Kim Thành, người sương phụ làm thơ
chìm theo cánh nhạn về ngàn
tóc em rụng xuống sợi nào cũng anh
Ngày xưa... em không làm thơ...
Người quả phụ ngồi bên mộ chồng. Khuôn mặt bà trang trọng đăm chiêu, lòng trôi dạt theo tiếng thơ mình văng vẳng từ chiếc máy cầm tay. Những bài thơ làm ra từ ngày “mất anh em làm thơ” là lời than kể lể với chồng, cho chính mình, nỗi lòng u uẩn nhớ thương về kỷ niệm chất chồng khi đời chưa trọn kiếp nhân duyên.
Vạt áo đen buông dài lên cỏ mượt như muốn ấp ủ lấy hình hài thương yêu một đời chồng vợ tưởng chỉ trong gang tấc mà đã cách biệt ngàn trùng. Tiếng suối nước từ ngọn giả sơn hiu hắt rớt nghiêng theo bóng chiều hôm nghe như tiếng sóng vỗ giấc miên trường cô phụ, đầm đìa nước mắt nàng rơi dài hơn hơi thở.
Đi thăm anh chiều nay không lá đổ
Thảm cỏ xanh ôm giấc ngủ an lành
Suối nước chảy đưa nhạc tình mấy độ
Lá ru êm bóng mát phủ quanh mồ
Thảm cỏ xanh ôm giấc ngủ an lành
Suối nước chảy đưa nhạc tình mấy độ
Lá ru êm bóng mát phủ quanh mồ
Anh và em bây giờ trong gang tấc
Mà sao nghe cách biệt đến ngàn trùng
Lỡ mai này trời đọa đày hai đứa
Thì thiên đàng địa ngục nghĩa gì đâu
Mà sao nghe cách biệt đến ngàn trùng
Lỡ mai này trời đọa đày hai đứa
Thì thiên đàng địa ngục nghĩa gì đâu
(Lỡ mai này)
Buổi chiều nghĩa trang chùng theo tiếng thơ ngâm buồn hiu hắt. Người học trò cũ ngồi yên dưới chân mộ, lòng hoang mang theo nỗi niềm hoài động
không cùng. Từ dòng ngựa xe hỗn độn ngoài kia, con đường một mình một
bóng rẽ theo hàng cây thoai thoải lưng đồi rồi vấp khựng bởi lăng mộ trùng vây,
đành đoạn như chung cuộc đau thương của biết bao vô lượng kiếp người. Từng liếp
mây đọng nắng, lờ lững qua trời, thả bóng chiều bay lướt thướt trên khu nghĩa
trang âm trầm mộ chí. Những vạt nắng trên đường cũng theo mây mà chìm biến
rồi thoảng rạng chập chờn như cánh lòng ai u uẩn nỗi sinh ly.
Ngày xưa em không làm thơ
Bởi anh là cả trời mơ bên mình
Bây giờ anh bỏ em đi
Em gom tình lại gieo vần gởi anh...
Em ngồi đây héo nụ cười
Tháng Mười vàng trổ nghe buồn mang mang
Chìm theo cánh nhạn về ngàn
Tóc em rụng xuống sợi nào cũng anh
Bởi anh là cả trời mơ bên mình
Bây giờ anh bỏ em đi
Em gom tình lại gieo vần gởi anh...
Em ngồi đây héo nụ cười
Tháng Mười vàng trổ nghe buồn mang mang
Chìm theo cánh nhạn về ngàn
Tóc em rụng xuống sợi nào cũng anh
(Mất anh em làm thơ)
Giọng ngâm dài chạm thấu ngày xưa, chập chùng năm mươi năm cũ
có sợi nắng mùa xuân như tơ vàng rực rỡ tỏa thắp bờ môi nụ cười sen ngó,
thấp thoáng tuổi nàng mười bốn thơ ngây.
Ta
gặp nhau năm mười bốn tuổi
Một sáng mùa xuân
Nắng vàng rực rỡ
Mắt anh cười không gian rộng mở
Thầm chuyên chở một tình si...
Một sáng mùa xuân
Nắng vàng rực rỡ
Mắt anh cười không gian rộng mở
Thầm chuyên chở một tình si...
(Ngồi tiếc ngẩn
ngơ)
Rồi tuổi mười bảy thần tiên sè sẹ đến lúc nào hay, lửng lơ bức
tình thư bên hiên trường như hồn ai theo gió mộng bâng khuâng. Em mười bảy
trong ngần nốt đàn tơ vương dìu dặt, có hương hoàng lan bảng lảng bước em về
qua buổi chiều sông, nón ngả phía mưa nghiêng cho tình ai còn thơ dại một câu
thề.
Không
hò hẹn, chỉ bâng quơ
Tình thư ai thả lửng lơ hiên trường
Hồn bay theo gió vương vương
Ta thiên nga cũng bên đường mộng mơ
Tiếng nhạc rớt ngã đôi bờ
Cái tình vẫn cứ hững hờ làm duyên
Tuổi mười bảy tuổi thần tiên
Ta ôm mộng tưởng dành riêng một người...
Tình thư ai thả lửng lơ hiên trường
Hồn bay theo gió vương vương
Ta thiên nga cũng bên đường mộng mơ
Tiếng nhạc rớt ngã đôi bờ
Cái tình vẫn cứ hững hờ làm duyên
Tuổi mười bảy tuổi thần tiên
Ta ôm mộng tưởng dành riêng một người...
(Đảo dừa hoang)
Ngày xưa em không làm thơ bởi em chính là thơ, là kiêu sa mùa
cũ. Đường Trần Thúc Nhẫn trên lối về Bến Ngự gập ghềnh bước chân khuya. Mùi
hoa mộc, hoa soái, hoa bạch trang, từ một góc nào đó trong khu vườn ngôi nhà trọ
học đưa hương thơm ngát vào những đêm trăng. Con đường ngắn từ ngày có cô
học trò Quảng Nam ra trọ học đã dài thêm từng bước chân thả gót tình si. Có chàng nhạc sĩ tài hoa đã viết lên nốt nhạc huyền thoại, bềnh bồng tiếng thùy
dương ngọt ngào giai điệu khúc Giang Châu. Cô học trò trong Quảng, nàng
Tây Thi đẹp khuynh thành thướt tha vũ điệu, choáng ngợp rộn ràng với cả một trời
mơ của mối tình đầu bên người bạn cùng thuở lớn lên, đằm thắm dòng sông quê
hương êm đềm bến nước Hà Thân. Qua rồi những ngày trong ni thương ra
ngoài nớ nhớ vô, họ bên nhau ân cần với dòng Hương Giang đẹp nguyên sơ và từng
mùa hoa rộ mới hương nguyền.
Đời vũ khúc rong chơi cùng năm tháng
Đem vô thường bỏ lại sau lưng
Thiên đường ta là Hàn Giang sóng nước
Là Bến Ngự trăng lên
Là Hoàng Thành thênh thang dạo bước
Là Hàng Me ru gót chân mềm
Anh ơi bây giờ
Em ngồi tiếc ngẩn ngơ
Nghe mưa rơi rụng ngoài song cửa
Nghe những giọt buồn rớt quanh đây
Đem vô thường bỏ lại sau lưng
Thiên đường ta là Hàn Giang sóng nước
Là Bến Ngự trăng lên
Là Hoàng Thành thênh thang dạo bước
Là Hàng Me ru gót chân mềm
Anh ơi bây giờ
Em ngồi tiếc ngẩn ngơ
Nghe mưa rơi rụng ngoài song cửa
Nghe những giọt buồn rớt quanh đây
Thế rồi cô sinh viên trở về thành phố quê hương làm cô giáo mới. Hơn bốn mươi năm qua, cô vẫn nhớ như in buổi dạy đầu tiên nơi ngôi trường
xưa Phan Châu Trinh một thời yêu dấu đã đưa cô bước vào đời, ân cần hạnh
phúc. Sáng hôm đó, bầu trời xanh ngọc bích, chim hoan ca ríu rít hót trên
cành, có nắng vàng hanh và lòng mở hội, tôi lượt là áo lụa lướt qua sân, cây cột
cờ đứng ngó trân trân, cành phượng vĩ lâng lâng tình tri ngộ, nơi cửa sổ những
nụ cười nở rộ, sau lưng tôi hơi thở xuân thì, tuổi hai mươi ba tôi vừa đủ lớn,
giữa đám học trò tóc dại mắt nai... Cô giáo mới dường như còn quá trẻ, mặt làm
nghiêm đóng vở kịch đầu đời, không phải trên sân khấu, có ánh đèn lung linh huyễn
hóa, mà giữa những mái đầu xanh thơm mùi bụi phấn, thơ ngây một đóa hữu
tình... (Tôi nhớ trường xưa)
Cô
giáo trẻ ngày xưa là tôi đó
Bỏ dòng sông thơ mộng tuổi học trò
Sân khấu hậu trường tiếng gọi líu lo
Làm người lớn băng đèo về xứ Quảng
Bỏ dòng sông thơ mộng tuổi học trò
Sân khấu hậu trường tiếng gọi líu lo
Làm người lớn băng đèo về xứ Quảng
(In dấu một đời)
Ngày xưa đó
Tôi chưa biết làm thơ
Nên vui buồn tôi dấu ở trong mơ
Cảm nhận hình như
Trong quạnh quẽ mênh mông
Có lời thì thầm muốn nói
Đừng giã từ phượng sẽ khóc ngu ngơ
Bây giờ tôi đang làm thơ
Tìm về kỷ niệm
Chẻ nỗi nhớ ra từng con sóng nhỏ
Gọi mây về thăm hỏi dấu yêu xưa
Nghe trong tim
Từng hồi trống giục
Mà thương đến vô cùng
Những học
trò tôi gần xa muôn vạn ngả
Phan Châu Trinh ơi! Thuở đó đâu rồi...?
Ngày xưa đó
Tôi chưa biết làm thơ
Nên vui buồn tôi dấu ở trong mơ
Cảm nhận hình như
Trong quạnh quẽ mênh mông
Có lời thì thầm muốn nói
Đừng giã từ phượng sẽ khóc ngu ngơ
Bây giờ tôi đang làm thơ
Tìm về kỷ niệm
Chẻ nỗi nhớ ra từng con sóng nhỏ
Gọi mây về thăm hỏi dấu yêu xưa
Nghe trong tim
Từng hồi trống giục
Mà thương đến vô cùng
Phan Châu Trinh ơi! Thuở đó đâu rồi...?
(Tôi nhớ trường xưa)
Cô giáo mới trong sân trường Phan Châu Trinh ngày nào, chuyển
trường đi xa theo chồng. Sóng biển Nha Trang rộn ràng hòa nhịp với tháng
ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng thương nhau từ thuở tình son.
Bốn mươi năm. Trong căn nhà hạnh phúc giản đơn mà bận bịu đã
không còn nơi trú ngụ cho nỗi buồn vui ngày cũ... Anh Hoàng Tử không chỉ
ngày gặp gỡ, tóc điểm sương vẫn gối mộng từng giờ, đời sỏi đá anh dìu em sánh
bước, trải muôn hoa ta luân vũ nghê thường... Thế mà bỗng một hôm em
trở thành quả phụ cho tình anh quay quắt trở về trên áo tang em ngất
lịm mảnh hồn hoang. Phố biển Nha Trang qua từng đêm mộng thấp thoáng những
vì sao âu sầu nỗi nhớ vịn vai. Thủy triều về trên bãi xa nhẹ tênh một kiếp đời
người thân còng nhẫn nhọc. Nhớ dáng anh đi dưới hàng dương liễu dọc theo
con đường ven biển cho gió lộng tóc ai bay. Ôi Nha Trang! Quên sao đành
con phố biển mặn xát hồn người đêm xa xứ.
Niềm cảm xúc chợt về lay ký ức
Em nghe lòng nhớ quá Nha Trang xưa
Nhớ những buổi chiều hai đứa nhìn mưa
Con phố biển giấc mơ nào tiền kiếp
Em nghe lòng nhớ quá Nha Trang xưa
Nhớ những buổi chiều hai đứa nhìn mưa
Con phố biển giấc mơ nào tiền kiếp
Nhớ liếp dừa đưa nghiêng lời tình tự
Đường Duy Tân lộng gió tóc ai bay
Nhớ sóng vỗ bờ điệu ru điệp khúc
Hạnh phúc đợi chờ ngồi đếm sao đêm
Đường Duy Tân lộng gió tóc ai bay
Nhớ sóng vỗ bờ điệu ru điệp khúc
Hạnh phúc đợi chờ ngồi đếm sao đêm
(Anh vội để một vần thơ đâu đó)
Buổi chiều dài theo câu chuyện đời vui buồn đắm say của gia
đình cô giáo cũ. Vợ chồng nương nhau sống còn qua phận nước đổi thay. Họ
dắt dìu nhau đi, rồi bỏ lại sau lưng dòng sông Seine mấy mùa chung
bóng để tìm đến vùng đất hứa sau cùng vì tương lai con cái. Cơn bạo
bệnh đến với chồng chẳng hề hư huyễn khối lòng son sắt của người vợ bởi “anh
hãy đếm trên trời có bao nhiêu vì sao thì em yêu anh còn hơn thế nữa...”.
Trong hạnh phúc ứa lệ của mối tình chung thủy, niềm đau
thương về một hiện thực chia lìa, chiếc bóng, đã một lần chứng kiến người vợ tủi
buồn khóc ngất trong đêm. Người đàn bà, ngày xưa không làm thơ, lần đầu
tiên trong đời đã ghép lệ thành thơ cho vơi bớt cơn sầu mà trải tình qua dâu biển.
Giấc ngủ anh dài tưởng thiên
thu
Sóng xô vỡ xóa, đêm mịt mù
Đường về tổ ấm anh lạc bước
Chẳng gọi trăng thề đổ bến mơ
Em đứng nơi đây ngóng đợi gì
Tìm anh? Anh đó mãi tìm chi
Hồn ta một phiến ngàn dâu bể
Đổ xuống đời nhau vạn kiếp sau
Sóng xô vỡ xóa, đêm mịt mù
Đường về tổ ấm anh lạc bước
Chẳng gọi trăng thề đổ bến mơ
Em đứng nơi đây ngóng đợi gì
Tìm anh? Anh đó mãi tìm chi
Hồn ta một phiến ngàn dâu bể
Đổ xuống đời nhau vạn kiếp sau
(Đếm sao)
Cuộc trăm năm chỉ vừa quá nửa đời người đã đứt gánh giữa
đàng. Ngày anh nằm đó lặng im lời giã biệt, nước mắt em rơi
nhòa vào bóng tối vây quanh. Tiếng khóc một lần bật lên thành câu thơ đầu
đời nay là ngàn lệ ru dài lời thơ kể lể. Người sương phụ trong dải áo màu
tang chợt bàng hoàng nhận ra niềm đau bạc mệnh, âm dương đời ta đôi ngả. Lời hẹn thề trả nốt nợ trăm năm là tiếng nấc nghẹn ngào của tâm hồn vẫn còn mơ
duyên kiếp buổi tái sinh.
Bỗng
một hôm em trở thành quả phụ
Con tim buồn ủ rũ phủ hoàng hôn
Nhắm mắt lại nghe thủy tinh đổ vỡ
Ngước mặt nhìn trời bóng tối vây quanh...
Con tim buồn ủ rũ phủ hoàng hôn
Nhắm mắt lại nghe thủy tinh đổ vỡ
Ngước mặt nhìn trời bóng tối vây quanh...
Em ngóng ngả sau em chờ cửa trước
Nước chẳng về nguồn nước mãi trôi sông
Em biết rồi đây những sớm chiều đông
Đời chẳng tạnh những cơn mưa hồng thủy...
Nước chẳng về nguồn nước mãi trôi sông
Em biết rồi đây những sớm chiều đông
Đời chẳng tạnh những cơn mưa hồng thủy...
Vậy là anh ơi! đời ta đôi ngả
Hẹn kiếp sau trả nốt nợ trăm năm
Nơi xa xăm xin anh hãy nguyện cầu
Em sẽ đến, thôi nát nhàu thương nhớ...
Hẹn kiếp sau trả nốt nợ trăm năm
Nơi xa xăm xin anh hãy nguyện cầu
Em sẽ đến, thôi nát nhàu thương nhớ...
(Bỗng một hôm)
Từng cánh hồng lả tả rơi xuống huyệt sâu đưa anh vào cõi lạ
vĩnh quyết ngàn thu giữa tiếng kinh trầm buồn rưng rưng cây cỏ. Trong
muôn vàn thương nhớ, em mộng du với hiện tại kéo dài có kỷ niệm nở môi cười và
tình anh chưa hết ân cần làm máu rợn hồng em cơn mất ngủ.
Em mở bừng đôi mắt đọng chiêm bao chẳng níu kịp thoảng hạnh phúc vụt bay như chiếc lá âm thầm rụng xuống trong đêm. Màu lá đỏ pha ráng chiều thẫm chìm theo mùa thu chợt xa ngoái hoang đường trong ánh trăng huyền ảo. Chiếc rèm tơ sau cánh cửa khép hờ khơi vơi lay động như hư ảo thân anh vừa thoáng bước hay gió thoảng hiên ngoài lay niềm nhớ cho cô đơn lại về trăn trở hồn em.
Em mở bừng đôi mắt đọng chiêm bao chẳng níu kịp thoảng hạnh phúc vụt bay như chiếc lá âm thầm rụng xuống trong đêm. Màu lá đỏ pha ráng chiều thẫm chìm theo mùa thu chợt xa ngoái hoang đường trong ánh trăng huyền ảo. Chiếc rèm tơ sau cánh cửa khép hờ khơi vơi lay động như hư ảo thân anh vừa thoáng bước hay gió thoảng hiên ngoài lay niềm nhớ cho cô đơn lại về trăn trở hồn em.
Đêm
hôm qua em nằm yên không ngủ
Nghe nhạc buồn em ngỡ bước chân anh
Bỗng tinh tú vỡ tan từng mạch máu
Anh xa xôi cũng chưa hết ân cần
Nghe nhạc buồn em ngỡ bước chân anh
Bỗng tinh tú vỡ tan từng mạch máu
Anh xa xôi cũng chưa hết ân cần
(Cảm
tạ tình anh)
Hạnh
phúc đó đến rồi đi vội quá
Hé cửa nhìn hoa lá vẫn bên song
Mây vẫn thong dong chở gió gọi mời
Ta lại sống cùng đất trời trăn trở
Hé cửa nhìn hoa lá vẫn bên song
Mây vẫn thong dong chở gió gọi mời
Ta lại sống cùng đất trời trăn trở
(Chẳng
thể dửng dưng)
Trong cõi nhớ chập chùng em thờ thẫn nghi nan. Anh đang nằm
dưới mộ sâu, hay anh thơ thẩn chân mây cuối trời? Em mơ màng về một
ngày xưa anh đã đến cùng em không hẹn ước bằng mối tình mãi mãi không
phai như mùa xuân nào cỏ xanh mượt bờ dâu. Nhưng rồi sa mù trên bến bờ
ảo giác chợt tan, em âm thầm bước chân trên đường trần chiếc bóng. Nước mắt em
rơi như mưa tuôn trên tàn phai đổ vỡ. Thiếu anh trong đời, hương phấn, sự sống,
tình yêu, cung thương ngày cũ... tất cả chỉ là khát vọng đợi chờ không bao giờ
gặp lại.
Bên
con sóng vỗ bờ niềm tuyệt vọng
Là trong ta một cõi nhớ chập chùng
Biển bao la đất trời mông lung quá
Anh về đâu có dạo bước qua đây...
Là trong ta một cõi nhớ chập chùng
Biển bao la đất trời mông lung quá
Anh về đâu có dạo bước qua đây...
Đêm xanh xao buồn lênh đênh bất tận
Đời theo đời lận đận kiếp phù vân
Nỗi khắc khoải xoáy mòn tim nhức nhối
Ta mệt nhoài ôm bóng tối vây quanh...
Đời theo đời lận đận kiếp phù vân
Nỗi khắc khoải xoáy mòn tim nhức nhối
Ta mệt nhoài ôm bóng tối vây quanh...
(Một
cõi chập chùng)
Em gương lược thẫn thờ trong từng vùng tóc rối, vất vưởng đứng
ngồi với nỗi sầu trống vắng trong ngôi nhà buồn hiu giữa trời đất mênh mông vì
anh giờ đã một trần gian cách biệt. Hỡi mây trời! hãy dừng bước lênh đênh
chở em qua khoang trời trắc trở màu thương để đến nơi hò hẹn cùng anh nơi cuối
mùa miên viễn.
Hãy ngồi lại đây nỗi sầu trống trải
Vội vàng chi làm nát cả âm vang
Mây lang thang dừng bước đó đợi chờ
Bầu trời mãi một màu thương ảm đạm
Vội vàng chi làm nát cả âm vang
Mây lang thang dừng bước đó đợi chờ
Bầu trời mãi một màu thương ảm đạm
(Nghe đời buồn hiu)
Người góa phụ trở lại Paris sau hai mươi sáu năm cùng chồng
vượt trùng dương đi tìm đất hứa. Paris, vùng đất lưu dung của đôi vợ chồng
những năm tháng đầu bỡ ngỡ nơi xứ lạ quê người. Nàng trở về tìm lại kỷ niệm
xưa mấy mùa chung bóng mà lòng buồn như bia mộ. Từng khúc phố, dòng
sông, viên gạch cổ, trên mỗi bước chân qua càng khiến lòng nàng thêm trống vắng
phôi phai.
Từ ngọn tháp cao nhìn xuống, dòng sông Seine lặng lờ nhuốm
màu mây tím thẩm. Dòng sông hình như bất động, nhỏ nhoi những chiếc cầu
trắng nối nhịp qua sông. Mỗi con tàu đều cần thiết một dòng sông để được lênh
đênh và bến hẹn trở về. Dòng sông trôi, đẩy nhịp hư vô cuốn trả cơn mơ bất tận
kiếp người về lại với cảnh đời dâu biển.
Anh, em đã trở lại Paris
Đi giữa mưa gầy Tháng Bảy
Kỷ niệm chập chùng trang ký ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trùng phùng...
Đi giữa mưa gầy Tháng Bảy
Kỷ niệm chập chùng trang ký ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trùng phùng...
Anh, em đã trở lại Paris
Thiếu mất người tình si
Anh bây giờ đâu đó
Đầu ngỏ hay chân mây
Có nhìn em trần thế
Trơ trẽn phấn môi hồng
Có hay không trong em đêm nguyệt tận
Và cô đơn
Và lạnh lẽo
Bởi đâu còn ấm áp một bàn tay
Thiếu mất người tình si
Anh bây giờ đâu đó
Đầu ngỏ hay chân mây
Có nhìn em trần thế
Trơ trẽn phấn môi hồng
Có hay không trong em đêm nguyệt tận
Và cô đơn
Và lạnh lẽo
Bởi đâu còn ấm áp một bàn tay
(Em đã trở lại
Paris)
Buổi chiều nghiêng theo mây bềnh bồng trôi xa để cơn nắng vô
thường nằm lại trên bãi cỏ nghĩa trang xanh thẫm trầm tư. Người học trò cũ nhìn
bóng mình thân thuộc dưới ánh mặt trời. Từ cất bước ra đi, chiếc bóng đơm dài
theo thân phận nổi trôi của bầy trò xưa và đứa em lưu lạc phương trời. Đứa
bước qua cổ thành rêu phong, lao đao vòng hưng phế. Đứa bỏ dòng sông
quen, mang theo trong lòng giấc mơ xanh ngần tuổi mộng. Đứa bâng khuâng
qua ngọn Hải Vân, từ trên đỉnh đèo thấy bay đi những hàng mưa lênh đênh khung
trời viễn xứ.
Người em xưa ra đi theo giấc mộng đời mình, tuy đại dương cách trở vẫn ân cần nhớ về nhau, vỗ về an ủi, bừng nhiên như tự thuở hoa niên. Qua xa xôi, người chị trải lòng mình vẫn lừng hương cuộc tình từ thơ dại cho đến cuối đời, ngà ngọc đóa hoa yêu còn thắm nửa trần gian.
Người em xưa ra đi theo giấc mộng đời mình, tuy đại dương cách trở vẫn ân cần nhớ về nhau, vỗ về an ủi, bừng nhiên như tự thuở hoa niên. Qua xa xôi, người chị trải lòng mình vẫn lừng hương cuộc tình từ thơ dại cho đến cuối đời, ngà ngọc đóa hoa yêu còn thắm nửa trần gian.
Em
ở bên kia xa thật xa
Làm sao níu được giải Ngân Hà
Paris nắng lạ mùa bão rớt
Tình chị trao anh vẫn ngọc ngà
Làm sao níu được giải Ngân Hà
Paris nắng lạ mùa bão rớt
Tình chị trao anh vẫn ngọc ngà
(Em ở bên kia xa
thật xa)
Nhắn nhủ người em xa mà sao nghe lòng mình thổn thức. Paris trong ngăn phần kỷ niệm vẫn ngăn nắp căn nhà phố nhỏ dấu yêu, ấp ủ một thời
Beautreillis chung bóng. Nhớ sân đá nhỏ trước nhà còn in bước chân anh
trên từng dấu rêu phong. Nhớ nụ cười anh ôm kín nỗi lo xa những
tháng ngày chúng mình lênh đênh nơi xứ lạ. Nhớ nghe em! Chị mơ về anh long
đong bài thơ tình muôn thuở như em nhớ về đại dương ngày cũ vỗ bờ con sóng hồn
đau.
Nhớ
nghe em
Hãy bước đi nhưng không cần vội
Để phố dài dài thêm nỗi tơ vương
Để tiếc thương tràn dâng như bất tận
Em sẽ nhận ra
Trong bao la
Từ thinh không vọng lại
Điệu ru buồn u uẩn của sinh ly
Em sẽ nhận ra
Căn nhà đó Beautreillis một thuở
Sau cánh cửa mở hờ
Là một trời dấu yêu ấp ủ
Là hương đêm tỏa ngát đóa diệu kỳ
Và em ơi!
Hãy cúi xuống
Hôn giùm chị bờ rêu phong trước cổng
Nhặt hộ anh viên sỏi đá ngậm ngùi
Hãy bước đi nhưng không cần vội
Để phố dài dài thêm nỗi tơ vương
Để tiếc thương tràn dâng như bất tận
Em sẽ nhận ra
Trong bao la
Từ thinh không vọng lại
Điệu ru buồn u uẩn của sinh ly
Em sẽ nhận ra
Căn nhà đó Beautreillis một thuở
Sau cánh cửa mở hờ
Là một trời dấu yêu ấp ủ
Là hương đêm tỏa ngát đóa diệu kỳ
Và em ơi!
Hãy cúi xuống
Hôn giùm chị bờ rêu phong trước cổng
Nhặt hộ anh viên sỏi đá ngậm ngùi
(Nhớ nghe
em)
Người sương phụ trở lại Paris tưởng mong chút bình yên cho
cõi lòng mình già nua trống vắng, nào ngờ kỷ niệm chập chùng núi dựng trên từng
bước chân đi chỉ làm mắt nàng cay thêm cơn huyễn mộng trùng phùng. Có lẽ nơi chốn bình yên cuối cùng của nàng là những chiều bên mộ hay giữa đêm
khuya ngỡ bước chồng về theo câu hát cũ. Nhân ảnh chập chờn ẩn hiện như
khói sương anh thấp thoáng hình hài.
Trong khu vườn mộng ảo mong manh, bát ngát vầng trăng cổ độ,
chỉ còn đôi ta hòa chung nhịp thở, bồi hồi một cõi-tình-riêng. Nhịp đập
trái tim chàng chạm hồn em bối rối, ngọt ngào lời dỗ dành cho mắt lệ thôi rơi,
đằm thắm bài thơ sương phụ.
Sao lại khóc hỡi em yêu dấu
Xóa giùm anh bóng tối chiều đông
Con sóng nhỏ giữa mùa biển động
Sẽ ru em về cõi mênh mông
Xóa giùm anh bóng tối chiều đông
Con sóng nhỏ giữa mùa biển động
Sẽ ru em về cõi mênh mông
Lau mắt đi hỡi em yêu dấu
Ngủ cho ngoan mở rộng từ tâm
Bên gối mộng vẫn còn anh đấy
Trước mặt em mãi mãi vần thơ...
Ngủ cho ngoan mở rộng từ tâm
Bên gối mộng vẫn còn anh đấy
Trước mặt em mãi mãi vần thơ...
(Sao lại khóc hỡi em yêu
dấu)
Người học trò từ giã cô giáo cũ cho kịp chuyến bay đêm trở lại
nhà. Những vầng sáng của thành phố bên dưới chìm khuất mất tăm lúc phi cơ
bay vượt qua trần mây, màu trắng chập chờn như ảo giác dưới trời đêm đầy sao.
Trong tiếng động cơ rập rềnh, anh mường tượng tới khu nghĩa trang nằm trải mình
cùng với hằng hà sa số bia mộ lấm tấm trắng đang chìm dần vào màu đêm im lặng. Anh nghĩ tới người quả phụ lúc bà cúi đầu đếm bước trên lối dốc, dáng người đi
cũng buồn như cây đứng lặng hai hàng. Giờ này có lẽ bà đã trở về nhà,
một mình với trầm hương trong ngôi nhà rộng. Có thể một bài thơ mới sẽ được
viết ra đêm nay, sau nhiều giờ mất ngủ, xoay vần điệu nhớ để ru lòng mình qua
cơn thổn thức.
Ngày xưa... em không làm thơ... Giữa câu thơ là cả
dòng đời vui buồn ngó lại. Đằng sau câu thơ là biết bao cuộc đời lưu lạc chia
xa như những bóng con đò trôi miết theo dòng sông cứ chảy. Thời gian thì vẫn
trôi. Nơi chốn đã trở thành chốn cũ, kỷ niệm đong đầy. Và đơn chiếc đêm nay nơi
cuối bãi trần gian có người đang gom tình lại gieo vần gởi theo hương nhớ...
Kim Thành, người sương phụ làm thơ.
3/2006
Phan Thái Yên







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét