Thu - Tình yêu cuộc sống
Lần nữa thu lại về. Lần nữa có một người nhìn cảnh vật thu
nơi xứ người mà thương mà cảm.
Thu nơi đây đẹp lắm, đẹp như tranh, lộng lẫy, kiêu sa, lụa là, mềm mỏng.
Thu nơi đây đẹp lắm, đẹp như tranh, lộng lẫy, kiêu sa, lụa là, mềm mỏng.
Những ngọn gió heo may lành lạnh sau hè thổi về là lúc lá rừng
bắt đầu thay màu đổi sắc. Có chỗ chỉ trong vòng tuần lễ, hàng cây bên vệ đường
bỗng đổi ra nhiều màu, vàng, tím, hồng, xanh. Với chiếc lá đong đưa nhìn mà tưởng
như nàng công nương đài các nào đó đang khoe mình ẻo lã trước quân vương. Ngay
cả những nơi rừng hoang hẻo lánh, đồi núi bao la cũng đang khoác lên mình chiếc
áo màu thu.
Nhìn cảnh thu, ngắm lá rơi mấy ai trong chúng ta không khỏi chạnh lòng, nao nao nhung nhớ, mơ mơ màng màng về mùa thu xưa dĩ vãng để bắt đầu xuất hiện đâu đó một nỗi niềm quặn thắt mênh mang xa xôi bềnh bồng trong lòng dạ.
Nhìn cảnh thu, ngắm lá rơi mấy ai trong chúng ta không khỏi chạnh lòng, nao nao nhung nhớ, mơ mơ màng màng về mùa thu xưa dĩ vãng để bắt đầu xuất hiện đâu đó một nỗi niềm quặn thắt mênh mang xa xôi bềnh bồng trong lòng dạ.
Thu thay màu cây lá, thu nhuộm sắc cả bầu trời.
Thu dịu dàng, e ấp, mơn man quyến rũ.
Thu âm u, thu ảm đạm với cái bàng bạc của áng sương chiều.
Thu êm đềm trải thảm trên con đường cho khách ngoạn du.
Thu đã tự cho phép mình mang về cho nhân loại một huyền thoại, một lạc thú đau khổ trong tâm tư.
Thu dịu dàng, e ấp, mơn man quyến rũ.
Thu âm u, thu ảm đạm với cái bàng bạc của áng sương chiều.
Thu êm đềm trải thảm trên con đường cho khách ngoạn du.
Thu đã tự cho phép mình mang về cho nhân loại một huyền thoại, một lạc thú đau khổ trong tâm tư.
Thu cùng người đi vào buổi sáng với những giọt sương thu long
lanh, thanh khiết đang chờ tan chảy. Thu cùng người đi vào buổi chiều với cái
rùng mình lạnh lạnh của gió thu mênh mang bâng quơ chạm nhẹ vào da thịt. Thu
cùng người đi vào cơn mưa, con nắng. Thu nằm trong mây, chìm theo gió, thu theo
trăng tròn trăng khuyết, thu lơ lửng cùng các vì sao đủ để mang về một cảm giác
man mác buồn buồn như đang chơi trò chơi trốn tìm cái gì còn quanh quẩn.
Đến và đi theo quy luật vũ trụ, dù yêu hay không yêu mùa thu
thì lòng người một năm một lần cũng gặp lại.
Mùa thu ngày còn bé thì thật là ngắn ngủi, tưởng chừng như không
có. Còn thu bây giờ thì tồn tại, vương vấn, quấn quít. Tại sao? Tại vì hồi đó
chẳng có thu? Tại vì chẳng thấy chiếc lá vàng rơi? Hay tại vì hồi đó hạnh phúc
quá nhiều, bao quanh lấy mình nên không biết mùa thu đến hay đi, nên không quan
tâm có bao nhiêu lá vàng đã và đang rơi rụng?
Ngày nay mỗi lần nhìn thấy chiếc lá vàng lã tã bay bay ngoài
sân mà nghe lòng tan tác, mà nghe u sầu khơi dậy, nghe sự cằn cỗi đang len lỏi
vào trong cuộc sống đến nỗi phải xao động rồi chợt biết lo xa cho một ngày già
nua, tàn lụn!
Những người đang miệt mài trong mưu sinh hàng ngày, chật vật
cơm gạo, áo tiền, họ có bao giờ định nghĩa thu là gì đâu, hay nói cách khác họ
không có thời gian mà nhìn thu đẹp đâu , họ cũng chẳng cần biết, có lẽ bởi mùa
thu của họ là những buổi sáng dậy sớm, buổi trưa oi bức và mấy trận mưa Ngâu
dai dẳng làm chậm việc bán mua, là miếng đất, là lúa chín vàng đang chờ bàn tay
người gặt.
Cơm áo gạo tiền ai cũng bị cuốn trong cái vòng xoáy đó, bên cạnh
mình vẫn còn rất nhiều những người trong hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn họ sẽ
không có tâm trí đâu mà nhìn ngắm sắc thu trong bình minh cũng như màu thu
trong hoàng hôn lãng mạn, ngay cả không có thời giờ để ý đến việc giữ gìn sự trẻ
trung của chính họ.
Thời gian trôi qua, thêm lần thu nữa là tuổi đời cũng chồng
chất thêm hơn, thêm lo âu, thêm suy tư, mình đã làm được gì có ý nghĩa cho gia
đình, cho những người mình yêu thương hay những người đã yêu thương mình.
Là kẻ sống tha hương, những chia sẻ của người thân, của bạn bè là nguồn hạnh phúc lớn lao. Dẫu vui rồi cũng buồn, có khi thậm chí giàu rồi cũng nghèo, quan hệ người giữa người từ thuận thảo đến rắc rối, phức tạp. Dù đến đâu, thì đó cũng là một phần trong quy luật cuộc sống. Thế nhưng nếu chúng ta biết lấy sự bình tâm làm chuẩn để có một bến bờ trở về sau những mệt mỏi vật lộn cùng cuộc sống thì sẽ được phần nào nguôi ngoai, tìm thấy được sự an lạc trong tâm hồn.
Tìm về thiên nhiên, cảnh vật chung quanh thử một lần nhìn ngắm, thử buông thả những bộn bề lo lắng trong cuộc sống để hồn mình tự do hơn, dù không phải là phương pháp tuyệt đối thư giản nhưng xem ra đó cũng là một cứu cánh cho chúng ta. Ngồi mà ngắm lá, xem bông, ngồi mà thì thầm to nhỏ, hứa hẹn cùng cây cao, đồi gió, hương hoa, trăng thanh… cũng đủ làm lòng vơi đi bao tâm sự.
Mùa thu là mùa cảm thông nhất cho lòng người, giọt mưa thu, chiếc lá vàng chầm chậm đòng đưa rơi rơi hòa trong hơi gió heo may lành lạnh dễ dàng đưa con người rung động trong mối cảm thông tạo hóa đã an bày.
Mùa thu là mùa của diệu vợi, nhẹ nhàng đưa tiễn những đớn đau ra đi. Chỉ một thoáng nghĩ của mùa thu ra đi cũng có thể dệt nên ngàn triệu bài thơ hay bài văn, có phải chăng đó là lúc những u buồn được dịp tuôn chảy, về một khoảng trời xa thật xa, không bao giờ trở lại. Dẫu sao đi nữa, thì qua đó cũng có được những giây phút bình an hiếm hoi nhưng cũng làm ấm áp một cõi lòng, một tâm trạng đang chơi vơi.
Là kẻ sống tha hương, những chia sẻ của người thân, của bạn bè là nguồn hạnh phúc lớn lao. Dẫu vui rồi cũng buồn, có khi thậm chí giàu rồi cũng nghèo, quan hệ người giữa người từ thuận thảo đến rắc rối, phức tạp. Dù đến đâu, thì đó cũng là một phần trong quy luật cuộc sống. Thế nhưng nếu chúng ta biết lấy sự bình tâm làm chuẩn để có một bến bờ trở về sau những mệt mỏi vật lộn cùng cuộc sống thì sẽ được phần nào nguôi ngoai, tìm thấy được sự an lạc trong tâm hồn.
Tìm về thiên nhiên, cảnh vật chung quanh thử một lần nhìn ngắm, thử buông thả những bộn bề lo lắng trong cuộc sống để hồn mình tự do hơn, dù không phải là phương pháp tuyệt đối thư giản nhưng xem ra đó cũng là một cứu cánh cho chúng ta. Ngồi mà ngắm lá, xem bông, ngồi mà thì thầm to nhỏ, hứa hẹn cùng cây cao, đồi gió, hương hoa, trăng thanh… cũng đủ làm lòng vơi đi bao tâm sự.
Mùa thu là mùa cảm thông nhất cho lòng người, giọt mưa thu, chiếc lá vàng chầm chậm đòng đưa rơi rơi hòa trong hơi gió heo may lành lạnh dễ dàng đưa con người rung động trong mối cảm thông tạo hóa đã an bày.
Mùa thu là mùa của diệu vợi, nhẹ nhàng đưa tiễn những đớn đau ra đi. Chỉ một thoáng nghĩ của mùa thu ra đi cũng có thể dệt nên ngàn triệu bài thơ hay bài văn, có phải chăng đó là lúc những u buồn được dịp tuôn chảy, về một khoảng trời xa thật xa, không bao giờ trở lại. Dẫu sao đi nữa, thì qua đó cũng có được những giây phút bình an hiếm hoi nhưng cũng làm ấm áp một cõi lòng, một tâm trạng đang chơi vơi.
Cuộc sống có những suy nghĩ không nói ra được bằng lời và
cũng có những nỗi đau không thể khóc được dẫu chỉ một lần, thì thôi tự cho mình
những giây phút dừng lại, hòa với cảnh vật để lắng lòng, để biết mình còn sống
và tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống ngày mai.
Mùa thu đẹp nhưng mùa mùa thu cũng rất buồn. Hai trạng thái ấy
đưa con người vào những chất ngất men say, hương yêu rộn ràng với cảnh vật trời
đất trong lành tưởng chừng mọi thứ đều có đôi. Nhưng, mùa thu cũng đã đưa lòng
người vào tận chốn lẻ loi, trống trải, âm u và cô tịch. Thiên nhiên tạo nên mùa
thu như thế, giăng mắc tơ duyên hai chiều như thế, có lẽ để con người phải tự
vương lên trong tình yêu, biết khát khao và chỉ có thể bằng cách đó mà vượt qua
được buồn tẻ, cô đơn trong cuộc sống.
Để rồi cuối cùng từ xưa cho đến ngày nay ai ai cũng phải công nhận mùa thu là mùa đẹp nhất! Tôi sẽ muôn đời yêu thu, thức dậy để đón thu trong buổi sáng se lạnh, rong ruổi cùng thu với chiếc áo len mỏng, nghe lòng mình hiu hiu, nhẹ nhàng trong ánh nắng hoàng hôn hiền dịu. Nhưng tôi cũng mong là nhất định ngày nào đó, ngày nào mà thu về là ngày không khí thật dịu mát làm loảng ngay đi cái sôi đọng nóng nãy của mùa hè và cũng làm loãng đi cái trùi trũi lo âu khiến cho lòng người dịu dàng bình thản hơn, trả lại cho con người cái vẻ đẹp duyên dáng sẵn có trong tâm hồn từ thuở bé.
Để rồi cuối cùng từ xưa cho đến ngày nay ai ai cũng phải công nhận mùa thu là mùa đẹp nhất! Tôi sẽ muôn đời yêu thu, thức dậy để đón thu trong buổi sáng se lạnh, rong ruổi cùng thu với chiếc áo len mỏng, nghe lòng mình hiu hiu, nhẹ nhàng trong ánh nắng hoàng hôn hiền dịu. Nhưng tôi cũng mong là nhất định ngày nào đó, ngày nào mà thu về là ngày không khí thật dịu mát làm loảng ngay đi cái sôi đọng nóng nãy của mùa hè và cũng làm loãng đi cái trùi trũi lo âu khiến cho lòng người dịu dàng bình thản hơn, trả lại cho con người cái vẻ đẹp duyên dáng sẵn có trong tâm hồn từ thuở bé.
Em đi theo lá vàng bay
Em về ủ lại một ngày cùng thu
Mai đây ngàn dặm phù du
Giọt mưa Ngâu chạm cánh dù biết đau!.
Em về ủ lại một ngày cùng thu
Mai đây ngàn dặm phù du
Giọt mưa Ngâu chạm cánh dù biết đau!.
Thu Vàng
Theo https://doimatco.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét