“Thời gian” của Văn Cao - Một bài thơ
Trong bài thơ “Thơ bình phương, đời lập phương”, nhà thơ Chế
Lan Viên từng viết:
“Cái kết tinh của vần thơ
và muối
bể
Muối lắng ở ô nề, thơ đọng ở bề
sâu”.
Quả thực, những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất, tinh diệu nhất
của thơ ca luôn “lắng ở bề sâu”, bề sâu của tình cảm, cảm xúc, của tư tưởng,
ngôn ngữ... Nếu những gì quý giá nhất của nước biển kết tinh trong những hạt muối
“lắng ở ô nề” dễ thấy thì những gì tinh túy nhất của thơ lại “đọng ở bề sâu”, bề
sau, bề xa không dễ thấy, không dễ cảm, “không thể lấy mắt thường mà xem, miệng
thường mà nếm được” (Hoàng Đức Lương). Đến với bài thơ “Thời gian” của Văn Cao,
người đọc thêm một lần cảm nhận được sự dồn nén cô đọng của cảm xúc, của tư tưởng
qua những vần thơ đầy ám ảnh, hàm súc:
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
rơi
như tiếng sỏi
trong
lòng giếng cạn.
Riêng những câu thơ
còn
xanh
Riêng những bài hát
còn
xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước
Cảm thức về thời gian, suy tư, cắt nghĩa về thời gian là một
trong những chủ đề lớn trong văn học. Từng đã đi về trong thơ Đường nỗi sầu
nhân thế mênh mang của Trần Tử Ngang: “Ai người trước đã qua/ Ai người sau chưa
tới?/ Ngẫm trời đất vô cùng/ Ngậm ngùi rơi giọt lệ” trong “Đăng U Châu đài ca”,
từng đã in dấu ấn một “con mắt thời gian” Xuân Diệu với nỗi băn khoăn: “Còn trời
đất nhưng chẳng còn tôi mãi/ Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời” trong “Vội
vàng”, và ngay cả “cánh chuồn trong giông bão”-nữ sĩ Xuân Quỳnh-cũng khắc khoải
vì sự trôi chảy của thời gian trong tiếng thở dài thảng thốt: “Cuối trời mây trắng
bay/ Lá vàng thưa thớt quá…”.
Tiếp nối mạch suy tưởng về thời gian, bài thơ của Văn Cao được
chia thành hai khổ liền mạch, tạo ra một cấu tứ tương phản. Sáu câu thơ đầu là
những suy tư của nhà thơ- nhạc sĩ tài danh về tác động khủng khiếp của thời
gian với con người, cuộc đời:
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
rơi
như
tiếng sỏi
trong
lòng giếng cạn.
Thời gian vốn là đại lượng vô hình, vô ảnh, nhưng trong cảm
nhận của Văn Cao, thời gian có thể trôi chảy, lọt “qua kẽ tay”. Câu thơ 5 chữ,
gợi ra liên tưởng con người với khao khát muốn nắm giữ, cầm nắm được thời gian
vĩnh viễn trong lòng bàn tay. Đằng sau khát vọng mãnh liệt ấy là nỗi đau, là sự
bất lực của con người trước dòng chảy miên viễn của thời gian.
Khi “thời gian qua kẽ tay”, nó sẽ làm sự sống tàn phai, “làm
khô” những chiếc lá xanh tươi giàu nhựa sống ngày nào. Nhưng tác động khủng khiếp
của thời gian đâu chỉ dừng lại ở những thứ hữu hình như chiếc lá kia. Thời gian
còn làm phai nhạt, làm mờ đi những giá trị vô hình nhưng rất đẹp đẽ, quý giá của
đời người, ấy là kỷ niệm:
Kỷ niệm là một trong những ký ức quý giá nhất mà người ta có
thể lưu giữ lại trong tâm trí về những người, những vật, những việc đã qua
trong đời. Nhờ kỉ niệm, đời sống của con người không bị biến thành hư vô, không
trở nên vô nghĩa. Ấy vậy mà dưới tác động của thời gian khắc nghiệt, ngay cả những
giá trị tinh thần ấy cũng bị mài mòn, phai nhạt.
Khổ thơ đầu gợi ra ý niệm mang tính triết học bi quan về tác
động nghiệt ngã của thời gian với con người, sự sống. Ngỡ như ta sẽ gặp lại “nỗi
sầu nhân thế” ngày nào trong thơ ca, nhưng đến khổ thơ tiếp theo, Văn Cao lại
cho người đọc thấy có những điều sẽ bất chấp qui luật khắc nghiệt đó của thời
gian, đó là “những câu thơ”, “những bài hát” và “đôi mắt em”:
Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những bài hát
còn
xanh
Và đôi mắt em
Điệp từ “riêng”, điệp ngữ “còn xanh” được lặp lại hai lần,
như một sự khẳng định mạnh mẽ, thể hiện thái độ bướng bỉnh, thách thức chống lại
tác động của thời gian. “Câu thơ”, “bài hát” là hình ảnh ẩn dụ để chỉ những
sáng tạo nghệ thuật làm giàu đẹp cho tâm hồn con người. Chỉ có những câu thơ,
bài hát ấy là đi cùng năm tháng, “nằm ngoài định luật của sự băng hoại”, “không
thừa nhận cái chết”. Nghệ thuật ra đời là một trong những cách thức màu nhiệm để
con người cưỡng lại sự khốc liệt của lưỡi hái thời gian.
Cùng với nghệ thuật, con người còn tìm được một thứ “vũ khí”
hữu hiệu nữa để chọi lại thời gian, ấy là “đôi mắt em”:
Và đôi mắt em
như hai
giếng nước
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là biểu tượng của tình yêu. Tình
yêu lại chính là cội nguồn làm nên những điều kì diệu, làm nên sự thăng hoa
trong nghệ thuật. “Thế giới không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt” (V.Hugo). Bất
chấp tất cả những đắng cay, nghiệt ngã của số phận, của thời gian, con người vẫn
sáng tạo được, vì có “đôi mắt em” “như hai giếng nước” trong trẻo, tràn đầy mến
thương. Đó là gì nếu không phải là sự bất tử của cái đẹp trước tác động khốc liệt
của thời gian?
Thời gian làm khô những chiếc lá đời người nhưng lại làm xanh
chiếc lá của thơ ca nhạc họa. Thời gian làm rơi những kỷ niệm trong lòng giếng
cạn nhưng không thể làm khô đôi mắt của tình yêu như hai giếng nước ngọt lành.
Với những cảm xúc, suy tư “đọng ở bề sâu” như thế, với niềm tin mãnh
liệt mà sâu sắc như thế, bài thơ “Thời gian” của Văn Cao sẽ như chiếc lá mãi
“còn xanh”, như sự vĩnh hằng, bất tử của Nghệ thuật - Tình yêu và cái đẹp!.
Nguyễn Thị Mai Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét