“Men đời” của một người yêu cuộc sống
Tập thơ “Men đời” của Đào Tiến ngay từ tên gọi đã gợi lên
chất thơ - một chất thơ vút lên từ cuộc sống. Về mặt ngôn ngữ, “Men đời” là một
cách nói mới mẻ, một sáng tạo từ đẹp, gợi nhiều liên tưởng. Người ta thường nói
men rượu, men tình… còn Đào Tiến lại cô đúc lại thành “Men đời”, vừa đầy đủ, vừa
rộng, vừa sâu. Với anh, men đời chính là men của cuộc sống, và nhờ chất men đó
mà ta thêm yêu, thêm quý và gắn bó với cuộc sống ấy.
Trong tập thơ, tác giả đã nhắc nhiều lần những men tình, men
tình ái, men tình yêu, men hoan lạc… những bộ phận tạo thành men đời. Và riêng
từ “men đời” này cũng nhiều lần vang lên trong tập thơ, như những điểm nhấn cho
chủ đề của thi phẩm. ở bài “Tình quê” anh viết:
Men đời mới nhớ đã say
Trải qua vất vả đắng cay cơ hàn.
Còn trong bài “Đa màu” thì men đời lại là chất men mà tạo hóa
trao để gắn kết yêu thương:
Cuộc sống quanh ta muôn sắc màu
Giữa trần ai không có gì đơn lẻ
Hạt bụi vô thường bất tận trôi nhẹ quá
Tạo hóa trao men đời gắn kết yêu thương.
Một thông điệp khác về men đời cũng đã được chuyển tải trong
bài “Ước mơ”:
Góp nhặt vào thành một tứ thơ
Đem hiến tặng cho men đời hạnh phúc.
Nhưng có lẽ tứ thơ độc đáo mà tôi thích nhất trong tập “Men đời”
là 4 câu thơ:
Múa gươm phải hiểu đạo trời đất
Họa bút muôn màu sáng nhân gian
Men đời ngất ngưởng nghiêng nhật, nguyệt
Ý nghĩa sâu xa của “men đời” cô đúc trong bốn câu thơ trên đã
được trải rộng trong 155 bài thơ đến mọi miền đất nước. Từ Ký ức bản xa, Xuân
Tây Bắc, Nhớ Mộc Châu, cho đến Huế thương, Đêm Sài Gòn, Biển Phú Quốc, lại cả Tử
Dương quê mình, với Đồng đội, Tình bạn, Tình quê, Hương quê, Nhớ mẹ và
nhiều nhất là Tình em… Đặc biệt có cả Cửa thiền, Lãng tử với nhiều khoảng trống,
nhiều xôn xao và rất nhiều hư vô, nhưng cũng lắm ước mơ và hy vọng. Đó mới đích
thực là những yếu tố làm nên “Men đời” cho nhà thơ yêu và tin vào cuộc sống mà
mình hằng khao khát:
Con thuyền nhỏ giữa muôn trùng bão tố
Bỗng từ xa le lói ngọn hải đăng
(Hy vọng)
Và cái “men đời” của anh cũng thật bình dị, đáng yêu và đáng
được mọi người chia sẻ:
Bóng chiều nghiêng qua núi
Học làm người tiều phu
Ngày vui cùng cây cỏ
Thỏa sức tình ngao du
(Biết)
Dẫu chưa được gặp Đào Tiến nhưng những vần thơ trong “Men đời”
đã tiếp thêm sức sống cho tôi, làm cho tôi thêm yêu cuộc sống này. Xin được cảm
ơn anh bằng mấy câu thơ cảm tác sau khi đọc tập thơ “Men đời”:
Men rượu chưa nhắp đã say
Men tình vừa thoảng đã ngây ngất rồi
Chẳng sao đẹp bằng men đời!
Cho người gắn bó với người yêu thương…
Đào Tiến
Ta lại hát khúc ca xuân đẹp nhất
Muôn chồi non nhu nhú ngọc ngà
Sức sống ùa về lòng rộn hoan ca
Đất trời trong nhau mưa bay lất phất
Hồng hồng sắc đào, đôi mắt nai trong vắt
Thắm má em, môi chúm chím như mời
Men yêu thương chan chứa cuộc đời
Nơi đất mẹ thơm hương đời nồng ấm
Ngai ngái, nồng nồng men tình đang ngấm
Lòng khát khao mơ được chút lộc ban
Nàng xuân ơi! Em đẹp nhất trần gian
Thơm thơm hương tình ta say… chưa nhỉ?
Tình quê
Xuân về ta lại gặp nhau
Đồng hương làng Tía thắm màu thời gian
Muôn sắc mới đón an nhàn
Hồn thơ lóng lánh muôn vàn tứ hay
Men đời mới nhớ đã say
Trải qua vất vả đắng cay cơ hàn
Bao người lội suối băng ngàn
Đói run hạt thóc muôn vàn khó khăn
Đông về rơm, rạ thay chăn
Ngô khoai độn với sắn băm qua ngày
Chiến trường rộn rã tin hay
Hậu phương gái đảm hăng say trên đồng
Cùng vui với chén rượu nồng
Hội chèo ngân khúc tang bồng yêu thương
Người đi người ở vấn vương
Tình sâu nghĩa nặng đời thường có nhau
Đồng quê hai vụ chiêm màu
Tửu trà thi họa cùng nhau vui bàn
Trẻ già trai gái hân hoan
Tử Dương, làng Tía muôn vàn yêu thương.
Vô thường
Hoa tuyết bay
Núi tuyết quay
Vạn vật đổi thay
Đất trời lơ lửng!
Ôi! Nỗi khổ, hạnh phúc nhân gian
Cuồng quay trong vòng tham lam ích kỷ
Ngàn hạt bụi vô thường
Cùng thiên hà mênh mông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét