Bên
dòng phê bình văn học hôm nay
1. Vương Trí Nhàn, trong lời bạt tập
tiểu luận - phê bình văn học Nghiệp văn của mình (Nxb. VHTT - H.2001) cho rằng: “Không khí phê bình văn học đã khá sôi động theo cái
nghĩa: nhiều người nhập cuộc” và “phê bình đã đạt tới tình trạng gần như thơ, tức
là không còn ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, giữa người để cả đời
làm với người tạt ngang tạt ngửa, rỗi rãi nên thử viết cho vui”. Đành rằng tất
cả những hiện tượng ấy có tạo nên sự sôi động giả tạo và ồn ào của đời sống văn
học thì bản thân nó cũng phản ánh một hiện trạng: phê bình văn học đang đi dần
đến sự tẻ nhạt. Khi phê bình không hơn gì bài điểm sách, khi những cây bút phê
bình không là những người đọc đặc tuyển hướng dẫn thị hiếu thẩm mĩ, thì phê
bình đang tiệm cận đến chính cái điều mà Vương Trí Nhàn đã lên tiếng: “văn hóa quà vặt”.
Trong khi đó, những tác phẩm phê bình văn học của chúng ta lại
quá hiếm hoi, không đủ gây nên một không khí học thuật cần thiết cho sự định
giá những cái mới trong văn học. Trong sự hiếm hoi đó lại có không ít những tác
phẩm phê bình văn học, không có gì hơn là lập lại một cách không mệt mỏi những
điều ai cũng biết, hoặc tập trung vào cách ăn ở, ứng xử của nhà văn, mà thiếu
đi những mô tả rành mạch về tài năng sáng tạo, giá trị thẩm mỹ tác phẩm văn
chương. Văn hóa quà vặt, đã thế, lại dẫn tới sự xuất hiện những “nhà” phê bình
ăn theo. Bởi vậy, cũng thật dễ hiểu tại sao, những người sáng tác khinh bạc khi
nói đến vai trò của phê bình trong sự phát triển của một nền văn học.
2. Nói như thế không phải là để phủ nhận những nỗ lực đổi mới
của những người làm phê bình văn học thời gian qua. Từ sau năm 1986, cùng với
trào lưu đổi mới chung của đất nước, giới phê bình văn học đã cố gắng khắc phục
những thiên lệch của phương pháp phê bình xã hội học: thiên về cái xã hội được
phản ánh trong tác phẩm hơn là bản thân tác phẩm và tác giả chỉ được coi là con
người xã hội. Những người viết phê bình đã quan tâm nhiều đến đặc trưng thẩm mỹ
của văn học, ngay mối quan hệ giữa văn học và hiện thực không chỉ là phản ánh
mà còn “nghiền ngẫm hiện thực”(chữ Lê Ngọc Trà). Từ quy chiếu xã hội, sang quy
chiếu con người, phê bình đã đi thêm một chặng đường mới và tạo thành một diện
mạo mới. Chính trong diện mạo mới đó, cũng có những cách tiếp cận khác nhau. Từ
đó, tạo thành sự phong phú của phê bình. Nhưng những thay đổi này, theo nhà phê
bình văn học Đỗ Lai Thuý, chỉ là những thay đổi có tính cục bộ. Còn một xu hướng
khác, là những nhà phê bình, mà với họ, tác phẩm văn học được quan niệm là một
văn bản có tính chỉnh thể, có quy luật nội tại riêng, một thế giới nghệ thuật
riêng và là nhân vật trung tâm của phê bình văn học. Những yếu tố như tiểu sử
tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, thời đại… chỉ là những tài liệu tham khảo.
Họ quan niệm: “Người phê bình ‘giải mã tác phẩm’, còn gọi là ‘làm nổ tung văn bản’,
rồi tổng hợp các mảnh vụn thành một cấu trúc chỉnh thể, toàn vẹn với những ý
nghĩa nhiều tầng, nhiều lớp của nó” (Đỗ Đức Hiểu- Thi pháp hiện đại). Người
làm phê bình trong quan niệm này, nâng cao tầm cỡ của người viết phê bình, xứng
đáng với khả năng hiểu biết và cảm thụ của họ. Áp dụng những lý thuyết của phê
bình mới: phê bình phân tâm, phê bình cấu trúc, phê bình ngôn ngữ học… những
công trình: Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du qua truyện Kiều (Phan Ngọc), Đổi
mới phê bình văn học, Thi pháp hiện đại (Đỗ Đức Hiểu), Tài năng và
người thưởng thức (Đặng Anh Đào), Con mắt thơ, Hồ Xuân Hương hoài niệm
phồn thực (Đỗ Lai Thuý), Từ văn bản đến tác phẩm văn học (Trương
Đăng Dung)… là kết quả những hướng tìm tòi đó.
Trong những thành tựu của phê bình văn học đổi mới có phần đóng góp quan trọng của hướng tiếp cận này.
Trong những thành tựu của phê bình văn học đổi mới có phần đóng góp quan trọng của hướng tiếp cận này.
3. Nhưng những cách tiếp cận khác nhau đó cũng không đủ để tạo
thành sự sôi động của phê bình văn học. Những tiếp cận đó, hầu hết chỉ ưu tiên
cho sự phát hiện lại những tác giả mà tên tuổi đã định vị trong lịch sử văn học.
Thỉnh thoảng, cũng có những bài viết về các cây bút đương đại như Lý Lan, Phan
Thị Vàng Anh… nhưng chỉ như sao buổi sớm. Bản thân các nhà phê bình cũng tránh
né “đụng” đến những tác phẩm mới, tác giả mới. Bởi thế, sách in tuy nhiều nhưng
định hướng thẩm mỹ của phê bình chẳng bao nhiêu. Ngay một tác giả trẻ phần nào
đã định hình như Phan Thị Vàng Anh thì bài phê bình thành công như: Trong
sân chơi của Vàng Anh (Huỳnh Như Phương) lại càng hiếm hoi. Những người
phê bình trẻ viết về những cây bút trẻ lại càng hiếm. Khoảng trống trong phê
bình là điều có thật và không thể phủ nhận.
4. Trở lại cái nhìn khinh bạc của giới sáng tác với những người
viết phê bình. Nhiều người có khuynh hướng xem phê bình như cái gì đến sau sáng
tác và phụ thuộc sáng tác. Điều này hoàn toàn có lý, khi những người cây bút
phê bình không tự vươn lên văn hóa phê bình, khi phê bình đơn thuần chỉ là những
hàng chợ. Nói cách khác là với một nền phê bình chưa được chuyên nghiệp hóa.
Không ai có thể bao quát hết một cách toàn diện mọi vấn đề của
đời sống văn học. Trong dòng chảy ngày càng trở nên đa dạng, phong phú của văn
học đương đại, mỗi nhà phê bình, sẽ chọn cho mình những đối tượng riêng để hướng
đến, để khám phá, xuất phát từ những quan niệm thẩm mỹ riêng. Tuy nhiên, nhìn
trên toàn cục, đối tượng chính mà nhà phê bình hướng đến, luôn là những thành tựu
lớn, trong đó, ưu tiên hàng đầu thuộc về những thành tựu chưa được mọi người
công nhận, những thành tựu lớn của tương lai. Do vậy, để có một sự thay đổi,
người làm phê bình phải vươn tới văn hóa phê bình. Phát hiện thấy cái đẹp ẩn
tàng và điển phạm hóa cái đẹp, xét cho cùng là khởi điểm và cũng chính là đích
đến của mọi hành động phê bình.
5. Chừng nào người viết phê bình tự ý thức về công việc của
mình như Kim Thánh Thán đã viết khi phê bình Mái Tây: “Chính ý tôi là muốn làm
duyên với người đời sau đôi chút, chứ có hoài sức đâu mà chật vật vì người đời
xưa” thì mới không tự làm mình cùn mòn đi và thành một thứ dây leo đứng cạnh
tác phẩm. Phê bình văn học, khi đó đủ sức tạo thành sự sôi động và góp vào sự
sôi động chung của đời sống văn học.
Lê Viết Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét