Bàn
thêm về câu thơ “Ba sao giữa trời”
trong Truyện Kiều
Tạp chí Xưa & Nay, số 378, tháng 4-2011, có đăng bài: Một
câu thơ trong Truyện Kiều: Ba sao giữa trời của tác giả Huỳnh U Mai (tức Phan
Văn Hùm (1902-1946)) viết cho báo Văn Lang số 27 ngày 23-2-1940. Xin chép câu
thơ đó như sau:
Đêm thu gió lọt song đào (in nhầm là Đêm khuya)
Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời
Truyện Kiều, câu 1637-1638
Đây là hai câu thơ rất hay, Nguyễn Du tả không gian và thời
gian đêm nàng Kiều ở nhà một mình, đến trước Phật đài cầu nguyện cho Thúc Sinh
“ninh gia” được bình an vô sự thì bị bọn Khuyển Ưng “đầy sân gươm tuốt sáng
lòa”, xông vào nhà bắt, bỏ thuốc mê, đem nàng xuống thuyền đưa về huyện Tích
theo mưu Hoạn Thư…
Tác giả Huỳnh U Mai đã tham khảo các loại sách của Trung Quốc
như: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, thì thấy các sách đó cho là sao Tâm, còn
gọi là Đại Hỏa, “vì theo chú thích của Châu Hy Hỏa là sao Đại Hỏa, tức sao Tâm
vậy”; nhưng có sách thì bảo đó là sao Thương hoặc sao Sâm. Sau đó, tác giả còn
tham khảo các chú thích Truyện Kiều của các ông Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Hồ Đắc
Hàm, Nguyễn Văn Ngọc thì thấy họ nhầm sao Sâm Thương là sao Hôm và sao Mai. Thấy
các vị trên “ngẩn ngơ”, “bối rối” không thống nhất nên tác giả tìm thêm nguồn
khác. Ông giở sách Từ nguyên thì thấy nói về sao Tam tinh có hai thuyết, một
thuyết chỉ sao Thương, thuyết khách lại chỉ sao Sâm. Tác giả cho rằng “sao Sâm
đi trước sao Thương gần 11 giờ đồng hồ”; Kinh thi nói: “Thất nguyệt lưu Hỏa”,
theo lịch nhà Hạ tức tháng đầu thu. Thế thì trong tháng Bảy đầu thu ấy, nếu chiều
lại sao Đại Hỏa đã xế về tây rồi, thì sao Sâm cũng sắp mọc lên. Vậy đến nửa đêm
khi thấy được nửa vành trăng khuyết thì sao Đại Hỏa đã lặn từ lâu, còn sao Sâm
thì đã mọc lên cao lâu rồi. Tới đây tác giả viết: “Hãy tạm nhận “ba sao” của
Nguyễn Du là sao Sâm, ba ngôi sao ấy chính là 3 ngôi: Delta, Epselonn và Dgéta
của tòa sao Orion” (tức sao Sâm, hay sao Cày).
Sau khi tác giả đã tạm xác định “ba sao giữa trời”, đó là sao
Sâm, ông lại đi tìm hiểu cụm từ “nửa vành trăng khuyết”. Theo ông Huỳnh U
Mai “nửa vành trăng” đó có mọc chăng là mọc khi mặt trời lặn đã 6 giờ đồng hồ,
nghĩa là khoảng nửa đêm. Trăng ấy tức là trăng đêm 21của Âm lịch. Vì từ tiết trọng
hạ, đầu hôm sao Đại Hỏa đã lên cực điểm rồi, thì về nửa đêm nó đã lặn mất. Từ lập
luận có tính chất thiên văn học, tác giả kết luận: “Thúy Kiều bị bắt lúc nửa
đêm ngày 21 Âm lịch vào một đêm đầu thu”.
Đọc bài báo của ông Huỳnh U Mai viết cách đây hơn 70 năm, làm
tôi nhớ lại các ý kiến của hai học giả Hoàng Xuân Hãn và Đào Duy Anh và hai
giáo sư Nguyễn Đình Noãn, Nguyễn Thạch Giang cũng nói về vấn đề “ba sao giữa trời”.
Theo hiểu biết của tôi, các cụ Bùi Kỷ, Hồ Đắc Hàm, Nguyễn Văn
Ngọc… không hề có sự nhầm lẫn giữa sao Sâm – Thương và sao Hôm – Mai như tác giả
đã viết. Tên quốc tế gọi sao Sâm là sao Alpha của chòm sao Orion; ngôi sao sáng
nhất của chòm này có tên là Betelgeuse. Sao Sâm có xích kinh là 5giờ 55 phút,
xích vĩ là 7024’ (Bắc thiên cầu). Sao Thương là sao sáng nhất trong chòm sao
Scorpion, chòm này ở Việt Nam phân làm hai nhóm: Thần Nông và Con vịt. Sao
Thương nằm trong nhóm Thần Nông, tên quốc tế là Antares, có xích kinh là 16 giờ
29 phút, xích vĩ là 260 26’ (Nam thiên cầu). Hai sao Sâm – Thương nằm tương đối
gần xích đạo trời, nên thời gian mọc (ở trên đường chân trời) xấp xỉ gần bằng
thời gian lặn, chúng có xích kinh khác nhau 11 giờ, như vậy sao này lặn thì sao
kia sắp mọc. Vì vậy người ta không bao giờ thấy cả hai sao cùng ở trên bầu trời…
Tính độc lập của người Việt Nam trong quan sát các hiện tượng thiên văn học thấy,
cứ mờ sáng có một ngôi sao xuất hiện phía đông, đến chiều tối lúc hoàng hôn lại
thấy một ngôi sao sáng mọc lên phía tây, bèn đặt tên cho chúng là sao Hôm – sao
Mai. Hai sao đó chính là sao Sâm, sao Thương theo cách gọi của Trung Quốc. Ngay
cả lịch Việt Nam cũng khác với Trung Quốc. Nước Việt Nam tính lịch theo múi giờ
thứ 7, lịch Trung Quốc tính múi giờ thứ 8 (múi giờ Bắc Kinh). Vì vậy, Tết
Nguyên Đán khác nhau. Thuyết Vũ trụ nhật tâm của nhà khoa học Nicolai Copernic
(1473 -1543) người Ba Lan, mãi đến đầu thế kỷ XX mới được phổ biến ở Việt Nam
“thì làm sao cụ Nguyễn Du (1765-1820) biết được sao Hôm, sao Mai chỉ là hai pha
của Kim tinh (Vénus) trong một chu kỳ quay quanh mặt trời”.
Cho nên cụ Nguyễn Du chỉ biết Sâm Thương là hai sao không bao giờ gặp nhau như người Trung Quốc, hay hai pha của Kim tinh thì cũng chẳng sao “vì không làm thay đổi ý nghĩa của hiện tượng xã hội”. Từ đó thi hào Nguyễn Du viết nên câu thơ: “Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng” (câu 2329) để nói lên sự xa cách khó gặp nhau giữa Kiều và Thúc Sinh… (Trích bài báo Trao đổi về từ Sâm – Thương của GS. Nguyễn Đình Noãn – Đại học Vinh).
Cho nên cụ Nguyễn Du chỉ biết Sâm Thương là hai sao không bao giờ gặp nhau như người Trung Quốc, hay hai pha của Kim tinh thì cũng chẳng sao “vì không làm thay đổi ý nghĩa của hiện tượng xã hội”. Từ đó thi hào Nguyễn Du viết nên câu thơ: “Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng” (câu 2329) để nói lên sự xa cách khó gặp nhau giữa Kiều và Thúc Sinh… (Trích bài báo Trao đổi về từ Sâm – Thương của GS. Nguyễn Đình Noãn – Đại học Vinh).
Bài báo của tác giả Huỳnh U Mai ra đời 1940, sau đó 2 năm, học
giả Hoàng Xuân Hãn cũng có một bài báo đăng ở tờ Khoa học số 10 năm 1942, kể
chuyện ông dùng bản đồ thiên văn học để đoán ngày giờ, tháng cô Kiều bị bắt. Đó
là ngày mồng 4, tháng 9 Âm lịch, giờ Tuất, phòng ở của Kiều có cửa sổ quay về
hướng tây nam. Theo học giả họ Hoàng “ba ngôi sao giữa trời” đó là chòm sao
Tâm. Vì trăng ở gần sao Tâm nên mặt trời phải ở cách đó 450 về phương Tây”…
Năm 1973, GS. Nguyễn Thạch Giang đã chú thích Truyện Kiều do
ông khảo đính như sau: “Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời” (câu 1638):
Kinh Thi: Tam tinh tại thiên = ba sao giữa trời, là chòm sao
Tâm. Đoạn này nói Kiều nhớ Thúc Sinh và có ý chỉ ngay tên Thúc sinh là Thúc Kỳ
Tâm” ba sao ví như 3 chấm, “nửa vành trăng khuyết” ví như nét cong chữ “Tâm” cả
câu chiết tự ra cũng là chữ Tâm(心) (Truyện Kiều, Nxb. Đại học và Trung
học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1973, tr.434).
Sang năm 1974, học giả Đào Duy Anh giải thích cụm từ “ba sao”
trong Từ điển Truyện Kiều như sau: “Ba sao”: Chữ Hán là tam tinh, tức sao Tâm,
ba ngôi sao sáng ở cổ chòm sao Thần Nông. Đêm thu mà Thần Nông ở giữa trời là
vào lúc nửa đêm. Các bản chú thích không nhất trí, ít bản nói “ba sao” là sao
Tâm, là 3 sao sáng ở cổ chòm sao Thần Nông, là sao mùa hạ và mùa thu.
Chúng tôi chỉ là người sưu tầm xem từ trước đến nay có bao
nhiêu người cất công nghiên cứu như tác giả Huỳnh U Mai. Đọc bài báo của ông,
tôi cho rằng đây là một bài khảo cứu về thiên văn trên nền một câu thơ tuyệt
tác của Truyện Kiều. Quả thật là hay, có thể xếp vào loại “chuyện vui văn nghệ”
được chăng!
Mời bạn đọc cùng tham gia, xem “ba sao” đó là sao gì? Vầng
trăng ấy là trăng thượng huyền hay hạ huyền? Kiều bị bắt lúc nữa đêm hay đầu
hôm vào giờ Tuất (19g - 21g). Ngày mồng 4 hay ngày 21 Âm lịch? Tháng đầu thu
hay cuối thu?…
Nguyễn Thúc Chuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét