Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Lắng nghe và cảm nhận: Đêm nghe tiếng mưa

Lắng nghe và cảm nhận: 
Đêm nghe tiếng mưa

Tiếng Mưa Đêm - Lê Hiếu - YouTube

Hôm qua mưa, hôm nay vẫn tiếng rả rít ấy gieo vào lòng tôi những tiếng buồn khó tả. Nhớ những lần mưa trước tôi không để tâm lắm mà có lẽ nó có ảnh hưởng gì đến tôi cơ chứ. Một khoảng thời gian lâu lắm tôi đã quên những ký tức mà tôi tự lúc nào cho đó là kỷ niệm nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm để ai đó tận hưởng cuộc sống đâu kia chứ. Tôi tựa hồ quá kiêu kỳ để có thể cần đến một sự quan tâm của một người khác phái. Một người gia trưởng như tôi không thể yêu và hoàn cảnh gia đình những nghịch cảnh không cho bản thân tôi đặt lên môi tiếng yêu người. Tôi đã quen sống trong tâm trạng bình lặng không ồn ào lúc buồn cũng chỉ mình tôi rảo bước mà không biết đích đến là đâu nữa. Nhiều người con trai một thời quan tâm tôi nhưng sự hờ hững dửng dưng làm họ cứ xa tôi tôi mà nguyên nhân là vì họ quá tầm thường và không giàu có.
Tôi không thích anh đẹp trai mà chỉ thích anh có địa vị giàu có thôi giống như ước mơ của những người con gái tầm thường khác, tôi quá tầm thường phải không anh? “Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi. Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó. Lắng trong tiếng mưa từng đêm”... tưởng như tôi có lần đã quên được anh nhưng thật sự càng quên càng nhớ càng nhớ. Hôm qua ký ức về anh nhòa đi một nữa hôm nay lại đầy lên một nữa? Tại sao vậy? Ngày xưa nếu anh đừng quan tâm tôi đừng lo lắng cho tôi, đừng để điểm văn tôi tốt nhất trong 3 năm đừng bảo tôi phân tích những bài văn khó, đừng thiên vị tôi, đừng và đừng… có lẽ tôi sẽ không nhớ anh. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Gần 6 năm để ký ức trong tôi nguyên vẹn như bây giờ. Có lẽ giờ này cuộc sống của anh đã yên bình và hạnh phúc lắm rồi. Một con bé con như tôi lúc đó có lẽ anh đã quên mất rồi, quên thật rồi! Bản tính một con bé ngông hết sức ngông và cố chấp như tôi chắc có lẽ là anh đã quên rồi. Tôi nhớ anh đã có lần gọi tôi lên phân tích bài thơ “Mời trầu Hồ Xuân Hương” “Có phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá bạc như 
Có phải lúc đó anh đang hờn trách tôi hay do sự nhạy cảm của một người con gái mà tôi như thế kia chứ? Anh chưa kịp trả lời cho tôi mà chắc anh sẽ chẳng có dịp trả lời nữa rồi. Tôi hờ hững và bạc bẽo quá. Có lẽ giờ anh ở nơi xa không biết những ký ức về anh sâu đậm trong tôi thế nào đâu.
Không biết anh đã dạy qua bao lớp học sinh bao ký ức đầy như thế nào và chắc anh đã quên ký ức về tôi thật rồi? “Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời”... tôi sẽ giữ ký ức một năm có anh, hình ảnh anh một dáng gầy lên bục giảng, một đôi mắt kính, và xin giữ ánh mắt anh, cho tôi giữ lại nhé . “Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa”. 
Bài hát này có đoạn kết vô cùng ấm áp có thể thời gian nào đó hai người trong bài hát sẽ tái ngộ bởi vì có thể họ đã từng thốt lên tiếng yêu nhau. Nhưng tôi và anh không là gì cả phải không anh. Nhưng nếu thời gian có trở lại thì tôi vẫn là cô bé con và anh là người lớn, chúng ta cũng không thể có được gì ngoài ký ức cả, và những nỗi nhớ vô bờ đến bây giờ tôi mới nhớ. Thời gian bé con tôi là học trò còn anh là thầy giáo mới ra trường năm đầu, xin lỗi vì tôi đã gọi anh như thế gọi anh tiếng anh mà đáng ra đó là tiếng thầy. Đến bây giờ tôi khi viết vài dòng nhật ký về anh tôi mới dám thốt lên. Phải không thầy!. 
Ký ức xin giữ và thời gian trôi đi xin nhòa đi bớt về anh để sự tiếc nuối về anh tôi không còn vương vấn nữa. Mong anh thành công và tôi sẽ là người lớn. Mưa ơi hãy trôi bớt giùm tôi nỗi nhớ giữ lại ký ức giùm tôi. 

[Siêu Độc Đáo] Ngủ cực ngon với Tiếng mưa và sấm có ếch kêu "Ộp...

Nguồn: 24h 
Theo http://vietbao.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...