Nghĩ về một nét thơ từ "Mùa bấc biển"
Nói đến ”bấc biển” là nói đến những ngày trở gió, những ngày không bình thường cho người lao động biển. Nhưng xuyên suốt tập
thơ, đâu có chuyện tả gì về biển bấc, mà gặp ở đó là những cơn bấc lòng. Ấy là, những xao xuyến, bâng khuâng, là những nôn nao gợi nhớ, những gợn sóng yêu thương và bất chợt những xúc cảm vui buồn. Đoàn Thuận làm thơ khá sớm. Thơ chọn đăng trong tập “Mùa bấc biển” là những bài anh viết từ khi chưa tới tuổi ba mươi. Anh lặng lẽ làm thơ như cuộc đời khiêm tốn, hiền từ và lặng lẽ của anh. Nói lặng lẽ nhưng anh có một nội lực dồi dào, bền bỉ cho ngòi bút. Viết rồi để đó, hoặc đọc cho bạn
bè nghe, hoặc chép tay tặng bạn, thỉnh thoảng mới gởi đăng báo….Đọc thơ Đoàn Thuận, người ta có thể phát hiện ra ngay cái thế mạnh của anh, đó là khi anh viết những dòng lục bát. Làm thơ lục bát không khó, nhưng để có những câu thơ lục bát đọng lại nơi lòng người quả không dễ. Thế mà Đoàn Thuận đã có được những dòng thơ nghe bâng khuâng đến tận cõi lòng:
“Tiếng chuông rơi phía đồng sâu
Mơ hồ như giọt đàn bầu ai xưa.”
Tất cả như loãng ra, rồi ngưng đọng, bao trùm lắng lại một
không gian hoài niệm, hoài niệm đến chơi vơi, ngỡ ngàng. Nhiều lúc anh dùng lục bát để thử sức với ngôn ngữ và tỏ ra chắc tay, có khả năng thật sự. Hãy đọc thử “Chiều nhớ quê”:
“Chiều xuân mây trắng về xa
Cuối chân trời ấy quê nhà chiều xưa
Nhớ chiều nao chuyến đò đưa.
Chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều.
Mây chiều hay tóc người yêu
Lòng ta phố cổ chín chiều vì đâu”.
“Chiều” cứ xoay đi xoáy lại đến ám ảnh. Qua chữ “chiều” ở câu cuối lại là chuyện khác…Té ra, “chiều” trong bài đâu phải chỉ có “chiều” của thời gian, mà “chiều” của không gian tâm trạng, của những “vùng chiều” kỷ niệm trôi xa, nhớ mong, lưu luyến:
“Chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều”
Đến bây giờ thì Đoàn Thuận thực sự tóc đã hoa râm, nhưng cách đây 24 năm (tức từ năm 1970) mà anh viết:
“Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi” làm tôi thấy ngờ ngợ.
Câu thơ ấy nằm trong bài thơ mà tôi rất thích:
“Người đi đãi cát tìm vàng
Ta còn mê mải về ngàn rong chơi
Qua con suối vắng tìm lời
Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm
Chợt nghe bấc lạnh căm căm
Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi”.
Tôi nghĩ, trên là bài tự cảm, nói chính xác hơn là bài tự hoạ. Ngẫm về một quãng đời, với cuộc “rong chơi”sang trọng, - tôi nói “sang trọng” vì chơi với văn chương là cuộc chơi sang trọng. Quãng đời chỉ dành cho nàng thơ, nhưng cũng hết sức oái ăm khi cảm thấy: “Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm”.
Ấy, chơi với nàng thơ đâu phải chuyện đùa, một sự trả giá nghiệt ngã đến sợ. Một cuộc hành trình lặng lẽ đến cô đơn, với “suối vắng”, với “bấc lạnh”, để rồi thảng thốt khi nghe tiếng thời gian điểm xuống đỉnh đầu,”tóc đã hoa râm”.
Đó là cách cảm nghĩ của anh, một cảm nghĩ hết sức chân thành. Nhưng đến bây giờ, những câu lục bát của anh không còn gieo “vào nơi lặng thầm” nữa. Bởi bạn đọc đang đón nhận thơ Đoàn Thuận, đang mong đợi anh, chứ đâu như anh nói:
“Đâu còn ai nhớ ai mong”
Ta như một chiếc bóng không đường trần”.
Đến với thơ Đoàn Thuận là đến với những lời thỏ thẻ tâm tình, nhẹ nhàng kín đáo, nhiều lúc tưởng chừng như bâng quơ nhưng thấm đẫm một nỗi đời...
“Chiều xuân mây trắng về xa
Cuối chân trời ấy quê nhà chiều xưa
Nhớ chiều nao chuyến đò đưa.
Chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều.
Mây chiều hay tóc người yêu
Lòng ta phố cổ chín chiều vì đâu”.
“Chiều” cứ xoay đi xoáy lại đến ám ảnh. Qua chữ “chiều” ở câu cuối lại là chuyện khác…Té ra, “chiều” trong bài đâu phải chỉ có “chiều” của thời gian, mà “chiều” của không gian tâm trạng, của những “vùng chiều” kỷ niệm trôi xa, nhớ mong, lưu luyến:
“Chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều”
Đến bây giờ thì Đoàn Thuận thực sự tóc đã hoa râm, nhưng cách đây 24 năm (tức từ năm 1970) mà anh viết:
“Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi” làm tôi thấy ngờ ngợ.
Câu thơ ấy nằm trong bài thơ mà tôi rất thích:
“Người đi đãi cát tìm vàng
Ta còn mê mải về ngàn rong chơi
Qua con suối vắng tìm lời
Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm
Chợt nghe bấc lạnh căm căm
Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi”.
Tôi nghĩ, trên là bài tự cảm, nói chính xác hơn là bài tự hoạ. Ngẫm về một quãng đời, với cuộc “rong chơi”sang trọng, - tôi nói “sang trọng” vì chơi với văn chương là cuộc chơi sang trọng. Quãng đời chỉ dành cho nàng thơ, nhưng cũng hết sức oái ăm khi cảm thấy: “Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm”.
Ấy, chơi với nàng thơ đâu phải chuyện đùa, một sự trả giá nghiệt ngã đến sợ. Một cuộc hành trình lặng lẽ đến cô đơn, với “suối vắng”, với “bấc lạnh”, để rồi thảng thốt khi nghe tiếng thời gian điểm xuống đỉnh đầu,”tóc đã hoa râm”.
Đó là cách cảm nghĩ của anh, một cảm nghĩ hết sức chân thành. Nhưng đến bây giờ, những câu lục bát của anh không còn gieo “vào nơi lặng thầm” nữa. Bởi bạn đọc đang đón nhận thơ Đoàn Thuận, đang mong đợi anh, chứ đâu như anh nói:
“Đâu còn ai nhớ ai mong”
Ta như một chiếc bóng không đường trần”.
Đến với thơ Đoàn Thuận là đến với những lời thỏ thẻ tâm tình, nhẹ nhàng kín đáo, nhiều lúc tưởng chừng như bâng quơ nhưng thấm đẫm một nỗi đời...
THAY TỰA
Người đi đãi cát tìm
vàng
Ta còn mê mải về ngàn rong chơi
Qua con suối vắng tìm lời
Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm
Ta còn mê mải về ngàn rong chơi
Qua con suối vắng tìm lời
Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm
Chợt nghe bấc lạnh căm
căm
Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi
Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi
Lagi, 1973
Đoàn Thuận
Đoàn Thuận
DÁNG MẸ
Xa xôi nhớ mãi làng quê
cũ
sóng biển đong đưa bấc hiu hiu.
Mẹ ngồi tóc trắng như mây trắng
nửa dáng lưng cong xuống bóng chiều.
sóng biển đong đưa bấc hiu hiu.
Mẹ ngồi tóc trắng như mây trắng
nửa dáng lưng cong xuống bóng chiều.
Hà Tiên, 1970
CỐ LÝ
Mây trắng ngang đỉnh
núi
chiếc khăn màu chia ly
bay về chân trời tím.
chiếc khăn màu chia ly
bay về chân trời tím.
Dòng sông ôm hoài niệm
trong hồn chiều cô đơn
của một người lữ thứ.
trong hồn chiều cô đơn
của một người lữ thứ.
Nơi này chiều cổ xứ
gửi nhớ về quê xa
nỗi niềm màu tóc trắng
gửi nhớ về quê xa
nỗi niềm màu tóc trắng
Đỉnh núi chân trời vắng
mây trôi vào vô cùng
mênh mang hồn cố lý.
mây trôi vào vô cùng
mênh mang hồn cố lý.
Hà Tiên,1972
XUÂN XA NHÀ
Một mình trên núi vắng
dưới xa sóng bạc đầu
gió đùa bông cúc dại
hương chẳng ở lại lâu.
dưới xa sóng bạc đầu
gió đùa bông cúc dại
hương chẳng ở lại lâu.
Bao xuân rồi xa xứ
ngàn dâu xanh Thuận Yên
thùy dương xanh biển Ngãnh
ngàn xanh chia đôi miền.
ngàn dâu xanh Thuận Yên
thùy dương xanh biển Ngãnh
ngàn xanh chia đôi miền.
Ta nhớ hoài dáng mẹ
gầy guộc chiều bên nương
tóc trắng bù trong gió
còn ta giờ tha phương.
gầy guộc chiều bên nương
tóc trắng bù trong gió
còn ta giờ tha phương.
Hà Tiên, 1973
NHỚ
Có một đồi dương xanh
nằm bên bờ biển nắng
có một người lặng thinh
và phong lan nở trắng
nằm bên bờ biển nắng
có một người lặng thinh
và phong lan nở trắng
Có phải vì mưa nắng
người xưa đã xa xôi
đâu phải đời buồn vui
tóc ta nhiều sợi trắng
người xưa đã xa xôi
đâu phải đời buồn vui
tóc ta nhiều sợi trắng
Em, một mùa biển lặng
ru đời vào mênh mông
một con đường vắng không
đưa ta về cõi nhớ
ru đời vào mênh mông
một con đường vắng không
đưa ta về cõi nhớ
PHỐ ĐÊM
Con phố dần thấp xuống
ngõ ngách nằm trong sương
ôm đêm dài thao thức
hắt hiu đèn phố phường
ngõ ngách nằm trong sương
ôm đêm dài thao thức
hắt hiu đèn phố phường
Điệu hát nào xa vắng
xoáy chết tận đáy lòng
chiếc răng loài dã thú
gậm nhấm những mùa đông
xoáy chết tận đáy lòng
chiếc răng loài dã thú
gậm nhấm những mùa đông
Ai đứng trong dĩ vãng
mái tóc chiều mây bay
ngón tay gầy đốt trúc
ru ta buồn tháng ngày
mái tóc chiều mây bay
ngón tay gầy đốt trúc
ru ta buồn tháng ngày
Mèo hoang nằm than đói
trên mái nhà đầy sao
người hàng rong cuối phố
tiếng rao như nghẹn ngào
trên mái nhà đầy sao
người hàng rong cuối phố
tiếng rao như nghẹn ngào
Mình ta nơi gác trọ
nhìn ngày tháng qua dần
cuộc đời nhọn lỗ mắt
đá sỏi mòn bước chân
nhìn ngày tháng qua dần
cuộc đời nhọn lỗ mắt
đá sỏi mòn bước chân
Tô Châu
Hà Tiên, 1972
Hà Tiên, 1972
NHỚ MỘT CON ĐÒ
Đâu rồi một chuyến đò
ngang
để người phố chợ qua làng thăm nhau
tiếng chuông rơi phía đồng sâu
mơ hồ như giọt đàn bầu ai xưa.
để người phố chợ qua làng thăm nhau
tiếng chuông rơi phía đồng sâu
mơ hồ như giọt đàn bầu ai xưa.
Quán lều bến vắng khuya
mưa
ngỡ ngàng ta tưởng như chưa hề về
hay đò lạc bến sông mê
để dòng lũ cuốn trôi về biển khơi.
ngỡ ngàng ta tưởng như chưa hề về
hay đò lạc bến sông mê
để dòng lũ cuốn trôi về biển khơi.
Đò ơi!
Tiếng vọng không lời.
Tiếng vọng không lời.
CHIỀU NHỚ QUÊ
Chiều xuân mây trắng về
xa
cuối chân trời ấy quê nhà chiều xưa
nhớ chiều nao chuyến đò đưa
chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều.
Mây chiều hay tóc người yêu
Lòng ta phố cổ chín chiều vì đâu?
cuối chân trời ấy quê nhà chiều xưa
nhớ chiều nao chuyến đò đưa
chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều.
Mây chiều hay tóc người yêu
Lòng ta phố cổ chín chiều vì đâu?
Hà Tiên, mồng ba 1973
NHỚ LA GI
Bồng bềnh mây qua đảo
nhỏ
tháng giếng nước biếc chân trời
cánh chim mờ vào xa khuất
để ta đứng giữa chiều rơi
tháng giếng nước biếc chân trời
cánh chim mờ vào xa khuất
để ta đứng giữa chiều rơi
La gi xa ngàn dặm lý
cuối nơi mây trắng bay về
ngút mắt ngóng tìm làng cũ
chìm trong khói sóng chiều quê.
cuối nơi mây trắng bay về
ngút mắt ngóng tìm làng cũ
chìm trong khói sóng chiều quê.
La Gi trong ngàn nỗi nhớ
hiu hiu gió bấc se lòng
tình quê lắng nhiều đêm thức
đò chiều nhớ một dòng sông
hiu hiu gió bấc se lòng
tình quê lắng nhiều đêm thức
đò chiều nhớ một dòng sông
Bao chiều chưa về biển
cũ
Hà Tiên những lúc mưa qua
rì rào bên Hồ Đông lặng
tưởng đêm sóng vỗ quê nhà.
Hà Tiên những lúc mưa qua
rì rào bên Hồ Đông lặng
tưởng đêm sóng vỗ quê nhà.
Bao chiều điếng lòng vì
nhớ
chìm trong tít tắp ngàn dâu
chìm trong một vùng biêng biếc
nghe như biển cũng buồn rầu.
chìm trong tít tắp ngàn dâu
chìm trong một vùng biêng biếc
nghe như biển cũng buồn rầu.
NHỚ QUÊ XA
Sương mù phủ đỉnh non
cao
rừng thông xanh đã xanh bao mùa rồi
đồng xa nhớ hạt mưa rơi
con thuyền yên nhớ biển khơi trăng đầy
rừng thông xanh đã xanh bao mùa rồi
đồng xa nhớ hạt mưa rơi
con thuyền yên nhớ biển khơi trăng đầy
Dòng sông trôi nhớ bóng
cây
xa xôi thương dáng Mẹ gầy bên nương
một mình nơi phố mù sương
nghe thông reo nhớ liễu dương quê nhà
xa xôi thương dáng Mẹ gầy bên nương
một mình nơi phố mù sương
nghe thông reo nhớ liễu dương quê nhà
Đà Lạt, 1968
XA XỨ
Xa xứ nhiều đêm nhớ bạn
bè
mình ta cốc rượu sầu lê thê
mưa dầm sông vắng đôi bờ lạnh
Xóm cũ đường quê ai đợi về.
mình ta cốc rượu sầu lê thê
mưa dầm sông vắng đôi bờ lạnh
Xóm cũ đường quê ai đợi về.
Bởi phố quen xưa đã xa
vời
những ngườì bạn cũ đi muôn nơi
ta thèm một lúc bên quán vắng
cùng ai lặng nhìn mưa đêm rơi..
những ngườì bạn cũ đi muôn nơi
ta thèm một lúc bên quán vắng
cùng ai lặng nhìn mưa đêm rơi..
MÂY TRẮNG
Trời xa xanh mây trắng
trôi mãi vào vô cùng
Một thoáng hương mùa cũ
đã chìm vào thinh không
trôi mãi vào vô cùng
Một thoáng hương mùa cũ
đã chìm vào thinh không
Muôn đời mây lơ lửng
thời gian mải miết trôi
tóc mẹ ngày thêm trắng
bước mỏi về xa xôi
thời gian mải miết trôi
tóc mẹ ngày thêm trắng
bước mỏi về xa xôi
ước gì như mây trắng
thênh thang trên trời cao
bay mãi vào hư vắng
chẳng mang theo niềm sầu.
thênh thang trên trời cao
bay mãi vào hư vắng
chẳng mang theo niềm sầu.
Hà Tiên, 73
LIỄU XƯA
Vẫn nghe tiếng biển rì
rào
đưa con sóng biếc chạy vào bờ xa
liễu xưa mẹ hát la đà
ru ta vào giấc ngủ hoa yên lành
đưa con sóng biếc chạy vào bờ xa
liễu xưa mẹ hát la đà
ru ta vào giấc ngủ hoa yên lành
Vẫn nghe từ khoảng trời
xanh
vi vu diều sáo thuở thanh bình nào
tuổi thơ hồn thả bay cao
lời đồng dao cũ nghêu ngao trên đồi
vi vu diều sáo thuở thanh bình nào
tuổi thơ hồn thả bay cao
lời đồng dao cũ nghêu ngao trên đồi
Vẫn nghe dòng suối bồi
hồi
như tình em đó một đời ta yêu
khúc dân ca lắng trong chiều
suối ơi, suối chảy bao nhiêu bến bờ
như tình em đó một đời ta yêu
khúc dân ca lắng trong chiều
suối ơi, suối chảy bao nhiêu bến bờ
một lần cho ta ước mơ
Một lần cho ta vần thơ
Thơ ơi vàng bướm bao giờ lối xưa.
Lagi 70
Một lần cho ta vần thơ
Thơ ơi vàng bướm bao giờ lối xưa.
Lagi 70
HƯƠNG TRÀM
Cây vông thắp lửa cuối
chiều
Ta qua phà Bắc nhớ nhiều kênh Nam
Ai ngồi giặt áo bên vàm
Tóc mây thả hết hương tràm vào ta.
Ta qua phà Bắc nhớ nhiều kênh Nam
Ai ngồi giặt áo bên vàm
Tóc mây thả hết hương tràm vào ta.
VỀ THĂM BẠN
Lang thang khắp phố một
mình
Bạn bè xa khuất lặng thinh cuối trời
Vẫn con đường lá me rơi
vẫn thềm đại học một thời ta yêu
vẫn mùa thu gió hiu hiu
sao trong ta thấy buồn thiu chạnh lòng.
Bạn bè xa khuất lặng thinh cuối trời
Vẫn con đường lá me rơi
vẫn thềm đại học một thời ta yêu
vẫn mùa thu gió hiu hiu
sao trong ta thấy buồn thiu chạnh lòng.
Đâu còn ai nhớ ai mong
ta như một chiếc bóng không đường trần
bậc thềm đá một vuông sân
tháng ngày sách vở đã dần về xưa.
ta như một chiếc bóng không đường trần
bậc thềm đá một vuông sân
tháng ngày sách vở đã dần về xưa.
Dưới hàng cây lá rơi
mưa
đâu hương tóc nhỏ những mùa buồn vui
tặng Nguyễn Thế Cường
đâu hương tóc nhỏ những mùa buồn vui
tặng Nguyễn Thế Cường
HƯƠNG CÚC
Mưa tạt qua vườn rồi đi
mất
chỉ âm vang tiếng sấm lưng trời
khóm cúc bỗng nở vàng lặng lẽ
và mây chiều vội vã về khơi.
chỉ âm vang tiếng sấm lưng trời
khóm cúc bỗng nở vàng lặng lẽ
và mây chiều vội vã về khơi.
Đốt điếu thuốc dưới
hiên nhà vắng
có điều gì mất hút mãi đâu
tiếng sóng biển âm buồn xa ngái
hương cúc đầy trong thoáng mưa mau.
có điều gì mất hút mãi đâu
tiếng sóng biển âm buồn xa ngái
hương cúc đầy trong thoáng mưa mau.
Hà Tiên,1973
TRÊN ĐỒI CỎ CÚ
Xưa lên đồi cỏ cú
thả hồn ta theo mây
để trâu về đồng vắng
tuổi thơ trôi từng ngày
Xưa lên đồi cỏ cú
thả hồn ta theo mây
để trâu về đồng vắng
tuổi thơ trôi từng ngày
Qua bao đồi cỏ cú
qua dặm đường gập ghềnh
bạn chơi ngày đồng nội
còn ai nhớ ai quên
qua dặm đường gập ghềnh
bạn chơi ngày đồng nội
còn ai nhớ ai quên
Qua bao đồi cỏ cú
buồn nhớ chị chiều xưa
về quê chồng xa lắc
con đò dòng sông mưa.
buồn nhớ chị chiều xưa
về quê chồng xa lắc
con đò dòng sông mưa.
Về qua đồi cỏ cú
quê ngoại chưa vào thu
lúa đồng còn xanh mạ
tóc mẹ đã sương mù.
quê ngoại chưa vào thu
lúa đồng còn xanh mạ
tóc mẹ đã sương mù.
về qua đồi cỏ cú
giờ cha cũng xa xôi
chỉ còn chân trời thẳm
áng mây trôi muôn đời.
Tân Lý, 73
giờ cha cũng xa xôi
chỉ còn chân trời thẳm
áng mây trôi muôn đời.
Tân Lý, 73
VỀ XÓM CŨ
Về đây trong lũng mây
chiều
mưa rơi thôn lẻ ít nhiều bâng khuâng
suối trôi trong dáng ngại ngần
người đi đề nhớ đôi lần trong mơ
mưa rơi thôn lẻ ít nhiều bâng khuâng
suối trôi trong dáng ngại ngần
người đi đề nhớ đôi lần trong mơ
Bãi hoang với cát lưng
bờ
dấu chân chim đã mịt mờ lối xưa
một đời ta những nắng mưa
lời ca dao cũ đong đưa phố sầu
dấu chân chim đã mịt mờ lối xưa
một đời ta những nắng mưa
lời ca dao cũ đong đưa phố sầu
Ta về ngã nón qua cầu
nhớ trang thư cũ những câu tạ từ
có gì đâu một mùa thu
ngày thơ ấu đó cũng mù xa thôi
nhớ trang thư cũ những câu tạ từ
có gì đâu một mùa thu
ngày thơ ấu đó cũng mù xa thôi
Giờ ta xóm cũ bồi hồi
nghe hoàng hôn rụng cuối trời buồn tênh.
nghe hoàng hôn rụng cuối trời buồn tênh.
MƯA
mưa. vẫn mưa mãi mà
liễu bờ xưa thướt tha
mưa ướt bờ vai nhỏ
mưa giăng mờ bóng hoa
liễu bờ xưa thướt tha
mưa ướt bờ vai nhỏ
mưa giăng mờ bóng hoa
mưa rơi nghiêng chiều
tà
mưa theo mùa đi qua
mưa lạnh miền đất cũ
mưa nhạt nhoà phố xa
mưa theo mùa đi qua
mưa lạnh miền đất cũ
mưa nhạt nhoà phố xa
mưa từ xa lênh lênh
kỷ niệm nào mông mênh
mưa rơi từ nỗi nhớ
mưa tạt vào cõi quên
kỷ niệm nào mông mênh
mưa rơi từ nỗi nhớ
mưa tạt vào cõi quên
mưa. vẫn mưa mãi mà
mưa ru tình đậm đà
mưa thêm người héo hắt
vui buồn đâu riêng ta.
mưa ru tình đậm đà
mưa thêm người héo hắt
vui buồn đâu riêng ta.
Hà Tiên,73
TÌNH QUÊ
Trăng hồn nhiên rụng
sau non
ta sinh ra để làm con đất này
Biển mùa đổ nắng đầy tay
rong chơi qua những tháng ngày bé thơ
ta sinh ra để làm con đất này
Biển mùa đổ nắng đầy tay
rong chơi qua những tháng ngày bé thơ
đồng chiều rạ phủ đầy bờ
nghêu ngao hát với bài thơ đất trời.
Ru buồn tiếng Mẹ à ơi
ta thiêm thiếp ngủ trong lời ca dao
nghêu ngao hát với bài thơ đất trời.
Ru buồn tiếng Mẹ à ơi
ta thiêm thiếp ngủ trong lời ca dao
giếng thơi ngụm nước ngọt
ngào
tình quê mẹ đã thấm vào thịt xương.
Ta đi, tóc rối viễn phương
nôi xưa ru mộng bình thường,
vậy thôi.
tình quê mẹ đã thấm vào thịt xương.
Ta đi, tóc rối viễn phương
nôi xưa ru mộng bình thường,
vậy thôi.
CỔ TÍCH
Hoa lá bên em là thần
thoại
chiều về xỏa tóc để mây bay
và câu chuyện cũ như bóng nước
tan loãng theo dòng trôi tháng ngày
chiều về xỏa tóc để mây bay
và câu chuyện cũ như bóng nước
tan loãng theo dòng trôi tháng ngày
Mơ uớc theo em vào cổ
tích
bờ bãi hoang sơ cát lưng đồi
thùy dương ru mãi tình sương gió
một cánh hạc bay vút ngàn khơi
bờ bãi hoang sơ cát lưng đồi
thùy dương ru mãi tình sương gió
một cánh hạc bay vút ngàn khơi
Lặng lẽ bên ta là hiện
thực
mưa nắng ngày xưa vẫn còn đầy
ta như cánh gió đồng quê ngoại
tìm thoáng hương bay mất giữa trời.
Hà Tiên, 70
mưa nắng ngày xưa vẫn còn đầy
ta như cánh gió đồng quê ngoại
tìm thoáng hương bay mất giữa trời.
Hà Tiên, 70
HẠ
Những mùa hạ đã đi qua
Cũng qua đi những tuổi hoa mộng rồi
Ta gom góp nhớ một thời
Để hoa phượng thản nhiên rơi đường chiều.
Cũng qua đi những tuổi hoa mộng rồi
Ta gom góp nhớ một thời
Để hoa phượng thản nhiên rơi đường chiều.
Saigon,73
CHIỀU TỐI
CHIỀU TỐI
Ta bâng khuâng giữa nhịp
chiều
sắc màu quánh lại nghe đìu hiu thêm
giọt trăng vừa rụng ngang thềm
sương tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy.
sắc màu quánh lại nghe đìu hiu thêm
giọt trăng vừa rụng ngang thềm
sương tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy.
Lagi,73
CÚC VƯỜN CŨ
Bạn ta giờ xa khuất
ta ở lại góc đời
đêm sâu nhớ ngày cũ
hoa cúc một phương trời
ta ở lại góc đời
đêm sâu nhớ ngày cũ
hoa cúc một phương trời
Bạn cũ còn ai nữa
đời sẽ dài bao năm
ai cùng ta tâm sự
hoa cúc nở âm thầm
đời sẽ dài bao năm
ai cùng ta tâm sự
hoa cúc nở âm thầm
TIẾNG BIỂN
Đêm nằm nghe tiếng biển
như ngày nào cô đơn
một dòng sông xa lắc
chảy mãi vào nỗi buồn
như ngày nào cô đơn
một dòng sông xa lắc
chảy mãi vào nỗi buồn
Sóng vỗ bờ thuỳ dương
mơ hồ trong hơi sương
như tình sầu lãng đãng
một đời ta tơ vương
mơ hồ trong hơi sương
như tình sầu lãng đãng
một đời ta tơ vương
Bên em miền biển cũ
nghe bấc lạnh sang mùa
một khúc trầm sonate
ru ta vào xa xưa
nghe bấc lạnh sang mùa
một khúc trầm sonate
ru ta vào xa xưa
Tặng Nybn
Lagi,1973
Lagi,1973
NGÂY NGÔ
Có bao nhiêu trả lại
người
Chút mơ ước với môi cười thơ ngây
Chớm xuân một buổi nắng đầy
Ánh sao mùa gió hàng cây phố chờ
Chút mơ ước với môi cười thơ ngây
Chớm xuân một buổi nắng đầy
Ánh sao mùa gió hàng cây phố chờ
Biển hoàng hôn tím bãi
bờ
Đem nhung nhớ ghép vần thơ đầu đời
Chỉ bấy nhiêu trả về người
Cho ta giữ lại một thời ngây ngô.
Đem nhung nhớ ghép vần thơ đầu đời
Chỉ bấy nhiêu trả về người
Cho ta giữ lại một thời ngây ngô.
Lagi, 1973
MỘT MAI
Một mai người có xa người
bao hoa nở cũng u hoài chốn không
bao dòng sông đục sông trong
cây đa bến nước sẽ mông mênh bờ
bao hoa nở cũng u hoài chốn không
bao dòng sông đục sông trong
cây đa bến nước sẽ mông mênh bờ
Một mai tàn lụi giấc mơ
chiếc cầu giải yếm sững sờ môi hôn
tháng ngày trôi đá cũng mòn
lời xưa ước cũ biết còn không em
chiếc cầu giải yếm sững sờ môi hôn
tháng ngày trôi đá cũng mòn
lời xưa ước cũ biết còn không em
Một mai đời có xa thêm
cầm bằng chân cứng đá mềm vậy thôi
ai về dặm vắng xa xôi
gừng cay muối mặn gửi lời biệt nhau
cầm bằng chân cứng đá mềm vậy thôi
ai về dặm vắng xa xôi
gừng cay muối mặn gửi lời biệt nhau
BIỂN CHIỀU
Tình em ngày xưa ấy
để lại khung trời chiều
với nắng hoàng hôn biển
và những đêm buồn hiu
để lại khung trời chiều
với nắng hoàng hôn biển
và những đêm buồn hiu
Ta về miền biển cũ
nhặt chút nắng vàng rơi
nhớ tóc chiêu lộng gió
và trắng mây cuối trời
nhặt chút nắng vàng rơi
nhớ tóc chiêu lộng gió
và trắng mây cuối trời
THÁNG GIÊNG XA
cuối thu vàng lá rụng
đông sớm về lạnh đầy
tháng giêng giờ xa lắm
nhớ mãi tình thơ ngây
đông sớm về lạnh đầy
tháng giêng giờ xa lắm
nhớ mãi tình thơ ngây
tưởng em cánh hạc nhỏ
vào khuất xa đời xưa
để một loài sâm cát
vàng hoa biết bao mùa
vào khuất xa đời xưa
để một loài sâm cát
vàng hoa biết bao mùa
chợt em về biển cũ
nghiêng nón qua hồn anh
mỉm cười trên kỷ niệm
với mắt buồn mông mênh
nghiêng nón qua hồn anh
mỉm cười trên kỷ niệm
với mắt buồn mông mênh
MỘT THOÁNG
Cũng phai thôi những
ngày xuân
Trăm năm còn đọng nơi sân nắng chiều
Trên non lau lách đìu hiu
Dưới mây đầu phố cây xiêu bóng tà.
Trăm năm còn đọng nơi sân nắng chiều
Trên non lau lách đìu hiu
Dưới mây đầu phố cây xiêu bóng tà.
Đường về thôn chợt rơi
hoa
Lửa hương như đã phôi pha lâu rồi
Ta lên dốc núi và ngồi
Mênh mang nghe cát bụi dời về xưa.
Long Hải,1974
Lửa hương như đã phôi pha lâu rồi
Ta lên dốc núi và ngồi
Mênh mang nghe cát bụi dời về xưa.
Long Hải,1974
SÂU THẲM CHIỀU
Chiều thả cánh lông
chông về biển
lăn đời qua những đụn cát xa
để mất hút cuối cùng sâu thẳm
sóng xoá nhoà từng dấu chân qua
lăn đời qua những đụn cát xa
để mất hút cuối cùng sâu thẳm
sóng xoá nhoà từng dấu chân qua
Con còng gió quên đới
gió cát
hồn như đang mắc cạn nơi đâu
quanh quẩn mãi bọt bèo chân nước
xe cát chiều trôi sóng bạc đầu.
hồn như đang mắc cạn nơi đâu
quanh quẩn mãi bọt bèo chân nước
xe cát chiều trôi sóng bạc đầu.
PHẬN MÌNH
Mình ta trắng lụn canh
dài
Nửa xa bóng thẳm, nửa ngoài hành lang
Nửa xa bóng thẳm, nửa ngoài hành lang
Nửa lên chót nhịp cung
đàn
Với đêm biển cũ với vàng tuổi tôi
Với đây băng đá buồn ngồi
Công viên vắng lặng bầu trời mênh mông
Với đêm biển cũ với vàng tuổi tôi
Với đây băng đá buồn ngồi
Công viên vắng lặng bầu trời mênh mông
Sông xuôi để lạnh một
dòng
Nghĩ ta nửa kiếp long đong phận mình
Nghĩ ta nửa kiếp long đong phận mình
Lagi 70
BỤI NÂU
Bằng bóng mùa xưa
một lần ngó xuống
ta với thẹn thùa
nhìn tuổi thơ đi.
một lần ngó xuống
ta với thẹn thùa
nhìn tuổi thơ đi.
Bằng niềm thơ ngây
đời lên cỏ hạ
ta níu tháng ngày
tiếc nuối bâng khuâng.
đời lên cỏ hạ
ta níu tháng ngày
tiếc nuối bâng khuâng.
Bằng vệt bụi nâu
dày lên tóc nhỏ
kín phủ mộng đầu
tàn tích hoang sơ.
Hà Tiên 72
dày lên tóc nhỏ
kín phủ mộng đầu
tàn tích hoang sơ.
Hà Tiên 72
TRÊN ĐỒI DƯƠNG
Ta từ trong cõi hồn
nhiên
về nương thân ở một biên cương này
suối còn mơ dáng mây bay
người ao ước sống những ngày bình yên.
về nương thân ở một biên cương này
suối còn mơ dáng mây bay
người ao ước sống những ngày bình yên.
Gió lan man thổi một miền
biển hư ảo ánh lửa thuyền xa khơi
mưa ngâu hay sương khuya rơi
ngoài kia ướt lạnh một đồi dương đêm.
Nghãnh Tam Tân 73
biển hư ảo ánh lửa thuyền xa khơi
mưa ngâu hay sương khuya rơi
ngoài kia ướt lạnh một đồi dương đêm.
Nghãnh Tam Tân 73
BIỂN VẮNG
Một mình ngồi bên bờ biển
tối
đêm lặng thinh không bóng ai qua
ngày bé bỏng như còn đâu đó
sóng thì thầm một nỗi nhớ xa
đêm lặng thinh không bóng ai qua
ngày bé bỏng như còn đâu đó
sóng thì thầm một nỗi nhớ xa
Mẫu thuốc tàn lúc nào
chẳng rõ
lửa thuyền xa để lạnh chơi vơi
ta trở về nửa đời tóc trắng
nghe biển đầy chất mặn trên môi
lửa thuyền xa để lạnh chơi vơi
ta trở về nửa đời tóc trắng
nghe biển đầy chất mặn trên môi
TIẾNG VE
Chợt thức theo tiếng gà
xóm vắng
Mảnh trăng gầy rụng xuống sau non
Con ve muộn ru mùa hạ cũ
Nghe thật buồn chẳng lúc nào hơn
Mảnh trăng gầy rụng xuống sau non
Con ve muộn ru mùa hạ cũ
Nghe thật buồn chẳng lúc nào hơn
YÊN TĨNH ĐÊM
Trăng thượng tuần rất
mênh mông
Con sông lặng lẽ một dòng về xuôi
Thuyền ai gác mái đêm khơi
Tiếng chuông chùa cổ chơi vơi núi rừng
Con sông lặng lẽ một dòng về xuôi
Thuyền ai gác mái đêm khơi
Tiếng chuông chùa cổ chơi vơi núi rừng
Tà Mon 71
MẶT HỒ
Đồi xa cây xác xơ thu
mặt gương hồ lắng cõi u minh này
điệu buồn rót mỏi trên tay
mưa rơi xóm hạ vắn dài mái rêu.
Bảo Lộc 69
mặt gương hồ lắng cõi u minh này
điệu buồn rót mỏi trên tay
mưa rơi xóm hạ vắn dài mái rêu.
Bảo Lộc 69
ĐÔI KHI
Đường đời xa lắc
có khi gặp nhau
nhìn sâu vào mắt
hoàng hôn qua mau .
có khi gặp nhau
nhìn sâu vào mắt
hoàng hôn qua mau .
Đời như cơn mộng
bất ngờ chia tay
chân trời lóng ngóng
dài thêm tháng ngày.
bất ngờ chia tay
chân trời lóng ngóng
dài thêm tháng ngày.
Vũng Tàu 69
TIẾNG GUỐC
Chân mây vắng thuyền
câu thắp lửa
Biển và bờ dương liễu vào đêm
Con đò nhỏ qua sông khuất bóng
Cuối nẽo về lắng một dòng êm.
Biển và bờ dương liễu vào đêm
Con đò nhỏ qua sông khuất bóng
Cuối nẽo về lắng một dòng êm.
Nơi đường cũ ai khua tiếng
guốc
Làm bàng hoàng kỷ niệm nào xưa
Cánh cửa mở nhìn ra phố vắng
Ta gặp ta ngồi suốt đêm mưa
Làm bàng hoàng kỷ niệm nào xưa
Cánh cửa mở nhìn ra phố vắng
Ta gặp ta ngồi suốt đêm mưa
Lagi 69
NGHE ĐÀN
đêm trôi ngoài hiên vắng
giọt mưa thu vương vương
tay gầy trên phím cũ
mắt ai nhiều giọt sương
giọt mưa thu vương vương
tay gầy trên phím cũ
mắt ai nhiều giọt sương
khúc nhạc chìm vào tối
âm vang buồn không lời
ta ngồi nơi góc phố
nghe mưa nghìn trùng rơi
âm vang buồn không lời
ta ngồi nơi góc phố
nghe mưa nghìn trùng rơi
Hà Tiên 73
TỊCH LIÊU
Ta ra kênh ngắm mây trời
Hoa lục bình tím như trôi chậm chiều
Trong vô cùng cõi tịch liêu
Nghe tan vỡ mộng mùa phiêu du rồi.
Hoa lục bình tím như trôi chậm chiều
Trong vô cùng cõi tịch liêu
Nghe tan vỡ mộng mùa phiêu du rồi.
Kênh Vĩnh Tế 73
BẾN ĐÒ CŨ
không ánh lửa chài trên
sông
không cây đa bến cũ
tiếng gọi đò xưa lẫn khuất mênh mông
không cây đa bến cũ
tiếng gọi đò xưa lẫn khuất mênh mông
khách qua đò đâu còn ai
trở lại
một dòng xanh cùng mây trắng tự trôi
những cánh bèo lan man xa khơi.
một dòng xanh cùng mây trắng tự trôi
những cánh bèo lan man xa khơi.
Bến đò Sáu Say 1969
ĐOÀN THUẬN
ĐOÀN THUẬN
Phan Thiết 1996
VÕ NGUYÊN







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét