Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Miết man trắng một miền Hoa Sở

Miết man trắng một miền Hoa Sở 
Chúng tôi ngược Bình Liêu khi trời đông chưa rạng. Mây vắt ngang lưng núi như những chiếc khăn voan trắng mỏng manh. Những màn sương còn bảng lảng trên dòng sông Tiên Yên, mặt nước phẳng lặng như gương in bóng bờ đá nhấp nhô với những cây, những rễ buông rơi tựa như những nét vẽ trong tranh thủy mặc. Náo nức lắm, thôi thúc lắm, hôm nay khai mạc: Hội hoa Sở Bình Liêu. 
Điểm lại bây giờ có bao nhiêu địa phương tổ chức  tôn vinh các loài hoa của nước mình, địa phương mình !? không biết có ai để ý đến điều này? Hoa Sở Bình Liêu  tuy còn ít người biết đến, nhưng khi đã biết thì thật khó quên nếu là người biết cảm nhận về cái đẹp. Nhưng cũng có người nói: “Đẹp gì cái thứ hoa nơi thâm sơn cùng cốc, so sao được với hoa Anh Đào nơi xứ người!”. Sao mà ví von như vậy cho được!? Tôi hiểu thời buổi bây giờ người ta chuộng đồ ngoại nhưng chắc gì đã đẹp hơn so với các loài hoa núi rừng của ta. 
Anh bạn tôi khe khẽ hát. Lời bài hát nghe sao mà thao thiết quá: 
“... Chiều biên giới em ơi  
Có nơi nào cao hơn 
Như đầu sông đầu suối 
Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương 
Em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi mùa hoa đào nở, khi mùa Sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây mùi tỏa ngát hương bay 
Chiều biên giới em ơi! 
Nhớ bao điều thân thương...”
Tôi chợt nhớ đến bạn tôi - nhà thơ/ thầy giáo Nguyễn Châu, người đã có hơn mười năm dạy học ở Bình Liêu, gắn bó tuổi trẻ của mình với con người và vùng đất nơi biên cương này vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước. 
Thơ Nguyễn Châu đã gắn với cây Sở, cây Hồi từ thời xa xưa ấy và cũng trên những cánh rừng Hồi rừng Sở đã nảy nở mối tình của anh với một cô giáo miền xuôi đến với bản làng heo hút nắng gió và mịt mờ sương sớm, sương chiều, để đọng lại trong thơ:
“... Nhà treo sườn dốc chon von
Hoa Sở trắng cành san hô tinh khiết
Không lên đây làm sao em biết
Vòng quế cay ấm đầu môi... ” 
Trong cái mờ mờ ảo ảo của màn sương sớm lành lạnh đầu đông được những tia nắng mặt trời lấp ló trên đỉnh núi chiếu rọi xuống càng làm cho cảnh vật thêm huyền ảo và thơ mộng. Cánh hoa Sở trắng mỏng manh như lụa còn đọng lại những giọt sương mai lấp lóa trong nắng sớm mới kỳ lạ làm sao. Những giọt sương ánh lên bảy sắc cầu vồng. Những giọt sương với muôn hồng ngàn tía ấy làm nổi bật lên “gò” nhụy hoa vàng tựa như chiếc khuyên tai bằng vàng của người con gái miền sơn cước.  
Con đường lên biên cương giờ đây rộng mở, không còn những cua tay áo, những dốc những đèo như xưa nữa. Phố huyện Bình Liêu cũng khác xưa nhiều rồi, muốn đi tìm những ngôi nhà xây bằng gạch đất và lợp mái ngói âm dương quả là hiếm. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại cứ ngày một thêm nhiều, thêm đông. Bà con từ các thôn khe bản xuống chợ huyện lao xe máy đổ đèo vun vút với những chiếc mũ đỏ lênh khênh cao trên đầu người phụ nữ Dao Thanh Phán cứ nhấp nhô, thoắt ẩn, thoắt hiện trong những tán cây rừng. Ngày xưa đồng bào xuống chợ chủ yếu là đi bộ, bởi từ những khe bản về huyện chỉ có những con đường mòn vắt ngang lưng núi, thi thoảng lại phải uốn lượn theo những dòng suối đá hoa cương nhẵn lì đen bóng như những con trâu con lợn nằm chắn ngang đường. Suối đá là sản phẩm của những trận lũ quét, lũ ống từ bao đời để lại. Ngày nay đường giao thông liên thôn liên xã đã tỏa về từng thôn khe bản, đường bê tông cứng thay cho những con đường đất trơn nhẫy mỗi khi mùa mưa về. Cuộc sống khá dần lên, hạt thóc, hạt ngô, cây rau bà con làm ra không còn vất vả phải cõng, phải gùi xuống chợ. Máy tuốt lúa kéo đến bên bờ những thửa ruộng bậc thang, bà con không còn phải đập từng lọn lúa như xưa nữa. Hạt thóc theo người lên xe vượt dốc về nhà.
Tôi biết cây Sở Bình Liêu từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, khi cùng các đồng nghiệp trong ngành công nghiệp tìm hiểu về dầu Sở và thiết bị ép dầu. Ngày ấy cây Sở đang được lên ngôi. Khi mùa đông về, hoa Sở nở trắng núi đồi cùng với những bạt ngàn hoa Lau chín trắng như bông, như mây. Hoa Sở như hàng vạn hàng triệu con bướm trắng đậu trên vách núi, sườn đồi. Dầu Sở được chế biến dùng để ăn thay mỡ. Không biết bây giờ trên đất Bình Liêu này có ai còn nhớ món xôi nếp nấu bằng dầu Sở trộn mật ong hay không? Hẳn là ngon và bổ lắm nên đến bây giờ nhà thơ Nguyễn Châu vẫn còn nhớ, nhớ cả cách chế biến lẫn hương vị đặc biệt của món xôi nếp mà ông đã được bà con người Tày nơi đây mời ăn từ mấy chục năm rồi. Tôi hy vọng sẽ được thưởng thức món xôi nếp nấu bằng dầu Sở trộn với mật ong mà Nguyễn Châu đã kể trong dịp lễ hội này.
Tôi hỏi một bà cụ người Tày tay chống gậy đang còng lưng ngược dốc. Cụ nói cụ đi Hội hoa Sở. Cụ thấy yêu thích loài hoa trắng mềm mại và tinh khiết này từ ngày cụ còn là con gái, bây giờ đã bước vào tuổi tám mươi rồi mà sao vẫn thích, vẫn yêu. Cụ kể tôi nghe về mối tình của cụ với cụ ông từ sáu mươi năm trước. Chuyện của cụ kể sao mà thi vị quá, mộc mạc mà không thô ráp, chỉ thấy ngọt ngào như mật, chỉ thấy mềm mại và nhẹ nhàng như tiếng ong buổi sớm đi tìm nhị hoa trên lưng núi. Hội hoa năm ngoái hai cụ còn dắt tay nhau đi xem hoa, xem hát, đi đến ngồi dưới gốc cây Sở mà hai người đã tỏ tình với nhau hơn nửa thế kỷ trước. Hai cụ đã già, cây Sở cũng già theo. Năm nay cụ ông yếu không đi được, cụ bà tính không đi, không nỡ để mình cụ ông ở nhà. Nhưng cụ ông không muốn như thế, nên cụ bà đành đi hội một mình. 
Người đổ về mỗi lúc một đông, ô tô, xe máy đỗ kín bãi. Có cả đoàn xe mô tô khủng và những đoàn xe đạp thể thao từ các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh cũng đang vượt dốc tiến đến cánh rừng hoa Sở. Xã Đồng Tâm huyện Bình Liêu rực rỡ cờ hoa, rực rỡ sắc màu của trang phục các dân tộc Dao, Kinh, Tày, Sán chỉ... Những nam thanh nữ tú đang dùng máy ảnh, điện thoại để ghi lại hình ảnh mình bên những nhành hoa Sở. Có cô gái khẽ vít nhành hoa, ý tứ hít nhẹ rồi reo lên: “Hương thơm dìu dịu các bạn ơi!”. Ừ nhỉ, trong cái nhẹ nhàng thanh thoát của nắng mai, của muôn vàn cỏ cây hoa lá, hoa Sở với năm cánh trắng tinh, mỏng manh như lụa, nhụy sáng tươi như vàng mười, hương dìu dịu thơm sao mà quyến rũ đến lạ lùng. Tôi chợt nghĩ hoa Sở tựa như một cô gái thùy mị nết na trong trắng hiện ra giữa chốn phù hoa đô hội, giữa bao sắc màu rực rỡ phấn son với bao áo quần diêm dúa. Vậy mà cô gái ấy vẫn nổi trội để ai cũng phải ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi.
Tôi lang thang đi trong rừng hoa. Cánh hoa theo gió bay bay. Con đường mòn trải đầy cánh hoa trắng. Chợt bắt gặp những bức tường xây bằng đá suối - dấu tích của những ngôi nhà xưa còn sót lại trong cánh rừng này. Dấu tích cái thời hoàng kim của cây Sở và rồi con người đã bỏ Sở mà đi cho hết khổ. Rừng Sở ở lại giữa cô đơn mà vẫn vô tư sống, vẫn vô tư hít hà sương khe lạnh buốt, gió núi thét gào, sưởi những giọt nắng của trời để mà đơm hoa kết trái, để mà tồn tại cho đến ngày nay.
Tôi ghé vào các lều quán bên đường để tìm món xôi nếp mà nhà thơ Nguyễn Châu đã kể vậy mà đi tìm khắp đều không thấy có nhưng tôi vẫn hy vọng rồi đây trong món ẩm thực để chiêu đãi khách du lịch đến với Bình Liêu sẽ có món ăn đặc biệt này. Tôi thấy những thúng bánh Cooc mò (bánh sừng bò), những chõ xôi ngũ sắc, những chai Lẩu nà nút lõi ngô thơm phức mùi nếp mới đang mời gọi du khách đến với Bình Liêu mà thưởng thức.
Tiếng đàn tính vang lên trong gió, điệu Then man mát lướt trên những vòm hoa Sở trắng. Những điệu múa, những sắc màu cứ lôi cuốn hồn người. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại hình ảnh các cụ già dân tộc Tày nhảy múa trên “Lầu Then”. Những điệu múa với sắc phục đỏ rực rỡ của đồng bào Dao Thanh Phán như muốn làm vỡ òa, làm nóng lên cả triền núi xanh màu cây lá. Nhiều thiếu phụ người Dao Thanh Phán địu con nhỏ đi lễ hội. Những cô bé, cậu bé nằm trên lưng mẹ mắt xoe tròn đen lay láy cứ nhìn không chớp vào những bông hoa trắng có nhụy vàng trên vòm cây trước mặt. 
Mùa hoa Sở nở trắng rừng. Người đi trảy hội đông nườm nượp. Rừng được đánh thức bởi tiếng vọng của ngàn năm. Rừng đã làm thức tỉnh lòng người. Rồi đây cây Sở sẽ lại sánh vai cùng cây Quế, cây Hồi giúp cho cuộc sống người dân nơi đây khá hơn lên, giàu có hơn lên. Rồi cả nước sẽ biết đến Bình Liêu. Biết đến một loài hoa đẹp dịu dàng trong trắng ở nơi biên cương xa xôi tít tận miền đông bắc của tổ quốc này. Bỗng dưng tôi ngộ ra rằng những gì của ta dù là đơn giản nhất, bình thường nhất nhưng lại thủy chung, gắn bó với ta vẫn sẽ là quý nhất, quý gấp ngàn vạn lần những thứ phù hoa vay mượn. 
Tôi đi trong rừng hoa Sở trắng, miên man nghĩ về một ngày mai tươi sáng của nơi này!.
Hoài Giang
Theo http://www.quangninh.gov.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét