Mùa xuân bay xa
Chị Tám ngồi trên kệ đá nhà bà Thể hút sáng từng hơi thuốc ngắn
nói chuyện trong bóng tối với bà Quận. Chà tháng nầy mà ổng nắng ghê quá há bà?
Bà quận nằm co trên ghế bố kéo chăn đắp kín đầu trốn muỗi nói vọng ra lè nhè. Nắng
vậy chớ nổi khùng ổng mưa chết lận, mưa vuốt mặt không kịp, tháng chín tháng mười
năm kia ổng mưa lèm nhèm tối ngày đến Tết thằng Hai tui chống ghe sát cửa nhà,
đem nếp đậu tới làm bánh chưng, lên phố gặp ông Tám đang đi chôn thằng Kiệt ở
cây Đa Rổi đó… Chị Tám bình yên trong dáng ngồi thẳng dựa lưng vào vách vẫn điếu
thuốc loè sáng trên tay. Giọng nói chị chậm và đều. Bà còn nhớ hồi ổng lên mua
chịu mấy khúc bánh không? Giọng bà Quận nghe rõ hơn như vừa tỉnh một cơn ngủ bất
chợt ngắn ngủi. Bà nhắc tui nghĩ thương thằng Tám, tội nghiệp mua mấy khúc bánh
về mà không ăn được miếng nào. Tui nghe nẫu nói nó bị bắt hôm hăm mấy
tết phải không? Hăm tám. Chà trật ăn Tết hả? Giọng bà Quận bỗng nghe nhỏ lại.
Nói như thở. Bà kéo chăn lòi đầu ra ánh sáng điện từ trong nhà chị Thể hắt ra
làm đôi mắt bà nhíu lại, trông rõ vết hằn trên mặt. À, bà Tám, ông Tám đợt nầy
có về được không? Không biết chừng bà ơi. Hôm nô en cũng không được …
Kỳ Quốc Khánh chào mừng tân tổng thống gì đó nẫu về biết mấy mà ổng
đâu có về được. Cứ ngồi chờ lễ hoài … Mấy ông bạn ổng về, tới thăm nói ổng ở
nhà ông tòa án, may áo quần cho lũ con ông toà án, đi bẻ lá cho dê ăn cũng sướng
lắm. Sao lâu nay tui không thấy nó về ghé thăm một chút? Hôm ổng về một bận bà
gặp đó rồi thôi, đâu có về được nữa, ở tù mà bà nói như đi chơi đâu dễ vậy, làm
sao về? Bà Quận xoay người nằm nghiêng hướng về phía chị Tám, ngóc đầu lên khỏi
gối. Ở tù thì ở chớ, cho nẫu về thăm vợ con, mấy năm rồi đâu có thấy
tăm dạng, làm sao chịu được bà? Tiếng chị Tám cười thật trầm thật nhạt - bà nói
sao dễ nghe dữ. Có vậy như tiên còn gì? Ông bà mình có nói một ngày ở tù bằng một
ngàn ngày ở ngoài bà không biết sao? Số là ổng không ghé về thăm được nhưng vì ổng
dẫn mấy “ông phạm” đi nhà thương, rồi sẵn tạt qua nhà bẻ lá thầu đôi, vào nhà một
chút nhìn mặt thằng Hạ em chớ hồi ổng đi nó chưa đẻ, làm sao ở lâu bà? Tui biểu
thằng Hạ anh đi mua bánh mì, mà ổng đâu có ăn kịp … Bà Quận quơ quơ cánh tay gầy
đét như que củi xua muỗi, cằn nhằn từng tiếng. Ối muỗi gì mà muỗi dữ giằn, mới
thò đầu ra nó bu lại cắn rát da, hồi ở nhà quê mình đâu có muỗi phải không bà?
Thôi chớ còn nói gì nữa, gió mát lạnh ngủ sướng lắm, không nghe một con kêu nữa.
À mà sao ở phố muỗi quá muỗi hả bà Tám? Muỗi ở mấy đống rác ngoài phố chớ ở
đâu. Hèn gì ở trại thằng Hai tui lũ con nó bị sốt rét hoài hoài, uống mấy viên
thuốc Mỹ rồi mà không ăn nhằm, đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối. Chị Tám vứt
mẫu thuốc bay đi, lằn sáng đỏ vẽ ra một vòng cung yếu ớt. Thì tản cư cứ dồn lên
phố lên trại miết, thét rồi muỗi nhiều chớ gì bà. Bà Quận nói như than. Nói gì
nói chớ ở nhà quê mình thôi sướng nhất, Chị Tám tiếp lời bà Quận. Chiều chiều
ra đồng thăm ruộng gió mát rộng rãi, tối tối ăn ba hột mắm muối, bắt ghế ngoài
sân nói chuyện tới khuya lăn ra hè ngủ, không muỗi không ồn… Bà nói tui nhớ
gian nhà tui mới cất, bán ruộng cất, ở không được mấy lăm ngày chạy đi bỏ lại hết,
không biết còn gì mất gì nữa chớ. Vái trời cho căn nhà còn nguyên. Thôi bà ơi
nghĩ gì cho mệt, thời nầy sống đó chết đó còn người là phúc, anh Hai thằng Năm
chạy được là may chớ nẫu chết lu bù …
Nhà tui ruộng tui vườn tui heo tui
cũng bỏ sạch, chạy hai tay không đó sao? Súng đạn đến đâu làm bà con mình khổ đến
đó hả bà? Lời nói của bà Quận như kéo chị Tám trở về với những khốn khổ hiện tại.
Chị vụt chặc lưỡi kéo co hai chân ôm sát vào lòng. Chị nói như để tự tính lại với
mình. Tui nhờ trời không vốn không liếng mà cũng nuôi được bốn đứa con. Hôm ổng
bị bắt đi có bao nhiêu dồn cho ổng hết trơn, tháng Chạp ổng may cũng bộn bộn
nhưng mẹ con tui ở nhà có mấy trăm bạc … Xoay đi bàn chè một ngày kiếm năm ba
chục, hồi chiều mua thùng mì bán lời có mấy chục bạc, cũng có vài củ cho con nó
ăn. Hổm rày bán bắp mót cũng được trăm hai để đó mai mua áo Tết cho thằng Hạ
em, còn lũ kia lớn rồi mặc sầy sầy cũng xong. Bà Quận nãy giờ nằm im như ngủ chợt
nói thở ra. Đây rồi ông Tám về nhà được thì lũ nhỏ với bà sướng lắm đó. Đủ vợ đủ
chồng làm ăn nó cũng đỡ hơn, chứ sướng sao nổi bà? Bà nghĩ một mình tui xoay
sao nổi? Cũng trông ngày trông đêm, van vái cho ổng về Tết nầy may vá kiếm thêm
cho đủ tiêu, thời nầy sống nay chết mai ham làm giàu chi bà. Hôm ở Phú Ân chạy
xuống đây, tui thấy nẫu chết thiệt nhiều, đếm không hết, nhà cháy thiệt
nhiều đâu lấy gì được. Tui bỏ lũ nhỏ vào bầu, gánh chạy trối chết. Có đàn ông
trong nhà cũng đỡ, đằng nầy ổng không có, hôm đó tui muốn khóc ròng bà ơi… Bà
Quận không trả lời, nằm thiêm thiếp. Chị Tám nói bâng quơ. Chà, mới đó mà ngủ
liền, bà già có ngủ chút đỉnh cũng đỡ mệt đi… Chị Tám mở nắp thùng quẹt bỏ rơi
xuống sàn khua lên tiếng động khô. Chị đánh lửa châm tiếp thuốc hút chậm chạp.
Chị Thể đẩy mạnh cánh cửa ngoái đầu nhìn ra ngoài. Ánh sáng điện vụt bay ra
ngoài sân.
- Ủa bà Tám
còn thức à? Bà nói bỏ thuốc sao còn bập bập vậy?
Chị Tám cười trong tối. Điệu ngồi, giọng nói, tiếng cười của
chị như phát ra một sự yên phận cùng cực. Như tượng đá trơ thân mưa nắng không
còn mơ ước. Chị đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, ánh sáng lóe lên chói trước
mắt.
- Ờ, cũng hút chơi cho vui, buồn buồn hút chơi vậy chớ đâu có
ghiền bà…
Chị Thể lách người hẳn ra ngoài lại gần, đứng dựa vào cột.
- Trời ơi, hồi ông Tám còn ở nhà, ổng hút liên miên há bà?
- Nói gì nữa, xưa ông Tám tui hút mới ghê. Giờ lần nào thằng
Hạ anh lên thăm cũng dặn mua thuốc, ở trung tâm đâu có bán thuốc. Năm thằng Kiệt
chết, ổng hút một ngày ba bốn bao Bát tô đó bà. Học trò học may biết
tính cứ đem tạ cả túp bà ơi .
- Sao mà giống ông Thể tui quá đứng đâu là khói lên như đầu
máy xe lửa, nằm bên ổng hôi hôi không chịu được.
Chị Tám chợt cười lớn.
- Vậy sao cũng có con ?
Giọng chị Thể khàn đi tự nhiên nghe như còn vướng vất trong
giấc ngủ.
- Ổng hút thì hút chớ vợ chồng mà làm sao không có con được
bà? Ông Tám ở tù chớ ở nhà bà cũng có cả đùm chớ nói gì tui …
- Tui hết con rồi bà ơi, ông thầy Sáu nói tui hết con rồi. Lo
cho mấy đứa nhỏ bắt hụt hơi, thời này có con nhiều chi cho khổ.
Chị Tám đưa tay mò trong túi áo lấy ra một điếu thuốc Ruby lẻ
chìa về phía chị Thể.
- Hút hơi bà.
- Thuốc gì đây?
- Ruby, thằng Miên nó xin trên bác nó.
- À thằng Hiệp ở trên đó không buồn há bà?
- Có thằng Miên chạy lên xuống cũng đỡ, chớ ở nhà tui coi sao
cho xuể? Lo ăn lo mặc lo đủ chuyện, đâu có dạy nó được. Thằng Hạ anh với thằng
Miên đã bắt đầu tập đánh bài rồi đó bà ơi. Hồi chiều nổi xung tui đánh thằng
Miên lằn ngang lằn dọc cũng vì hút thuốc. Nó cầm điếu thuốc Salem phì
phà hỏi thuốc đâu có nó nói Mỹ cho, lục trong túi nó thấy mấy điều Ruby nữa
…
Bà Thể cười khè khè:
- Nó buồn để nó hút, lớn nó cũng hệt ông Tám mà…
- Buồn gì bà? Bắt chước lũ trẻ ngoài phố, theo mấy ông Mỹ xin
thuốc xin kẹo… Hôm trước cầm về đưa cho thằng Hạ em mấy miếng sô cô la tui
đã đánh rồi, không chừa, có ông Tám ở nhà ổng treo lên mái hiên nó mới sợ.
- Tết nầy liệu ông Tám có về được không bà?
- Về gì nữa, ông tòa án kêu không có tên, tết nầy không về
thì đợi đến Quốc Khánh Nô en… cứ ngồi chờ lễ hoài. Năm nay ông Thành
bên kia cũng đem vải đến chờ, tui biểu đem nơi khác, ở tù mà hơi sức nào chờ.
- Ổng bị xử chưa bà?
- Đâu có xử xét gì, giam khan vậy không chừng nẫu quên
trong đó thấu chết…
Chị nói như chực khóc:
- Chẳng thà có tội gì kêu tù mấy năm mấy tháng cũng cam, ngồi
hoài trong đó mẹ con tui buồn lo không làm ăn gì được.
Giọng chị thật ướt:
- Bà nghĩ thử coi mấy năm nay đâu có sắm cho lũ trẻ được manh
áo nào? Bác nó không giúp, còn chê tui không biết làm ăn … tui đâu có yên được
bà, không làm lũ con nó đói, tui chẳng thiết làm gì nữa bà ơi …
Chị Tám dừng lại và khóc thật mùi. Chị cuốn ống quần, lau nước
mắt. Chị Thể đứng lặng hút từng tí từng hơi thuốc. Những đêm gần xuân nhưng trời
nóng như hè. Khu nhà bà Huế - kho - bạc bên kia khu vườn còn chong điện đánh
bài. Tiếng lũ nhỏ nói cười phía sau khi mặc thử những áo quần mới, vọng lại
nghe rõ trong sự yên lặng của hai người. Chị Thể buông thõng một câu rồi vào
nhà đóng cửa:
- Thôi buồn gì nữa bà, rán dợi rán lo cho tụi nhỏ đi. Buồn
hoài có ai xót thương mình đâu?.
Thằng Miên và thằng Ha-Anh không rời góc nhà chị Thể khi chị
Tám đội thúng xôi bắp đi. Lũ nhỏ có thói quen tụ tập lại đánh bài ăn dây thun
hay những tấm giấy bầu cử Tổng thống, thượng và hạ nghị viện thay tiền bạc.
Chúng rủ rê nhau kéo xuống bến ghe, chực ở trụ sở ấp ngay buổi chiều bỏ phiếu
xong. Thằng Miên phân công thằng Hạ - Anh coi nhà và trông chừng chị Tám. Đêm bầu
cử Tổng thống nó chờ đến suốt sáng để đem về một ôm những phiếu bỏ. Chị Tám tưởng
nó ngủ với con chị Thể, nên sáng đến mới gặp nó trở về. Chị đem đốt sạch hết,
nó mang tiền mua lại một đồng một trăm tờ để nặn bài. Thằng Minh con chị Thể tỏ
ra rành các môn đánh bài nên lúc nào cũng thắng cuộc. Minh bỏ bộ bài xuống, lũ
nhỏ ngồi chung quanh. Các tê hay xì? Thằng Minh hỏi. Thứ gì cũng được.
Thôi bài cào cái đã. Được. Thằng Miên làm cái chia bài thật nhanh. Thằng Hạ -
Anh ngồi giữ đống giấy bạc. Cái bao nhiêu? Không cần biết. Thôi bù rồi tám. Sức
mấy mà bù con. Thằng Minh kêu tám điểm con ơi. Thằng Lô? Tao bù chẵn. Miên vồ đống
bạc của thằng Lô, gãi đầu. Gương mặt thằng Hạ - Anh sáng lên vụt sa xuống
ái ngại. Thằng Minh anh ăn được không? Sức mấy mà ăn ông mầy? Thắng Miên thở
dài. Cái xuôi. Mấy điểm? Năm. Thôi chung cho ông. Thằng Hạ - Anh tính từng tờ
giấy trả cho thằng Minh. Những ván bài kế tiếp thay đổi theo sự đề nghị của thằng
Lô. Xì lác đi các bồ? Xì lác thì xì lác. Thằng Mèo nãy
giờ mới lên tiếng. Nó ngồi chồm hổm, áo rách hở lưng giống như người đánh bạc
nghề. Khuôm mặt nó nặng trĩu với những con bài trên tay. Bọt nữa thôi cha? Nó vẫn
ngồi yên nhìn chăm chú những con bài. Thôi hả? Nó vẫn ngần ngừ. Thôi. Thằng Lô
đưa chìa bộ bài về phía thằng Miên. Xin một con đầm. Thằng tây cũng được. Nó vật
ra ngay con đầm, choàng tay ôm lấy thằng Hạ - Anh. Chuyén nầy thua nữa tao cùi.
Thằng Lô chìa bài ra trước mặt cho tất cả thấy. Bây giờ đến phiên mỗ bọt. Mười
ba điểm rồi, cho xin con tám đi. Nó thò tay trịnh trọng rút một con bài trên
tay thằng Minh. Nó chập vào con bài cũ, giơ cao lên quá đầu, nặn. Trống chân
cho ông nhờ. Con bài ra đầy đặn quá một nút. Chỉ lên xuống một nút là ông ăn tụi
bay hết. Nó chung cho tất cả và đứng dậy. Tao hết rồi đứa nào cho mượn chiều
tao mua trả? Không đứa nào lên tiếng. Thằng Lô bỏ đi, quay lại nói gỡ. Tết tao
có nhiều tiền không thèm đánh với tụi bay. Và lửng thững đi. Thằng Lô bỏ cuộc
thì có con Ngỏ, cười. Một tay nó xốc thằng nhỏ, tay khác cầm những con bài. Con
Ngỏ là một con bài lúc nào cũng có mặt nhưng chỉ thế vào đứa nào thua sạch. Thằng
Miên nhìn đống giấy của con Ngỏ, cười. Lũ mình rán ăn hết để nó đi bán ba cho Mỹ
cho rồi. Nó đi làm cho Mỹ như má nó cũng có tiền lắm, chớ mầy tưởng. Con nhỏ có
lỗ mũi cao hai mắt lông mi nhiều, sáng đục như lai cười ngây thơ. Tao cũng bán
bia cho Mỹ, nó tìm tới thăm má tao hoài mầy ơi… Nó cho tao tiền nhiều lắm chớ bộ.
Thằng Mèo xen vô. Thôi bà ưng Mỹ cho nhiều tiền. con nhỏ thúc một cùi tay vào
hông thằng Mèo, cười khúc khích. Ông ưng chớ ai ưng. Ba mầy cũng đi làm sở Mỹ
đó chi? Cuộc đánh bài có con Ngỏ lúc nào cũng ồn ào. Chúng kéo dài đến khi chị
Thể đi chợ về vác chổi rượt hay chị Tám bán hết thúng xôi gọi léo xéo ngoài
ngõ. Thằng Minh trông thấy chị Thể trước khi chị nhận ra nó, vội bỏ vào nhà nằm
vắt chân lên võng, ôm quyển sách tập đọc ngâm nga. Thằng Miên thu dọn lại những
tờ giấy phiếu, giao cho thằng Hạ - Anh giữ, vô nấu cơm. Chị Tám trở về sau đó với
những đồng bạc kên trong túi ni nông.
- Nãy giờ em chưa thức sao Miên?
Tiếng thằng Minh ở dưới bếp vọng lên:
- Dạ chưa?
- Sao khói quá vậy mầy?
- Con nấu cơm.
- Em đâu?
- Nó chơi với thằng Chơn thằng Cu đen đằng nhà ông Thành.
- Mầy bỏ em nghe Miên?
- Đâu có, nó mới ở nhà…
- Chớ không phải mầy mới đi đánh bài về na?
- Đâu có.
- Ăn cơm nguội chưa?
- Rồi.
- Sao còn nhiều dữ?
- Thằng Hạ - Anh nó không ăn.
- Kêu em về nó ăn xôi, mau …
Thằng Miên vừa vụt đi thì ông Tám bước vào với hai người
lính. Chị Tám vui mừng trong sửng sốt. Hai người lính trút súng ở vai, dựng vào
vách, ngồi hút thuốc ở chiếc chõng tre.
- Con đâu?
- Nó mới đi chơi
đâu đó.
Buổi trưa vào xuân trong con xóm ẩn sâu, xa đường phố chính,
trông im vắng. Căn nhà tràn ngập không khí lạnh. Ánh nắng vẫn giữ một màu chói
mắt trên những lá ổi trong vườn bà Huế.
- Đi mua ít thuốc.
Chị Tám ra ôm cột hiên nhà réo gọi thằng Miên, giọng ngập ngừng:
- Miên ơi… Về mau.
Ông Tám với dáng điệu đứng ngồi không yên:
- Em mua cho anh ít thuốc đưa ít tiền, không về bận nầy chắc
lâu … Phải gia hạn tới sáu tháng nữa, ông giữ ngục nói anh nghe. Đằng nào cũng
phải chịu chớ hi vọng gì … biết đâu nẫu quên.
Một người lính nằm dài trên chõng, một người lính ngồi khõ
tay kêu lốp bốp trên bàn.
Người lính nằm ở võng nói:
- Mau lên cho nẫu về hớt tóc tắm rửa, cùng năm mãn
tháng đầu cổ như ma…
Tiếng một người lính hỏi:
- Mầy được về ngoải không mầy?
- Đm về làm gì đến mồng năm?
- Đm tao có còn đồng nào đâu mà về mầy ? Còn cho vay đi?
- Tiền tháng nào tính hết tháng nấy, đào đâu ra, có gởi mẹ gì
về cho vợ con đâu, tiền vợ tiền con lãnh ăn hết trơn…
- Tháng nầy không biết chừng cho nửa tháng lương như năm
ngoái đó mầy…
- Có vậy mới đỡ khổ, có vậy mới đi đứng nổi chớ mầy!
Thằng Miên kéo tay thằng Hạ - Anh chạy về dừng lại ở cửa nhìn
hai người lính, thoáng thấy ông Tám, reo lớn :
- Ba về ăn tết, tao biết ba về, ba tao về tụi bay …
Ông Tám cúi xuống bồng thằng Hạ - Anh, hôn phớt lên má, bỏ
vào trong với hai người lính. Giọng ân cần:
- Mấy anh ăn cơm với lũ tui rồi hãy về, tui còn có chút chuyện
nói với nhà tui… Không mấy khi các anh ghé lại nhà. Cơm rau mắm thôi. Hai người
lính nhìn nhau cười do dự.
- Sao cũng được nhưng mau mau cho tui về tắm rửa chớ hết ngày
hết tháng rồi đó cha ơi!
Ông Tám cười nhe răng, lòi chiếc răng vàng ngã mầu nâu. Nụ cười
nở ra gượng gạo rồi tắt hẳn như bao nổi phiền muộn đang dồn nén. Chị Tám đưa tiền
cho thằng Miên đi mua thuốc, dúi nắm tiền còn lại vào túi ông Tám. Còn bao
nhiêu đó. Ông Tám không nói gì, vẻ mặt hơi tái. Chị Tám quay xuống bếp, ông Tám
đi theo. Người lính nằm buồn ca vọng cổ.
“Thuở ban đầu… ta mong gặp em bên chấn song rũ rượi u sầu.
Đôi mắt ấy vương hình bóng cũ, con tim nầy còn thơ tình cảm một ngày xưa .
Nhưng dè đâu phải ngỡ ngàng tan mộng yêu đương ta đau xót chừng nghe như nghẹn
thở, nàng đành là cô gái phong trần dày dạn sống trong lầu xanh là một ả giang
hồ…”. Người lính ngồi ở bàn đấm ầm ầm sau mỗi câu xuống giọng. Thằng Hạ -
Em vùng dậy khóc thét. Má ơi má ơi. Chị Tám đặt mâm cơm lên bàn còn ngút khói.
Những cái hột vịt dự trữ ba ngày Tết được đem ra chiên. Dĩa dưa món thu đủ củ cải,
đậu phộng để dành lúc không có gì ăn cũng mang ra đầy đặn. Trên hai bát canh
tôm khô lỏng chỏng những nước, con ruồi ngã lăn ra chết. Chị Tám bồng thằng Hạ
- Em đưa cho ông Tám xuống nhà bếp so chén đũa. Hai người lính và hai đứa con,
tất cả là bốn. Ông Tám ghé tai chị Tám nói nhỏ. Chị Tám gật đầu. Thằng Miên dẫn
luôn thằng Hạ - Anh đi chơi không về kịp. Xin mời các anh ăn trước, lũ tui ăn
sau cũng được. Người lính nằm ở chõng nhét quyển bài ca vào túi sau ngồi nhỏm dậy.
chà món dưa nầy mà có ba xị đế thì tuyệt hả mầy? Tết lại đằng Thiếu úy mình chắc
hớp được quích qui sê vơn …Tao nói thiệt với mầy lúc chưa vào lính tao chẳng
biết uống xá xị, vào chưa đầy năm đã nhậu đế hạng nặng, đánh bài một cây… nhất
là hồi còn đóng ở Củng Sơn, nghĩ lại thiệt lũ mình hư ghê phải không mầy? Chờ
thằng Minh đi mua giúp rượu về, không thấy thằng Miên và Hạ - Anh, cả hai bắt đầu
ăn. Chị Tám đỡ thằng Hạ - Em trên tay ông Tám lui ra nhà sau. Ông Tám chui vào
nằm trong tấm phên che ngăn đôi nhà trên và nhà dưới. Nơi đó là chỗ ngủ của chị
Tám và thằng Hạ - Em, chiếc giường cũ gãy một chân phải kê đá. Mùng màn vá nhiều
nơi nhiều màu, trở màu vàng khói. Tiếng ông Tám gọi vọng ra. Tám ơi. Chị Tám bước
vào buồng. Giọng chị Tám nói gì lí nhí. Hai người lính ăn có chút rượu nên nói
càng lớn tiếng. Mầy nghĩ coi tao bỏ nhà đi miết mà Tết cũng không về được, bỏ mả
bỏ mồ ai cúng ai giỗ? Mấy cái mả chôn ở phía bển làm sao mà dãy? Đm chiến tranh… Thằng Miên trở về với hai túp thuốc Bastos xanh. Trên tay thằng Hạ
- Anh có bộ bài nhỏ, mới tinh. Miên dắt tay em chạy như bay vào nhà, đứng lại đột
ngột, thập thò ở cửa buồng. .. Chợt người lính dừng ăn dừng nói lắng nghe tiếng
kêu của chiếc giường trong buồng chị Tám vang lên từng chặp...
Ông Tám được phép về thăm nhà vội vã ra đi vội vã. Chị Tám
còn lại với lũ con với nỗi buồn chán ngùi ngùi. Chị ôm thằng Hạ - Em trong lòng
thẫn thờ đi long rong ngoài ngõ. Buổi chiều xuống chậm có gió rộng. Thằng Miên
vẫn dắt thằng Hạ -Anh lên ngã năm, tìm những trái pháo rơi của những căn phố
cúng cuối năm. Chị Tám không giữ nó ở lại vì chị biết ở nhà không có gì cho
chúng vui. Và chị cũng không muốn nhìn thấy chúng buồn. Căn nhà còn lại tối đen
trống trải như vắng người ở. Chị Tám vào nằm ở buồng rồi trở ra hiên. Thằng Hạ
- Em ngủ thiếp ở chõng, chợt chị vào ẵm con dậy. Con sẽ thức với mẹ. Thằng Hạ -
Em mất giấc, khóc dẫy trên tay. Bà Quận đem cái ghế bố ra sân tìm giấc ngủ sớm.
Chị Thể đang đun thùng bánh tét sau nhà nói nhì nhằng từng tiếng với ông Thể.
đánh bài chi ác nhơn ngày hết tết tới mà không biết lo. Trăm chuyện cũng con nầy.
Mê mấy ông tướng gì mà dữ … Chị Tám ôm thằng Hạ - Em ngồi thừ dựa cột. Ông Thể
dựng xe ở hàng rào hấp tấp chui vào nhà. Chị Tám lên tiếng hỏi:
- Ông Thể tìm tui hả?
- Ủa, đèn đuốc đâu mà tối om om vầy?
- Thây kệ thắp đèn chi, ngồi đây chơi cũng vui …
Ông Thể hạ giọng thấp:
- Còn ít nhiều cho mượn đỡ vài trăm sáng mai trả coi?
- Tiền đâu nữa không có ăn đây ông khéo hỏi.
Ông Thể ngồi xuống bên thềm hè:
- Chớ vốn bà mấy trăm đâu? Tui mượn trả lời…
- Góp đưa cho ông Tám hết trơn, không còn xu dính túi, tui có
đưa ông mượn chớ để ông nói làm chi nhiều?
Ông Thể kè nè dắt xe ra ngõ thì gặp bà Thể. Ông đi đâu tối ba
mươi sáng mồng một còn đi vậy? Mấy ông tướng bắt ông hả ? Đánh bài gì không biết
đến ngày tháng … Nợ nần đầy đầu trả chưa hết. Ông Thể nói rù rừ. Tao đã nói bỏ
rồi mà còn nhắc hoài. Bà Thể nói thét lên. Mỹ về nước ông mới bỏ lận. Ông mà bỏ
mê bài bạc thì thiên hạ thái bình. Ông Thể ở cái thế buột phải đem xe vào nhà cất,
bỏ những lời chị Thể nheo nhéo ở ngoài sân, xuống bếp tìm cơm ăn. Chị Tám quẹt
lửa châm một điếu thuốc. giọng chị Thể dịu hẳn. Bà Tám không gởi gì tui nấu
cho? Có gì mà gởi? Ít khúc bánh cho tụi nó ăn cho vui. Ông Tám về có bao nhiêu
dồn cho ổng hết trơn … Vậy mẹ con làm sao? Thây kệ còn mấy ký gạo ăn qua bữa rồi
tính. Bà Quận rời ghế bố đến ngồi dựa vào lưng chị Tám. Tết nầy đi đâu không
bà? Không, đi đâu cho mệt, lũ trẻ nó có về bác nó thì về. còn bà? Chiều mồng một
tết lên thăm mấy đứa cháu trên trại. bà dừng một lát, hay bà đi với tui cho
vui? Chị Thể đi tạt qua nói lơ lửng.
Thôi bà ơi, bà Tám mà đi đâu bà mời
cho mệt. Bả buồn thúi ruột… Tui cũng ngán ông Thể thiên lôi có bao nhiêu dành dụm
đem cúng hết, phát chán không muốn làm gì, đi đâu. Chị Thể quay trở lại thùng
bánh chưng đẩy mấy khúc củi to vào giữa, gió thổi bay những đóm sáng lên cao.
Chị Tám nhìn chăm chú vào đống lửa đỏ. Đôi mắt chị cứng, gương mặt trống không.
Gió thổi ngọn lửa bốc cao. Chị nhớ ngọn lửa thùng bánh hồi còn ở dưới quê. Chị
và ông Tám thay phiên nhau canh để khỏi bị trộm, khỏi bị cháy. Cũng tiết trời
lành lạnh gió thổi từng cơn, ngọn lửa bốc cao sưởi ấm. Lúc đó thằng Kiệt ba năm
ba tuổi đã biết thức đêm chờ bánh tét chín. Thằng Kiệt chết đi chị bắt đầu khổ,
mấy ông già xưa nói đúng lắm… biết vậy mà chị không giữ nổi thằng Kiệt. Vì vậy
thằng Kiệt chết như những hi vọng chị chết. Chị sau nầy cứ đinh ninh chính thằng
Kiệt đã đem lại cho chị những khốn khổ không có cách xoay xở, nhưng chị còn nhớ
Kiệt như những kỷ niệm thật đẹp với anh Tám như sự thiêng liêng tin tưởng cuối.
Ngọn lửa tiếp tục cháy hừng khơi dậy ở chị những thương nhớ dĩ vãng. Bà Quận thở
dài thường thượt, chống hai tay lên gối đứng dậy lại nằm co trên ghế bố. Ông Thể
nằm tòn ten trên võng ôm cái radio vặn nghe tân nhạc. Tiếng hát của một
nữ ca sĩ thật ấm bay xa ra đầu ngõ. Chị Tám rời chỗ ngồi, đi lững thững. Chị có
ý chờ thằng Miên và thằng Hạ - Anh. Hai đứa vẫn đi đâu mất. Pháo nổ ròn hơn
trên phố. Từng tia sáng vụt lên trời từng tiếng súng nổ. Tiếng đại bác ở tháp
đì đùng vang vang lao đi trong đêm sâu đều đặn. Chị Tám đứng chờ ở đầu hẻm tối
mù. Tiếng pháo bổng nổ gấp rút chạy dài từng dãy phố. Ánh sáng vụt cháy đỏ trên
bầu trời đầy sao. Hỏa châu từ các đồn lính tung lên như pháo bông. Giờ giao thừa
à? Giờ giao thừa rồi. Chị Tám nói nhỏ với mình. Thằng Miên thằng Hạ - Anh
đi đâu mất tăm rồi cà …
Tuy Hòa, những ngày cuối năm 1967
MANG VIÊN LONG
Theo http://newvietart.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét