Tản mạn với "Cuộc đời sông"
của Nguyễn Trọng Liên
Tôi chưa hề gặp anh cũng chưa hề quen biết hay có dịp đàm đạo.
Những thông tin về anh quá hiếm hoi, quá mơ hồ trên Facebook: Anh là nhà giáo (hình như dạy Toán). Vào nhà anh thấy rất nhiều thơ tôi đoán anh yêu thơ. Thơ của
anh giản dị, trong sáng, giàu cảm xúc và có khi rất hóm hỉnh. Tôi đọc đi đọc lại
bài thơ CUỘC ĐỜI SÔNG viết tặng Nguyễn Ngọc Hưng sau khi anh đọc thơ của Hưng.
Đọc và tôi thấy: dù chưa một lần gặp Hưng, biết về Hưng cũng rất ít ỏi nhưng
anh Nguyễn Trọng Liên đã hiểu về Hưng khá sâu sắc. Có lẽ, bởi vì họ là những
nhà thơ chăng(!). Bài thơ là mạch cảm xúc dạt dào, tầng tầng ý nghĩa như lớp lớp
phù sa về cuộc đời:
CUỘC ĐỜI SÔNG
(Tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng)
(Tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng)
Lững lờ trôi, lững lờ trôi
Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi
Đường cong sáng vạnh lưng trời
Trăng huyền đêm, sóng bồi hồi giấc mơ.
Vô thường những bước chân xa
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang
Trái tim bọc rễ si làng
Lẽ nào không nhớ đò sang, bến chờ.
Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi
Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông.
Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ
Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê.
Trăng chìm vào những giấc mê
Tóc mun tuổi ấu thơ khê khê nồng.
Lâm thâm mưa phủ mặt sông
Con thuyền ngược sóng hoe lòng mắt cay.
1-2011
Nguyễn Trọng Liên
Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi
Đường cong sáng vạnh lưng trời
Trăng huyền đêm, sóng bồi hồi giấc mơ.
Vô thường những bước chân xa
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang
Trái tim bọc rễ si làng
Lẽ nào không nhớ đò sang, bến chờ.
Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi
Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông.
Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ
Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê.
Trăng chìm vào những giấc mê
Tóc mun tuổi ấu thơ khê khê nồng.
Lâm thâm mưa phủ mặt sông
Con thuyền ngược sóng hoe lòng mắt cay.
1-2011
Nguyễn Trọng Liên
Ngay từ nhan đề bài thơ đã đem đến cho tôi những cảm xúc, những
liên tưởng về SÔNG và CUỘC ĐỜI. Sông khi đầy ăm ắp khi cạn trơ dòng, đời người
nào có khác; sông khi hiền hòa êm chảy, khi ghềnh thác sôi sục, đời người cũng
vậy; sông xuôi chảy hết mình, gom góp để tận hiến, đời ta nào có khác chi; mỗi
dòng sông đều có lịch sử, có hành trình, có cuộc đời và cuộc đời cũng y như
sông vậy… Song, đó là tôi liên tưởng, còn nhan đề bài thơ, tôi nghĩ đó là một sự
ví von dòng sông cuộc đời của mỗi mỗi người, của Nguyễn Ngọc Hưng (và cả những
cảm xúc, hình tượng thơ của anh ấy) và của chính tác giả… Và cảm nhận ấy tạo ra
sự đồng cảm sâu sắc giữa nhà thơ và người được đề thơ( mà cũng là nhà thơ).
Khổ thơ đầu tiên hiện ra một dòng sông hiền hòa, êm ả:
“Lững lờ trôi, lững lờ trôi
Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi
Đường cong sáng vạnh lưng trời
Trăng huyền đêm, sóng bồi hồi giấc mơ.”
Hình ảnh dòng sông “ Lững lờ trôi”, với vầng trăng sáng, với những đợt sóng lao xao thật đẹp. Một vẻ đẹp lung linh có phần huyền ảo với “Đường cong sáng vạnh” và “Trăng huyền đêm”. Một dòng có thật! Tôi thích từ “sáng vạch” mà anh dùng bởi nó lạ. Trăng sáng đến thế, rỡ ràng đến thế, như soi thấu tâm can, như rọi tỏ giấc mơ đang bồi hồi, ngơ ngẩn. Một dòng sông văn chương! “Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi”, dòng sông cảm xúc chỉ trôi lững lờ nhưng trĩu nặng cảm xúc, chan chứa ý tình như đang thấm, đang giao hòa tâm cảnh. Một dòng sông cuộc đời! Vẫn đang âm thầm chảy, âm thầm trôi nhưng khiến bao cuộc đời khác phải trân trọng, phải ngưỡng mộ như những những đợt sóng bồi hồi cồn lên những thương yêu…
“Lững lờ trôi, lững lờ trôi
Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi
Đường cong sáng vạnh lưng trời
Trăng huyền đêm, sóng bồi hồi giấc mơ.”
Hình ảnh dòng sông “ Lững lờ trôi”, với vầng trăng sáng, với những đợt sóng lao xao thật đẹp. Một vẻ đẹp lung linh có phần huyền ảo với “Đường cong sáng vạnh” và “Trăng huyền đêm”. Một dòng có thật! Tôi thích từ “sáng vạch” mà anh dùng bởi nó lạ. Trăng sáng đến thế, rỡ ràng đến thế, như soi thấu tâm can, như rọi tỏ giấc mơ đang bồi hồi, ngơ ngẩn. Một dòng sông văn chương! “Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi”, dòng sông cảm xúc chỉ trôi lững lờ nhưng trĩu nặng cảm xúc, chan chứa ý tình như đang thấm, đang giao hòa tâm cảnh. Một dòng sông cuộc đời! Vẫn đang âm thầm chảy, âm thầm trôi nhưng khiến bao cuộc đời khác phải trân trọng, phải ngưỡng mộ như những những đợt sóng bồi hồi cồn lên những thương yêu…
Và dòng sông vẫn “Lững lờ trôi” theo cơn “sóng bồi hồi giấc
mơ”:
“Vô thường
những bước chân xa
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang
Trái tim bọc rễ si làng
Lẽ nào không nhớ đò sang, bến chờ.
Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi
Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông.
Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ
Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê.”
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang
Trái tim bọc rễ si làng
Lẽ nào không nhớ đò sang, bến chờ.
Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi
Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông.
Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ
Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê.”
Những hình ảnh nối tiếp khiến tôi liên tưởng đến những người
mẹ, người chị, người em… những người phụ nữ mà tôi đã gặp trong đời ( dù nông
thôn hay thị thành, dù miền xuôi hay miền ngược, dù đồng bằng hay rẻo cao…), những
người phụ nữ tôi đã gặp trong thơ ca( dù dân gian hay hiện đại), những người phụ
nữ trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng. Đặc biệt là hình ảnh MẸ. Chỉ có thể là mẹ:
“Vô thường những bước chân xa
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang”
“Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông”.
“Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ”
Cái lam lũ tất bật, cái lẻ bóng cút côi, cái khó nhọc đau buồn của mẹ chung và của mẹ Nguyễn Ngọc Hưng, trong thơ chung và thơ Nguyễn Ngọc Hưng được tái hiện trong sự cảm thông, thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Bỗng thương yêu quá những mẹ, những chị! Bỗng trân trọng quá những mồ hôi, những nước mắt và cả những ngậm ngùi, đơn côi, lẻ bóng của mẹ, của chị! Hai nhà thơ, bằng ngôn từ, bằng tình yêu, bằng sự rung động sâu sắc đã làm trái tim ta thổn thức rồi ngập tràn yêu thương, cảm phục.
“Vô thường những bước chân xa
Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang”
“Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời
Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông”.
“Nén đau chích nhựa xương rồng
Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ”
Cái lam lũ tất bật, cái lẻ bóng cút côi, cái khó nhọc đau buồn của mẹ chung và của mẹ Nguyễn Ngọc Hưng, trong thơ chung và thơ Nguyễn Ngọc Hưng được tái hiện trong sự cảm thông, thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Bỗng thương yêu quá những mẹ, những chị! Bỗng trân trọng quá những mồ hôi, những nước mắt và cả những ngậm ngùi, đơn côi, lẻ bóng của mẹ, của chị! Hai nhà thơ, bằng ngôn từ, bằng tình yêu, bằng sự rung động sâu sắc đã làm trái tim ta thổn thức rồi ngập tràn yêu thương, cảm phục.
Song, nói như thế, hình như vẫn chưa thấy hết sự đồng điệu, sự
thấu hiểu của nhà thơ Nguyễn Trọng Liên. Nhà thơ đã thấu hiếu tận tâm can Nguyễn
Ngọc Hưng không chỉ ở việc khắc tạc hình bóng mẹ, mà còn cảm nhận sâu sắc nỗi
đau thiếu mẹ, nỗi thương nhớ mẹ pha cả sự dằn vặt, tiếc nuối trong Hưng: Từ nỗi
nhớ dòng sông bến bãi in đậm bóng hình tảo tần của mẹ và những kỷ niệm dấu yêu
tuổi bé thơ: “Trái tim bọc rễ si làng/ Lẽ nào không nhớ đò sang, bến chờ.” –
“đò sang, bến chờ” là bước chân đi về của mẹ, là nỗi ngẩn ngơ, ngậm ngùi ngóng
đợi mỏi mòn của cậu bé con theo mẹ về có tấm bánh đồng quà, với nỗi buồn
thương, mong mỏi được gặp mẹ, ngắm mẹ dù chỉ trong mơ đến tóc bạc, da mồi.
“Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi”
Và cả nỗi lo, nỗi nhớ thường trực đến bạc đầu của bạn thơ:
“Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê”.
“Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ
Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi”
Và cả nỗi lo, nỗi nhớ thường trực đến bạc đầu của bạn thơ:
“Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo
Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê”.
Thấu hiểu lòng nhau như thế chỉ có thể là tri kỷ, tri kỷ đến
giao hòa! Những câu thơ giàu sức gởi tả, gợi cảm khiến lòng chúng ta cũng rưng
rung, xốn xang. Và những câu thơ ấy, tâm trạng ấy đã gắn kết với hình ảnh sông
quê với những hình ảnh vô cùng thân thiết: “chuyến đò sang ngang”,”đò sang, bến
chờ”, “Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê”, đã níu, đã neo hồn thơ của hai nhà
thơ - hai người bạn ở hai phương trời chưa hề gặp mặt trở nên gần gụi, như thân
thiết tự bao giờ.
Mối tri kỷ, giao hòa ấy theo trăng, theo sông vào cả “giấc
mê”:
“Trăng chìm vào những giấc mê
Tóc mun tuổi ấu thơ khê khê nồng.
Lâm thâm mưa phủ mặt sông
Con thuyền ngược sóng hoe lòng mắt cay.”
“Trăng chìm vào những giấc mê
Tóc mun tuổi ấu thơ khê khê nồng.
Lâm thâm mưa phủ mặt sông
Con thuyền ngược sóng hoe lòng mắt cay.”
Ký ức thuở bé thơ với những vui buồn như con thuyền ngược
sóng của bạn, của tôi, của chúng ta dù khó, dù xa vẫn trở về xanh tươi, hiện hữu.
Cuộc đời sông cũng vẫn luôn đồng hành cùng chúng ta để ru vỗ, để bồi đắp, để
dâng hiến. Và, dòng sồng ấy lắng dịu, sạch trong cho hồn ta luôn được tằm gội,
gột rửa để anh lành hơn, sáng trong hơn, tươi mới hơn trong mỗi phận người.
Lâu nay, Nguyễn Ngọc Hưng vẫn coi mình là con Dế lửa. Tôi
cũng “mặc định” như vậy. Hưng là con Dế Lửa lạc quan, con Dế Lửa ngoan cường.
Đọc bài thơ của Nguyện Trọng Liên, tôi mới nhận ra rằng, Hưng và các nhà thơ là
những dòng sông. Với cái nhìn “Gạn đục khơi trong”, với cái tình ăm ắp nước, dạt
dào sóng, với cách chảy xuôi tận lực dâng hiến, những CUỘC ĐỜI SÔNG đã bồi đắp
cho tâm hồn ta những tình cảm đẹp, những suy nghĩ đẹp và những cách sống đẹp.
Xin cám ơn những cuộc đời sông trong vắt, hiền hòa ấy!.
Đà Nẵng 22/10/2014
Nguyễn Ngọc Hưng
Theo https://thica.vn/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét