sắt nhìn lên, con
đang đứng trên lan can, vẫy tay chào mẹ, cậu nheo mắt lại nhìn mẹ cho rõ rồi mới
toét miệng cười, bàn tay nhỏ xíu với theo. Em thích ngoái cổ lại nhìn con như
thế rồi mới đi thật nhanh, thật dứt khoát, vì ngoài con ra thế giới của em
ngoài kia còn rất nhiều việc để làm.
Rất nhiều những kiểu ảnh chụp theo kiểu vô tình ngụ ý… nhưng
hình như chợt thiếu những tấm hình có mặt chồng em, hoặc có mặt cả hai. Dường
như trong tất cả những thời gian, giờ khắc chồng chất này, càng ngày chàng và
nàng càng xa nhau theo cả mặt không gian lẫn tinh thần. Chỉ còn những bức ảnh
lưu giữ những lần em đi đâu đó một mình, hoặc lưu những chuyến đi của chồng mà
em không có em ở bên. Em đã quên mất cách cười dịu dàng, cách ùa vào tay chồng,
cách nói những lời yêu thương ngọt ngào. Em đã quên cách hỏi “anh có yêu em
không?” và đôi lần em hỏi nhầm thành “anh còn yêu em không?”, và giờ đây là khoảng
lặng giữa chồng và em là không một lời nào cất lên nữa.
Em, có đôi khi trở về nhà sau những va đập ngoài cuộc sống,
thấy hơi bơ vơ, hơi cùng quẫn…muốn quên tiệt cái quy chế im lặng mà rúc vào chồng
mà hỏi: “Anh còn yêu em không?”. Em đã phó thác cho cuộc sống tự đẩy dạt mình
và chồng vào nhau hoặc cách xa nhau tùy ý. Cho đến một ngày em nhận ra rằng, sẽ
chẳng bao giờ trở lại được những tháng ngày tươi đẹp trước đây.
“Nếu anh là chồng em, anh có để cho chúng ta cách xa nhau như
thế không?”, em hỏi tôi, như thể đang ngầm so sánh kiểu phụ nữ: giá như ngày
xưa em lấy tôi thì có phải bây giờ sẽ khác. Tôi không có câu trả lời cho em,
cũng không có cách làm em ấm lại, những mùa đông xưa cũ dường như đã thay đổi mất
rồi, chỉ còn bờ môi em dường như vẫn còn thơm mùi cốm dù ngồi cách xa tôi cả
cái bàn.
Em gọi điện cho tôi, bảo bỗng dưng thèm cốm quá. Tôi quyết định
mua cốm cho em và hẹn em ở cái quán cà phê cách đây 11 năm. May thay, cái quán ấy
vẫn giữ nguyên nét cổ xưa không hề thay đổi. Khi gặp em, chúng tôi nhìn nhau mỉm
cười. Mọi thứ dường như vừa được buông theo những dải mây trên bầu trời vừa hửng
nắng. Em lại ăn cốm, lại cười và hóng chuyện như ngày xưa, chỉ có điều đôi mắt
em không còn long lanh như cách em long lanh ngày xưa, nó long lanh vì còn quá
nhiều dư âm của nước mắt còn đọng lại trên bờ mi, khiến cho tôi có cảm giác như
suốt năm tháng dài, những giọt nước ấy đã tạo thành mưa phùn rơi khắp mùa đông
của đời em.
“Sao tới giờ anh vẫn chưa lấy vợ?”. Em chợt hỏi, tôi chỉ cười.
Khi em ăn hết gói cốm, tôi đưa cho em thêm mấy bọc cốm nữa khiến em tròn mắt ngạc
nhiên. “Vì mải canh giữ cốm cho đỡ mất mùi hương, phòng em quay lại đòi anh,
cho nên anh quên cả chuyện lấy vợ”.
Khi chia tay em, em đứng lại rất lâu phía bên đường. Nắng mùa
xuân vào buổi chiều tà cứ thả xiên qua em, xiên qua cả bóng của bóng em bên kia
đường. Bóng của em nhạt dần theo bóng đổ của buổi hoàng hôn. Tôi muốn chạy theo
thật nhanh vượt qua cả quá khứ, vượt qua khoảnh khắc vội vàng của bóng hoàng
hôn để đuổi theo em cho kịp. Nhưng chân tôi không nhấc nổi.
Mắt tôi mờ đi khi thấy em quay trở lại, thận trọng từng bước
một qua cái bùng binh trồng đầy hoa ngũ sắc rồi rẽ về phía tôi, trên tay em là
hai gói cốm xanh thắt sợi rơm vàng trông như những chiếc nơ kỳ diệu. Hoàng hôn
mùa đông rừng rực tia nắng cuối.
Tôi dắt em đi về phía Hồ Gươm. Mặt hồ như phủ bụi. Chị hàng
hoa dắt xe đi thong dong bên lề đường như chẳng cần bán, cụ già tóc bạc phơ chạy
thể dục chậm chạp như đi bộ. Chị lao công ngồi nghỉ trên lan can bờ hồ vung vẩy
đôi chân. Một người ngoại quốc mặc áo may ô bước đi trong cái rét cuối đông, một
chiếc vespa cổ mầu bạc phếch đứng bên gốc cây bàng nghe lá rụng, những cành liễu
không thể xác xơ hơn nữa sau những đợt rét đến tận gốc rễ... một bức tranh vàng
úa, xao xác đến nao lòng.. nhưng rất bình yên.
Bảo Thoa
Theo http://laodongthudo.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét